Buổi tối đó sau khi đến CLB uống rượu cùng chung Kỳ Tân, hắn lật đật lái xe trở về nhà.
Định rằng sẽ trở về phòng riêng để ngủ, bởi vì không muốn làm phiền đến cô. Hơn nữa sau sự việc hôm đó cả hai cũng dường như có khoảng cách, gặp mặt nhau cũng thấy gượng gạo. Đắn đo một lúc hắn quyết định mở cửa phòng đi vào trong.
Khắp cả căn phòng tối om, đến đèn ngủ cũng không thèm bật, không gian yên tĩnh như tờ cho đến khi Từ Di Trạch cảm nhận được một vật lạnh lẽo đang kề vào cổ, hắn chậm rãi di chuyển đến hướng công tắc để mở đèn.
Ánh sáng trắng rất nhanh đã chiếu sáng khắp căn phòng, trước mắt là một Hạ Hiểu Di gương mặt đầy câm hận đang kề dao lên cổ hắn.
– “Di Di, em đang làm gì vậy hả?”
Hắn đứng yên bất động, nâng mắt, trầm giọng hỏi cô.
– “Lời anh nói với Chung Kỳ Tân là thật sao?”
Hạ Hiểu Di bởi vì không kìm chế được cảm xúc hai mắt ngấn lệ, bàn tay nắm chặt con dao dí sát vào cổ hắn.
– “Em nghe thấy hết rồi à!”
Đúng vậy, hôm nay trong lúc đến phòng làm việc của hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn và Chung Kỳ Tân.
Cứ ngỡ là nghe nhầm nhưng từng câu từng chữ hắn nói ra đều ăn sâu vào tâm trí không sao bài trừ. Hạ Hiểu Di toàn thân như tê liệt, cố gắng giữ chút bình tĩnh cuối cùng để trở về nhà.
Người làm trong nhà mọi khi nhìn thấy cô về đều vui vẻ chạy đến chào hỏi và dĩ nhiên cô cũng đáp lại họ một cách thân thiện. Nhưng hôm nay cô cứ như một cái xác không hồn thơ thẩn bỏ lên phòng, gương mặt cũng lấm lem nước mắt, đôi mắt cũng trở nên vô hồn.
Chuyện này hắn cũng đã sớm lường trước, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từ Di Trạch không ngờ lại xảy ra sớm như vậy.
Hắn khẽ nhắm hờ hai mắt, hít một hơi thật sâu, giữ vững tinh thần lên tiếng thừa nhận.
– “Em nghe như thế thì chính là như thế. Anh không có gì để giải thích.”
Hạ Hiểu Di bật cười chua sót, bởi vì sự tín nhiệm, lừa dối, phản bội của hắn khiến cô không khỏi đau đớn.
– “Hôn nhân của chúng ta hóa ra chỉ là cái cớ để anh có được lợi ích sau này… Tôi đúng là ngu ngốc nghĩ rằng bản thân sau này sẽ cùng anh sống một cuộc sống hạnh phúc kia đấy! Đúng là nực cười mà.”
Từ Di Trạch cũng thừa nhận khi đó hôn nhân của hắn và cô đều có mục đích, bởi vì từ lâu ông Từ đã muốn thâu tóm tập đoàn của Hạ gia sáp nhập vào khách sạn. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cuối cùng Hạ gia lại có ngày đứng trước bờ vực phá sản. Khi đó Từ Chính Đức lập tức lợi dụng chuyện hai nhà Từ – Hạ trước kia có hôn ước nên muốn ra tay giúp đỡ, kế hoạch cũng từ đó mà ngày một thuận lợi. Nhưng còn việc tình cảm, hắn chưa bao giờ lứa dối, hay xem nó là một cuộc giao dịch.
– “Di Di, tình cảm trước đó anh đã nói hoàn toàn là thật. Khi anh gặp em ở Mỹ, anh hoàn toàn không biết em là…!”
Từ Di Trạch nhíu mày khó chịu bởi vì cơn đau do con dao nhọn cắt vào cổ, máu cũng chảy ra ngay sau đó nhuộm một ít màu đỏ lên lưỡi dao.
– “Đủ rồi!”.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Hạ Hiểu Di quát lớn, nhất thời kích động mà lập tức tiến sát con dao vào cổ hắn. Chính tai cô nghe thấy, bây giờ hắn còn muốn biện hộ, cô không ngu ngốc mà phạm phải sai lầm thêm một lần nào nữa!
– “Tôi sẽ không ngu ngốc tin vào lời anh nói thêm một lần nào nữa!”
Từ Di Trạch ánh mắt dán chặt vào người cô, nhìn thấy cô khóc đương nhiên hắn rất áy náy, rất bức bối. Nếu đổi lại là hắn, trên cương vị như cô thì chắc chắn cũng sẽ phản ứng giống như cô bây giờ. Có khi còm hơn cả như thế này, vậy nên hắn không trách cô.
– “Anh uy hiếp ông ấy chuyển nhượng cổ phần đúng không? Nếu không thì làm sao ông ấy có thể chấp nhận đưa hết tâm huyết của mình cho anh kia chứ!”
Hạ Hiểu Di lạnh giọng hỏi.
– “Di Di, em nói sai rồi. Đó là sự lựa chọn duy nhất không phải uy hiếp!”
Hắn trầm giọng thản nhiên chỉnh lại lời cô vừa nói.
Con dao trong tay Hạ Hiểu Di cũng theo lời nói đó mà mỗi lúc ấn thật mạnh chạm vào da thịt hắn, máu cũng theo đó mà rỉ rả dính vào cổ áo. Hắn cố gắng nhíu mày chịu đựng đau đớn, nỗi đau da thịt này có là gì chứ!
Nhìn thấy cảnh tượng này cô cũng hốt hoảng, kịp thời bừng tỉnh lập tức buông con dao xuống.
– “Tại sao vậy hả? tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? tại sao, tại sao.”
Hạ Hiểu Di liên tiếp đấm lên người hắn, gào khóc trách móc. Những tổn thương mà cô chịu đựng đến hôm qua tất cả đều là vì hắn mà ra.
Hắn đau lòng nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng mặc cho Hạ Hiểu Di ra sức vùng vẫy.
– “Di Di, em bình tĩnh đi được không!”
Hạ Hiểu Di cố gắng dùng sức đẩy người hắn ra khỏi mình, lòng đầy câm phẫn lớn tiếng trách mắng.
– “Bình tĩnh, anh bảo tôi làm sao bình tĩnh đây? Khi chính anh là người gây ra mọi chuyện. Anh lợi dụng tôi, lợi dụng tình cảm của tôi… Bỉ ổi, khốn nạn! “
Bây giờ cô đang rất kích động, hắn có giải thích có xoa dịu như thế nào đi nữa cô cũng không nghe lọt tai. Và mọi chuyện đến nước đường này cũng là lỗi ở hắn, nhưng nếu có thể cho hắn một cơ hội quay ngược lại thời điểm trước kia, hắn cũng sẽ chọn cách làm như vậy. Lòng tham của một con người là vô đáy kia mà!
– “Cầm lấy.”
Từ Di Trạch ngay sau đó nhặt lấy con dao trên sàn nhà tiến đến nhét vào tay cô, xong lại kéo nó hướng đến ngực mình quả quyết lên tiếng.
– “Giết chết anh có thể khiến em nguôi giận thì cứ việc.”
– “Anh nghĩ tôi không dám giết chết anh sao?”
– “Dám, em đương nhiên là dám!”
Hắn trầm giọng vẫn thản nhiên đáp không một chút sợ sệt.
Hạ Hiểu Di nhìn hắn, cơn giận ngày một dâng trào, bàn tay nắm chặt con dao, ánh mắt có phần lãnh khốc. Ngay sau đó, mũi dao rất nhanh đã đâm thẳng vào lồng ngực, máu tươi cũng nhanh chóng loang lổ nhuộm ướt một khoảng áo sơ mi trắng. Từ Di Trạch theo phản xạ nhíu chặt mày cố gắng chịu đựng, mồ hôi cũng rơi rỉ rả, hắn có chút kinh ngạc khóe môi lộ ra nụ cười. Hắn biết Hạ Hiểu Di rất quật cường, mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy cô không một chút thương tình thẳng thắn đâm một nhát dao lên người hắn, thì chút hi vọng cuối cùng của hắn cũng theo đó mà vỡ tan.
– “Ra ngoài. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!”
Hạ Hiểu Di lạnh giọng lên tiếng.