Bọt Biển

Chương 23: Chiếc cúc áo



– “Bác Lâm, cảm ơn bác đã ở lại.”

Sau khi Hạ Chính Kiên mất, ông Lâm vẫn ở lại Hạ gia trông coi nhan đèn cho ông Hạ không nở rời đi. Bà Hạ từ sau vụ việc đó tinh thần cũng ngày một xuống dốc, bệnh tật vay lấy, sức khỏe ngày một xấu đi.

– “Lão gia trước đây có ân với tôi, tiểu thư đừng nói lời cảm ơn. Tôi phải cảm ơn ngược lại mới phải.”

Hạ Hiểu Di nhìn di ảnh ông Hạ ngậm ngùi thở dài.

– “Tiểu thư, tôi có chuyện này… Tôi cũng không dám chắc chắn mọi chuyện có phải như tôi nghĩ hay không?”

Ông Lâm đắn đo một lúc cuối cùng cũng quyết định nói.

– “Sao vậy? Bác có chuyện gì sao?”

Cô tò mò hỏi.

– “Tôi tìm được một chiếc cúc áo trong phòng lão gia. Đương nhiên chiếc cúc áo này không phải của lão gia, và trong nhà cũng không có loại cúc áo như thế này.”

Hạ Hiểu Di nhận lấy chiếc cúc áo trong tay ông Lâm, cẩn thân nhìn một lượt, trong đầu cũng hiện lên nhiều nghi hoặc. Chiếc cúc này, hình như cô đã trông thấy ở đâu rồi thì phải!

– “Trước hôm lão gia mất, thiếu gia có đến gặp ông ấy. Lúc tôi mang thuốc vào trong phòng thì nghe được tiếng cãi nhau rất lớn… Tôi không có ý nghi ngờ cậu ấy, nhưng mọi chuyện diễn ra khó lòng tránh khỏi.”

Mọi chuyện mà ông Lâm nói khi nãy khiến cô cứ suy nghĩ mãi không thôi, đây là chiếc cúc áo rất đặc biệt. Nói ra thì hơi phô trương nhưng những loại cúc áo như thế hầu như đều là thiết kế riêng biệt.

– “Thiếu phu nhân, cô có đói không. Em đi chuẩn bị cơm cho cô nhé!”

Nhìn thấy trên tay A Liên là một chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc, Hạ Hiểu Di tò mò hỏi thăm.

– “A Liên, chiếc áo này…”

Đoán biết ý cô muốn hỏi gì, A Liên vội vã giải thích.

– “À, áo này là của thiếu gia. Trình Duệ nói áo bị mất một chiếc cúc thiếu gia không sử dụng nữa nên bảo vứt đi. Nhưng,… Nó còn mới như thế này vứt đi có phải rất phí không, thiếu phu nhân, hay là cô cho em giữ nó lại được không… Áo này có thể đem đi quyên góp…”

– “Không được!”

Trình Duệ phía sau đi đến, nhìn thấy cô cũng có mặt ở đó cậu ta lập tức cúi đầu chào hỏi xong không quên nhiệm vụ liếc mắt nhìn sáng phía A Liên tấm lòng lương thiện bắt đầu trách móc.

– “Đầu cô có phải có vấn đề không. Quần áo của thiếu gia là đồ được thiết kế riêng đấy! Cậu ấy bảo vứt là vứt. Mau đưa đây.”

– “Nhưng chẳng phải chỉ việc khâu lại chiếc cúc là được sao! Cần gì phải lãng phí như thế chứ.”

A Liên vẫn còn tiếc nuối nên không muốn giao lại chiếc áo mà sẵn sàng gợi ý một cách mà ai cũng biết nhưng không muốn làm này.

– “Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa.”

Trình Duệ cũng bị những lý lẻ xốc nổi này làm cho tức chết, lập tức trừng to hai mắt nhìn A Liên định sẽ đáp lại một câu gì đó. Nhưng Hạ Hiểu Di cũng không nhìn nỗi cảnh tượng tranh luận này nữa, suốt cả buổi ở Hạ gia cô cũng đã đủ đau đầu lắm rồi, về đến nhà lại nghe hai con người này tranh luận chỉ vì một chiếc áo. Ngay sau đó cũng lấy luôn chiếc áo trên tay A Liên thở dài lên tiếng.

– “Tôi sẽ xử trí chuyện này, hai người mau đi làm việc của mình đi.”

Mang chiếc áo về phòng cô cũng không vội quan tâm đến mà đặt nó ở một góc nhỏ trên chiếc giường rồi bản thân cũng uể oải chuẩn bị quần áo tắm rửa.

không đúng!

Hạ Hiểu Di lập tức trở lại chiếc giường nơi chiếc áo vẫn còn nằm ngay ngắn ở đó, vội vã cầm lấy nó trên tay luôn tiện kiểm tra một chút.

Đầu óc bất chợt lại nhớ đến vật mà Ông Lâm vừa đưa khi nãy, cô lập tức chạy đến chiếc giỏ xách, lấy ra một chiếc cúc rồi so sánh. Đúng thật! nó chính là chiếc cúc còn thiếu sót của chiếc áo này.

Sâu chuỗi tất cả sự việc, tinh thần cô có chút suy sụp, nước mắt cũng theo cảm xúc mà tuông trào, khóe môi khẽ mấy máy, đôi bàn tay bóp chặt lấy chiếc áo. Cô có chút ngờ nghệch, không vội tin vào những thứ trước mắt, biết đâu trong chuyện này có hiểu lầm gì đó… Cô lau nhanh nước mắt, tự nhủ với lòng phải giữ vững tinh thần. Tốt hơn hết vẫn nên tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Không nên tự mình phán đoán.

Trong căn phòng tâm tối, ánh sáng yếu ớt. Một nam nhân thân mạng đầy tội, đang bị tra tấn dã man bởi những cú đấm rùng rợn.

– “A……. Mấy người, mấy người là ai vậy hả! Mau thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt mấy người tội giam giữ bất hợp pháp đấy!”

Diêu Dịch Khâm hai tay bị trối ngược ra phía sau ghế, mắt bị bịt kín bởi một tắm vải đen, hoàn toàn không biết được bản thân đang ở nơi nào, gồm có bao nhiêu người và ai là người đã làm chuyện này. Trên gương mặt cũng đầy rẫy vết bầm tím tái, gã ta tức giận la hét in ỏi.

– “Miệng mồm cũng ngông cuồng quá đó!”

Câu nói vừa dứt, Trình Duệ vung tay, một nắm đấm không báo trước đã ngang nhiên đâm thẳng vào bụng, khiến Diêu Dịch Khâm đau đớn kìm nén.

– “Mở bịt mắt cho hắn.”

Âm thanh nghe rất quen tai, Diêu Dịch Khâm ngờ ngợ suy đoán. Do bị bịt mắt quá lâu chưa kịp thích ứng với nguồn sáng đột ngột. Trước mắt Diêu Dịch Khâm là một thân ảnh cao lớn, mặc trên người bộ vest màu đen sang trọng, uy nghiêm lẫm liệt.

– “Từ… Từ Di Trạch!”

Hắn nửa ghi nửa ngờ chưa dám khẳng định cho đến khi mắt đã dần dần thấy rõ hình dáng, gương mặt gả ta cũng nhanh chóng biến sắc. Nhưng không thể để hắn nhìn ra lo lắng của bản thân, Diêu Dịch Khâm cố gắng giữ bình tĩnh hét lớn.

– “Cậu điên sao? Có biết đang làm gì không hả! Mau cởi trói cho tôi, bằng không tôi báo cảnh sát là cậu chết chắc đấy.”

Hắn bật cười ngạo nghễ, đứng dậy đi đến nắm lấy cổ áo gả ta, đôi mắt sắc bén lườm đến lạnh người gằn giọng.

– “Chỉ sợ cậu không có cơ hội để báo cảnh sát.”

Diêu Dịch Khâm cảm thấy có chút khó thở, gương mặt hắn cũng tái nhợt, hốt hoảng cầu xin hắn. 𝗧hử thách tì𝒎 tra𝑛g gốc, géc gô # 𝗧r𝑼 𝒎𝗧r𝘂𝘺e𝑛﹒𝗏𝑛 #

– “Cậu bình tĩnh… Bình tĩnh được không. Có gì chúng ta, chúng ta từ từ thương lượng mà!”

Từ Di Trạch không nghe nỗi những lời lẻ hèn mọn này nữa lập tức vung chân đá cho gả ta một cái ngã nhàu ra sàn, tư thế chẳng khác nào con rùa bị lật ngược, không dừng lại ở đó. Hắn đặt một chân lên lồng ngực Diêu Dịch Khâm cố tình ấn thêm lực khiến gả ta đau đớn cắn răng chịu đựng.

– “Lấy cấp đồ của người khác còn tự tin muốn báo cảnh sát sao?”

– “Tôi không biết cậu đang nói cái khỉ gì nữa!”

Ngay sau đó Mục Dương cũng được Trình Duệ đưa đến. Cậu ta so với mấy hôm trước chẳng có tiến bộ gì ngoại việc những vết thương trên người ngày một nhiều hơn.

Mục Dương sợ hãi cố gắng bò đến ôm chặt lấy chân hắn, bộ dạng khổ sở ra sức van nài.

– “Từ tổng, mọi chuyện đều là Diêu Dịch Khâm bảo tôi làm. Tôi không biết….”

– “Mục Dương khốn kiếp! Cậu ăn nói lung tung gì vậy hả? Chuyện cậu làm liên quan gì đến tôi.”

Nghe những lời nói hèn nhát từ phía Mục Dương, Diêu Dịch Khâm ở dưới chân Từ Di Trạch không nhịn được cơn giận lập tức quát mắng.

Từ Di Trạch cúi người tóm lấy cổ áo Mục Dương khóe môi nở nụ cười đầy ẩn ý, trầm giọng lên tiếng.

– “Nghe thấy chưa! Cậu ta bảo mọi chuyện là cậu tự làm tự chịu đấy!”

Mục Dương hoảng hốt lắc đầu.

– “Không, không đúng! Không đúng! Rõ ràng là hắn ra bảo tôi làm.”

– “Hắn ta bảo cậu chết, cậu cũng ngu ngốc làm theo à!”

Từ Di Trạch đẩy cậu ta ngã xuống sàn giận dữ quát lớn.

– “Cởi trói cho hắn ta.”

Trình Duệ nhận được lệnh lập tức tiến đến cởi trói cho Diêu Dịch Khâm.

– “Từ Di Trạch, không có bằng chứng vu khống người khác, bắt giữ người tùy tiện bao nhiêu đó thôi cũng khiến cậu đi tù rồi.”

Diêu Dịch Khâm ra oai chưa được bao nhiêu phút đã bị Trình Duệ dạy dỗ cho một trận ra trò, thê thảm nằm rạp trên sàn.

– “Nếu không phải dự án vẫn nằm trong tay tôi thì hôm nay cậu sẽ không đơn giản là như thế này đâu, nghe rõ chưa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.