Từ Di Trạch ngồi một mình trong phòng sách, trên bàn những chai rượu thượng hạng nằm ngổn ngang thậm chí là đổ ra sàn nhà còn có cả mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Suốt những ngày qua hắn chẳng khác gì một con ma men miệt mài uống rượu. Xử lý công việc ở khách sạn xong trở về nhà lại nhốt mình trong phòng sách tâm trạng cũng chẳng lấy nỗi niềm vui.
Sau khi nghe Trình Duệ thông báo Hạ Chính Kiên qua đời, hắn cũng lập tức gác lại công việc bởi vì hắn biết Hạ Hiểu Di chắc chắn đang rất cần người bên cạnh, hắn cũng không muốn để cô một mình đối mặt với bi thương này nên vừa sang Mỹ chưa đầy một tuần đã thu xếp bay trở về Trung Quốc.
Ban đầu hắn cũng có chút hoài nghi nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thở dài dù sao đi nữa cũng là ba vợ hắn cũng nên quay về làm tròn bổn phận.
– “Đừng uống nữa!”
Ngô Sở Doanh bên ngoài đẩy cửa bước vào trong, nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của hắn cô ta cũng thấy bực mình lập tức đi đến giật lấy ly rượu trong tay hắn bỏ sang một bên.
– “Sở Doanh hả! Là em sao! Đến đây làm gì thế?”
Từ Di Trạch cũng đã bắt đầu ngà ngà say, hắn bật cười nhìn Ngô Sở Doanh vẻ mặt tức giận ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
– “Không em thì ai hả? Anh còn đang trông chờ cô vợ hờ của anh đến sao? Cô ta không đến đâu, còn đang bận ở bên tình cũ đấy!”
Cứ ngỡ rằng hắn chắc chắn sẽ phản ứng rất dữ dội nhưng Từ Di Trạch hoàn toàn không một chút giận dữ, hắn thản nhiên kéo lấy ly rượu khi nãy mà Ngô Sở Doanh lấy đi uống một ngụm lớn.
– “Nếu en đến đây để uống rượu thì anh rất sẵn lòng, nhưng nếu đến là vì chuyện khác thì em về đi.”
Hắn nhàn nhạt trả lời.
Suốt những ngày qua không thấy hắn đến tìm mình, Ngô Sở Doanh cũng đã sớm biết được hắn đang rất vui vẻ hạnh phúc bên Hạ Hiểu Di.
– “Thứ mà anh muốn anh đã có được rồi, Di Trạch! Anh còn tham lam mong chờ thêm điều gì nữa hả! Tình cảm mà cô ta cho anh sao?”
Choang!
Ly thủy tinh bởi vì một lực rất mạnh tác động mà vỡ toang trên sàn nhà, mảnh vỡ thủy tinh chẳng may văng tung tóe vô tình cứa phải vào tay hắn máu cũng theo đó mà chảy nhanh chóng loang lổ khắp bàn tay. Ngô Sở Doanh cũng bị hành động này làm cho hoảng sợ, gương mặt tái nhợt đi môi nhỏ khẽ mấp máy.
– “Di… Di Trạch, tay của anh…”
– “Ra ngoài!”
Hắn trầm giọng lạnh lùng ra lệnh.
– “Anh nói em ra ngoài em không nghe thấy sao!”
Ngô Sở Doanh cũng không dám nán lại lâu nữa, hắn bản tính thất thường, cơn phẫn nộ này cũng không phải lần đầu được nếm qua, nếu còn ngoan cố ở lại chắc chắn là tự tìm đường chết. Cô ta cũng lập tức rời đi ngay sau đó.
Có lẻ Ngô Sở Doanh đã nói trúng tâm tư nên hắn mới lên cơn cuồng nộ. Mục đích của hắn là tập đoàn SSP, bây giờ cũng đã gần như có được. Còn thứ tham lam mà cô ta nói khi nãy cũng không hề sai. Từ Di Trạch hắn muốn có cả hai thứ đó!
Hắn ngồi trầm ngâm thả người trên sofa, tâm trạng cứ treo lửng lờ. Nhớ đến những ngày trước đây bất giác bật cười chế nhạo bản thân mình.
– “Tại sao anh không về nhà?”
Hạ Hiểu Di không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mắt, trên người cũng là một chiếc váy đen đơn giãn, gương mặt chỉ mới mấy ngày đã gầy đi trông rõ, hai mắt cũng thâm quầng sưng húp không một chút sức sống. Nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng.
– “Công việc thôi! Ở lại căn hộ thuận tiện hơn về nhà.”
Hắn cũng không mấy để tâm đến những gì cô nói, hời hợt đáp lời xong lại lười nhác nhắm nghiền hai mắt thư giãn.
– “Công việc? Công việc của anh là bên chỗ rượu này sao! Công việc của anh là đến căn hộ hẹn hò với Ngô Sở Doanh hả?”
Hạ Hiểu Di không chấp nhận được bộ dạng hiện giờ của hắn, càng không chấp nhận được việc khi nãy nhìn thấy Ngô Sở Doanh từ nơi đây bước ra. Cô không kìm chế được nữa, mà lên tiếng trách móc.
– “Rõ ràng anh đã về tại sao lại không nói? Tang lễ của ba anh cũng không đến là vì sao vậy hả?”
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi này của cô hắn cũng chẳng thèm giải thích, chỉ nhếch mép cười trừ xong lại uống thêm một ít rượu.
Nhìn thấy tay hắn nhuộm đầy một mảng đỏ của máu. Hạ Hiểu Di lo lắng hỏi.
– “Tay anh sao thế?”
– Vết thương nhỏ không chết được đâu!”
Hạ Hiểu Di cũng không ngờ hắn lại dùng thái độ lời lẻ như thế để nói chuyện với cô. Cô quan tâm hắn là sai sao? Hai người họ đã là vợ chồng thì cô quan tâm hắn là điều hết sức bình thường, tại sao hắn lại tỏ thái độ khó chịu mà đáp lại cô một câu nói nghe ra cũng chẳng mấy hay ho thế này.
– “Anh giận em chuyện gì sao?”
Cô ngờ ngợ hỏi.
– “Không.”
Từ Di Trạch dứt khoát trả lời.
– “Vậy thái độ hôm nay của anh như vậy là sao hả?”
Hạ Hiểu Di cũng không đủ kiên nhẫn nữa lên tiếng hỏi.
– “Di Di, anh đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Em mau về nhà đi!”
Hắn bực dọc trả lời.
Hôm nay anh đưa nhân tình đến căn hộ để hẹn hò cô chỉ là muốn hắn giải thích rõ chuyện này chỉ cần hắn nói không phải như cô nghĩ chắc chắn cô sẽ tin hắn, nhưng Từ Di Trạch chọn cách im lặng né tránh không những thế bây giờ con chê bai sự xuất hiện của cô khiến hắn mệt mỏi phiền phức. Hạ Hiểu Di đúng là rất đau lòng rất hụt hẫng.
– “Anh nhất quyết né tránh câu hỏi của em đúng không?”
Hạ Hiểu Di lạnh lùng hỏi.
– “Em muốn anh phải nói sao đây? Nói rằng anh không có hẹn Sở Doanh đến, nói rằng tang lễ của ba em anh có việc đột xuất không thể bỏ được, nói rằng bởi vì…. Thôi vậy, những gì em nhìn thấy thì là như vậy, anh không có gì để giải thích.”
Từ Di Trạch ngay sau đó bất mãn mà có chút lớn tiếng.
Hạ Hiểu Di liên tiếp hứng chịu những lời lẻ tổn thương mà hắn mang lại, nổi đau khi mất đi người thân còn chưa lành đã phải chịu thêm cảm giác hụt hẫng, đau lòng do hắn mang lại cô quả thật không chịu được nữa rồi.
Đến khi Hạ Hiểu Di quay bước rời đi, cơn giận trong người lại trỗi dậy hắn điên cuồng đạp đổ hết mọi thứ trên bàn, cả căn phòng nồng nặc mùi rượu.
Nhớ đến cảnh tượng cô và Lãnh Thiên Hàn ôm nhau hắn lại như muốn phát điên, hắn yêu cô đến nổi chỉ muốn chiếm hữu cô cho riêng mình không muốn để ai khác chạm vào cô. Khi nãy hắn không muốn cãi nhau với cô cũng bởi vì hắn biết chuyện đau thương mà cô đã phải gánh chịu, hắn biết trong lòng cô rất buồn bã rất đau sót… Hắn cũng đã rất cố gắng kìm chế cảm xúc tức giận của bản thân, cố gắng nói chuyện với cô một cách bình tĩnh nhất nhưng không ngờ chỉ vì cơn giận của bản thân đã vô tình làm tổn thương cô.