an học, nó đi tìm chổi để quét lớp. Không biết ai chơi ác giấu chổi đi đâu mất, nó chạy đi tìm khắp nơi. Bất ngờ, một bàn chân gạt vào nó và rầm. Nó đau lắm, chân bị trầy khá đau. Một đám nữ sinh từ từ tiến lại nó.
– Aishh đau quá, mấy người là ai?? – nó
– tụi tao là Fan của hội trưởng Phong – cả đám đồng thanh
– Tôi có đụng chạm gì đến mấy người không?? Sao lại làm thế – nó
– Nè, cưng, học sinh mới, nên biết thân biết phận chút. Ai cho mày quyến rủ anh Phong hả?? – một nàng hot girl son phấn hống hách
– …-nó nhếch môi khinh bỉ
– Thái độ vậy là sao hả?? Mấy chị đang hỏi cưng đó, không trả lời à??? láo gớm!! – một đứa nữa cũng không kém phần phấn son liếc xéo nó
– …- nó lại im lặng là vàng
– theo tao thấy mình lên cho nó một trận, để mốt nó không bỏ bùa hội trưởng nữa.
Nói rồi, cả đám nữ sinh xông vào đánh hội đồng nó, đứa giật tóc, đứa tát vào mặt nó, đứa đá nó,…nó đau lắm, không thể nào chống lại bọn này được. Nhưng nó không khóc, mặt cứ chai lì lườm từng đứa.
– Dừng tay – một giọng nam cất lên
– Mày là ai?? – một đứa trong đám fan của Phong lên tiếng.
– Tao là ai không quan trọng. Tụi mày nhiều người ăn hiếp một người không thấy nhục sao?? – người con trai ấy nghiêm giọng.
– Tụi tao làm gì không liên quan đến mày – đám fan
– Nếu tụi mày không giải tán thì đừng trách tao không khách sao – người con trai bẻ tay răn rắc nhìn tụi fan của Phong. Bọn này sợ hãi chạy bán sống bán chết, nhưng không quên nói với nó:
– Đợi đấy, không có lần sau đâu.
Khi đám hồ ly đã đi mất tăm, nó nhìn người con trai rồi mỉm cười:
– Cảm ơn bạn!-nó
– Không có chi! Mình có thể làm quen với bạn được không?? – người con trai
– Mình là Trương Đình Đình, còn bạn là??
– À, mình là Vũ Lâm
– ——————————————————-
Vũ Lâm 17t: học sinh lớp 11A1, khuôn mặt đẹp nhưng không thuộc hàng hot boy. Xuất thân từ một gia đình khá gỉa, học lực giỏi.
– ——————————————————-
– Chân của Đình chảy máu rồi kìa?? Để mình dìu Đình vào phòng y tế
Nó nhìn Lâm, tim khẽ rung động. Ở phòng y tế, Lâm dùng cồn và bông gòn lau sạch phần vết thương ở chân cho nó. Sau đó dán băng cá nhân vào. Hình như đây là lần đầu tiên nó cảm thấy rung động trước một người con trai. Lâm thật dịu dàng, tốt bụng chẳng bù với tên Phong âm trì địa ngục kia.
– Xong – Lâm
– hi Lâm tốt quá – nó đỏ mặt ngượng ngùng
– À, Đình Đình cho mình xin số điện thoại bạn được không?? – Lâm
– Ừ chi vậy?? – nó mừng thầm
– Mình muốn hẹn Đình đi chơi ấy, mai là chủ nhật, bạn rảnh không?? – Lâm
– Được chứ, 0123******* – nó
Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng y tế mở ra. Người vô duyên phá tan bầu không khí đó chính là hắn.
– Bị thương à, heo con – hắn
– Không thấy sao còn hỏi – nó
– Về – hắn
– À Đình Đình, hẹn 8h tại khu vui chơi The Sky nha – Lâm
– Ừ. Bye Lâm – nó
Hắn khẽ liếc Lâm, rồi nắm tay nó bước đi, hắn hơi thô bạo đẩy nó vào trong xe.
– Á, đau, anh bị làm sao vậy – nó
– …
– Nè, sao anh chưa về, còn ở trường?? – nó -…
*flashback
– Phong, sao hôm nay chăm đột xuất vậy?? – anh
– Ý kiến?? – hắn
– Thì trước giờ mấy cái kế hoạch, tư liệu của hội học sinh mày toàn đùn đẩy cho tụi kia làm, hôm nay đích thân giải quyết, tao nghi lắm – anh
– Con ô sin đang trực nhật trong lớp – hắn
– Đợi ẻm về cùng à, tình cảm gớm – anh
– Đừng nói nhảm – hắn
“Đúng vậy, sao mình phải làm mấy việc ngu ngốc này chứ?? Lẽ ra giờ này mình phải về nhà rồi.Không lẽ, mình đã thích cô ta. Không, không thể. Đầu óc mình bị sao thế này, điên thật rồi.” Dù phủ nhận lời nói của bạn thân, nhưng ở đâu đó trong hắn, vẫn lóe lên những suy nghĩ ấy.
– Phong, nhìn kìa. Đó không phải mấy nhỏ fan của mày à – anh kéo hắn đến bên cửa sổ chỉ vào phía dãy lớp học.
Hắn ngạc nhiên nhìn người con gái thân thuộc đang bị hội đồng. Định chạy lại ngăn đã thấy một thằng khác phỗng tay trên & đó là Lâm.
– ——————————————————
– Anh bị câm à – nó lại độc thoại một mình
– Đưa điện thoại – hắn
– Đây-nó ngây thơ đưa điện thoại cho hắn
Bất ngờ, hắn rút sim điện thoại nó và crack.
– Anh làm gì vậy, đồ điên – nó sốc
– Tốt nhất ở nhà, không nên gặp tên đó – hắn
– Anh…anh…Nè, đừng quá đáng nhá, tôi đi gặp bạn tôi thì liên quan gì đến anh-nó
– Bạn?? – hắn nhếch mép cười khinh
– Không thèm nói với anh nữa – nó
Không khí trong xe bắt đầu im lặng đến rợn người. Nó biết giờ có nói cũng chỉ như “Đàn rẩy tai trâu” thôi. Nên cũng im hơi lặng tiếng. Còn hắn thì chỉ nhìn nó mà trong lòng cảm thấy hơi bực bội với đứa con gái bướng bỉnh này. Hắn biết một người mà muốn làm gì thì không bao giờ cản được.