Ngồi trong 2 tiết học mà nó lo lắng, thấp thỏm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Reng…Reng…Chuông báo hiệu giờ giải lao. Nhỏ ngồi bàn trên quay xuống đá lông nheo với nó:
– Đình Đình, xuống căn tin với tao.
Nói rồi, nhỏ rối rít kéo tay nó đi. Bất ngờ một bàn tay nắm lấy cổ tay còn lại của nó, giọng lạnh lùng như ra lệnh:
– Nhớ đúng hẹn!
– Biết rồi, nói mãi. Con trai gì mà khó tính, lắm mồm quá – nó khó chịu quay sang nhỏ chuyển sang tâm trạng vui vẻ rất nhanh – Đi thôi, tao đói lắm rồi.
Nó và nhỏ bước đi mà không hề biết sau lưng đang có 1 người cười nham hiểm:”Sắp chết đến nơi rồi còn dám nói tôi khó tính, lắm mồm à, xem tôi trị cô ra sao!”
*Ở căn tin*
– Đình Đình nè, mày với thằng Phong hàn đó có điều gì mờ ám giấu tao phải không?? – nhỏ
– Ý mày là sao?? Nói rõ ra đi – nó
– Thì nãy nó hẹn gì mày ở lớp đó, đừng tưởng tao không nghe. Khai ra mau! – nhỏ
– Tao…tao…Chuyện là vậy nè, sáng nay….bla bla – nó kể hết đầu đuôi sự việc cho nhỏ nghe
– What?! Mày biết nó là ai không?? Đụng tới thằng đó xem như đời mày tàn rồi. Thôi, tao sẽ lo hậu sự cho mày – nhỏ
– Đến lúc này rồi, mày còn giỡn được sao, Gia Mỹ?? – nó
– Vậy mày muốn tao phải làm sao?? – nhỏ
– Nghĩ cách giúp tao với, tao còn yêu đời – nó
– Thôi được rồi, chút ra về, tao đợi mày trước cổng trường. Phải nhanh nhanh đó – nhỏ
– Ôi cảm ơn mày nhiều lắm – nó
– ———————Ra về————————–
– Cô đi đâu đó – hắn
– Thì…thì tôi đi vệ sinh một chút, đừng nói anh bị bệnh biến thái muốn đi theo tôi nhá – nó tức giận
– Cô nói ai biến thái hả?? Tôi chỉ muốn nhắc cô…-hắn nghiêm giọng
– Rồi, nghe rồi, đợi anh trước cổng trường-nó
– Biết thế là tốt, nhanh lên! – hắn
Nó vội vàng ra trước cửa lớp nắm tay Gia Mỹ chạy thật nhanh. Hắn nhìn điệu bộ của nó thật khả nghi liền đi theo sau. Phát hiện nó có ý định bỏ trốn. Còn về phần nó và nhỏ, tưởng chừng trốn được hắn, nhưng một bàn tay nắm lấy tay nó siết mạnh, giọng nói lạnh lùng:
– Đi đâu?Giật mình quay lại, nó nhận ra ngay khuôn mặt của hắn, đôi mắt hổ phách đang hiện lên một tia giận dữ, khó chịu. Nó sợ hãi nói không nên lời. Hắn quay sang lên giọng ra lệnh cho nhỏ:
– Về trước đi!
– Nhưng…còn Đình Đình?-nhỏ
– tôi không làm gì cô ta đâu – hắn
– Gia Mỹ, về trước đi, tao ổn – nó
– Đình Đình – nhỏ
– Không sao đâu – nó
– Vậy…vậy tao về trước nha, chúc mày may mắn – nhỏ
Nó nhìn theo hình bóng nhỏ khuất xa dần. Nó biết hắn đang điên tít lên, không muốn liên lụy đến nhỏ. Còn với nhỏ trong lòng hơi day dứt và tự trách bản thân. “Xin lỗi Đình Đình!”
– cô tính sao với vết trầy này đây? _hắn chỉ vào vết trầy trên xe mà hồi sáng nó gây ra.
– tôi… tôi…_nó ngập ngừng
– đền đi _ hắn cười ranh ma
– đền… đền kiểu gì đây? Anh cũng biết tôi đào đâu ra tiền để đền cho anh?? – nó ấp úng
– làm ô sin cho tôi sai vặt 2 tháng
– tại sao tôi phải làm?? _khuôn mặt nó tức tối
– Dĩ nhiên nhà tôi không thiếu gì ô sin đâu, còn ở trường thì chưa, nên cô sẽ được vinh dự được tôi sai vặt đấy-hắn nói một mạch không thèm để ý câu nói trên của nó
– tôi chưa nói đồng ý – nó
– Vậy cô muốn nghỉ học à?
– Tôi…Tôi.. Được rồi, tôi đồng ý.
Hắn mỉm cười lên xe đi một mạch để lại nó với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.
– ——————————————————
Mong mọi người ủng hộ ạ, Lùn cảm ơn các bạn nhìu lắm ạ:*:*:*