Hình như nhận ra lưng cô tựa vào bệ cửa sổ không thoải mái.
Tô Lâm đặt một tay lên giữa lưng cô, vừa vặn đặt ở trên mép cửa sổ.
Một tay kia của anh vẫn luôn đặt ở trên mặt cô. Lúc này từ trên gò má chậm rãi di chuyển sang cổ cô. Đối với cô nơi đó rất nhạy cảm, bởi vì gần đây nhiệt độ hạ thấp nên vẫn luôn quàng khăn, rất ấm, nhiệt độ đầu ngón tay anh thấp hơn rất nhiều.
Mới chạm vào một chút, vừa lạnh lại vừa ngứa, cô hơi rùng mình một cái.
Sau đó cô nghe tiếng cười của anh từ trong lỗ mũi anh phát ra, hơi thở lập tức phả vào trên mặt cô. Giọng mũi giống như một cái móc nhỏ, trầm thấp lại gợi cảm.
Lộc Viên Viên cứng đờ một lúc.
Đột nhiên cảm thấy mình đã mặc quá nhiều, nếu không làm sao lại cảm thấy cả người đều bắt đầu nóng lên.
Sau khi nhắm mắt, đầu óc bắt đầu trở nên mơ hồ, cô nghĩ đến chuyện liên quan đến yêu đương và hôn nhau.
Khi Lộc Viên Viên đi học ở trường trung học, cô cũng có một người bạn thân đang yêu đương. Những lúc cần thiết, cô đều giúp bạn thân mình cùng bạn trai của cô ấy canh chừng. Những chuyện như thế này cũng đều đã làm hết. Mỗi lần như vậy cô đều tự giác đi đến chỗ xa. Bởi vì sợ bọn họ sẽ thấy xấu hổ, cũng sợ bản thân mình nghe được lời nói hay âm thanh gì đó.
Nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu nữ mười mấy tuổi. Mặc dù cô không có ý muốn đi hỏi, nhưng trong lòng vẫn sẽ lặng lẽ suy nghĩ, yêu đương có thể làm cái gì, có cái gì vui vẻ. Vì sao tất cả cha mẹ và giáo viên đều phản đối chuyện yêu sớm? Tại sao lại phản đối chuyện đó không do dự như vậy?
Tất nhiên loại vấn đề này không thể nào hỏi ra lời, nên bị gác lại ở trong lòng.
Lúc cô ở trường cấp ba, nhìn những người bên cạnh mình lén lút sau lưng thầy cô cha mẹ yêu nhau. Sau khi tốt nghiệp cũng đã xem rất nhiều bộ phim liên quan đến tình yêu thời thanh xuân, cái chuyện mặt đỏ tim đập không thể nào không có. Cũng sẽ thường xuyên ảo tưởng một chút. Nhưng mỗi lần đang ảo tưởng trong đầu lại liên tưởng đến thực tế. Muốn cô cùng một người con trai nắm tay ôm nhau thậm chí là —
Trong lòng Lộc Viên Viên lại cự tuyệt.
Cho nên dù cô rất hâm mộ loại tình yêu kia ở trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, nhưng cô lại không đặt nó lên người mình, đặt lên liền lập tức bị bản thân mình phủ nhận.
Không nghĩ tới chuyện này bây giờ lại xảy ra ở trên người mình như vậy.
Dường như rất nhanh, lại có vẻ thuận theo tự nhiên.
Nghiêm túc mà nói, sẽ không ai cảm thấy ở đại học yêu đương là việc yêu sớm. Cho nên trong lòng cô từ lúc vừa mới bắt đầu còn cảm thấy không được tự nhiên, mới ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, đã quen với rất nhiều chuyện.
Mỗi việc, đều liên quan đến Tô Lâm.
Thật ra, muốn cô nói ra việc yêu đương có chỗ nào tốt, khả năng cô cũng không nói được nên lời.
Nhưng mà cô cảm thấy, hẳn là cô có thể nói rất nhiều về Tô Lâm.
Cô nằm một mình trên giường trong ký túc xá, lăn qua lộn lại cũng không ngủ được. Cô cũng nghĩ tới những cái này, cũng tưởng tượng ra cảnh nụ hôn đầu tiên của mình sẽ như thế nào. Cuối cùng, bởi vì quá xấu hổ mà phải cưỡng ép bản thân thôi nghĩ về nó.
Nhưng cô biết, cô không phải là muốn yêu hay là muốn thoát khỏi cuộc sống độc thân mới ở bên anh, quan trọng ở đây không phải là yêu đương.
Cô chấp nhận cùng thích, chính là người này.
Cho nên khi anh lần đầu tiên nói… muốn hôn cô, trong lòng cô cũng không hề kháng cự.
Cùng lắm chỉ là… cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Lộc Viên Viên lấy lại tinh thần, môi của anh còn đang cọ sát quấn quýt với môi cô. Cô cảm thấy rất thần kỳ. Tại sao một chút phản ứng khác thường anh cũng không có —
Mà cô đã sớm muốn ngạt thở đến nơi.
Lộc Viên Viên rút tay mình ra từ hai cánh tay anh, đẩy bả vai anh một chút.
Anh còn mặc áo cầu thủ chưa kịp thay, chỗ bả vai hợp với cánh tay lộ ra bên ngoài không khí. Mồ hôi đã sớm bốc lên hết, nhiệt độ thấp hơn rất nhiều so với tay cô.
Tô Lâm không di chuyển, chẳng qua là buông cô ra, khoảng cách hai người vẫn rất gần, giọng nói của anh so với lúc nãy còn khàn hơn,
“Sao vậy.”
“Em…” Lộc Viên Viên chỉ kịp phun ra một chữ.
Ngay sau đó, cô lập tức ngả người quay ra phía sau, bắt đầu hít lấy không khí.
Sau một hồi hít thở với tần suất từ nhanh đến chậm, cô mới hồi phục lại được một chút hô hấp. Lần nữa quay đầu, Tô Lâm không biết lúc nào đã lui lại nửa bước, đang có chút kinh ngạc nhìn cô.
Anh hỏi. “Em nín thở?”
Lộc Viên Viên có chút bối rối, “Ừm…”
“Vậy,” Nét mặt của anh dường như có chút khó hiểu, “Vì sao không hô hấp?”
“Bởi vì….” Cô sửng sốt một chút, “Em…không thể mở miệng, làm sao hô hấp được?”
“Mũi thì sao?”
Lộc Viên Viên: “…..”
À, đúng rồi nhỉ.
Nhưng mà môi bị anh chặn lại, cô liền trực tiếp quên mất….
Tô Lâm đã bắt đầu cười.
Lúc bắt đầu còn biết kiềm chế mà chỉ nhếch môi. Sau đó dứt khoát buông tay ra khỏi cô. Anh quay đầu đi không thấy rõ nét mặt, chỉ có thể thấy anh đang cười đến cả người đều run lên.
Lộc Viên Viên bị anh cười đến lập tức đỏ mặt. Cô cảm thấy chuyện hôn đến quên mất hít thở này cũng quá….
Vì vậy lại đẩy anh một cái, “Anh đừng có cười.”
Anh vẫn cười không ngừng.
Cô càng nhìn càng tức giận, giận đến mức tăng âm lượng lên nói:
“Em sẽ không cho anh hôn nữa!”
Cười cười cười, có gì buồn cười cơ chứ!
Câu uy hiếp thuận miệng nói ra này thế mà lại rất có tác dụng.
Tô Lâm trong nháy mắt liền dừng run rẩy lại, lần nữa bước tới đẩy cô dựa vào bệ cửa sổ, hơi nghiêng người nhìn cô.
Nụ cười trên môi anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh mặt trời ngoài cửa sổ, đường nét ngũ quan sắc nét được mạ vàng. Đẹp giống như nhân vật nam chính Amway trong bộ shoujo manga mà Lâm Thiến đang điên cuồng xem.
Nam chính nói: “Đừng thế.”
Nam chính còn nói tiếp: “Bảo bảo anh sai rồi.”
Không chỉ có ngoại hình đẹp trai, giọng nói cũng rất phù hợp với ảo tưởng trong lòng của mỗi thiếu nữ.
Lộc Viên Viên cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình bị đột kích.
Cô nhớ tới lúc ở công viên trò chơi, lần đó anh nhận sai cũng không chút do dự, dáng vẻ nghiêm túc khiến cô không thể giận thêm, hơn nữa — gần như quên mất vì sao lại tức giận.
Cô hạ mắt xuống, cảm thấy cả người mình càng ngày càng nóng hơn, nhỏ giọng nói sang chuyện khác:
“Biết rồi, chuyện đó, anh không cần đi thay quần áo sao?”
“Thay chứ.” Anh đứng thẳng dậy, buông cô ra, ngón tay chỉ về phía cánh cửa bên cạnh:
“Đây là phòng thay đồ, anh đi tắm, rất nhanh thôi.”
Lộc Viên Viên gật đầu một cái, ngước mặt lên:
“Vậy em đi tìm ghế ngồi chờ anh.”
“Ừ.” Anh dừng một chút, lại cười: “Ngoan như vậy.”
Sau đó đưa ngón trỏ ra chọc vào khuôn mặt cô:
“Anh đã rửa tay trước, rồi mới sờ mặt em.”
Lộc Viên Viên sửng sốt.
Không hiểu vì sao bỗng nhiên anh lại nhắc tới cái này, “Hả?”
“Thật ra thì bây giờ anh rất muốn ôm em một cái.” Anh nói thêm.
“….” Suy nghĩ một chút, vừa rồi mặc dù anh vẫn luôn ôm cánh tay cô, nhưng hai người dường như không ôm nhau, cô có chút không hiểu: “Vậy anh ôm đi.”
“Đừng vội, có mồ hôi.” Anh véo mặt cô một cái, “Chờ anh tắm xong rồi ôm.”
Nói xong, trực tiếp quay người vào phòng thay đồ.
Lộc Viên Viên ngây người tại chỗ.
Đừng vội?
Cô có nói muốn ôm anh sao….
Tại sao người sốt ruột lại trở thành cô vậy….
Lộc Viên Viên ở phía bên kia hành lang tìm được một chiếc ghế dài, ngồi chờ anh.
Bởi vì cô đột nhiên mất tích, Wechat bị Vương Nhất Hàm cùng Lâm Thiến thi nhau oanh tạc. Hai người họ cho rằng cô đi lạc, giọng rất gấp. Cô không kịp đánh chữ, ở trong nhóm chat gửi tin nhắn giọng nói giải thích nói mình đi tìm Tô Lâm.
Sau vài giây hai người kia liền đáp lại.
Lâm Thiến: [Tạm biệt/ Tạm biệt/ Tạm biệt/ Tạm biệt/ Tạm biệt/ Tạm biệt]
Vương Nhất Hàm: [Viên Viên trưởng thành như bát nước đổ ra ngoài./ Tạm biệt./
Cô cười, lại cùng các cô ấy hàn huyên vài câu, chơi một trò chơi trong điện thoại giết thời gian, không mấy phút liền nghe tiếng mở cửa phòng vang lên.
Lộc Viên Viên cho rằng hẳn là Tô Lâm đã xong, Vừa muốn đứng lên đi tới tìm anh, nhưng lại nhìn thấy một đám người chứ không phải một người. Vóc dáng đều cao lớn, trên người có ánh sáng chiếu vào, không thấy rõ mặt.
Cô suy nghĩ một chút, vẫn ngồi ở chỗ cũ không di chuyển.
Bởi vì đi tới một đám người, tiếng cười đùa trong nháy mắt truyền khắp hành lang. Cô cúi đầu giả bộ làm dáng vẻ như đang chơi điện thoại, lại không nhịn được muốn ngẩng đầu nhìn Tô Lâm ở đâu. Chỉ là liếc mắt một cái, vậy mà vẫn bị chú ý.
Cô nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tần học trưởng,
“Ai u, bạn gái nhỏ của Lâm ca đang chờ kìa!”
Âm lượng giọng nói của anh, nói xong một cái trong hàng lang liền lập tức vang vọng lại.
Yên tĩnh một giây, sau đó trong nháy mắt những người khác bắt đầu tuôn ra ồn ào.
Lộc Viên Viên cảm thấy, có lẽ là do nguyên nhân vừa rồi mình mới lớn gan làm chuyện thân mật với anh như vậy trước mặt mọi người. Bây giờ đối mắt với tiếng trầm trồ lớn như vậy, cô lại không có cảm giác gì mặt đỏ tim đập.
Cô ngồi ở nơi đối diện với cầu thang, ở giữa hành lang là thang máy. Cô quan sát thấy tất cả người người đều dừng lại ở cửa thang máy, chỉ trừ một người đang đi tới phía cô.
Anh không để ý tới âm thanh ồn ào ở sau lưng, không nhanh không chậm đến gần, cho đến khi cả người xuất hiện ở trong tầm mắt cô. Thời điểm Tô Lâm thay quần áo xong trở lại, mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, bên tay áo cùng bên ống quần có đường sọc trắng, giày và túi xách cũng cùng màu với quần áo.
Lộc Viên Viên cảm thấy, người anh mặc đồ màu đen, lúc anh không cười không nói, hẳn rất lạnh lùng.
Nhưng anh — đang cười rất vui vẻ.
Nhóm người kia đã bị thang máy mang đi, Tô Lâm đưa tay về phía cô, giọng nói cực kỳ rõ ràng,
“Đi thôi.”
Lộc Viên Viên giơ tay lên đặt vào, ở trên băng ghế đứng dậy. Lúc cô còn chưa đứng vững, bị anh dùng sức kéo một cái, tiến vào trong ngực. Hơi thở của anh ùn ùn ùa về phía cô, mùi hương nhàn nhạt, mát lạnh dễ ngửi.
Sau đó giọng nói của anh theo đó truyền tới, giống như đang thở dài:
“Rốt cuộc cũng được ôm.”
“….”
….Nói cứ như đã lâu không ôm vậy.
Lộc Viên Viên nghe được có chút nóng mặt, không trả lời, vùi mặt mình vào bộ quần áo mềm mại của anh, cũng đưa tay ra ôm lấy eo anh.
Làm xong động tác này, cô lại nghe thấy anh cười.
Cứ đứng như vậy trong vòng một phút. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện một giọng nói, cô cũng không biết anh định ôm bao lâu.
“Khụ,” Là một giọng nữ, mang theo chút do dự, “…Tô Lâm?”
“….”
Lộc Viên Viên cảm thấy vòng tay của anh cứng lại một chút. Sau đó buông ra, quay lại kéo cánh tay cô xuống nắm, xoay người đối mặt về phía cầu thang – nơi vừa rồi phát ra tiếng nói.
Có chút tò mò, cô cũng đứng ở bên người anh nhìn.
Là một…..cô gái rất xinh đẹp.
Mái tóc uốn xoăn, ngũ quan tinh xảo. Lộc Viên Viên không nhìn ra cô ấy có trang điểm hay không, nhưng thật sự là rất xinh đẹp.
Cô gái kia mỉm cười với Tô Lâm, “Đã lâu không gặp.”
Lộc Viên Viên nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Tô Lâm.
Có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh anh liền khôi phục lại thái độ bình thường,
“Ừ, sao cậu lại ở đại học S?”
“Đúng thế, nhưng không phải lúc đầu,” Cô gái vuốt tóc một cái, “Năm hai đại học mình mới chuyển tới.”
“Ừ, rất tốt.” Tô Lâm gật đầu một cái, giọng nói nhàn nhạt, “Còn có việc, đi trước.”
Lộc Viên Viên cảm thấy trên khuôn mặt cô gái kia có một vết nứt.
…. Người bình thường, nói xong năm hai đại học chuyển tới, chưa nói nguyên nhân, chính là đang chờ bạn hỏi.
Nhưng Tô Lâm lại trực tiếp bỏ qua.
Còn nói phải đi.
Mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng toàn bộ quá trình cô vẫn không hỏi ra lời, theo lực của anh đi về phía trước.
Một cuộc gặp mặt ngắn gọn như vậy, Lộc Viên Viên đoán, hai người họ có lẽ là bạn học cũ gì đó. Dù sao thì giọng điệu kia hình như khá quen thuộc.
Anh nói vết thương sau lưng anh không nghiêm trọng, cuối cùng chỉ xử lý ở phòng y tế của trường đại học S. Về cô gái kia, Tô Lâm không đề cập đến, cô cũng không hỏi lại.
Cho đến buổi tối, đội bóng rổ đại học C nói muốn làm tiệc ăn mừng, những người đi cùng xe có thể tham gia. Bước vào cửa nhà hàng, Lộc Viên Viên lại gặp cô gái đột nhiên xuất hiện lúc chiều.
Cô ấy dường như vừa mới tới, đứng ở gần quầy, không thay quần áo, mặc một quần jeans ống dài, chân rất dài, chiều cao so với Vương Nhất Hàm không khác nhau lắm.
“Ồ, thật khéo.” Cô ấy giống như ngạc nhiên đi tới, lần nữa phớt lờ Lộc Viên Viên, hướng về phía Tô Lâm cong môi cười:
“Cậu cũng tới đây ăn cơm sao?”
Đột nhiên Lộc Viên Viên cảm thấy không thoải mái.
Ngay từ khi cô gái này bắt đầu xuất hiện, cô đã cảm thấy rất kỳ lạ, nội dung đoạn đối thoại tạm thời không đề cập tới.
Một lần cũng được đi, vậy mà lại hai lần! Coi như cô ấy là bạn học cũ của Tô Lâm, nhưng bạn học cũ của cô ấy đang nắm tay một người sống sờ sờ, vậy mà có thể phớt lờ những hai lần!
Hơn nữa lại còn cười….câu người như vậy.
Đang suy nghĩ về một mớ hỗn độn này, Tô Lâm đột nhiên siết chặt tay nắm lấy tay cô, “Ừ, khéo thật.”
Trong giọng nói của anh không có cảm xúc gì, nói tiếp:
“Huấn luyện viên bọn tôi đặt bàn, đi trước.”
Lộc Viên Viên đi theo bên người anh, mới vừa đi được một bước về phía phòng bao.
Người phía sau còn nói:
“Buổi chiều trận đấu bóng rổ mình có xem, trường các cậu gọi cậu là Tô soái đúng không. Đúng là rất đẹp trai.”
“….” Tô Lâm dừng bước lại, không quay đầu.
“Danh xứng với thực, từ trung học đẹp trai cho đến đại học, Tô soái.” Âm thanh của giày cao gót dần dần đến gần, cô gái kia đi vòng qua đến trước mặt hai người, lần này, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lộc Viên Viên:
“Đây là bạn gái à, không giới thiệu một chút sao?”
Lộc Viên Viên nhìn cô gái kia hơi hất ánh mắt lên, trong đầu nghĩ đây là đang cùng Tô Lâm nói chuyện, chờ Tô Lâm giới thiệu, nhưng lại nhìn chằm chằm cô, cho nên rốt cuộc cô có nên trả lời hay không —
Cô còn đang xoắn xuýt chưa ra kết quả, bên người truyền đến một tiếng cười.
“À,” Lộc Viên Viên nhìn vào một bên mặt của Tô Lâm. Anh cũng cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó nhìn cô gái trước mặt: “Không thích hợp lắm.”
Nụ cười trên mặt cô gái nhạt đi một chút.
Anh nói tiếp: “Bạn gái tôi không phải người có thể dễ dàng giới thiệu. Tôi không thân quen với cậu đến mức kia, vẫn là quên đi.”
Lộc Viên Viên nghe xong sửng sốt một chút, nhìn nụ cười trên môi cô gái kia hoàn toàn biến mất, bên tai truyền đến tiếng “Cho qua” của anh, sau đó liền bị kéo về phía phòng bao.
Trong nháy mắt đẩy cửa tiến vào phòng bao. Tiếng ồn bên ngoài đều bị chặn lại. Tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, nhìn thấy đại công thần, trong nháy mắt tiếng hoan hô nhiệt liệt vang lên.
Sau khi ở trong tiếng ồn ào ngồi xuống, Lộc Viên Viên nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được kéo một chút quần áo của anh, hỏi ra lời:
“Học trưởng, cô gái vừa rồi….là ai vậy?”
Tô Lâm dừng một chút, nhìn cô gái nhỏ chớp đôi mắt to, nói thật:
“Bạn học thời trung học.”
“Ồ.” Cô gật đầu một cái: “Biết rồi.”
Thật ra thì lúc xế chiều anh cảm thấy cô sẽ hỏi, kết quả lại không có.
Anh cho là cô không quá để ý, bây giờ xem lại cũng không phải.
Nhưng mà….. chỉ thật sự hỏi một câu?
Trong tình huống bình thường không phải sẽ có một loạt những câu truy hỏi sao?
Anh quay đầu nhìn Lộc Viên Viên và Lâm Thiến bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất, biểu cảm gì cũng đều bình thường, hơi yên tâm.
Một giờ sau, Tô Lâm nhận ra anh đã thả lỏng quá sớm.
Trong đội bóng có một đàn em nhỏ hơn anh một khóa, cùng chuyên ngành, lúc tập luyện Tô Lâm cảm thấy cậu ta chơi không tệ. Người cũng rất lễ phép. Đối với anh cũng có ấn tượng. Bởi vì chỗ ngồi sát bên, bị hỏi mấy câu liên quan đến môn chuyên ngành hay cách học các môn chuyên ngành, anh đều trả lời kỹ càng, cho nên tiêu tốn một chút hời gian.
Chờ đối phương hỏi xong, nói cảm ơn với anh. Lúc anh quay đầu lại, liền phát hiện Lộc Viên Viên không biết đã bắt đầu từ khi nào, trên bàn có một chai rượu rỗng. Trong chiếc cốc cũng chứa đầy một ly rượu, đang đưa đến trên miệng.
Trong chớp mắt anh liền bị kinh ngạc.
Bình thường đưa cô đi ăn cơm. Có một lần cô nhắc qua với anh mình chưa từng uống rượu. Anh cảm thấy con gái không biết uống rượu, rất tốt.
Mà bây giờ….
Anh nhớ rõ người ngồi bên người cô là Lâm Thiến mà, sao bây giờ cũng không nhìn —
Lâm Thiến đang lắc tay rót đầy ly rượu của mình, ôm lấy cổ bạn gái nhỏ của anh,
“Viên Viên, uống rượu rất ngon đúng không, có phải như lời — ực – mình nói, ngon giống như uống nước ngọt vậy?”
Cô bạn gái nhỏ của anh liền ngoan ngoãn gật đầu, bưng lên lại nhấp một ngụm, giọng nói vừa ngọt lại vừa mềm:
“Uống rất ngon.”
Tô Lâm: “….” Đầu bắt đầu đau.
Cũng may tối nay lúc bắt đầu anh chỉ uống một ly, sau đó toàn bộ quá trình đều không đụng tới. Cuối cùng lúc tan cuộc đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo.
Trở về trường học trực tiếp bằng xe buýt, nhưng vì hôm nay là thứ bảy. Anh nửa ôm nửa kéo Lộc Viên Viên, chào tạm biệt mọi người, mang cô ra đón xe về nhà của ông bà nội cô.
Trên xe taxi, hai người ngồi ở ghế sau.
Bạn gái vừa rồi mặt đầy bình tĩnh nói “Em biết rồi”, bây giờ cả người gần như treo ở trên người anh. Cô vò mái tóc anh, khi nói chuyện đều mang theo mùi rượu:
“Cô gái kia là ai vậy? Sao cô ấy lại nói những lời như vậy?”
“….” Ở trong kính chiếu hậu chống lại ánh mắt mang theo vẻ chế nhạo của tài xế, Tô Lâm cũng cảm thấy không được tự nhiên. Anh hắng giọng một cái, muốn ôm cô vỗ lưng trấn an, lại phát hiện vô dụng.
Cuối cùng anh thật sự không còn cách nào, trực tiếp tiến lại gần tai cô nói chuyện:
“Em ngoan một chút. Không ngoan anh liền hôn em. Hôn em liền không thể thở được.”
Người lúc đầu muốn dạng chân ngồi trên đùi anh trong nháy mắt yên tĩnh lại.
Cô thành thật để cho anh xoay người, sau khi được ôm bào trong ngực, phát ra một tiếng than phiền nho nhỏ:
“Muốn thở, không thở sẽ chết….”
Tô Lâm ôm cô, một bên cười một bên phụ họa:
“Đúng thế bảo bảo, cho nên ngoan một chút.”
Loại ngoan này kéo dài đến khi xuống xe.
timviec taitro
Xuống xe anh muốn ôm cô, lập tức bị cô gái nhỏ đưa tay đẩy ra:
“Tự em có thể đi.”
Đúng là tự cô có thể đi.
Thật kỳ lạ. Mặc dù nhìn thần trí cô hoàn toàn không tỉnh táo, nhưng dáng vẻ đi bộ lại không có vấn đề gì. Anh kéo tay dẫn phương hướng cho cô, cứ như vậy đến dưới lầu tòa nhà.
Sau khi đứng vững ở cửa khu nhà, cô đột nhiên cầm ngược tay anh,
“Trước đừng về nhà.”
“….”
Tô Lâm theo lực kéo của cô, đi được vài bước, phát hiện cô dẫn anh tới – chiếc ghế dài, nơi lần trước anh uống say đến tìm cô, còn nói rất nhiều lời mê sảng.
Cô đẩy anh ngồi xuống. Ngồi yên xong, Tô Lâm còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bị cô nhào tới.
Một chân của cô chống ở trên mặt đất, một chân khác nửa quỳ ở trên ghế — uống say lại còn có thể giữ tư thế này ổn như vậy.
Cả người cô gái nhỏ dán lên người anh, trên người cô mùi rượu rất nặng, lẫn với mùi thơm, nhưng lại không khó ngửi lắm.
“Học trưởng anh nói cho em biết đi mà….” Giọng nói của cô giống như đang làm nũng: “Cô ấy tên gì vậy….”
Tô Lâm: “….”
Đã muốn biết như vậy sao lúc tỉnh táo lại không hỏi.
Anh cảm thấy nếu không nói, có lẽ cô sẽ dây dưa mãi vấn đề này, “Cô ấy tên Lý Nhân.”
“…À,” Cô đột nhiên đem mặt đập vào trên vai anh, sau đó hình như bị đau mà kêu một tiếng, lại xoay mặt cọ xát một cái, nói:
“Tên của cô ấy thật hay.”
“….”
“So với Lộc Viên Viên hay hơn.”
Anh sửng sốt trong chớp mắt, mới nói:
“Đương nhiên là Lộc Viên Viên hay hơn.”
“…Hừ.” Hồi lâu, cô gái nhỏ đột nhiên phát ra âm thanh “Hừ”, nho nhỏ mang theo hờn dỗi, giống như là vuốt mèo cào anh một cái.
Cả người Tô Lâm cứng đờ.
Anh đè nén lại loại cảm xúc mãnh liệt nào đó trong người, giữ cánh tay cô muốn đẩy cô ra xa một chút, lại càng bị cô quấn chặt thêm:
“Sao anh lại đẩy em ra?”
Hơi thở của cô phun trên cổ anh, nóng bỏng,
“Có phải anh không thích em nữa hay không….”
“…?” Anh có chút không hiểu tại sao đột nhiên đề tài lại thay đổi sang hướng khác.
Cô đột nhiên đứng dậy.
Dưới ánh đèn đường, cô đang đứng đối diện với ánh sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng rõ ràng, có lẽ là bởi vì uống nhiều, bên trong đôi mắt có một chút đỏ.
Cô gái nhỏ nắm lấy tóc anh,
“Trước kia anh luôn luôn ôm em. Bây giờ lại bắt đầu đẩy. Có phải là do nhìn thấy bạn gái cũ của anh, nhìn thấy trường cô ấy giỏi hơn em cho nên không cần em….”
Giọng nói đều là hung dữ quyết liệt hoàn toàn khác với giọng nói mềm mại bình thường.
….Bạn gái cũ?
Anh nói cái đó lúc nào vậy?
Tô Lâm cố gắng làm cho suy nghĩ của cô bình thường một chút,
“Bảo bảo, không ai nói cô ấy là bạn gái cũ của anh cả. Đừng có đoán mò.”
“Em không đoán mò đâu,” Vẻ mặt cô thành thật: “Có người nói cho em rồi.”
“….?”
Mẹ nó.
Anh cũng không biết anh có bạn gái cũ đấy, mẹ nó ai đã nói với cô?
Tô Lâm đè nén lửa nóng:
“Ai nói cho em?”
Cô gái nhỏ bĩu môi một cái:
“Lộc Viên Viên nói cho em đó.”
Tô Lâm: “???”
Tô Lâm: “….”
Cái này có thể hiểu là chính cô tự mình bổ não hiểu ra sao.
Anh cảm thấy vừa đau lòng lại vừa buồn cười, cùng với Lý Nhân nói mấy câu mà thôi, sao cô lại có thể bổ đầu mình ra suy nghĩ chuyện không có như vậy.
“Lộc Viên Viên,” Anh kéo xuống cơ thể cô, nhìn thẳng tắp vào cô,
“Anh không có bạn gái cũ, chỉ có em.”
“…”
Hình như mất mấy giây để hiểu. Cô giơ tay lên dụi mắt một cái. Lúc để xuống, đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề, cười đặc biệt rực rỡ:
“Vậy thì tốt!”
Sau đó, lại mang chút nghi ngờ hỏi anh:
“Vậy tại sao Lộc Viên Viên lại nói với em cô ấy lại bạn gái cũ của anh?”
Tô Lâm: “….” Việc này làm sao anh biết.
Không chờ anh nói chuyện, người trước mặt lại lên tiếng:
“Cô ấy thật là xấu, sao phải lừa em chứ!”
“….” Trong chớp mắt Tô Lâm bị nghẹn, thở dài vỗ một cái sau lưng cô:
“Cô ấy không xấu, em quên rồi sao, em là Lộc Viên Viên mà….”
Nói xong, anh lại muốn cười.
Làm sao…..uống say cũng dễ thương như vậy.
Dễ thương đến mức muốn đem cô ghì xuống dưới.
Cũng không biết sau khi cô tỉnh rượu có thể nhớ mình say lúc này đã làm gì hay không, nếu nhớ được đoạn đối thoại này, đoán chừng sẽ muốn xù lông.
Qua đi chuyện bạn gái cũ, đột nhiên tâm trạng của cô bạn gái nhỏ trở nên rất tốt.
Biểu hiện cụ thể là, vẫn luôn cười hì hì vuốt tóc và tai anh, véo mặt anh, ở trên người anh cọ tới cọ lui, không khi nào không dán sát vào người, đặc biệt dính người.
Tô Lâm thừa dịp lúc cô hơi lui ra phía sau nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi.
Anh cảm thấy cô tốt như vậy, về phương diện khác lại cảm thấy…. Đây mẹ nó quá khảo nghiệm định lực của anh rồi.
Gáy của anh đột nhiên bị kéo một chút, bạn gái nhỏ lần nữa nhào lên, vỗ một cái lên đầu anh.
Tô Lâm giương mắt lên nhìn cô.
“Này…” Đột nhiên cô trở nên thần thần bí bí, vẻ mặt gian xảo quay đầu nhìn xung quanh một chút, dùng giọng nói đè thấp nói với anh:
“Em nói cho anh biết một bí mật!”
“Ừ.”
“Không phải vừa rồi anh khen tên Lộc Viên Viên hay sao.”
“….” Anh hơi sửng sốt.
Cô đây là đang nhớ lại chuyện Lý Nhân?
Tô Lâm suy nghĩ một chút, sợ cô lần nữa nhắc tới chủ đề trước đó, nói thẳng:
“Lộc Viên Viên nghe hay nhất, tên ai cũng không hay bằng Lộc Viên Viên.”
“Ai nha, không đúng!” Cô quên nói bí mật với người khác phải dùng giọng nói đè thấp, gấp gáp che miệng anh lại: “Anh nói sai rồi!”
“…”?
Bàn tay che miệng anh rất nhanh buông ra, ngón trỏ của cô đặt trên môi “Suỵt” một cái: “Em muốn nói một bí mật.”
….Được rồi.
Anh gật đầu một cái.
Tô Lâm cứ như vậy tựa lưng vào trên ghế ngồi, trên đùi là cô gái nhỏ, nhiệt độ người cô giống như một lò lửa nhỏ.
Cô nghiêng đầu lại gần, thu lại cái tay đặt ở sau gáy anh. Tiếp theo đặt tay lên cái tay kia đang ở trên môi anh, hai cái tay đặt cùng với nhau, giọng nói ngọt mềm:
“Tô Lâm so với Lộc Viên Viên còn hay hơn.”
“….”
Phảng phất như nhìn ra sự kinh ngạc của anh, cô gái nhỏ cười lần nữa ôm anh.
“Anh không biết rồi,” Sắc đỏ trong mắt cô đã biến mất, thời điểm lần nữa mở miệng, đôi mắt to đen trắng rõ ràng hiện lên một tầng ánh sáng nước lấp lánh, giống như vì tinh tú.
“Tô Lâm là cái tên hay nhất trên thế giới này.”