Cái từ bảo bảo này.
Thật ra giữa đám nữ sinh với nhau cũng thường dùng từ này. Có lúc Lâm Thiến cùng các cô nói chuyện trên trời dưới đất, mở đầu đều dùng câu, “Bảo bảo cậu muốn tắm trước không”, “Bảo bảo mình dùng cây bút này của cậu chút nhé”, “Bảo bảo hôm nay đi đâu không”….
Ban đầu Lộc Viên Viên còn có chút không quen. Sau khi nghe nhiều liền phát hiện, thật ra cái danh từ bảo bảo này không có ý nghĩa gì đặc biệt. Chỉ cần có quan hệ thân thiết với bạn, cho nên mới muốn gọi như vậy.
Nhưng mà Tô Lâm nói….. lại không giống nhau.
Anh dán sát vào người cô, hơi ngửa đầu, yết hầu lăn nhẹ. Lúc nói chuyện cô có thể cảm nhận được lồng ngực chuyển động.
Cô lại giật giật ngón tay, trên ngón tay là mái tóc mềm mại của anh.
Tô Lâm cảm nhận được động tác của cô, nhưng không ngẩng đầu.
Không biết áo len của Lộc Viên Viên làm bằng chất liệu gì. Khuôn mặt của Tô Lâm áp vào đó, cảm thấy giống như con người của cô, mềm mại đến không chịu được.
Anh hít sâu một hơi.
Ngửi được một mùi hương ngọt ngào, rất nhạt, hòa cùng mùi hương sữa. Mỗi lần cách gần cô mới có thể ngửi được.
Có lẽ là do mỗi ngày cô đều uống sữa. Anh nghĩ vậy.
Sau khi anh nói xong câu kia, người trong ngực trong chớp mắt cứng đờ. Sau đó vẫn luôn không có động tĩnh. Chờ một lúc, anh vừa định ngẩng đầu nhìn cô —
Đột nhiên cả đầu liền bị mềm mại bao phủ.
Hoặc là nói, bị cô ôm lấy.
Bên tai anh là cánh tay của cô. Cảm giác hình như cô hơi cong eo một chút, giữ đầu anh hơi lỏng ra.
Trước mắt Tô Lâm một màu đen kịt.
Tưởng tượng một chút tư thế hiện tại của cô, anh cười, giọng nói phát ra hơi buồn bực:
“Sao vậy bảo bảo?”
Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng “Ôi này”. Sau đó một cái vỗ nhẹ vào gáy anh, “Anh đừng nói gì có được không…”
Giọng nói của cô gái nhỏ mềm mại không hình dung được. Cách rất gần, giống như ghé sát vào tai anh nói, tinh tế. Nghe xong hô hấp của anh hơi chậm lại.
Hồi lâu, Tô Lâm thở dài:
“Đây là em đang làm nũng sao?”
Làm anh mẹ nó suýt không cầm lại được.
“Em không làm nũng mà….”
“Em….” Tay cô gái nhỏ dừng một chút, lại vuốt một chùm tóc của anh, giọng nói lại càng nhỏ hơn: “Em thẹn thùng không được sao.”
Tô Lâm: “……”
Lộc Viên Viên nói xong câu kia, vẫn luôn chờ anh nói chuyện.
Qua mười mấy giây, cô cảm thẩy đột nhiên bả vai anh bắt đầu run lên.
Lộc Viên Viên nhất thời không kịp phản ứng.
Cô buông đầu anh ra:
“Anh cười cái —- A!”
Giống như lúc bị ôm lên. Cô được anh ôm eo xuống, chân giẫm ở trên mặt đất.
Lộc Viên Viên dậm chân. Trước mắt là áo khoác màu đen của Tô lâm. Lúc này cô mới ý thức được….
Haiz, lại phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn khuôn mặt anh.
“Học trưởng, anh….” Cô vừa nói chuyện, lời nói dừng lại lúc cô nhìn lên khuôn mặt anh.
Anh…. Lại đang cười.
Lộc Viên Viên cảm thấy nóng mặt. Nhưng lại không ngừng suy đoán anh đang cười cái gì.
Không chờ cô nói chuyện, đột nhiên anh đưa tay ra vuốt lên tóc cô, độ cong bên môi chưa giảm:
“Lộc Viên Viên.”
Cô hơi sững sờ.
Nhiều ngày qua, anh chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của cô. Không phải gọi trực tiếp tên thì là gọi thẳng, hoặc là Viên Viên.
Hình như anh cũng không cần cô phải trả lời.
Tô Lâm gọi xong. Đột nhiên cong eo xuống một chút, khoảng cách cùng cô đặc biệt gần, dùng chóp mũi cọ xát trên trán cô, nói:
“Nói lại lần nữa đi.”
…..?
Không đầu không đuôi, là còn chưa nói xong?
Lộc Viên Viên không lên tiếng hỏi, cũng không thúc giục anh. Trước mắt cô là yết hầu của anh, cô nhìn nó nhấp nhô lên xuống. Sau đó truyền tới giọng nói trầm trầm của anh:
“Chúng ta quen nhau một thời gian, đối với những người yêu nhau mà nói mới chỉ rất ngắn.”
“Anh biết con gái bọn em, rất nhiều khi không có cảm giác an toàn. Anh không biết em suy nghĩ thế nào.”
“Nhưng anh vẫn giống như lần trước,” Anh đứng thẳng dậy, ôm cô vào lòng, “Không có lý do, chỉ là mẹ nó rất thích em.”
Cùng Lộc Viên Viên ăn cơm ở nhà ăn xong. Buổi tối Tô Lâm trở về ký túc xá, đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
“Này,” Anh hỏi Tần Phóng đang ở bên giường đối diện cười ngu xuẩn: “Chuyện diễn đàn, tôi nhớ có phải sinh viên đăng lên đều công khai không?”
Tần Phóng liếc mắt:
“Vâng vâng vâng, mỗi trưởng nhóm chuyên mục hay mỗi chủ tịch câu lạc bộ đều không thể ẩn danh đăng bài được. Dù ngài trước đó có đăng ký bằng số điện thoại di động, vừa lên đó sẽ được ghi bằng chữ đỏ. Người trong hội sinh viên sẽ sửa lại thành tên cậu.”
Diễn đàn trường đại học C vẫn luôn do Hội sinh viên cai quản. Từng bộ phận đều có quản trị viên. Cho dù chủ tịch câu lạc bộ hay trưởng nhóm chuyên mục, tài khoản cũng có chỗ đặc biệt, đăng bài hay trả lời bài đăng, tên hiển thì lên là màu đỏ, không thể đổi, chỉ có thể là tên của mình, tương đương với chứng nhận chính thức.
Nói thật, rất nổi bật.
Tần Phóng ghen tị rất lâu. Đáng tiếc Tô Lâm một bài cũng không hề đăng lên. Cậu ta không chỉ một lần cảm khái thật là phung phí của trời.
Cậu ta ngẩng đầu lên từ trong khung chat của Vương Nhất Hàm, không nhịn được hỏi:
“Sao vậy, bây giờ lại muốn đăng bài lên sao?”
Tô Lâm không trả lời.
Tiếp đó lấy điện thoại ở trên gối cầm lên, mở ra app diễn đàn buổi tối đã tải xuống.
Suy nghĩ một lát.
Ấn vào [Tạo bài viết mới].
Có người nói tình yêu cuồng nhiệt là ở tháng thứ nhất.
Tô Lâm cảm thấy, anh cũng quá xui xẻo rồi.
Một tháng quý giá như vậy, kể từ khi ngày cuối tuần đi đón bạn gái dạy thêm xong, còn thuận tiện ôm ấp âu yếm nhau một phen. Sau đó gần một tuần tiếp theo mẹ nó anh đều có project.
Học kỳ này giáo sư môn đầu tư chứng khoán đổi thành người khác. Gần đây điên cuồng đưa ra các phân tích về trường hợp các công ty nước ngoài bị phá sản trong đầu tư chứng khoán.
Tài liệu khó tìm thì không nói, tìm được cũng toàn là tiếng Anh. Thời gian cần để làm cũng tăng lên theo cấp số nhân.
Hơn nữa đây không phải là bài tập cá nhân.
Là bài tập nhóm, sáu người tạo thành một nhóm, hơn nữa nhóm này được quyết định bằng cách rút thăm.
Vị giáo sư này đã đi du học từ khi còn học trung học. Nghe nói lý lịch và trình độ học vấn vô cùng xuất sắc, giảng bài cũng không tệ, thích để cho sinh viên làm bài tập theo nhóm. Anh thấy hoàn toàn cũng không tệ.
Chỉ một điểm, khiến người ta vô cùng phản cảm.
Nhiều lần chọn nhóm đều là rút thăm quyết định.
Theo vị giáo sư này nói thì, sự giáo dục mà cô ấy nhận được, nhóm được hình thành do rút thăm quyết định. Khi đó có thể nhìn ra trình độ của một người.
…..Cái này có thể nhìn ra được cái rắm.
Thật ra trong lòng mọi người đều biết rõ, chuyện này chính là tùy vào may mắn. Nếu bạn gặp một cái đùi, bạn sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Dù sao bạn đang là đồ ăn. Điểm của nhóm chính là điểm của sáu người trong đó. Cái đùi chắc chắn sẽ không để mình bị điểm thấp.
Nói cách khác, nếu chỉ nằm xuống, thật sự sẽ rất áy náy, cho nên muốn góp thêm một chút sức.
Tuần này vừa làm xong bài tập nộp lên. Trong nhóm có hai người cùng trong phòng ký túc, là Tần Phóng và lão nhị. Cũng không biết làm sao lại trùng hợp như vậy.
Mà lão đại cũng rất thảm. Cậu ta đã sớm hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, còn phải đổi cho thành viên yếu gà ở trong nhóm.
Bởi vì thành tích đều là của mọi người trong nhóm, mà không dựa vào từng người một cho điểm.
Mặc dù kỳ thi ở đại học C rất khó, môn tài chính gần như là khó nhất. Nhưng một số người khi vào đại học liền bắt đầu không học.
Trong chuyên ngành, nếu bạn không đi học nghe giảng bài. Cơ bản khi làm bài tập không khác với kẻ đần cho lắm.
Tô Lâm nhìn hai nữ sinh trước mặt, trong lòng phiền đến không chịu được.
Đây là thành viên trong nhóm mà anh rút thăm ở project mới.
Quan hệ của hai nữ sinh rất tốt. Mặc quần áo hình như cũng giống nhau. Áo tay dài liền mũ, trước ngực có in một logo rất nổi bật cá tính. Giá cả nhãn hiệu không rẻ. Bên dưới là một chiếc váy ngắn.
Tô Lâm thật sự rất khâm phục các cô ấy.
Còn hai ngày nữa là đến tháng mười một. Cuối mùa thu, rất nhanh sẽ đến mùa đông. Vậy mà có thể để chân trần lộ ra trong không khí như thế.
Đây là dũng sĩ áo giáp sao.
Có lẽ người nào yêu đương, nhìn thấy ai cũng bắt đầu muốn đi so sánh với người đó một lần.
Anh nghĩ cô bạn gái nhỏ của mình mỗi ngày đều mặc đồ rất dày. Ngay lập tức tâm trạng đều tốt lên rất nhiều.
“Tô Lâm. Bọn mình cùng một nhóm đó nha.” Nữ sinh mở miệng nói trước là người mặc áo len màu vàng. Bên cạnh cô ấy là nữ sinh mặc áo màu xanh lục. Hai người này tên là gì thật sự anh không nhớ ra.
Tô Lâm “Ừm” một tiếng.
Trên tiết học bình thường, anh mang đồ vật đi rất ít. Chỉ có môn học chuyên ngành thế này anh mới mang theo sách vở đi. Anh vừa đem đồ vật thu dọn vào trong cặp sách, vừa đáp:
“Có chuyện gì thảo luận ở trong nhóm.”
Toàn bộ quá trình cũng không ngẩng đầu.
Có một nam sinh ở trong nhóm tốc độ rất nhanh. Mới vừa kết thúc buổi học đã lập xong nhóm trên Wechat.
“À….” Áo vàng không cam lòng, lần nữa lên tiếng, “Bọn mình thấy rồi. Nhưng mà gặp mặt nói chuyện sẽ tốt ơn mà. Tối nay cậu….có rảnh không?”
“….”
Áo xanh cũng gia nhập:
“Chúng ta đi quán ăn gần trường ăn cơm đi. Thuận tiện thảo luận một chút —“
“Không được.” Hai người nhìn Tô Lâm đứng lên, cắt ngang các cô, đôi mắt đen quét qua các cô, “Buổi tối tôi rất bận.”
Nói xong, anh quay người muốn đi. Áo vàng dưới tình hình cấp bách hơi kéo cặp sách của anh lại. Chờ anh quay đầu, lập tức liền buông tay ra.
Bình thường mặc dù Tô Lâm ít nói, nhìn cũng lạnh lùng. Nhưng bất kỳ là ai, cơ bản nói chuyện với anh anh đều sẽ trả lời. Mọi người đều biết anh rất ít khi làm cho người ta bị khó xử.
Lần này cũng vậy.
Mặc dù sau khi bị níu lại, nét mặt của anh rõ ràng thay đổi, nhưng vẫn nhíu mày hỏi:
“Còn có việc?”
“À, chuyện đó,” Thật sự ngoại hình của anh quá tốt, đối mặt mấy giây, liền sẽ thấy nhiệt độ trên mặt tăng vọt, áo vàng lấy lại bình tĩnh:
“Chuyện đó, bọn mình đã thêm Wechat của cậu. Lúc nãy ngồi học đã gửi lời mời. Cậu có thể…..xác nhận được không?”
Nghe xong, Tô Lâm trầm mặc mấy giây.
Sau đó, khóe môi chậm rãi nhếch lên. Tư thế đứng biếng nhác, ánh đèn trong phòng học chiếu vào trên người anh. Cả người anh bỗng dưng trở nên rất câu người.
“Xin lỗi nhé,” Giọng nói của anh mang theo ý cười: “Không thêm được. Bạn gái tôi rất thích ăn dấm.”
Tô Lâm ra khỏi tòa nhà dạy học, đến cửa bên của một tòa nhà khác, liếc nhìn người bạn gái thích ăn dấm của mình.
Lộc Viên Viên không biết mình vừa mới được đặt danh hiệu.
Gần đây hai người đều cùng nhau ăn cơm tối. Cô rất tự nhiên đi đến bên cạnh anh, nắm chặt tay mà anh đưa qua, nhảy tung tăng xuống bậc thang,
“Học trưởng, ngày mốt chúng ta ra ngoài chơi sao?”
Tô lâm nhìn cột tóc đuôi ngựa nhún nhảy theo động tác của cô, không nhịn được cười một chút,
“Đúng thế, sao vậy?”
“Không có gì,” Cô lắc đầu, “Em nói với Thư Điềm rồi, ngày mai sẽ đi dạy thêm cho cô ấy. Cho nên mới muốn xác nhận với anh một chút.”
“…..” Anh quên mất chuyện cô còn phải đi dạy thêm.
Vừa muốn mở miệng, Lộc Viên Viên lại hỏi:
“Học trưởng, em nghe nói nam sinh lớp bọn em nói bọn họ muốn đi tham gia vào trận đấu bóng rổ với đại học F. Bọn họ nói anh cũng chơi, thật sao?”
Tô Lâm gật đầu: “Ừm.”
“Ồ,” Ký ức về dáng vẻ lần trước anh chơi bóng rổ ở trong công viên trò chơi vẫn còn rất mới trong đầu Lộc Viên Viên, cô cười hỏi: “Có phải anh rất thích chơi bóng rổ không?”
“Trước kia rất thích,” Mắt thấy Lộc Viên Viên sắp đi sai phương hướng, anh hơi dùng lực kéo cô trở lại rẽ ngoặt, “Khi còn học cấp hai, cấp ba, anh cùng bạn của anh đều ở trong đội bóng.”
“Oa,” Cô gái nhỏ đặc biệt tâng bốc, “Thật lợi hại.”
Lộc Viên Viên cảm thấy đề tài này có thể kết thúc. Cô muốn hỏi ngày sinh nhật anh sắp xếp như thế nào, không nghĩ tới —
Tô Lâm rất đồng ý lời của cô:
“Anh quả thật lợi hại.”
Lộc Viên Viên: “….”
“Nhưng lần này không phải anh muốn đi.” Anh nhìn ánh mắt yên tĩnh của cô, tay đưa lên sờ tóc cô một chút.
“Vậy thì vì sao?”
“Thầy Vương — À, là thầy dạy thể dục bọn anh, đã thấy anh chơi bóng rổ, rất quen thuộc. Hậu vệ đội bóng của ông ấy bị thương ở đầu gối, không thể ra trận, nên gọi anh đi.”
“Ồ.” Lộc Viên Viên tiếp tục khen: “Khẳng định là ông ấy thấy anh rất lợi hại.”
Tô Lâm nói: “Ừ, nhưng anh cự tuyệt.”
Lộc Viên Viên: “……”
Hôm nay sao cuộc trò chuyện lại thành ra thế này…..
“Sau đó —-” Anh nắm chặt tay cô một chút, dừng bước lại, xoay cô qua đối diện mình, “Anh nói anh phải đi bắn súng, vì bạn gái anh sợ.”
“….” Lộc Viên Viên ngửa đầu nhìn anh, trong đầu vẫn còn đang tiêu hóa lời anh vừa nói.
“Cho nên,” Cô bị Tô Lâm kéo lại gần, anh đưa tay chạm vào một bên gương mặt cô, cười nói: “Anh cũng là vì bạn gái anh.”
“….”
Một tay khác của anh cũng đưa lên, bưng lấy khuôn mặt cô,
“Em có muốn thưởng cho anh hay không.”
Lộc Viên Viên đã quen việc anh thích sờ nắm cô.
Dù sao lực của anh rất nhẹ, tay trơn trượt, cô cũng thấy thoải mái.
Nhưng mà….cái đề tài này, đến cuối cùng làm sao lại biến thành cô muốn thưởng cho anh…..
Lộc Viên Viên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Em có.”
Lúc này đến lượt Tô Lâm ngây người,
“….Có?”
Vừa mới dứt lời.
Khuôn mặt cô gái nhỏ được anh bưng lấy đột nhiên nở nụ cười, giọng nói mềm mại ngọt ngào:
“Hì hì, chính là quà sinh nhật đó!”
Tô Lâm: “…..”
Anh cũng cười, buông tay ra, lần nữa kéo cô đi về phía nhà ăn,
“Vậy anh chờ.”
Trong đôi mắt to của Lộc Viên Viên tràn đầy lòng tin:
“Học trưởng, anh không thích em liền ăn phân!”
“….Ăn, phân?” Tô Lâm lần nữa dừng bước, quay đầu nhìn cô: “Học ai?”
“Bạn cùng phòng của em đó….., sao vậy?”
Tô Lâm nghiến răng,
“Em….đừng nói bậy bạ.”
Lúc vừa mới quen biết, rõ ràng ngay cả học người ta nói “Mẹ nó” cũng muốn làm rõ không phải cô nói. Mà bây giờ đến ăn phân cũng dám nói.
“Hừ.” Cô có chút không phục, “Học trưởng. Khi Vương Nhất Hàm cũng bạn trai cô ấy gọi điện thoại với nhau, em nghe thấy tiếng anh mắng chửi người.”
“…..” Con mẹ nó.
Tô Lâm không nhịn được ở trong lòng mắng. Tên Tần Phóng ngu xuẩn này cùng bạn gái gọi điện thoại, mẹ nó có thể không mở loa ngoài hay không.
Người bạn gái không phục vẫn còn đang trách móc:
“Vậy sao anh lại không cho em nói — Ơ?”
Tô Lâm giữ cô đứng yên, sau đó cúi người hôn lên gò má trắng mềm. Tiếp theo —-
Hài lòng nhìn cô im miệng hóa đá.
“Tốt lắm bảo bảo, đi ăn cơm thôi.”
Rạng sáng chủ nhật, Tô Lâm nhận được rất nhiều lời chúc mừng.
Trong Wechat anh không thêm người mình không quen, cho bên bạn tốt cũng rất ít, nên anh cũng không mất nhiều thời gian để trả lời.
Duy nhất không nghĩ tới chính là, xem đến tin nhắn dưới cùng nhất. Anh phát hiện vào đúng mười hai giờ đêm, Lộc Viên Viên đã gửi cho anh một tin nhắn.
【 Học trưởng! Sinh nhật vui vẻ!( ˙v˙)/】
“…..”
Rõ ràng mười giờ hai người đã chúc nhau ngủ ngon.
Tô Lâm liếc nhìn thời gian.
Bởi vì trả lời tin nhắn từ trên xuống dưới, từ lúc bắt đầu đến bây giờ đã là mười hai giờ mười lăm.
Anh nhắn lại: [Tại sao còn chưa ngủ?]
Kết quả, đợi nửa ngày bên kia cũng không có động tĩnh.
Anh cũng không hỏi lại, sau đó khóa điện thoại đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, anh ra ngoài sớm hơn so với thời gian hẹn, muốn đi đến dưới tòa nhà ký túc xá nữ để chờ cô.
Vừa ra khỏi khu ký túc xá nam, đã nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Lộc Viên Viên cũng nhìn thấy anh.
Cô đặt cái hộp trên tay xuống, nhanh chóng vẫy tay về phía anh. Đợi anh đến gần, cô chỉ chỉ đồ vật dưới chân:
“Học trưởng, ký túc xá nam cũng thật khó tìm. Em đến được đây phải hỏi tới năm sáu người đó!”
Khuôn mặt cô gái trắng nõn tinh tế, ánh nắng sáng sớm chiếu lên, mềm mại đàn hồi. Hình như cô vừa mới tới, còn hơi thở mạnh, trên trán cũng có chút mồ hôi.
Tô Lâm thay cô lau mồ hôi đi, rũ mắt:
“…..Không phải đã nói anh đi tìm em sao.”
“Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà,” Cô cười, lộ ra hàm răng: “Bạn cùng phòng em nói, đây gọi là kinh hỉ*, anh thấy quà tặng sẽ càng vui hơn.”
(*: ngạc nhiên mừng rỡ)
“…..”
Trong nháy mắt Tô Lâm cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói.
Anh muốn nói chỉ cần nhìn thấy em, cũng đã vui vẻ muốn chết rồi, còn cần gì vui vẻ hơn nữa.
Lời nói ở bên miệng lượn một vòng, cuối cùng anh chỉ “Ừm” một tiếng.
Sau đó đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô gái nhỏ,
“Vậy em đợi anh một lát, anh mang cái này….lên trên.”
“Được được.” Cô gật đầu.
Tô Lâm cúi người mang cái hộp lên, trước khi xoay người bước đi liền dừng lại một chút, quay đầu nhắc nhở cô:
“Có nam sinh nào đến tìm em bắt chuyện, không cho phép để ý.”
“Ừm ừm.” Cô gái nhỏ càng cười vui vẻ hơn: “Em biết rồi.”
Tô Lâm lúc này mới yên tâm lên lầu.
Trong thang máy, anh ước lượng chiều rộng của cái hộp đại khái khoảng nửa mét.
….Hoàn toàn không đoán ra là cái gì.
Khi bước vào phòng ký túc, bởi vì là sáng chủ nhật, ba cái đầu heo kia vẫn còn chưa tỉnh.
Anh ở trong ngăn kéo tìm ra cây kéo. Lúc mở cái hộp ra, cảm thấy ngón tay đều đang run.
Mẹ nó.
Sinh nhật qua nhiều lần như vậy, quà tặng nhận được cũng không biết bao nhiêu, nhưng đây là lần đầu tiên anh hưng phấn như vậy.
Anh hít một hơi sâu, hơi ổn định lại cảm xúc một chút.
Mở hộp giấy ra, tháo ra tấm xốp màu trắng, thứ bên trong dần dần lộ ra.
Trên cùng là một tấm thiệp.
Là chữ viết tay đáng yêu của Lộc Viên Viên.
【 Học trưởng ~~~ Sinh nhật vui vẻ nha ~~~
Món quà này có thể nhìn không đẹp, nhưng đó là cái tốt nhất em tìm rồi tvt. Anh đừng chê nó nha, nhất định phải dùng thường xuyên vịt*!
(*: giống biểu tượng, ý chỉ đáng yêu)
Nhưng mà em cảm thấy, em không nói, anh cũng sẽ dùng nó ^o^ 】
Tô Lâm nhìn hai lần, thiếu chút nữa cười ra tiếng.
Anh thả tấm thiệp xuống bên cạnh cái gối, sau đó mở quà.
Một cái đầu màu trắng lộ ra.
Hả? Sao lại có chút giống cái ấm nước?
Nhưng hình như có vẻ lớn hơn…..
Anh đem tất cả miếng xốp mềm lấy ra, cầm nó lên nhìn, rốt cuộc đây là cái —
Trong nháy mắt nhìn thấy toàn bộ, cả người anh triệt để sửng sốt.
Qua mấy giây, anh lại nhìn trong hộp có thêm đồ vật khác.
Một đồ vật màu hồng, máy làm sữa đậu nành.
Cùng mấy túi đậu.
Bên tai dường như phát lại câu nói kia của cô, học trưởng, anh không thích em liền ăn phân.
……..
Tô Lâm cảm thấy anh phải tỉnh táo một lúc mới xuống lầu được.
Tác giả có lời muốn nói:
Lộc OO: Tháng mười một, trường học không phát sữa đậu nành nữa, ôi mình thật là nhanh trí nha ^o^ ~
Lâm ca:…..Bảo bảo, em là ma quỷ sao????
Lâm ca:….. Thật xin lỗi, khả năng hôm nay không thổi ra cầu vồng được rồi, cái rắm.
#Bạn gái vì sao vẫn u mê không chịu tỉnh ngộ#
#An: Dạo này An đang có project và bận ôn thi HSK nên không trans được. Cho nên từ giờ An không cập nhật thường xuyên được. Yên tâm là An sẽ cố gắng update không bỏ hố đâu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện An dịch. Yêu thương! <3
P/s: Mấy bữa đọc tin Ahn Jae Hyun và Goo Hye Sun buồn quá:(((