Sau ngày chủ nhật, toàn bộ trường học đều như đang rơi vào trong không khí bận rộn.
Nguyện vọng đi dự thính môn tiếng Pháp của Tần Phóng cũng không thực hiện được.
Cậu ta cùng Tô Lâm vì buổi tiệc tối chào đón tân sinh viên mà bận đến sứt đầu mẻ trán. Mặc dù tiết mục của hai người đầu tuần đã luyện tốt, nhưng trong câu lạc bộ âm nhạc tiết mục nhiều, đồ dùng so với các câu lạc bộ khác yêu cầu cũng nhiều hơn. Có rất nhiều thứ phải liên tục lặp đi lặp lại nhiều lần mới xác nhận mới được.
Lại có vô số cuộc họp cần mở, với tư cách là chủ tịch, phó chủ tịch còn phải chỉ đạo các thành viên trong tiết mục.
Cậu ta mệt muốn chết.
Cho nên, buổi sáng thứ sáu khi Tô Lâm đi ra khỏi phòng, mặc dù khi đó cậu ta đã tỉnh, cũng nhớ rõ bản thân muốn đi dự thính. Nhưng mà cơ thể cậu ta không cho phép cậu ta rời khỏi giường.
Cậu ta suy nghĩ, dù sao lớp học tiếng Pháp vẫn ở chỗ đó, không chạy đi đâu được, đi muộn một lần cũng vẫn vậy. Sau đó cứ yên tâm thoải mái ngủ tiếp.
Đợi đến buổi chiều, lại lần nữa bận rộn.
Một ngày trước khi bắt đầu buổi tiệc, tất cả tiết mục đều được sắp xếp sửa đổi chi tiết lại một lần trong phòng học âm nhạc.
Tô Lâm ngồi ở trong phòng làm việc của câu lạc bộ. Bên người là Tần Phóng đang ngáp không ngớt. Trước mặt là một bảng lịch trình tiết mục, đang bắt đầu nghe tiết mục cuối cùng, hai nữ sinh hợp xướng.
Là một bài hát tiếng Anh, thuộc phong cách yên tĩnh, âm sắc cũng không tệ. Một tông nghiêng trầm, một tông nghiêng ngọt, khoác vào nhau có một loại cảm giác không giống.
Tô Lâm vẫn luôn cúi thấp đầu, ngón tay vô ý đánh nhịp theo âm nhạc.
Anh rất hài lòng, toàn bộ bài hát nghe rất dễ chịu, tìm không ra lỗi sai gì.
Khi ca khúc gần tới đoạn kết, anh giương mắt lên nhìn hai người. Gật đầu. Chuẩn bị thu dọn bảng tiết mục trên bàn và rời đi —-
Nữ sinh bên trái, đột nhiên bị lệch tông.
Âm sau cùng là âm cao đi lên thì không nói, nhưng âm sắc nghe hình như có chút bị xé rách.
Tô Lâm lập tức dừng động tác trên tay lại, nhíu lông mày.
Anh không cắt ngang bọn họ. Ngồi không nhúc nhích, tiếp tục nghe tiếp. Ngược lại nữ sinh bên phải hoàn mỹ cho đến phần cuối.
Tô Lâm nhìn chằm chằm vào bảng tiết mục.
“Lý Vũ.” Anh đọc xong, ngẩng đầu hỏi: “Là ai?”
Nữ sinh bên phải giơ tay lên.
Còn một cái tên khác.
“Lưu Nghệ.” Anh nhìn về phía nữ sinh bên trái, “Bạn ở lại một chút. Lý Vũ muốn đi có thể đi.”
Lý Vũ nhỏ giọng cùng Lưu Nghệ nói gì đó, đẩy cửa đi.
Cửa vừa mới đóng lại, Tô Lâm còn chưa lên tiếng, Lưu Nghệ tiến về phía trước hai bước.
Nữ sinh vừa nhìn đã thấy ăn mặc quá tỉ mỉ, váy trắng liền áo, chiều dài vừa vặn đến ngang đùi, phần đuôi mái tóc dài được uốn lên, màu tóc nâu rất nhạt, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo, trên cổ và tai có đeo trang sức.
Nhìn thấy váy trắng, Tô Lâm bỗng dưng nghĩ đến Lộc Viên Viên.
Cô cũng có rất nhiều váy trắng.
Màu trắng không giống nhau, trắng gạo, trắng thuần, đều có.
Nhưng mà cô xưa nay không mặc váy ngắn như vậy. Váy liền áo cô mặc đều dài ở ngang đầu gối. Mỗi lần đều lộ ra bắp chân nho nhỏ, trắng nõn tinh tế.
Hừ.
Loại chiều dài kia nhìn mới đẹp.
Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng trên mặt anh không có một chút thay đổi. Mắt nhìn nữ sinh đang đứng không nhúc nhích,
“Tới gần một chút.”
Cô gái kia hình như hơi sửng sốt, mới chậm rãi di chuyển đến trước bàn anh.
“Vừa rồi ở phần cuối, sai lầm có chút lớn.” Anh ngẩng đầu, ánh mắt cố định vào khuôn mặt cô gái có chút đỏ ửng, “Tôi nghe nói hai ngày trước hình như không bị mắc sai lầm này.”
“….Tôi xin lỗi,” Trên mặt nữ sinh càng hồng, cô ấy không nhìn đối diện vào anh, ngón tay vẫn luôn nắm váy,
“Tôi…..Ở trên sân khấu tôi sẽ không như vậy. Chủ tịch, cậu yên tâm.”
Tô Lâm biết trình độ của các cô. Tuy rằng không biết vì sao lại xuất hiện sai lầm này, nhưng anh vẫn tin tưởng vào thực lực của người được chọn lên sân khấu biểu diễn.
Anh nhàn nhạt nói:
“Ừm, đến lúc đó đừng lo lắng, có thể đi rồi.”
Nói xong, anh đứng dậy, cầm tài liệu trên bàn muốn đi. Ngẩng đầu một cái lại phát hiện nữ sinh kia còn đứng ở trước bàn không nhúc nhích.
Anh nhíu mày, có chút kinh ngạc:
“Bạn còn muốn ở lại luyện tập? Chìa khóa tôi —-“
“Không phải, không phải!” Cô gái kia vẫn đỏ mặt như cũ, đôi mắt né tránh nhìn anh, “Chủ tịch, tôi muốn hỏi…..Tôi đã thấy bữa tiệc chào mừng của mấy lần trước. Sau khi chủ tịch biểu diễn xong sẽ bố trí cho thành viên lên tặng hoa gì đó.”
“…….”
Giọng nói của cô ấy nhỏ dần:
“Cái đó, tôi cùng Lý Vũ lên tặng cho cậu, được không?”
Không đợi anh nói chuyện.
Tần Phóng ở một bên giống như bừng tỉnh, đứng lên xen vào:
“À à à! Tôi cùng nhớ rõ Triệu học trưởng lúc trước cũng bố trí phân đoạn này. Chủ yếu chính là để làm nổi bật chủ tịch không giống với những người khác, trên mặt càng có ánh sáng.”
Tô Lâm muốn nói anh không cần có ánh sáng. Còn chưa kịp nói ra, Tần Phóng đã nói với nữ sinh kia:
“Vậy thì hai người đi. Hoa có thể dùng tiền công quỹ mua. Nhớ đến gặp nói với ban tài chính.”
“Được!” Nữ sinh hình như rất vui vẻ: “Cảm ơn chủ tịch, phó chủ tịch.”
“Nhớ lấy lòng mà xem một chút,” Tần Phóng còn dặn thêm, “Chủ tịch của chúng ta đẹp trai như vậy, hoa cũng cần phải có bài bản!”
Tô Lâm: “…….”
Sau khi nữ sinh rời đi, Tần Phóng đi đến bên cạnh anh, cười như một tên trộm,
“Này? Nữ sinh kia không phải là có ý với cậu chứ?”
Tô Lâm nhìn cũng đều không muốn nhìn cậu ta,
“Cậu cũng thiếu đi.”
“Cắt.” Tần Phóng bĩu môi, vừa khóa cửa vừa lẩm bẩm:
“Thật mẹ nó keo kiệt, nói chuyện yêu đương còn che dấu.”
Hai ngày nay Tô Lâm bị cậu ta lải nhải thật sự có chút phiền.
Anh đưa tay ấn ấn huyệt thái dương,
“Không phải không nói cho cậu.”
Tần Phóng: “Hả?”
Tô Lâm liếc cậu ta:
“Là không có nói.”
“…..” Mẹ nó, tôi xem diễn đàn đó người anh em.
“Cậu về ký túc xá trước đi.” Tô Lâm đột nhiên nói, cất bước đi chuẩn bị rẽ ngoặt.
“Hả?…..Cậu đi làm gì?”
“Đi tới Hội sinh viên.”
–
Khi đang trên đường đi tới Phòng công tác của Hội sinh viên, Tô Lâm suy nghĩ một chút về mấy ngày qua cùng Lộc Viên Viên liên lạc, quả thật ít đến đáng thương.
Kể từ chủ nhật tuần trước, cũng không biết là anh suy nghĩ quá hay là thế nào, hình như Lộc Viên Viên có chút thay đổi.
Bắt đầu trốn tránh anh.
Thật sự anh không nói chính xác được có phải cô đang trốn tránh anh hay không. Dù sao bình thường hai người cũng không thể cả ngày gặp mặt. Nhưng mà tuần này hai buổi học lớp tiếng Pháp, biểu hiện của cô rõ ràng không giống trước kia.
Anh không nói lời nào, cô cũng không tìm đề tài nói chuyện. Hai người giữa giờ giải lao buổi học cứ yên lặng mà trôi qua như thế.
Câu lạc bộ âm nhạc lại đặc biệt bận rộn. Mỗi buổi tối về ký túc xá đã là sau mười giờ. Tính đến cô làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, lại không thể lên Wechat tìm cô.
Cứ như vậy trôi qua một tuần, mẹ nó anh sắp bị nghẹn chết.
Cho nên, anh phải nghĩ ra một chiêu gì đó.
Đến trước cửa Phòng công tác sinh viên, Tô Lâm dứt khoát đẩy cửa ra, đi vào.
***
Thứ bảy, bữa tiệc chào đón tân sinh viên của Đại học C mỗi năm tổ chức một lần mà mọi người mong đợi đã đến.
Lộc Viên Viên cảm thấy bản thân có chút thảm.
Lâm Thiến có tiết mục, Vương Nhất Hàm cũng có tiết mục. Thậm chí Khốc Ca ở chỗ Hội sinh viên cũng có nhiệm vụ riêng của mình.
Cô suy nghĩ, lên đại học đến nay quen biết được mấy người. Tất cả mọi người ngoại trừ cô, ít nhiều đều có mối quan hệ với buổi tiệc.
Bởi vì cả ngày đều không có việc gì. Trước một giờ cô đã đi, không nhanh không chậm đi đến địa điểm. Có không ít người đã đến, cô tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống.
Không nghĩ tới, rất nhanh cô đã bị Khốc Ca gọi lên trên Wechat. Khốc Ca là người của ban tin tức, cô ấy nói mình bị điều đi làm chuyện khác, nhưng lại có một cuộc phỏng vấn muốn cô giúp đỡ.
Lộc Viên Viên vui vẻ mà đáp ứng.
[Lộc OO]: Nó có chính thức không? Phải hỏi những vấn đề gì nha nha nha nha. Cậu dạy mình được không ~ Mình sợ sẽ ghi hỏng ~
Đối phương rất nhanh trả lời lại:
Không sao đâu, dùng điện thoại ghi lại là được. Bây giờ cậu đang ở hội trường sao?
[Lộc OO]: Mình ở đó.
Khốc Ca trả lời: Phía trước có một khu vực gắn bảng hiệu nơi phỏng vấn của Ban tin tức. Cậu đến đó tìm mình, mình sẽ đem câu hỏi cho cậu xem.
Lộc Viên Viên đứng lên, nhìn về phía trước một lát. Bằng thị lực tốt liền nhìn thấy khu vực mà Khốc Ca đã nói.
Cô cẩn thận bước xuống bậc thang, đợi một lát mới nhìn thấy người quen thuộc.
Tóc của Khốc Ca vẫn ngắn như cũ, quần áo vẫn ngầu như cũ. Ngoại hình lại càng không phải nói, từ đầu đến chân đều rất ngầu. Ngay cả nói chuyện cũng chỉ tập trung vào trọng điểm, một câu vô nghĩa cũng không có.
Lộc Viên Viên nghe câu hỏi xong, cảm thấy thật quá đơn giản. Tâm trạng trong nháy mắt nhẹ nhàng đi không ít, cô có chút chờ mong nho nhỏ:
“Có phải người tham gia phỏng vấn đều là chủ tịch câu lạc bộ không?”
“Ừm.”
Sắp đối mặt với chủ tịch của các câu lạc bộ lớn, Lộc Viên Viên càng kích động:
“Vậy người cậu phụ trách, muốn mình thay cậu đi phỏng vấn là ai vậy?”
“Chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc, Tô Lâm.” (=)))) nham hiểm lắm bạn Tô)
“…..”
“Hả? Sao cậu lại có biểu cảm này?”
“Không….Mình biết rồi….”
Khốc Ca giao phó xong liền rời đi.
Sáu giờ tối, buổi tiệc sắp được bắt đầu.
Tất cả mọi người trong ban tin tức đều có đối tượng riêng để quay video phỏng vấn. Cho nên mọi người thống nhất tập trung ở một chỗ, một nơi rất gần với khu vực sân khấu, tầm nhìn đặc biệt tốt.
Bố trí trên sân khấu toàn bộ đã hoàn tất. Lộc Viên Viên quay đầu nhìn, khu vực khán đài hầu như không còn chỗ ngồi, không khí ồn ào, náo nhiệt.
Lại lần nữa nhìn vào những câu hỏi phỏng vấn trong tờ giấy ghi chú nhỏ trên tay.
Lộc Viên Viên không nói rõ được trong lòng có cảm giác gì.
Cô cảm thấy mình ở trước mặt Tô Lâm, càng ngày càng dễ thất thường. Ví dụ như tim đập rộn lên, mặt đỏ đến tận mang tai, hơn nữa, anh cũng càng ngày càng….
Chỉ là suy nghĩ như vậy, trong đầu lại tự động hiện ra chủ nhật ngày đó, dáng vẻ anh cúi người xuống ở bên tai cô nói chuyện.
Nhịp tim lại có xu hướng bắt đầu tăng tốc.
Dưới khán đài đột nhiên trào lên một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt. Lộc Viên Viên bị dọa tới mức giật mình. Ngẩng đầu lên mới phát hiện, tấm màn sân khấu đang dần dần được mở ra. Người dẫn chương trình đi tới là một cặp nam nữ, một cao một thấp, một tuấn tú một xinh đẹp. Bọn họ bắt đầu đọc chương trình không có một khe hở.
Lộc Viên Viên lắc đầu, đem ý nghĩ thu lại, cố gắng tập trung sự chú ý nhìn tiết mục biểu diễn trên sân khấu.
Vừa nhìn lên, liền lập tức bị hút vào.
Không thể không nói, các câu lạc bộ trong đại học C quả thật là ngọa hổ tàng long. Mỗi một tiết mục đều được chuẩn bị rất tỉ mỉ. Không nói tới mỗi tiết mục sẽ làm cho mọi người có cảm giác mới mẻ, chí ít không có cái nào làm người xem cảm thấy nhàm chán.
Vừa rồi là màn biểu diễn của câu lạc bộ nhảy đường phố,cô xem không hiểu sao tim có chút đập rộn lên.
Sau khi các vũ công bước xuống sân khấu, người dẫn chương trình đi đến sân khấu giới thiệu tiết mục.
Cô chỉ bắt được hai chữ —
Là Tô, Tô, Tô Lâm!
Lộc Viên Viên không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng.
Cô không nghe rõ Tô Lâm sẽ biểu diễn cái gì. Bởi vì dưới khán đài tiếng hoan hô thật sự là, quá lớn.
Cô cảm thấy tay mình có chút run rẩy.
Điện thoại của Lộc Viên Viên đang được nắm chặt trên tay, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm lên sân khấu, rốt cuộc —
Trong nháy mắt anh bước ra, cây dương cầm màu trắng đồng thời cũng được nâng lên chậm rãi từ phía dưới sân khấu. Tiếng thét chói tai lớn đến mức sắp lật tung cả nóc nhà.
Hôm nay anh mặc đồ rất đẹp.
Trên người nguyên một bộ tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi màu trắng. Bộ tây trang cắt may hoàn toàn vừa vặn với người anh, vai rộng eo thon chân dài, trông anh đặc biệt….rất đẹp.
Cô không biết nên dùng ngôn từ gì để hình dùng vẻ đẹp kia.
Tô Lâm hướng về phía dưới khán đài gật đầu một cái, đi đến băng ghế ngồi xuống, đặt tay lên trên phím đàn, phía sau anh trên màn hình lớn hiện ra mấy chữ “Luv Letter”*.
(*: Love Letter, bức thư tình, bài này hay lắm. An dán link trên rồi, mn có thể nghe thử)
Lộc Viên Viên cau mày suy nghĩ một lúc.
Luv là cái gì vậy…..
Không chờ cô suy nghĩ xong, khúc nhạc dạo du dương đã truyền đến.
Là một giai điệu rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất thần kỳ có thể làm cho người ta bình tĩnh trở lại.
Trước khi Tô Lâm độc tấu đàn dương cầm, tiết mục trước đó là điệu nhảy đường phố, nhảy rất đẹp rất tuyệt, điệu nhảy kia đã làm toàn bộ hội trường sôi trào.
Lẽ ra bây giờ mọi người hẳn là rất ồn ào mới đúng.
Nhưng rất kỳ lạ, không có bất kỳ âm thanh ồn ào nào, micro được đặt trên đỉnh của cây đàn ở hai bên trái và phải, để làm khuếch đại âm thanh lên truyền đến cho mọi người có thể vừa vặn nghe được.
Lộc Viên Viên cách sân khấu rất gần.
Bên sườn mắt anh đối diện với khán đài, mà cô từ góc độ này, lại vừa khéo có thể nhìn thấy hầu hết khuôn mặt anh, mũi thẳng tắp, môi mỏng mím lại thành một đường, mắt buông thõng xuống nhìn trên phím đàn, lông mi một mảnh đen nhánh.
Ánh đèn sân khấu rọi vào trên người anh, làm hình dáng anh càng thêm sắc nét.
Có lẽ do góc độ, cô không nhìn thấy rõ động tác cụ thể trên bàn tay anh. Chỉ có thể nhìn thấy một đoạn cổ tay anh, những ngón tay trắng nõn nhảy múa trên phím đàn đen trắng, đàn đến đoạn cao trào, nhanh đến mức chỉ thấy một mảnh tàn ảnh.
Anh dùng nhạc đệm, âm thanh đàn violin đệm trong hòa cùng tiếng đàn dương cầm. Cô đã lớn như vậy nhưng đây là khúc nhạc hay nhất mà cô từng nghe qua.
Thậm chí tính cả nghe qua ở trên TV.
Anh giống như đàn rất lâu.
Lại hình như trong chớp mắt liền kết thúc.
Khúc dương cầm sau khi kết thúc. Hội trường yên tĩnh vài giây đồng hồ. Sau đó tiếng reo hò cùng tiếng huýt sáo thậm chí còn lớn hơn khi anh vừa bước ra sân khấu.
Lộc Viên Viên nhìn chằm chằm trên sân khấu.
Cô nhìn thấy cô một nữ sinh, mặc một chiếc váy màu trắng, đi lên từ phía bên kia của sân khấu, trong ngực ôm một bó hoa tươi lớn đến mức khoa trương.
Cô ấy đưa cho Tô Lâm, Tô Lâm nói cảm ơn với cô ấy.
Khi anh đứng dậy chào khán giả, không biết có phải hay không ánh mắt anh như lơ đãng quét qua phía dưới.
Lộc Viên Viên rõ ràng nghe được nhịp tim của mình.
Đinh tai nhức óc.
–
“Chào học trưởng, đầu tiên xin…..Tự giới thiệu.”
“Anh đến từ câu lạc bộ nào?”
“Xin hỏi….chọn cái tiết mục này là vì lý do gì, hay là có ý nghĩa đặc biệt gì không?”
Lộc Viên Viên máy móc đọc câu hỏi. Nhìn môi anh lúc đóng lúc mở, bên tai cô ong ong. Thật sự không để ý anh đang nói gì.
Cô đang suy nghĩ.
Giọng nói của anh nghe thật hay.
Vừa rồi anh dùng giọng nói này, nói lời cảm ơn với nữ sinh tặng hoa cho anh. Cô từ loa phóng thanh nghe được, toàn bộ hội trường cũng đều nghe được.
Nữ sinh tặng hoa kia mặc dù không thấy rõ mặt.
Nhưng mà nữ sinh kia nhìn rất cao, mang giày cao gót, còn có đôi chân dài. Khi tặng hoa cho anh, độ cao của bọn họ thoạt nhìn tương xứng.
Mấy nam sinh trong ban tin tức đứng sau lưng cô cũng đang thảo luận. Bọn họ nói nữ sinh kia là “Đôi chân của năm”.
Cô thì không có.
Coi như đi giày cao gót, chân cũng không được dài như vậy, hơn nữa.
Cô cũng sẽ không đi giày cao gót đâu….
Lộc Viên Viên cảm thấy bản thân có lẽ bị ngốc. Cô không biết vì sao cái ý nghĩ này lại đột nhiên xuất hiện trong đầu cô.
Rõ ràng cô đã có câu hỏi để phỏng vấn, nhưng lúc này một câu cô cũng không muốn hỏi.
Cô muốn hỏi cái khác.
Muốn hỏi…..
Cho nên liền hỏi.
Lộc Viên Viên giơ điện thoại lên. Tô Lâm không thấy rõ vẻ mặt cô vẫn còn đang đắm chìm vào cái vấn đề trước đó.
“….Khúc nhạc này thật sự thật sự cũng không tính là một khúc nhạc nổi tiếng gì. Thời điểm nó được phát hành, người trình diễn cũng không nổi tiếng. Không có gì khác….” Anh vừa tổ chức lại ngôn ngữ, vừa duy trì biểu cảm trên khuôn mặt, muốn làm cho video mình trong điện thoại cô vạn vô nhất thất*, hoàn mỹ vô khuyết**.
(*: Tuyệt đối không sai lầm; **: hoàn mỹ không có khuyết điểm)
“…..Tôi chọn nó, vì có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là nó dễ nghe, nguyên nhân thứ hai bởi vì tên của nó —“
“Học trưởng.”
“…..” Anh đang nói đến đoạn mấu chốt, đột nhiên bị cô gái nhỏ luôn yên tĩnh cắt đứt.
Anh sửng sốt một chút, rũ mắt nhìn cô:
“Sao vậy?”
Hai người đứng ở một nơi không giống như bên ngoài, là một căn phòng mà ban tin tức đã chuẩn bị, hiệu quả cách âm cũng không tệ.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ có thể chưa không tới mấy người, nhưng mà hai người phỏng vấn thì vẫn dư sức thừa.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, đèn sợi đốt trên nóc nhà chiếu xuống, làm nổi bật lên làn da của Lộc Viên Viên so với bình thường càng trắng hơn. Hai mảnh môi hồng có chút mở ra, có lẽ là vì vừa mới nói chuyện, có lớp nước ánh lên ở phía trên, màu môi phá lệ rất đẹp.
Tô Lâm không tự giác, yết hầu lăn lộn.
Trên người không hiểu sao sinh ra một cỗ khô nóng.
Anh nhìn cô gái nhỏ đôi môi khép mở, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm anh, ánh mắt cùng với bình thường….Có chút không giống nhau lắm.
“Học trưởng.” Cô lại gọi anh một tiếng, sau đó hỏi:
“Nữ sinh tặng hoa cho anh là ai vậy?”
Anh vừa định theo phản xạ có điều kiện mà đáp:
“Là—-” Lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp.
Hử???
….Đây không phải là câu hỏi phỏng vấn đi????
“Học trưởng,” Dáng vẻ của cô cứ muốn nói lại thôi, bờ môi nhấp mấy lần, mới nói tiếp:
“Anh cảm thấy…..”
“Hử?”
Lộc Viên Viên dời đi tầm mắt, khuôn mặt trắng nõn hiện lên màu sắc khác, giọng nói rất nhỏ:
“Anh cảm thấy chân cô ấy…..dài không?”
Tô Lâm: “……”
Tô Lâm chợt bừng tỉnh.
Sau khi hiểu được, nhìn khuôn mặt nhỏ của cô căng thẳng nghiêm túc, thật sự không ức chế được muốn cười.
Anh cúi đầu xuống, lập tức quay người đưa lưng về phía cô, càng cười càng không dừng được. Cho nên khi cô gái nhỏ ở sau lưng anh thẹn quá hóa giận đập một cái lên lưng anh.
“….Học trưởng, anh cười cái gì!”
Giọng của cô mềm mại như bông, cho dù quát lên, cũng không có lực uy hiếp gì, ngược lại làm cho anh càng muốn cười hơn.
Sau mấy chục giây, Tô Lâm cảm thấy không khác nhau lắm, lại cười tiếp cô sẽ giận.
Anh cố gắng khống chế lại nét mặt mình, quay người đối mặt với cô.
Điểm yếu của cô, anh biết.
Tô Lâm nở nụ cười.
Lộc Viên Viên mở to hai mắt.
Đuôi lông mày hơi cao, một bên khóe môi hơi nhếch, đồng tử rất sáng.
Anh cười như vậy…..
Loại nụ cười kia, không có ý tốt, không thể gọi là xấu xa, nhưng lại làm người ta cảm thấy anh sắp làm chuyện xấu gì đó.
Anh tiến lên một bước.
Lộc Viên Viên theo bản năng lùi lại một bước.
Cô ngửa đầu, nhìn người càng ngày càng đến gần, lại lùi về sau một bước, không nghĩ tới căn phòng quá nhỏ, đi thẳng đến đầu —
Sau lưng cô đã dính sát vào trên tường.
Cô trơ mắt nhìn anh lại đi về phía trước một bước.
Nút áo tây trang của Tô Lâm sau khi xuống sân khấu liền mở ra, áo ngoài mở rộng, bên trong là áo sơ mi trắng một nếp nhăn cũng đều không có. Hai nút trên cùng của áo không cài, có thể mơ hồ thấy được xương quai xanh.
Anh nâng một bàn tay chống đỡ trên bức tường sau lưng cô, độ cao ngang ở bên mặt cô.
Dư quang có thể nhìn thấy, bàn tay vừa rồi đánh đàn của anh.
Ngón tay thon dài, trắng nõn xinh đẹp.( Không sai đâu, tay mấy người đánh đàn piano lâu rất đẹp luôn:((()
Trong một nháy mắt, cô bị mùi hương trên cơ thể anh bao quanh.
Nhàn nhạt, rất sạch sẽ, giống như cây thân gỗ. Cô không tìm ra một loại cây nào phù hợp để hình dung.
Chỉ biết là, rất dễ chịu, rất dễ ngửi.
Trước mắt đột nhiên tối xuống, tầm mắt cô nhìn thấy anh giơ lên một cái tay khác, cầm một lọn tóc của cô.
Rõ ràng anh không hề có nơi nào trực tiếp chạm vào cô.
Cô lại cảm thấy trong phòng giống như là có máy sưởi đang bật, toàn thân càng ngày càng nóng. Cô nghĩ mình quả thật như một nguyên liệu nấu ăn đang bị hầm trong nồi.
Anh cúi thấp đầu, mùi hương vốn rất nhạt kia bỗng dưng trở nên nồng đậm.
Lộc Viên Viên cảm thấy đầu óc cô không đã hoàn toàn không còn chuyển động.
Bởi vì không gian nhỏ, anh lại cách gần, lời nói giống như là 360 độ mà vờn quanh.
Anh nói:
“Anh làm sao biết cô gái kia chân dài hay không dài.”
Anh lại nói: “Anh chỉ biết —-“
Dừng một chút, giọng nói anh hơi khàn mang theo ý cười, âm cuối lưu luyến.
– —“Anh chỉ thích đôi chân ngắn nhỏ.”
– —“Ừm, chân ngắn nhỏ là đáng yêu nhất.”
Lộc Viên Viên cứng người lại: “……”
Hơi thở của anh phả vào bên tai, anh nói anh chỉ thích chân ngắn nhỏ.
Chân ngắn nhỏ cảm thấy bản thân sắp chín.
Chân ngắn nhỏ sắp! Không thể! Hô hấp!!!