Tôi nằm viện hết hai tuần, người gặp thường xuyên nhất là Thẩm Yến. Ngày nào hắn cũng đến, ngồi ở cạnh giường tôi. Tôi chôn mình trong chăn, lúc đầu không nói chuyện với hắn, hắn cũng không chủ động nói chuyện, căn phòng luôn luôn yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng gõ bàn phím của hắn.
Đến giờ cơm, hắn sẽ hỏi tôi muốn ăn gì. Tôi không nói, hắn cứ mua theo ý thích của mình, ròng rã ba ngày sáng trưa chiều tôi đều ăn cháo đậu đỏ.
Hắn thì ở bên cạnh đổi biết bao nhiêu món, cơm Tàu cơm Tây, quá đáng hơn nữa là có cả Malatang. Tôi nằm lỳ trên giường, quay lưng về phía hắn, đói bụng lại không muốn ăn cháo đậu đỏ, xung quanh mùi chua cay thơm phức, tôi thực sự không nhịn được, quay sang nói với hắn: “Anh có thể ra ngoài ăn không?”
Hắn cắn đứt một sợi măng, toe toét cười với tôi, “Chịu nói chuyện với tôi rồi à.”
Hắn hỏi tôi muốn ăn gì, tôi trầm mặc không nói, hắn liền bắt đầu đếm ngược, vừa đếm vừa nói, “Năm giây cuối cùng, không nói tôi lại tiếp tục mua cháo đậu đỏ cho em.”
Tôi không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn, hắn bưng bát lên húp một miếng canh, sau đó đếm ngược một lần nữa.
Tôi vội vàng nói: “Mì xương heo hầm… Tôi muốn ăn món này.”
Hắn đem hộp thức ăn còn dư lại của mình bỏ vào túi, nói, “Được, mua cho em.”
Miệng tôi nhạt nhẽo vô vị, chén mì xương heo kia bị tôi ăn sạch đến nước dùng cũng không còn. Thẩm Yến đến dọn dẹp, tôi đưa hộp mì cho hắn, hắn hỏi tôi ăn ngon không, tôi nói cũng được.
“Vậy ngày mai muốn ăn gì?”
Tôi lúc đầu không muốn trả lời, nhưng lại sợ hắn tiếp tục mua cháo đậu đỏ, liền nói: “Anh ăn cái gì tôi ăn cái đó.”
Hôm sau, hắn ăn cháo đậu đỏ.