Nếu Di Lăng Lão Tổ Và Hàm Quang Quân Có Một Nữ Nhi

Chương 28



Đám người đi theo âm hồn của thiếu nữ mắt mù kia tiến vào vào trong một gian nhà tranh.

Lúc trên đường chạy tới đây, Lam Tích Vụ liền đem cái đầu của con tẩu thi vẫn còn gắt gao cắn trên cánh tay mình trên trước mặt, tay trái đang dùng sức đẩy hàm răng nó còn găm trong máu thịt mình ra thì lại bỗng nhiên phát lực, hung hăng lôi cái đầu kia ra ném mạnh về phía sau. Kim Lăng đang chạy đằng sau chỉ nhìn thấy một cái bóng đen hình tròn từ trong ngực Ngụy Vô Tiện văng ra, vụt qua sát lỗ tay hắn nhanh như tên bắn, lực đạo cường hãn, tốc độ như chớp, mang theo một đạo kình phong khiến trên má hắn xuất hiện một vết thương nhỏ xíu. Hắn theo phản xạ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cái bóng đen này mạnh mẽ va chạm vào đầu một tẩu thi đang đứng tương đối gần hắn, hung hăng khiến đầu tẩu thi kia vỡ nát, óc phòi ra. Kim Lăng sắc mặt liền tái xanh. Một màn này không chỉ mình hắn nhìn thấy, hình như còn có người nhỏ giọng hô: “Ném thật chuẩn.”

Đến khi tới được căn nhà này, đám người cuối cùng mới có thể nghỉ ngơi một chút. Lam Tích Vụ sau khi được Ngụy Vô Tiện thả xuống cũng không vội, từ trong túi càn khôn lấy ra băng gạc có phù văn bức lui thi độc, chuẩn bị mình băng bó. Ngụy Vô Tiện thở dài, ngồi xuống trước mặt nàng, nói:

“Tiểu Tích Vụ thật là dũng cảm, bất quá lần sau vẫn nên cẩn thận hơn một chút, nhìn xem một cái tiểu cô nương khả ái lại tự đem mình biến thành cái dạng này. Nào, đưa băng gạc cho ta.” Dứt lời, liền ra hiệu một đống tiểu bằng hữu kia xoay người sang chỗ khác còn mình vén lên ống tay áo của nàng, cầm lấy băng gạc từ tay nàng một vòng một vòng tỉ mỉ băng bó. Vết thương kia quá mức dọa người, Ngụy Vô Tiện một mực cau mày, nghĩ thầm Lam Trạm mà thấy chắc đau lòng muốn chết. Nhưng không hiểu sao khi nhìn đến vết thương này chính hắn cũng cảm thấy trong lòng khó chịu. Hắn hạ thấp thanh âm:

“Thật là một đứa trẻ khiến người ta thương xót mà, có đau hay không a?”

Hắn lúc đầu còn tường nàng thân là nữ nhi của Lam Vong Cơ, chắc chắn sẽ giống như tính tình của y, cậy mạnh nói “Không đau”.

Kết quả Lam Tích Vụ lại nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, thành thật nói: “Đau.”

Ngụy Vô Tiện sửng sốt một chút. Hắn cẩn thận quan sát Lam Tích Vụ, người kia cũng nhìn hắn, đôi mắt lưu ly cực thiển làm cho nàng nhìn qua có vẻ người sống chớ đến gần. Lam Tích Vụ nhìn qua dáng dấp cực kỳ giống Lam Vong Cơ, nhưng mà quan sát kĩ lại có chút không giống. Mặc dù Lam Tích Vụ chưa trổ mã, nhưng mà khuôn mặt nhu hoà kia so Lam Vong Cơ không giống, lại có vài phần tương xứng với khuôn mặt của mình ở kiếp trước.

Dừng lại! Ngươi đang nghĩ gì cái gì vậy?! Tỉnh lại đi Ngụy Vô Tiện! Nữ nhi của ngươi không thể có khả năng được Lam Vong Cơ nuôi dưỡng, nàng đã sớm chết rồi…

Kim Lăng đang khoanh tay, đứng quay lưng về phía hai người bọn hắn, hừ lạnh một tiếng:

“Ta thấy chính nàng vốn không tự coi mình là nữ tu. Ngươi nhìn xem nàng có chỗ nào giống nữ tu?!?” Hết cường ngạnh đối phó với một cao giai hung thi rồi lại trực tiếp bẻ cổ tẩu thi, đem đầu ném lung tung. Cũng không nhìn lại xem mình bị thương thành cái dạng gì!

Lam Tư Truy cũng đang đưa lưng về phía Lam Tích Vụ, khẽ lên tiếng:

“Lúc ấy tình huống đúng là có chút nguy cấp, Tích Vụ cũng chỉ vì muốn bảo hộ Mạc công tử.” Dừng một chút, lại tiếp tục: “Nhưng mà Kim công tử nói cũng không sai. Khi nãy trong lúc chiến đấu Tích Vụ tựa hồ có chút thất thần.”

“Quá hung hãn đi…” Lam Cảnh Nghi hình như đối với việc Lam Tích Vụ vừa ném nổ đầu một con tẩu thi vẫn còn sợ hãi. Lại nghĩ đến lúc nãy nàng cường ngạnh giao thủ với hung thi Tống Lam kia, vẫn là nhịn không được tán thưởng: “Bất quá vẫn là rất suất khí*. Quả không hổ là nữ nhi của Hàm Quang Quân.”

(suất khí: khí chất cao đẹp)

“Cảnh Nghi nói có đạo lý.” Âu Dương Tử Chân đứng một bên đang có chút thẹn thùng nhưng nghe đến Lam Cảnh Nghi lên tiêng tán thưởng Lam Tích Vụ cũng vội vàng nói theo một câu, biểu đạt ý kiến của mình.

“Ta cảm giác nàng so với nam tu còn hung hãn hơn.” Một thiếu niên khác cảm khái nói, cảm thấy với khả năng của mình căn bản không chống đỡ được một kiếm của Tống Lam kia: “Nàng ấy không biết đau sao? Ta đến nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi.”

Kim Lăng nhìn người kia, giễu cợt nói:

“So nam tu hung hãn hơn thì thế nào? Khi nãy thì đứng im thin thít, giờ lại ăn nói hùng hồn vậy?!”

“Ngươi!”

“Các ngươi ồn ào cái gì? Im lặng một khắc cũng không được sao?” Ngụy Vô Tiện đi tới, đưa tay ra xoa đầu Kim Lăng, thấy tiểu tử kia giãy nảy lên giống như né tránh, thở dài nói: “Rảnh rỗi quá phải không? Ta bận băng bó cho tiểu Tích Vụ, các ngươi cũng không thèm nhìn xem trong mấy cỗ quan tài đặt ở đây có cái gì sao?”

Một đám tiểu bằng hữu quay đầu lại Lam Tích Vụ vết thương trên tay đã được băng bó kĩ, đang đứng ở một bên xem xét bên trong cỗ quan tài kia.

“Sao có tùy tiện mở nắp quan tài của người khác như thế?!” Lam Cảnh Nghi nhịn không được mở miệng.

Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bởi vì cộng tình mà hôn mê mất đi ý thức, chúng thiếu niên liền ba chân bốn cẳng kéo một đống rơm rạ tới cho hắn nằm lên. Kim Lăng nắm vuốt chuông bạc trong tay, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Lam Tích Vụ đang vô sự ngồi bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, hỏi:

“Chuông bạc của ngươi đâu?”

Lam Tích Vụ nói: “Không đeo.”

Kim Lăng nói: “Vì cái gì không đeo? Chuông này rất xấu sao?”

Lam Tích Vụ nói: “Ngươi thật ồn ào.”

Kim Lăng: “…”

Người xung quanh thấy Lam Tích Vụ làm cho Kim Lăng từ trước đến giờ luôn ngạo khí tức đến mức á khẩu khônh nói lên lời đều cố nhịn để không phá cười, không khí khẩn trương cũng hơi buông lỏng xuống, một đám thiếu niên ngồi trên mặt đất bắt đầu náo náo nhiệt nhiệt. Lam Tư Truy nhìn cánh tay Lam Tích Vụ bên ngoài gia bào vân văn quấn một vòng lại một vòng băng gạc, không khỏi lo lắng lên tiếng:

“Chờ chúng ta trở về vẫn là nên mời y sư đến xem, tránh để lưu lại bệnh căn.”

Lam Tích Vụ gật đầu đồng ý. Lam Cảnh Nghi lại là một bộ dáng rất bội phục:

“Tích Vụ sư muội vừa nãy quá lợi hại, đó chính là cao giai hung thi a, lại còn là ‘Ngạo tuyết lăng sương’ Tống Lam đạo trưởng!”

Kim Lăng hừ lạnh hai tiếng, ra vẻ không thèm nói chuyện. Ở đây không có tẩu thi, các thiếu niên đều buông lỏng, thấp giọng trò chuyện. Lúc này có người lại nói:

“Vị Mạc tiền bối này thật lợi hại, ta còn chưa thấy ai có thể đem Điểm tình triệu tương thuật dùng đến xuất thần nhạp hoá như vậy. Nói không chừng hắn còn là đệ tử quan môn của Di Lăng lão tổ.”

“Nói đến Di Lăng lão tổ….” Một thiếu niên mặc thanh y đưa mắt nhìn Lam Tích Vụ rồi lại nhìn về phía Kim Lăng, nói:

“Kim Lăng, tính ra Lam Tích Vụ cũng có thể coi là biểu muội của ngươi a.”

Kim Lăng nói:

“Ngươi cút, Ngụy Vô Tiện là cái thá gì? Ta đây chỉ có một cữu cữu tên là Giang Trừng!”

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí vừa mới hoà hoãn lại lập tức đông cứng lại, không ít thiếu niên lén nhìn Lam Tích Vụ, thấy nàng đang xem xét băng gach trên cánh tay, cũng không vì những điều Kim Lăng vừa nói mà phát hoả. Mà Kim Lăng hình như cũng ý thức được mình vừa lỡ lời, lại không chịu nhận sai, chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói tiếp nữa. Lúc sau có một người khác lại gợi chuyện, Kim Lăng cũng không có tham gia.

Lam Tích Vụ vốn là ngồi bên người Ngụy Vô Tiện, lúc này liền khẽ xích lại gần hắn hơn một chút, khẽ đưa tay liền có thể chạm vào y phục của đối phương. Nàng có chút hạ mắt, thấy những người khác không chú ý bên này liền giơ ngón tay lên chạm nhẹ một cái trên mu bàn tay của Nguỵ Vô Tiện rồi nhanh chóng thu hồi. Một lát sau, dường như đã hạ quyết tâm, nàng lần nữa đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào cổ tay của Ngụy Vô Tiện, đưa một cỗ linh lực đi vào thăm dò. Nhưng linh lực ba động truyền về lập tức làm nàng có chút nhíu mày.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.