“Công chúa, ngài nói A Bảo không nhớ? Là sao vậy?” Văn Khúc Tinh kinh ngạc mở miệng: “A Bảo chẳng lẽ thích A Phủ? Chuyện này không có khả năng!”
“Sao lại không có khả năng?”
“A Bảo không phải chỉ yêu mỗi kim nguyên bảo của hắn thôi sao?”
Li Nguyệt yên lặng dời mắt, không muốn phản ứng với Văn Khúc Tinh, đúng là óc chó cũng có thể lây lan, chỉ mới đi tìm Tư Mệnh hàn huyên có vài câu đã bị lây bệnh rồi, Li Nguyệt cảm thấy vẫn nên cách xa hắn một chút mới tốt.
Thần Tài đứng ở cửa tập đoàn Hoa thị chờ Chiết Chi, trong khi chờ đợi chán muốn chết, hắn quyết định lấy điện thoại ra chơi game xếp hình Tetris. Đối với loại trò chơi kinh điển thế này, Thần Tài vô cùng thích, vừa giết thời gian lại không gây nghiện.
Tuy nói rằng không gây nghiện, nhưng mà sau đó… một giờ trôi qua…
Hai giờ trôi qua…
Chờ đến khi Thần Tài ý thức được, thì đã qua ba giờ, hắn vội vội vàng vàng gọi điện thoại cho Chiết Chi, nhưng mấy lần đều không có ai nghe máy, Thần Tài lúc này mới bắt đầu hoảng loạn, dùng phù chú tìm người, nhưng tìm thế nào cũng không ra.
Hắn vội vội vàng vàng chạy đến tìm Li Nguyệt và Văn Khúc Tinh, Văn Khúc Tinh không có ở đó, chỉ có Li Nguyệt đang ngồi một mình nhìn gương nhỏ cắn hạt dưa: “Sao ngươi lại tới đây? Không phải đi đón A Phủ sao?”
“Không thấy cô ấy đâu.” Thần Tài nhanh chóng mở miệng:“Ngài có thể dùng truy tung phù để xem cô ấy ở đâu không?”
Li Nguyệt nhíu mày, “Không thấy là sao? Không phải ngươi đi đón cô ấy tan làm à? Mấy tiếng rồi, sao giờ mới đến tìm người?”
Thần Tài không muốn nói cho Li Nguyệt biết, bởi vì hắn mải chơi game mà quên mất thời gian được, nhưng mà bây giờ là lúc nào rồi, không phải là lúc để sĩ diện.
Li Nguyệt nghe xong một lời khó nói hết nhìn Thần Tài, nhìn một lần, rồi lại nhìn hai lần, tên này cũng là đồ ngu sao?
Đầu óc vứt đi đâu rồi?
“Ngươi là đồ ngu à?” Chơi game đến quên thời gian? Lí do ngu xuẩn như vậy cũng làm được sao?
Li Nguyệt vừa mắng vừa dùng phù chú để tìm kiếm Chiết Chi, còn bên phía Văn Khúc Tinh thì suông sẻ hơn nhiều, đầu tiên đến bệnh viện trộm hồ sơ bệnh án chỉnh dung của Hoa Tư Điềm, sau đó đặt vào ngăn tủ đầu giường của cô ta.
Đúng lúc hôm nay Hoa Tư Hàm ở trong nhà, Văn Khúc Tinh thuận tay phóng ra một cái phù chú, để cho Hoa Tư Hàm vào phòng Hoa Tư Điềm tìm đồ, trong tủ có một đống ảnh chụp linh tinh, hồ sơ bệnh án được hắn để ở phía dưới cái đống này, sớm muộn gì cũng sẽ bị tìm ra.
Hoa Tư Điềm hôm nay không ở nhà, Văn Khúc Tinh cũng không nghĩ nhiều, dù sao thì đám phú nhị đại đa số đều đi đêm không về ngủ còn gì, Khuê Túc chính là minh chứng tốt nhất.
Buổi tối hôm nay Hoa gia có chút yên tĩnh, Hoa Cường ở trong thư phòng sắp xếp lại văn kiện và tư liệu, nhớ tới Chiết Chi liền có cảm giác vô cùng thân thiết, nhưng mà cái loại chuyện như con gái riêng này, một trăm phần trăm không có khả năng!
Hoa Tư Hàm sau khi tiếp nhận câu chuyện, cũng hiểu ra tất cả đều là hiểu lầm, nhưng bởi vì dung mạo rất giống mẹ mình, Hoa Tư Hàm vẫn quyết định để Chiết Chi ở lại bên mình, huống chi Chiết Chi còn khiến cô có cảm giác vô cùng thân thiết.
Cô đang ở trong phòng lật xem album, nhớ tới còn một xấp ảnh trong phòng Hoa Tư Điềm, tính đi tìm Điềm Điềm để lấy ảnh.
Kết quả Hoa Tư Điềm không ở nhà, Hoa Tư Hàm gọi điện thoại cho cô ta, Hoa Tư Điềm lúc này đang vội làm đại sự, làm gì rảnh mà phản ứng Hoa Tư Hàm?
“Chị tự tìm đi, hình như ở trong tủ đầu giường ấy.” m thanh ồn ào từ bên kia truyền đến, hình như là âm thanh của một phụ nữ?
Nhưng cách quá xa, Hoa Tư Hàm nghe không rõ lắm, vừa muốn hỏi thêm vài câu, điện thoại đã nhanh chóng bị ngắt.
Hoa Tư Hàm không còn cách nào, chỉ có thể tự mình đi tìm, cô ấy không tìm được ảnh chụp, nhưng lại tìm được một văn kiện, ma xui quỷ khiến thế nào lại mở ra, đến khi nhìn thấy nội dung thì trợn to mắt, không thể tin được nhìn lại lần nữa.
Một lát sau Hoa Tư Hàm cầm xấp văn kiện chạy đi tìm Hoa Cường, sốt ruột đến mức ngay cả dép lê cũng rớt mất một chiếc.
“Ba, ba, ba nhìn cái này đi!”
Hoa Tư Hàm thở hổn hển, Hoa Cường đứng lên rót cho cô một cốc nước: “Có chuyện gì kinh thiên động địa đến mức con lại chạy như vậy hả? Cũng may nhà mình trải thảm, chứ không chân con giờ thành cái gì rồi?”
Hoa Cường vừa oán trách vừa nhìn xuống xấp văn kiện mới nhận, đọc sơ qua một lần, sau đó nhìn Hoa Tư Hàm với ánh mắt không thể tin.
“Cái này… cái này là sao?”
Cha con hai người liếc nhau, rồi lại nhìn chằm chằm vào xấp văn kiện với ánh mắt kinh ngạc.
Đây là một phần hồ sơ bệnh án chỉnh dung, bệnh nhân trên bệnh án: Hoa Tư Điềm.