Cô Nương, Ngươi Cầu Nhầm Thần Rồi!

Chương 12: Tín Đồ Giả, Câm Miệng (1)



Mắt Thần Tài giống như có gắn tia X quang, thành công giám định ra một tín đồ giả, dựa vào khung cửa phía trên châm chọc mỉa mai.

Chùa miếu vào lúc này không có người nào. Trừ khi là lễ lớn mùng một đầu tháng, bằng không chùa miếu ngày thường tồn tại như một chỗ tham quan, buổi sáng mở cửa buổi tối đóng cửa, muốn vào cửa còn phải trả tiền vé.

Thắp hương bái Phật không thể dẫm lên ngạch cửa, nhưng Thần Tài lúc này hai chân đều đang đạp ở trên ngạch cửa, từng trận sôi máu cứ thế trào lên.

Cái người đang quỳ trước tượng thần không ngừng lải nhải, lải nhải đến mức Thần Tài muốn trực tiếp bỏ gánh không làm.

Nhưng hắn là một thần tiên có tư cách, con nhóc này xui xẻo cũng không phải ngày một ngày hai, lúc trước hắn chỉ đứng ở trên cao nhìn xuống, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc gần hắn mới nhận ra một điều, sự tồn tại của cô ta rõ ràng chính là sự trả thù xã hội của Tư Mệnh.

Một con nhóc vừa nghèo vừa xui xẻo, mỗi ngày đi làm vài công việc, trong nhà còn có một bà lão ăn mày cần được nuôi dưỡng.

Thần Tài cao quý lãnh diễm mà nhìn Chiết Chi, tuy rằng xui xẻo như hiện tại cũng không phải do bản thân cô muốn, nhưng hắn thấy cô đáng thương như vậy, trong lòng cũng muốn động lòng trắc ẩn.

Thần Tài thoải mái hào phóng đi đến trước mặt tượng thần, quỳ xuống thật mạnh, động tĩnh rất lớn, người bên cạnh không chú ý cũng khó.

Chiết Chi mở mắt kinh ngạc.

Chỉ thấy chàng trai trước mặt lạnh nhạt mở miệng: “Thần Tài cầu xin ngài, phù hộ cho tôi một đêm phất nhanh!”

Vẻ mặt Chiết Chi khiếp sợ.

Thần Tài hiện tại trong lòng chỉ muốn chửi “đậu má”, mặt không biểu tình nhìn bức tượng thần phía trước, tư thế nhìn từ dưới lên này khiến cho bức tượng thần càng thêm cao lớn uy mãnh.

Nhưng điều này cũng không thể khiến tâm tình Thần Tài tốt thêm một chút.

Hắn không ngờ cũng có một ngày, bản thân lại lưu lạc đến mức phải quỳ trước tượng của chính mình, cầu cho một đêm phất nhanh?

“Anh…” Chiết Chi nhìn Thần Tài, muốn nói lại thôi, cô còn đang buồn rầu, rốt cuộc có nên nói cho người trước mặt này biết hay không. Rằng hắn, cầu sai thần!

Thần Tài cũng không hiểu được phản ứng của cô gái trước mắt này, chân thân cũng đã hiện ra để ám chỉ cho cô rồi, hắn có thể làm được, nhất định phải nhân từ.

Hắn, bị chính mình làm cảm động.

Chiết Chi nhìn người bên cạnh, yên lặng thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lên tượng thần trên đài cao, cảm thấy chuyện này không thể cứ như vậy được.

“Vị tiên sinh này.” Chiết Chi suy nghĩ câu từ mở miệng, Thần Tài lạnh nhạt nhìn qua, phảng phất có cảm giác như mang theo sự ưu việt, đây là trời sinh, chỉ tiếc lúc này ở trong mắt Chiết Chi, biểu hiện này giống như một tên tâm thần.

Lần đầu tiên nhìn thấy người này, người này nói hắn là Thần Tài?

Lần thứ hai nhìn thấy người này, người này cho cô một xấp tiền, nói không cần thối lại?

Chiết Chi nhìn bộ dáng của người này, rất thấm thía một chân lý, quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Túi da đẹp thế này, cũng không thể che giấu sự thật rằng đầu óc hắn có bệnh.

“Sao?” Thần Tài trách trời thương dân liếc mắt nhìn Chiết Chi một cái, lời nhắc nhở của hắn đã rõ ràng đến cái mức đó rồi, thiếu điều muốn nói trắng ra luôn. Nếu còn nghe không hiểu, thì đây chắc chắn là một kẻ ngốc.

Hai người mang hai tâm sự.

Chiết Chi có chút sợ hãi Thần Tài, dù sao thì bệnh nhân tâm thần đánh người sẽ không phạm pháp, nhưng cô lại là kiểu lời hay không nói, thích nói điều gở: “Anh trốn từ bệnh viện tâm thần ra à?”

Thần Tài: “…”

“Các chú cảnh sát không phải bắt anh đi rồi sao?” Điển hình của câu không tìm đường chết thì sẽ bất tử.

Thần Tài mặt không biểu tình, hắn có thể sát sinh hay không?

“Anh có thể rời khỏi bệnh viện tâm thần, chắc là cũng không có vấn đề gì, cũng có thể bọn họ thả sai người chăng?” Chiết Chi lầm bầm lầu bầu giải vây cho Thần Tài.

Thần Tài thiếu chút nữa cười thành tiếng, hắn vì sao lại phải vào bệnh viện tâm thần, chẳng lẽ nữ nhân này không biết sao? Đầu sỏ gây tội lại dám ở chỗ này làm bộ dường như không có việc gì?

“Còn nữa, anh có biết tượng thần này là ai không? Đây là tượng Thần Tài đó.” Chiết Chi cuối cùng cũng đem đề tài này vòng trở về, quyết định phổ cập khoa học cho chàng trai này một lần: “Thần Tài là thần phù hộ bình an, anh bái loạn như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh đó.”

Thần Tài nguyên bản: “…”

À, nếu thật sự sẽ bị sét đánh, nữ nhân này đại khái đã chết vài vạn lần.

“Anh tuyệt đối…” Chiết Chi còn đang nói chuyện, đã bị Thần Tài thô bạo đánh gãy.

“Này, cái đồ tín đồ giả kia, câm miệng!” Thần Tài trào phúng mở miệng, biểu tình tê liệt, nhả ra mấy chữ từ trong kẽ răng: “Đây là Thần Tài, là phù hộ phát tài!”

“Không, là phù hộ bình an!” Chiết Chi thề sống chết bảo vệ tôn nghiêm của Thần Tài.

“Phù hộ phát tài.”

“Phù hộ bình an.”

“Phù hộ phát tài.”

“Không, ngài ấy rõ ràng là phù hộ bình an, tôi đã cầu nhiều năm như thế rồi! Tôi bây giờ có thể bình an như vậy, hoàn toàn dựa vào ngài ấy!” Chiết Chi rõ ràng là đang tức muốn chết, đứng lên lý luận với Thần Tài, kích động chỉ một ngón tay vào tượng thần trên cao.

Bỗng nhiên Chiết Chi phản ứng lại bản thân vừa mới làm gì, lập tức quỳ gối lên đệm hương bồ: “Thần Tài thật xin lỗi thật xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn mạo phạm ngài, tất cả đều do cái tên thần kinh này, mong ngài đừng so đo, tiếp tục phù hộ tôi bình bình an an.”

Thần Tài: “…”

Hắn mặt không biểu tình nhìn Chiết Chi quỳ gối trước tượng, sau đó nghe cô cầu tượng đá phù hộ cho mình bình an, cuộc đời lần đầu tiên sinh ra một loại cảm giác thất bại, đây chính là cùng kẻ ngốc nói đạo lý trong truyền thuyết?

“Đồ ngu.” Thần Tài rất không phong độ mà mắng một câu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.