Nhìn thấy lưỡi dao cuộn lại, trong lòng Tô Vân thốt ra một câu.
Mở bia vỡ vàng, bóp sắt thành bùn!
Thứ này còn mạnh hơn nhiều so với dự đoán của hắn!
“Không hổ là tuyệt học Phật môn.”
Tô Vân sắc mặt vui vẻ.
Hắn hiện tại là đao kiếm khó thương, lại phối hợp với Kim Chung Tráo Dung Hội Quán Thông, có thể nói trong mắt người bình thường, hắn đã là tuyệt đỉnh cao thủ trên giang hồ.
Tuy nhiên chỉ nhiêu đây là chưa đủ, còn thiếu rất nhiều!
Đại Lực Kim Cương Chưởng chỉ là khởi đầu, mục tiêu của hắn muốn học hết Dịch Cân Kinh, Long Tượng Bàn Nhược Công, thậm chí các võ học cao cấp hơn!
“Đẳng cấp của ngộ tính quả nhiên ảnh hưởng đến tốc độ tu luyện.”
Đại Lực Kim Cương Chưởng đều Đại Thừa viên mãn, mà Kim Chung Tráo vẫn là Dung Hội Quán Thông.
Hơn nữa vừa trôi qua một giờ mà Đại Lực Kim Cương Chưởng lại không có bất kỳ đề thăng nào.
Nói cách khác là do ngộ tính hạn chế, mà trước mắt nó đã đạt tới bình cảnh!
Cho nên hắn cần linh khí, cần một số lượng linh khí lớn!
“Ta phải đi đâu tìm linh khí đây?”
Tô Vân cau mày.
Sau khi học được hai môn công phu, trong cơ thể hắn đã có một cỗ vật tồn tại tương tự như ‘khí’.
Đây có lẽ là nội lực.
Mà hắn lại có thể cảm nhận được một đồ vật không sai biệt lắm giữa chốn thiên địa này.
Có lẽ những thứ này chính là linh khí.
Nhưng hắn không biết hấp thu như thế nào.
Ánh mắt vừa chớp, đèn đường ở ngoài phòng đã sáng.
Màn đêm buông xuống.
“Đã hơn bảy giờ.”
Tô Vân dọn đồ đạc một cách qua loa rồi đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi ăn chút gì đó.
“Hả? Có chuyện gì vậy? ”
Đi ngang qua cửa một trung tâm mua sắm trên đường Đường Sơn, chỉ thấy bên ngoài có vài chiếc xe cảnh sát đang đậu, hơn nữa ngoại vi trung tâm thương mại đều bị hàng rào cảnh gác vây quanh.
Bên ngoài lan can cảnh gác, không ít quần chúng ăn dưa vây xem đang nhỏ giọng nghị luận.
“Nơi này xảy ra chuyện gì vậy?”
Tô Vân đi về phía một người đàn ông đang chen chúc ở cuối hàng, hỏi thăm.
“Ai ~ nghe nói là trong siêu thị xuất hiện kẻ giết người, đã chết mấy người rồi, hiện tại trị an viên đã giải tán người bên trong, nhưng hình như còn có không ít người bị vây khốn không ra được.”