“Vợ… anh có thể tắm chung…”
Đinh Thừa Phong cảm nhận được lời khẩn cầu của mình không được thông qua, bèn lủi thủi quay lưng rời khỏi căn phòng này.
Nhưng khi bàn tay của hắn đặt lên tay nắm cửa thì tự nhiên vạt áo của hắn bị kéo lại.
Đinh Thừa Phong sửng sốt, từ từ đánh ánh mắt nhìn về phía vật đang níu giữ bên áo mình lại.
Một bàn tay thon thả trắng nõn đang giữ một góc áo lại, Đinh Thừa Phong ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, thấy nét mặt lạnh tanh của cô gái.
Bạch Tú Sa không nói cũng chẳng rằng, ánh mắt của cô hơi nhìn sang hướng khác.
“Em… đồng ý cho anh tắm ở đây sao?”
Bạch Tú Sa mím môi, dù không muốn nhưng cô đành phải chấp nhận một người đàn ông khác dùng chung đồ của mình.
Cô gật đầu, sau đó buông áo của người đàn ông ra.
Đinh Thừa Phong cũng không lề mề, ngay lập tức mang đồ vào phòng tắm, không thèm khoá trái cửa lại.
Bạch Tú Sa quay lại nhìn cách cửa phòng vừa khép, không tự chủ được mà rùng mình một cái. Song cô nhanh chóng lấy chiếc laptop ở trong ngăn kéo ra, leo lên giường ngồi làm việc riêng của mình.
Cô gái bắt đầu lên kế hoạch, lịch trình cho bản thân mình. Sau đó vào phần soạn thảo, chuẩn bị những phần mềm thật kỹ càng, sau đó bắt tay vào công việc soạn một bản nhạc mới.
Chưa đến mười lăm phút sau, phòng tắm truyền ra tiếng động, cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cho Bạch Tú Sa giật mình, cô vội vàng để laptop sang một bên, mắt liếc nhìn về phía người đàn ông.
Cô vẫn chưa quen có sự tồn tại của người đàn ông khác trong căn phòng này.
Đinh Thừa Phong bước ra bên ngoài, trên người khoác áo choàng ngủ màu xám, hai vạt áo khép hờ để lộ ra cơ ngực khoẻ khoắn. Trên gương mặt đẹp trai với góc cạnh rõ ràng, độ cong hàm dưới gọn gàng và cứng cáp hệt như lưỡi dao, đôi mắt đẹp màu hổ phách long long có chút nước, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng về phía người con gái. Mái tóc còn ướt sũng rủ xuống khuôn mặt tuấn tú kia, từng giọt nước nhỏ đọng ở ngọn tóc rơi xuống sống mũi cao dài, xuống bả vai vững chắc và cơ ngực rắn chắc.
Nhìn dáng vẻ hiện tại của người đàn ông vô cùng cuốn hút, cùng với cử chỉ ánh mắt của hắn mang đến một cảm giác đàng hoàng chững chạc.
Đúng là thân hình của một người đàn ông trưởng thành, già dặn kinh nghiệm sống.
Đường đường là một người có nhan sắc hoàn hảo thế kia, ấy thế mà chỉ là một hoạ sĩ quèn, lại còn đi ở rể trong một gia đình mình chưa tìm hiểu đến.
Đinh Thừa Phong nhìn cô một cái, lạnh lùng bước về phía ban công căn phòng, nhưng chợt nhớ đến bản thân mình đang giả vờ hiền lành, yếu đuối, phải học cách làm nũng.
Giây phút sau, hắn lật mặt ngay lập tức.
Hắn bày bộ mặt đáng thương, có chút mếu máo đến trước mặt Bạch Tú Sa, đưa chiếc khăn tắm ra.
“Vợ ơi, anh muốn vợ lau khô tóc!”
Bạch Tú Sa nhíu mày nhìn về chiếc khăn bông trên tay người đàn ông, cảm thấy khá quen mắt.
Hình như… chiếc khăn này là khăn tắm của cô…
Cô gái nhìn thấy hình con hạc do chính tay mình thêu ở góc khăn, bàng hoàng trong giây lát, sau đó liếc mắt nhìn về phía khuôn mặt ngây thơ của người đàn ông.
“Tại sao anh lại dùng khăn tắm của tôi?”
Cô đưa tay lên bày ra những thuật ngữ của người câm, ánh mắt khó chịu nhìn hắn.
Đinh Thừa Phong gãi đầu chỉ biết cười trừ, từ đầu đến cuối nhìn cô không dời mắt, mở miệng biện mình.
“Anh không mang theo khăn tắm.”
Hắn đương nhiên là cố ý.
Sau khi thủ tục đăng ký kết hôn và chụp ảnh cưới hoàn thành, Đinh Thừa Phong xin phép bố vợ về căn nhà nhỏ của mình để lấy đồ dùng cá nhân.
Khi trở về căn biệt thự của Lucas, hắn vớ đại vài bộ quần áo, định mang cả khăn của mình đi theo nhưng chợt nghĩ nó không cần thiết, có gì thì dùng đồ của vợ cũng được, người nhà sẽ nghĩ hắn nghèo kiếp xác không có đồng nào trong tay.
Bạch Tú Sa hít một ngụm không khí lạnh vào trong lồng ngực, cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng.
“Anh cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ sai Tiểu Nhiên lấy khăn mới cho anh. Cái khăn này tôi đã dùng rồi.”
Đinh Thừa Phong không bận tâm đến động tác của cô gái. Hắn ngồi xuống dưới đất, lưng dựa vào thành giường, đầu hơi nghiêng về phía cô.
“Dùng qua rồi thì đã sao chứ? Anh đâu có bận tâm đâu!”
Bạch Tú Sa mím chặt lấy môi, hai tay nắm chặt lấy chiếc gối, muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng nói được.
Đinh Thừa Phong đưa chiếc khăn về phía sau, tiếp tục nói.
“Hai chúng ta là vợ chồng mà, dùng chung đồ của nhau là chuyện bình thường.”
Nghe người đàn ông nói vậy, Bạch Tú Sa tức không nói lên lời được.
Cô không quen với cảm giác này.
Thấy vợ mình còn chần chừ, Đinh Thừa Phong tốt bụng nhắc nhở cô lần nữa.
“Lau tóc giúp anh, có được không?”
Bạch Tú Sa không từ chối được, cô đành ngoan ngoãn nhận lấy khăn tắm trên tay người đàn ông, sau đó cẩn thận lau khô cho người được gọi là chồng.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, yên tĩnh đến lạ thường.
Yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở căng thẳng của người con gái.
Bạch Tú Sa cảm nhận được một mùi hương thoang thoảng, rất dịu nhẹ.
Một mùi của cây gỗ tùng, vấn vương lấy khoang mũi khiến tinh thần của cô thoải mái hơn.
Mười phút sau, cuối cùng Bạch Tú Sa đã sấy khô tóc cho người đàn ông.
Cô cứ ngỡ anh sẽ leo lên giường của mình ngủ, nào ngờ đâu anh tự giác lấy đồ nghề của mình ra.
Bạch Tú Sa trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, cô ngồi gọn bên mép giường, hai tay ôm ghì chặt lấy chiếc gối ôm, ánh mắt lấp lánh như ẩn như hiện dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, chăm chú nhìn người đàn ông đang bận bịu ở dưới sàn nhà.
Đinh Thừa Phong trải chăn xuống dưới đất ngay bên cạnh giường của cô, anh đặt gối ngay ngắn, liếc mắt nhìn về phía đồng hồ. Thấy thời gian cũng đã muộn, hắn hơn rướn người lên, tự tin mà tặng cho Bạch Tú Sa một cái hôn vào má.
“Vợ yêu, chúc em ngủ ngon.”