Sát Thủ Ở Rể

Chương 23



Sau khi nghe được quyết đoán, tất cả cánh đàn ông đều nhún vai rời khỏi. Chẳng mấy chốc căn biệt thự chật kín người giờ đây quang đãng, chỉ còn lại đại gia đình cùng với người con rể mới.

Thừa Phong nở một nụ cười đầy chiến thắng. Cuối cùng kế hoạch đã đi theo đúng hướng, chọn vào gia tộc đứng đầu Năm Châu, từ đó sẽ tìm ra manh mối của vụ hoả hoạn mười năm trước.

Người đàn ông cúi đầu chào từng thành viên trong gia đình, sau đó bước lại gần phía người thiếu nữ đang ngồi một mình trên chiếc xích đu.

Toàn thân của cô nàng có chút run rẩy, lần đầu bị ánh mắt khác lạ của người đàn ông nhìn vào, cô không khỏi bối rối, loạng choạng đứng dậy khỏi xích đu, cây đàn guitar mất trọng lực tuột khỏi bàn tay nhỏ bé, rơi xuống sàn nhà.

Bạch Tú Sa nhìn người đàn ông trước mặt, bày ra bộ mặt khó hiểu. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm một dòng chữ gì đó mà đưa ra trước mặt.

“Tại sao anh lại muốn lấy tôi? Tôi là một người con gái không vẹn toàn, bị cẩm từ nhỏ, không có tàn cán gì khác. Anh chấp nhận ở rể vì tôi sao?”

Hắn ta không nói gì, chỉ trưng bộ mặt không giấu nổi sự vui mừng. Sải bước chân lại gần cô hơn, nửa người hơi cúi gập xuống, vươn tay ra đón lấy bàn tay thanh mảnh trắng nõn của cô gái, đưa lên miệng đặt một nụ hôn chào hỏi dán vào mu bàn tay của cô gái.

“Chào em, anh là Đinh Thừa Phong. Từ giờ anh sẽ là chồng của em.”

Nói xong người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt mê hoặc, khoé môi nhếch lên để lộ một nụ cười đầy thần bí.

“Anh không bận tâm em có khuyết điểm gì, chỉ cần trái tim em mở cửa đón nhận tình yêu của anh, cho dù phải ở rể nhà họ Bạch anh cũng sẵn lòng!”

“Anh không hề có sản nghiệp to lớn như những người đàn ông giàu có khi nãy vừa rời đi, nhưng anh lại có một trái tim đã lỡ va phải lòng của em.”

Bạch Tú Sa nhìn người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt mình, tâm trạng phức tạp rối bời, bàn tay nhỏ bé sợ hãi rút lại nhưng bị bàn tay to khoẻ của người đàn ông nắm chặt lại. Đôi môi mỏng mang theo hơi ấm dán lên mu bàn tay của cô vô số nụ hôn.

Cô gái rụt rè, bao năm qua chưa có một người lạ nào ăn nói mật ngọt như người đàn ông. Đã thế anh ta lại hơn cô những mười hai tuổi, lại còn chung sống cùng cô trong căn biệt thự này.

Cô gái nhỏ liếc mắt cầu cứu về phía ông nội đang đứng gần mình, đôi mắt biếc long lanh ngấn chút lệ mà ra tín hiệu.

Ông nội, con không muốn lấy hắn ta làm chồng!

Bạch Long Đức nhìn một màn tình tứ ngay trước mặt, trong lòng không khỏi vui mừng như hoa nở, vừa cười lớn vừa vuốt ve râu quai nón đã bạc phơ của mình.

“Tiểu Sa, từ giờ con đã có chồng rồi. Ông nội đã hoàn thành được ước niệm của mình, rất vui khi có người chấp nhận phận ở rể mà lấy con làm vợ.”

Bạch Tú Sa cau mày lại, giơ nắm đấm thụi mạnh vào lồng ngực của người đàn ông. Sau đó cô tức giận, tặng cho anh một cái giẫm chân thật đau, nhấc gót chân rời khỏi nơi náo nhiệt này.

Đinh Thừa Phong ngơ ngác không biết bản thân mình tiếp theo phải làm gì, nhìn dáng vẻ dỗi hờn của cô gái mà không nhịn được mà nở một nụ cười. Ngay sau đó anh bị Bạch Long Đức gõ cây gậy ba toong vào đầu anh, quát lớn.

“Còn đơ người ở đó làm gì? Còn không mau lên phòng tâm sự với vợ của mình?”

Đinh Thừa Phong giật mình, gãi đầu tỏ vẻ sự ngu ngốc, vâng dạ vài cái. Anh định rời đi lại bị ông cụ gọi lại gặng hỏi.

“Cậu có biết thuật ngữ tay không?”

Chần chừ một lúc, Bạch Long Hiên giải thích: “Đó là ngôn ngữ của người câm. Con bé khi giao tiếp với mọi người thường dùng thuật ngữ tay. Trong nhà chỉ có mình ta với vài người khác hiểu được hàm ý của nó, ta hy vọng với cương vị của một người chồng, cậu phải hiểu được tiếng nói của nó, yêu thương nó gấp ngàn lần so với tôi.”

Đinh Thừa Phong khẽ cười, đầu gật gù đáp: “Dạ thưa ông, cháu có biết một chút ít.”

Thật ra Đinh Thừa Phong đã dành ra cả đêm lên mạng học thuật ngữ tay của người câm, hắn ta luyện tập không ngừng nghỉ, từ mười giờ tối đến bốn giờ sáng đã biết được khá nhiều thuật ngữ tay.

Hắn dành ra ba tiếng để ngủ mới có thể làm giảm đi độ thầm quầng của đôi mắt.

Bạch Long Đức hài lòng, vỗ vai động viên anh: “Rất tốt! Rất tốt! Không ngờ ông trời thương xót ban tặng cho nhà họ Bạch một chàng rể quý này. Mười điểm! Mười điểm!”

Ông cụ giơ mười ngón tay ra mà chấm điểm chàng rể quý này, tâm trạng cho thấy ông rất hài lòng về chàng rể này.

Đinh Thừa Phong cười một cái, sau đó theo chân nữ hầu lên phòng của vợ mình.

Đứng ở trước cửa phòng, hắn ta do dự một hồi, sau đó đặt tay vào tay nắm cửa, vặn xuống đẩy cửa mà bước vào.

Một cảnh tượng mỹ lệ hiện ngay trước mắt.

Vừa mới bước vào, đập vào mắt hắn là thân hình đẹp đẽ của người phụ nữ, từng đường cong sắc xảo, vòng một cùng với vòng ba căng tròn ẩn mình dưới lớp bộ đồ nội y bằng ren màu trắng.

Hình ảnh ngày khiến cho người đàn ông cấm dục bao năm qua bỗng nhiên mặt mày tái ngắt lại, yết hầu chuyển động lên xuống, nuốt nước bọt.

Vóc dáng ngon, đẹp!

Mẹ kiếp! Mới gặp mặt có nhất thiết phải như vậy không? Dục vọng của người đàn ông có bao giờ biết mất đâu, nhìn thấy cảnh tượng mỹ miều ngay trước mắt, hắn đâu thể nào lơ là được, một phần nào trong cơ thể hắn đã rục rịch ngóc đầu dậy.

Đinh Thừa Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm hãm lại dòng máu mãnh thú đang sôi sục trong người.

Bạch Tú Sa đang thay đồ, tiếng động cửa phát ra khiến cho cô ngoảnh mặt nhìn lại phía sau. Ánh mắt rơi vào tầm nhìn thèm khát của người đàn ông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.