Mọi ánh mắt đều dán chặt lấy những phụ kiện đắt tiền, đều là phiên bản giới hạn được vị công tử ăn chơi này khoác lên mình.
Ngoài ra trên cổ tay phải của Bạc Nam Thành còn đeo một chiếc đồng hồ Paul Newman Rolex Daytona trị giá gần mười tám triệu đô (quy đổi ra đâu đó rơi vào khoảng bốn trăm tỷ đồng), ngón tay trỏ cùng với ngón tay cái cũng không chịu thua kém, mỗi bên đều đeo một chiếc nhẫn Chopard Blue Diamond được làm từ vàng trắng có trọng lượng lên đến khoảng mười tám cara. Không những thế trên cổ của vị công tử này còn đeo một sợi dây chuyền bằng vàng 24k, trên đó còn đính kèm biểu tượng hình con quạ đen đang dùng móng vuốt quắp chặt lấy chữ T.
Những phụ kiện đeo trên người đã khiến cho Bạc Nam Thành nổi trội nhất trong đám, thứ ánh sáng của sự giàu sang lấp lánh dưới ánh nắng hai mươi chín độ.
Bạc Nam Thành vuốt ngược mái tóc chìa vôi ra phía sau, nét mặt vênh vênh váo váo mà hất hàm với đám người xung quanh, khí thế kiêu ngạo bất cần đời mà sải từng bước chân về phía người con gái đang ngồi ở phía xa xa kia.
Đám đông nhìn theo bóng lưng của Bạc Nam Thành, sau đó không ngừng bàn tán xôn xao.
“Thôi toang rồi! Toang thật rồi! Cậu ấm nhà giàu kia có nguy cơ lọt vào mắt xanh của Bạch tiểu thư rồi!”
“Tôi vốn tưởng nghĩ vị tiểu thư xinh đẹp kia sẽ có gu thẩm mỹ khác, nhưng tôi e ngại cô ấy sẽ đổ ngã trước vẻ đẹp cùng với phong cách phóng khoáng của cậu ấm kia thôi.”
“Bạch gia ắt hẳn đã chọn ra một chàng rể quý rồi!”
“Bạc Nam Thành là con trai của Bạc Thành Nghiêm, là người kế thừa toàn bộ gia tài có giá trị cực khủng lên đến hàng tỷ đô của nhà họ Bạc. Nhà họ Bạch ngu gì mà từ chối chàng rể này chứ?”
“Này, có để ý nét mặt của cô nàng kia không? Hình như cô ấy không thích hắn ta cho nắm! Từ nãy đến giờ không thèm để ý đến cậu ấm nhà họ Bạc dù chỉ một cái.”
“Như vậy có phải càng tốt hơn không? Khéo có khi cô ấy lại thuận mắt người khác ấy!”
“…” Những lời bàn tán của người đến ứng tuyển rể không ngừng ngớt, họ vừa nói chuyện với nhau, vừa đưa mắt hóng sự việc đang xảy ra.
Ngón tay mảnh khảnh bỗng dừng lại trên phím đàn (dây đàn hợp âm), Bạch Tú Sa sửng sốt nhìn về phía người đàn ông bước đến, trong lòng dấy lên nỗi bất an.
Bạc Nam Thành nhếch môi để lộ một nụ cười đắc ý, tiến lại gần, hai chân hơi trùng xuống, ta thế nửa quỳ nửa ngồi trước mặt cô gái, dâng bó hoa ra phía trước.
“Người đẹp, rất vui khi gặp được em! Ở ngoài đời em còn xinh đẹp hơn trên ảnh!”
Bạc Nam Thành tán thành vẻ đẹp tuyệt sắc của cô gái.
Khi đọc thông tin về cô gái, Bạc Nam Thành nhìn vào ảnh cá nhân đã thấy cô nàng này rất hợp mắt. Trong lòng anh ta dội lên tính chiếm hữu, muốn cô trở thành người phụ nữ của riêng mình.
Bạc Nam Thành trong lúc kích động mà trong lòng không ngừng hò hét vui sướng, anh ta vội vã đến nỗi không thèm đọc hết sơ yếu lý lịch về Bạch Tú Sa và đặc biệt không cho người tìm hiểu thêm về cô nàng mà đã nóng lòng nghĩ tới có được cô. Anh ta đương nhiên không biết cô gái trong ảnh chỉ là một người câm.
Nở một nụ cười hiền hoà với cô gái, Bạc Nam Thành nhìn cô với ánh mắt trìu mến, trong lòng không ngừng phấn kích với hi vọng nhất định cô nàng này sẽ nhận hoa cũng như nhận tấm chân tình mà anh ta trao tặng.
“Bạch Tú Sa, tôi yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên! Tôi không quan tâm rằng em có yêu tôi hay không nhưng tôi chắc chắn với em một điều rằng, một khi em đồng ý làm vợ của tôi, tôi đảm bảo với em em là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
Bạch Tú Sa không thèm liếc nhìn người đàn ông dù chỉ một cái, tiếp tục gảy dây đàn tạo thành một đoạn nhạc trầm lắng.
Bạc Nam Thành cứ tưởng rằng màn cầu hôn của mình chưa được lãng mạn như những bộ phim ngôn tình công chiếu trên TV. Anh ta ngay lập tức rút một chiếc hộp nhỏ màu xám từ trong túi quần ra, sau đó mở nắp chiếc hộp nhỏ, hình hài của chiếc nhẫn kim cương DR đắt tiền lộ diện, phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh.
“Bạch Tú Sa! Em có nguyện đồng ý lấy tôi không hả?”
Đáp lại màn tỏ tình của Bạc Nam Thành là vẻ mặt lạnh nhạt không một chút cảm xúc nào của cô gái, càng khiến cho anh ta cảm thấy quê mùa trước đám đông.
“Tên nhà họ Bạch này mất thì giờ quá! Người ta đã không thèm để mắt đến rồi vẫn còn cố nữa!”
“Tôi thấy hắn ta đang khoe khoang sự giàu sang của mình, chắc gì hắn đã yêu Bạch Tú Sa thật lòng cơ chứ?”
“Quê quá! Quờ ê quê! Quê một dòng sông luôn!”
“Như vậy có quá vội vàng không? Việc lựa chọn con rể nhà họ Bạch chỉ có ông cụ lớn tuổi nhất trong nhà đứng ra lựa chọn. Hắn có hành động như vậy có phải quá lỗ mãn với nhà họ Bạch Không?”
“Nghe nói hắn là công tử nhà giàu đấy! Phụ nữ qua tay hắn nhiều vô kể, bây giờ hắn lại có ý đồ bất chính với Bạch tiểu thư, như vậy có khiến cho Bạch lão gia nổi giận không? Dù sao ông ta cũng hết mực cưng chiều cô cháu gái này!”
“…”
“…”
“…”
Những lời bàn tán không ngừng vang vọng đến bên tai của vị công tử ăn chơi nào đó.