Tiểu dã nhân thấy nàng giống như điên cuồng mất trí, hắn ngây ngốc nhìn với ánh mắt sạch sẽ.
Sắc mặt Tần Cô Đồng như chìm sâu vào nước, năm ngón tay siết chặt hoành đao.
Tiểu dã nhân trời sinh có tính cảnh giác, ngay lập tức muốn chạy đi, Tần Cô Đồng làm sao có thể cho phép hắn ta chạy thoát. Cổ tay nàng vừa chuyển động, hoành đao đánh trúng sơn tiêu khiến nó phải lùi lại, thân hình của nàng lao về phía trước. Tiểu dã nhân xoay người bỏ chạy, Tần Cô Đồng phi lên, đá một cước vào lưng của hắn ta. Tiểu dã nhân bị đập mạnh và ngã xuống.
Tần Cô Đồng cầm kiếm tới gần, tiểu dã nhân xoay người và nhìn nàng chằm chằm.
Chỉ cần một chiêu, nàng có thể lấy mạng hắn ta và báo thù cho Trương Đà chủ.
Côn trùng và chim chóc thấp giọng kêu vang, gió núi đung đưa, thổi bay mái tóc dài như lông vũ của Tiêu Thanh Thiển, tay áo trắng dưới áo choàng đung đưa nhẹ nhàng như tiên. Nàng ấy hơi nâng cằm lên và lướt đầu ngón tay dọc theo những sợi tóc. Ánh lửa rực trời và ánh trăng băng giá, hai ánh sáng này bổ sung cho nhau khiến cho khuôn mặt của Tiêu Thanh Thiển nhàn nhạt phát sáng, mặt mày đoan chính và nghiêm nghị như một vị thần.
Tần Cô Đồng nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Thiển, hít một hơi thật sâu, trong lòng ngàn vạn rối rắm: hắn ta giết Trương Đà chủ là để báo thù cho gia nhân, nếu mình giết hắn ta để báo thù thì cũng là chuyện thường tình. Nhưng có khác gì cha ngày xưa, nói là đại nghĩa nhưng lại vì lợi ích của một người.
Nàng gần như nghiến chặt răng, kiềm chế cơn tức giận của mình, từ từ bỏ tay xuống và tra kiếm vào vỏ.
Sơn tiêu đứng lên và kêu ô ô. Nó đưa tay gãi gãi mảnh lông cụt trên ngực nhìn như đau đớn. Tiểu dã nhân nhanh chóng đứng dậy chạy đến, thấy nó không sao cả thì nhìn sang bóng lưng của Tần Cô Đồng, hắn ta hét lên: “Ngươi, ngươi chờ một chút.”
Tần Cô Đồng hoàn toàn không để ý mà đi về phía Tiêu Thanh Thiển.
Dã nhân vội vàng, chạy tới chỗ nàng, giơ tay chặn đường, lắp bắp nói: “Chờ… ngươi chờ… không phải người xấu, mẹ ta nói chúng ta không phải người xấu! Ngươi hãy nghe ta nói, hãy nghe ta nói!” Không biết vì sao đoạn cuối lại nói rất lưu loát.
”Cút.” Mặt Tần Cô Đồng không chút cảm xúc, phất phất tay.
Lúc nàng đứng lên từ mặt nước, tiểu dã nhân đã biến mất từ khi nào thì lúc đó nàng đã biết đây là báo thù. Ngay cả sự hận thù sâu sắc trong đó cũng có thể đoán được. ngôn tình sủng
Nàng không muốn biết về quá khứ của Trương Đà chủ, hắn đã làm bao nhiêu việc xấu và đã chết như thế nào. Tần Cô Đồng chỉ muốn nhớ lại tiếng cười và lời mắng nhiếc thô lỗ và ngông cuồng của hắn, cũng như sự ra đi và cái chết anh dũng.
”Không!” Dã nhân vội ngắt lời, tay múa may, lắp bắp nói: “Ta không phải người xấu! Ngươi… nghe ta nói, nói… nói…”
Tần Cô Đồng tức giận và quay đầu lại: “Tại sao các người đều thích kể chuyện xưa?”
Tiểu dã nhân đột nhiên giật mình, hắn ta lùi lại và cảnh giác nhìn nàng. Tần Cô Đồng liếc mắt nhìn hắn ta rồi bất lực thở dài và chế nhạo, “Người kể chuyện xưa cho ta trước đó đã bị ta giết. Người trước trước nữa cũng bị ta giết.”
Tiểu dã nhân nhỏ gầy sững sờ rồi đột nhiên ngửa cổ lên: “Nói! Ta, ta không… sợ chết. A nương đã nói chúng ta không phải người xấu, phải nói rõ!” Sau đó thì tiến lên hai bước.
”Nói đi, ngươi có thể nói tùy thích. Ân oán hay sự trên đời cũng chỉ là cố sự mà thôi.” Tần Cô Đồng bước đến chỗ Tiêu Thanh Thiển và ngồi xuống đối mặt với nàng ấy. Sau khi ngửi thấy mùi hương trên người Tiêu Thanh Thiển, dường như nàng lấy lại được sự bình tĩnh, cười tự giễu, thị phi đúng sai, phàm phu tục tử như ta sao có thể đánh giá rồi quyết định được.”
Chuyện xưa của dã nhân cũng không dễ chịu chút nào. Ánh lửa phản chiếu trên thân hình gầy guộc và rách rưới, gương mặt nửa sáng nửa tối, giọng nói đứt quãng, khi nói đến chuyện bất bình thì nghiến răng nghiến lợi, nói không nên lời.
Tần Cô Đồng vốn không để ý nhiều, nắm tay Tiêu Thanh Thiển để cắt tỉa móng tay cho nàng ấy. Nghe một hồi thì trong lòng đầy nghi vấn, tay nàng dừng lại và tập trung lắng nghe tiểu dã nhân nói.
Tiêu Thanh Thiển cảm nhận được Tần Cô Đồng đang nắm tay mình nhưng lại không di chuyển. Hơi khó hiểu, nàng đưa tay sờ đầu ngón tay của mình, móng tay út vẫn chưa được cắt tỉa. Nàng cong ngón tay lên, tình cờ gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Tần Cô Đồng. Tần Cô Đồng đang nghe câu chuyện của tiểu dã nhân, càng nghe nàng càng cảm thấy kinh hãi, cảm thấy trong đó nhất định có ẩn tình lớn nào đó. Đột nhiên, lòng bàn tay ngứa ngứa, không suy nghĩ nhiều, nàng duỗi tay ra, ôm lấy Tiêu Thanh Thiển.
Sơn tiêu đã ăn bánh dày xong, đang liếm liếm móng vuốt, nhìn thấy hai người họ thì kêu lên rồi sa vào vòng tay của tiểu dã nhân. Tiểu dã nhân thuận tay vuốt lông cho nó, tiếp tục nói với Tần Cô Đồng: “Ta không phải người xấu, bọn họ là người xấu.” Hắn ta nói ra câu này rất trôi chảy cùng với vẻ mặt kiên định như tuyên thệ.
Tần Cô Đồng ngửi được mùi thơm nhàn nhạt, ngây người nhìn ngọn lửa. Suy tư hồi lâu cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng kìm nén sát khí, chần chừ nói với tiểu dã nhân: “Ta nghĩ… có lẽ ngươi đã nghĩ sai mà giết nhầm người.”
Nàng nghiêm nghị nói, không hề đùa cợt. Tiểu dã nhân sợ hãi đến mức đứng phắt dậy, tay chân luống cuống, hô hấp dồn dập nhưng không nói được lời nào.
Tần Cô Đồng nhìn ngọn lửa bốc lên, trong lòng cũng cuồng loạn. Nàng ôm Tiêu Thanh Thiển vào lòng và để nàng ấy dựa vào mình rồi khoát tay ra hiệu với tiểu dã nhân, “Ngươi ngồi đi, để ta ngẫm lại… sắp xếp tiền căn hậu quả.”
”Ngươi nói toàn gia ngươi là sơn dân ở trong cốc, bỗng có người xuất hiện đồ thôn giết người. Nương của ngươi đưa ngươi lên núi chạy trốn, đã được rất nhiều năm rồi. Hiện tại ngươi trở về vì báo thù, vậy trước đó ngươi trở về được bao lâu rồi?”
Tiểu dã nhân ngơ ngác lắc đầu, trên núi không có mặt trời và mặt trăng nên hắn ta không có khái niệm về thời gian.
Tần Cô Đồng hỏi theo cách khác: “Thời tiết lúc đó có lạnh không? Trên cây có trái cây, có tuyết rơi không?”
Tiểu dã nhân gật đầu rồi lại lắc đầu, khoa tay múa chân mà nói: “Khi đó nước đã bị đóng băng. Không có trái cây, ăn thịt.”
Đó là mùa đông. Tần Cô Đồng thấy có hiệu quả thì hỏi:” Vậy sau khi ngươi trở về, trời có ấm áp, nước có đóng băng không?”
Tiểu dã nhân vội vàng đáp: “Không có, muốn… đợi điểu… chim chóc đều bay, gấu và lợn rừng… ngủ, không chịu ra thì sẽ chết cóng.”
Tần Cô Đồng lập tức sáng tỏ, tiểu dã nhân xuất hiện vào mùa đông năm ngoái, cho đến nay chưa đầy một năm. Vừa trở về thì nhìn thấy Trương Đà chủ cùng những người khác nên coi bọn họ là hung thủ đồ thôn.
Tần Cô Đồng nhìn thấy tiểu dã nhân đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt như dã thú sạch sẽ và trong suốt. Nàng cảm thấy hoang đường, trong lòng hỗn loạn, nàng nắm chặt tay vì sợ rằng với lấy hoành đao.
Tần Cô Đồng nhắm mắt hít thở rồi chậm rãi nói: “Nhóm người Trương Đà chủ là những người ngươi đã nhìn thấy ở trong cốc. Bọn họ đến đây hơn một năm trước, cho nên ngươi quay về đây sớm hơn bọn họ.”
Tiểu dã nhân sững sờ, không nói được lời nào.
Tần Cô Đồng bới bới đống lửa với vẻ mặt lạnh lùng, “Đó là do ta nghe bọn họ nói, cũng không biết sự thật như thế nào. Nếu đúng là như vậy thì mấy người Trương Đà chủ chết quá oan uổng!”
Nữ nhân và đứa nhỏ ốm yếu giết người thì có thể được thông cảm hay sao? Nghĩ đến đây, sát ý của Tần Cô Đồng dần dần tăng lên, trong lòng vừa tức giận vừa phẫn nộ với tiểu dã nhân. Nhìn ngọn lửa bập bùng, nàng càng nghĩ càng hận, cành cây trong tay bị bẻ gãy.
Sơn tiêu giật mình mà nhảy dựng lên. Nó nhìn thấy tiểu dã nhân ngơ ngác bất động thì duỗi những ngón tay đen nhọn ra, cẩn thận chọc chọc và trong miệng phát ra tiếng kêu.
Tần Cô Đồng nhìn thấy cảnh này, trong lòng thở dài một hơi, nhưng cũng không có tâm tình đi an ủi bọn họ. Nàng vùi mặt vào cổ Tiểu Thanh Thiển, nắm tay nàng ấy và kể chuyện cho nàng ấy nghe.
Tiêu Thanh Thiển ôm nàng vào trong ngực, có hơi buồn ngủ. Đợi Tần Cô Đồng kể rõ đầu đuôi từng cái một thì nàng ấy giơ tay lên và viết: bọn cướp sông, chổ ở.
Tần Cô Đồng sửng sốt một chút, sau đó kinh ngạc. Cả hai nơi đều thực sự đáng ngờ. Theo lý thuyết, những tên cướp sông lượn lờ trong khu vực này rất có thể đã giết dân làng. Trương Đà chủ và những người khác đã tìm kiếm chỗ ở của tiểu dã nhân nhiều lần nhưng không tìm thấy, hơn nữa lúc trước hắn ta cũng chưa từng ra ngoài nên rất khả nghi.
Nàng nhìn Tiêu Thanh Thiển và nghĩ: Ngươi thông minh như vậy, sao có thể bị lừa dối bởi Phương Hưng nguỵ quân tử đó.
Tần Cô Đồng hắng giọng hỏi: “Nghe nói lúc trước ở khu vực này có một nhóm cướp sông, có thể là do bọn họ giết người?”
Tiểu dã nhân tỉnh táo lại, lắc đầu nguầy nguậy, “Không có, a nương chưa từng nói qua.”
Lời vừa nói ra khiến Tần Cô Đồng vô cùng ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn cướp sông kia là những kẻ trộm cướp chính nghĩa, thay trời hành đạo, cướp của người giàu chia cho người nghèo mà không quấy nhiễu bách tính hay sao?
Bọn đồ thôn giết người không phải bọn cướp sông, cũng chẳng phải Trương Đà chủ. Vậy là còn thế lực thứ ba nữa hay sao?
Với suy nghĩ này, Tần Cô Đồng cảm thấy ớn lạnh. Nàng vội vàng hỏi lại: “Ngươi có ấn tượng gì về nhóm người đó không? Y phục, cử chỉ và vũ khí có gì đặc biệt không?”
Đầu của tiểu dã nhân lắc lư thành tiếng. Hắn không có chút ấn tượng nào về nhóm người đó, hắn chỉ nghe từ những gì a nương nói. A nương cũng không nói gì nhiều, bà chỉ hay khóc và lẩm bẩm.
Tần Cô Đồng không biết làm sao, hỏi tiếp: “Vậy ngươi ở chỗ nào, có thể dẫn chúng ta đến đó không? Ta sợ buổi tối có hổ ăn thịt người.”
Tiểu dã nhân nhìn nàng không chớp mắt, sau khi quan sát một lúc mới gật đầu: “Được, các ngươi tới.”
Tần Cô Đồng không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ đi. Ai biết được có phải hang cọp nữa không, hơn nữa nàng và tiểu dã nhân này không phải kẻ địch nhưng cũng không phải bằng hữu. Nàng vừa định mở miệng định từ chối nhưng lời nói vừa đến miếng thì lại do dự. Nàng nhìn Tiêu Thanh Thiển và hỏi ý kiến của nàng ấy. Thật bất ngờ, Tiêu Thanh Thiển đã gật đầu đồng ý ngay lập tức.
Tần Cô Đồng kinh ngạc, vừa định hỏi nguyên do thì trong lòng đột nhiên đập mạnh, nâng mắt liếc nhìn xung quanh, bên ngoài ánh lửa trại tối đen như mực, bóng cây xiên ngang, tựa hồ cất giấu vô số yêu ma quỷ quái. Tâm trí nàng thay đổi, lập tức đứng dậy thu dọn hành lý.
Ba người một con sơn tiêu, cầm đuốc, đi trên núi.
Xuyên rừng xuyên núi, một lúc sau, Tần Cô Đồng cảm thấy có hơi quen thuộc. Đây không phải là ngõ cụt mà ban ngày nàng đã đi qua hay sao?
Nó giống như một vực thẳm bị tách ra bởi một thanh kiếm khổng lồ, cúi đầu không thấy đáy, khiến cho người ta như muốn hoa mắt chóng mắt. Chung quanh bốn phía là vách núi vạn trượng, vách núi thẳng đứng, ngay cả những cây leo xanh cũng không tồn tại. Lại nhìn thấy thác nước kia, ngàn cơn sóng như tuyết, gió thổi ầm ầm.
Tần Cô Đồng nhìn hai bên trái phải không nhìn thấy con đường nhỏ nào. Nàng không lên tiếng mà chờ tiểu dã nhân.
Tiểu dã nhân đứng bất động còn sơn tiêu thì phát ra âm thanh. Nó đi thẳng đến mép vực, ngồi xổm xuống rồi nhảy vào vực sâu. Tần Cô Đồng thoạt nhìn cũng giật mình nhưng sau đó ổn định lại tinh thần chờ nó đi lên. Quả nhiên, một lát sau vang lên tiếng lạch cạch. Sơn tiêu có một chiếc vòng mây quanh cổ, kéo một sợi dây mây dài, thân thủ mạnh mẽ mà trèo lên.
Tiểu dã nhân cầm lấy sợi dây mây và quấn quanh một tảng đá. Quấn được bốn năm vòng thì hắn ta quay đầu lại nói với Tần Cô Đồng: “Thắt… chặt, xuống trước, các ngươi… xuống.”
Tần Cô Đồng gật đầu và đưa Tiêu Thanh Thiển đến mép của vách đá. Nàng nhìn thấy tiểu dã nhân trèo lên dây mây rồi nhanh chóng tuột xuống, trong chốc lát liền biến mất trong bóng tối. Đợi một lúc, sợi dây mây đung đưa. Sơn tiêu đối mặt với Tần Cô Đồng kêu ô ô.
Tần Cô Đồng cầm sợi dây mây kéo thật mạnh, quả nhiên rắn chắn. Nhưng nàng nhìn sơn tiêu và suy nghĩ: Nếu ôm Thanh Thiển leo xuống đến gần giữa còn sơn tiêu thả dây thừng, chẳng phải hai người sẽ phải chết hay sao.
Đang miên man suy nghĩ thì sợi dây lại run lên. Tần Cô Đồng lấy ra một miếng bánh dày từ trong tay nải, lắc trước mặt sơn tiêu. Nàng thấy sơn tiêu đứng thẳng người, hai mắt nhìn chằm chằm miếng bánh. Tần Cô Đồng mỉm cười, ném bánh dày lên cao.
Nàng duỗi tay ra và kéo Tiêu Thanh Thiển về phía sau và quấn sợi dây vàng quanh eo để buộc hai người lại với nhau. Tần Cô Đồng không để ý đến thương thế, dùng tay trái kéo dây mây để đề khí nhảy lên, ngón chân áp vào vách đá rồi thuận thế trượt xuống.
Tiêu Thanh Thiển ôm chặt eo nàng, chỉ cảm thấy bay xuống nhanh chóng. Sau bảy hoặc tám nhịp thở, cả hai chân đã đứng vững vàng trên đất.
Một bệ đá nhô ra khỏi vách núi nhẵn bóng. Kích thước chỉ năm hoặc sáu thước và nên ba người đứng chung cần phải thận trọng. Nhìn thấy Tần Cô Đồng đứng vững, tiểu dã nhân lại kéo dây. Không lâu sau, sơn tiêu đi xuống, trong miệng còn nguyên miếng bánh dày và sợi dây mây quấn quanh cổ.
Tần Cô Đồng nhìn thấy sơn tiêu giống như thạch sùng trên vách đá thẳng tắp này, không khỏi thán phục. Ngoại trừ sinh vật tự nhiên này, ai có thể xuống đây? Trách không được, trước kia không thể tìm thấy hang ổ của bọn họ.
Sơn tiêu cầm bánh dày khoe khoang với Tần Cô Đồng. Tiểu dã nhân gãi gãi đầu nó rồi quay lại nói với Tần Cô Đồng: “Nó… ăn… tham ăn, trở về, ta, nó… nó giấu quả, cho ngươi, ngươi ăn.”
Da mặt Tần Cô Đồng cứng đờ, im lặng không nói.