Phương Vị Ngải bất ngờ khi nghe thấy ai đó đang gõ cửa sổ, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Giờ phút nhìn thấy Tần Cô Đồng, trên khuôn mặt đờ đẫn và cô quạnh kia, lệ trong mắt dần dần chảy xuống.
Tần Cô Đồng vội vàng ra hiệu nhưng Phương Vị Ngải vẫn nhìn nàng ngây người mà không để ý tới. Tần Cô Đồng lo lắng đến mức đưa tay kéo cổ tay nàng ấy. Phương Vị Ngải giật mình lùi lại, trâm cài vàng ngọc trên đầu khẽ đung đưa.
”Nhị tiểu thư?” Nha hoàn ở ngoài đẩy cửa vào và hỏi.
”Không có gì.” Phương Vị Ngải vội vàng nói: “Bạch Thược, ta hơi đói rồi, ngươi đi nấu một chén tổ yến cho ta đi.”
Nha hoàn đáp lại rồi đóng cửa lại. Một lúc sau, Phương Vị Ngải lại nói: “Hồng Dược, ngươi đi nói với Bạch Thược, đừng hầm tổ yến nữa. Ta muốn ăn một ít bánh giòn1.”
Nghe thấy tiếng bước chân của Hồng Dược rời đi, Tần Cô Đồng chậm rãi đứng dậy từ dưới bệ cửa sổ. Đưa tay ra chống đỡ, nàng nhảy vào phòng. Sau đó, xoay người đóng cửa sổ lại, nàng nói nhỏ: “Ngươi mau thay y phục đi, ta đưa ngươi đi.”
Phương Vị Ngải ngồi xuống bên chiếc chăn bông bằng lụa đỏ.
Tần Cô Đồng nhíu mày, thầm nghĩ: Chẳng lẽ nàng ấy không muốn rời đi? Vẫn còn e dè điều gì sao?
Lúc này chậm trễ tiếp thì sẽ rất nguy hiểm, trong lòng Tần Cô Đồng nóng như lửa đốt, vội vàng thúc giục, “Ngươi yên tâm, ta chắc chắn đưa ngươi ra khỏi đây. Nhưng mà nếu ngươi không muốn đi…”
Nàng chưa nói hết thì đã dừng lại, chờ Phương Vị Ngải quyết định. Phương Vị Ngải ngẩng đầu lên, nhìn nàng và mỉm cười, nước mắt chảy dài xuống khoé miệng, “Tần tỷ tỷ, tỷ đến đây, ta thật sự rất vui vẻ.”
Tần Cô Đồng không đành lòng, vừa muốn mở miệng, lại nghe thấy nàng ấy nói: “Nhưng ta không thể đi cùng tỷ, tỷ mang ta đi thì cũng chỉ có thể cứu một mình ta mà thôi. Nếu ta ở lại thì có thể cứu hàng ngàn người Phương gia từ trên xuống dưới. Tần tỷ tỷ, nếu là tỷ, tỷ sẽ cứu một người hay hàng ngàn người đây?”
Tần Cô Đồng nhíu mày, mặc dù biết đây là hôn sự trao đổi của Phương gia, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Có liên quan tới hàng ngàn người trong Phương gia, lẽ nào phủ Quân Hãn định giết gà doạ khỉ sao?
Phương Vị Ngải nhìn nàng, sự phẫn uất dần hiện lên trong mắt nàng ấy, “Phủ Quân Hãn đem người đến cửa và yêu cầu chúng ta rời khỏi núi Hạc Minh trong vòng một tháng. Còn Thiên Hán Trại hứa cho chúng ta một nơi để sinh sống.”
Sau khi Phương gia mất đi Tiêu Thanh Thiển thì không thể luyện Cửu Chuyển Long Đan được nữa. Cộng thêm lần này thương vong nặng nề, sức lực hao tổn nhiều. Đại Nguyên soái của phủ Quân Hãn đột ngột qua đời, các thế lực ở phía Tây Nam cũng bắt đầu rục rịch. Mà Phương gia thay lòng đổi dạ, làm sao phủ Quân Hãn có thể buông tha cho. Vừa vặn giết một người để làm gương cho nhiều kẻ khác, mượn nó để lập uy.
Nhìn thấy vẻ mặt đau thương của nàng ấy, Tần Cô Đồng vươn tay cầm chuôi kiếm, bước tới nắm lấy cổ tay nàng ấy, lạnh lùng nói: “Đâu thể quản nhiều như vậy, cứ đi cùng với ta trước. Phương gia có rời khỏi núi Hạc Minh thì cũng không chết được đâu.”
Phương Vị Ngải ngước nhìn nàng, người luyện võ luôn có bản lĩnh, giống như mũi nhọn của đao kiếm. Nàng ấy ngẩng đầu nhìn Tần Cô Đồng, hai mắt rưng rưng, nhưng vẫn cười ngây ngô như trước: “… Ta vẫn luôn muốn rời khỏi Phương gia, đã cầu tỷ rất nhiều lần, nhưng tỷ chưa từng đồng ý đưa ta đi.”
Tần Cô Đồng sững sờ, trầm giọng nói: “Lần này ta sẽ đưa ngươi đi.”
”—Ai dám!”
Đột nhiên có giọng nói vang lên như sấm!. Ngôn Tình Ngược
Tần Cô Đồng nghe tiếng, liền rút kiếm ra, nhưng hoành đao chưa ra khỏi vỏ thì đã nghe thấy tiếng gió lớn bẻ gãy cành cây. Ngay lập tức, cửa ra vào và cửa sổ bị nứt toác, đèn cầy trong phòng bị dập tắt, bàn ghế ngã tứ tung. Một bóng người mặc y phục màu đỏ giẫm lên cánh cửa gãy trên mặt đất, hùng hổ xông vào. Lông mày của Tần Cô Đồng giãn ra, hoành đao đặt ở trước mặt.
Người tới là một người nam tử trung niên, nước da hơi xanh, nét mặt đoan chính, nhưng khuôn mặt ốm yếu, mặc một chiếc áo choàng màu đỏ không phù hợp. Nhìn thấy Tần Cô Đồng thì xông lên và giơ tay đấm.
Tần Cô Đồng giật mình, cảm thấy như núi Thái Sơn đè lên đầu. Không có thời gian để kháng cự, nàng chỉ có thể xoay người và tránh né trong gang tấc.
Chợt nghe thấy một tiếng “ầm”, vị trí mà Tần Cô Đồng vừa đứng bị lún thành một cái hố to cao bằng một người, gió lớn gào thét mà xông vào, mấy cái ghế xung quanh cũng vỡ tan tành.
Tần Cô Đồng thấy một quyền mạnh như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Từ phía xa mà đánh một lực như thế thì nội công phải rất kinh người. Tần Cô Đồng nắm chặt hoành đao, định dùng xảo để chế lực, lấy dài để khắc ngắn.
Hai bàn tay cầm hoành đao, cánh tay vung từ dưới eo. Mũi kiếm nghiêng vẩy lên trên, chiêu này tưởng chừng đơn giản nhưng rất nhanh và mạnh. Lấy điểm này khởi đầu, sau đó thực hiện bốn chiêu thức tung, hoành, hành và tàng, có thể tiến hoặc lùi.
Tần Cô Đồng ra tay nhưng người nọ xem như không thấy, vẫn đứng bất động. Ánh sáng bạc lóe lên, lưỡi kiếm áp vào ngực hắn. Giờ phút này, cửa lớn lộ ra ngoài, tất cả đều là sơ hở. Nàng nhấc hoành đao lên và ấn xuống cổ họng hắn.
Khuôn mặt héo hon của nam tử trung niên mặc áo cưới ra vẻ khinh thường, với bàn tay to và gầy, hắn đột ngột nắm lấy hoành đao. Nội lực của Tần Cô Đồng chuyển động, quấn quanh thanh kiếm. Nam tử không có vẻ gì là ngạc nhiên, hắn ta nhấc tay lên và ném hoành đao ra ngoài.
Tần Cô Đồng chỉ cảm thấy thân thể lắc lư, cả người và kiếm bị ném vào góc tường.
Nam tử trung niên mặc áo cưới liếc nhìn Phương Vị Ngải, cau mày nói: “Hừ lão tử còn cho rằng gian phu gian phụ, làm sao lại là một tiểu cô nương.”
Tần Cô Đồng lấy tay chống đất, dùng sức ở cổ tay rồi xoay người đứng lên. Nàng biết mình đang gặp phải một đối thủ mạnh, nhưng nàng không sợ hãi, với hoành đao trên tay, nàng đi tới trước mặt Phương Vị Ngải và nói với nam tử trung niên mặc áo cưới: “Đại Đương gia của Thiên Hán Trại cũng là một người nổi danh trên giang hồ, vậy tại sao lại cưỡng ép người khác?”
Lúc này, người của Thiên Hán Trại đã thắp nến và đèn lồng, đèn sáng như ban ngày. Nam tử trung niên mặc áo cưới nhìn nàng từ trên xuống dưới, khuôn mặt khô héo của hắn ta nặn ra một nụ cười nhếch mép, “Cưỡng ép? Haha, vậy ngươi thay nàng gả cho lão tử, chuyện mua bán này vẫn diễn ra như cũ.”
Tần Cô Đồng cứng đờ, đột nhiên không biết nên nói như thế nào.
Phương Vị Ngải đột nhiên đứng lên, cúi đầu nói: “Hoắc Đại đương gia, bằng hữu của ta là người lỗ mãng. Ngươi là đại nhân không nên chấp nhất với tiểu nhân làm chi.” Nàng nói xong, tiến lên đẩy Tần Cô Đồng rồi lạnh lùng nói: “Đi đi.”
Tần Cô Đồng nhìn nam tử trung niên mặc áo cưới, khuôn mặt kia tràn đầy châm chọc. Trong lòng cảm thấy vô lực và có lỗi với Phương Vị Ngải.
Phương Vị Ngải nhìn thấy biểu hiện của nàng, trong lòng bi thương và lạnh lẽo. Nàng ấy biết Tần Cô Đồng không thể đánh lại nên còn tiếp tục ở đây thì chỉ có đường chết, nàng ấy cắn răng nói vào tai Tần Cô Đồng: “Tần tỷ tỷ, tỷ có biết tại sao ta không ăn long nhãn hay không? Ta không chỉ không ăn long nhãn mà cũng không ăn vải thiều và nhãn nữa. Bởi vì… chúng đều tròn, giống như Cửu Chuyển Long Đan.”
Lời vừa nói ra đã khiến cho Tần Cô Đồng rất kinh ngạc. Quay đầu nhìn nàng ấy, nàng cứng họng, chỉ nói được một từ: “Ngươi!”
Cửu Chuyển Long Đan chính là thần dược mà tất cả mọi người trong thiên hạ đều khao khát, làm sao có người không muốn ăn. Hoắc Đại đương gia không hiểu, nhưng Tần Cô Đồng thì có. Nàng biết Cửu Chuyển Long Đan được luyện ra như thế nào, nhìn thấy cả người Tiêu Thanh Thiển giống cô hồn dã quỷ như vậy, phàm trong lòng còn có chút tình người thì sẽ không thể nuốt trôi.
Phương Vị Ngải nhìn khuôn mặt thanh tú với vẻ không tin nổi của Tần Cô Đồng. Nhiều năm như vậy, nàng ấy chưa từng thấy Tần tỷ tỷ có biểu hiện như vậy. Nàng ấy cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, nghiến chặt hàm răng, ngẩng đầu lên cười với vẻ giễu cợt và khinh thường, “Ta? Ngươi có biết tại sao phụ thân ta lại cho ngươi quản lý lâu sách hay không? Chỉ vì ta không thể chịu nổi mùi vị trong u cốc kia đấy. Ngươi chẳng qua chỉ là một con chó của Phương gia mà thôi.”
Tần Cô Đồng lảo đảo, thật lâu sau mới định thần lại, nhếch khóe môi cười nhạo chính mình. Thảo nào Từ di nói – “Khuôn mặt kia, nhìn thoáng qua ta cũng có thể nhận ra.” Hóa ra đó không phải con gái của bà ta, mà là bà ta đã gặp Phương Vị Ngải trước đó rồi.
”Thú vị, thú vị.” Hoắc Đại đương gia vỗ tay, chặn Tần Cô Đồng đang chậm rãi bước đi, “Ngươi có dám cùng lão tử đánh một trận, nếu thắng thì có thể đưa nàng ta đi, chuyện ta hứa với Phương gia sẽ tiếp tục như thường. Nhưng nếu ngươi thua thì phải ở lại đây để cho cá ăn.”
Phương Vị Ngải giật mình, sắc mặt tái nhợt, lo lắng nói: “Họ Tần kia, ngươi mau chạy đi!”
“Câm miệng.”
Người mở miệng không phải là Hoắc Đại đương gia mà là Tần Cô Đồng. Khuôn mặt lạnh lùng, nàng từ từ ngẩng đầu lên, đôi môi mím chặt nhếch lên, đôi mắt sáng và trong suốt, hai tay ôm thành quyền, “Được Hoắc Đại đương gia để mắt, làm sao mà không đánh.”
Hoắc Đại đương gia nhìn thấy thiếu nữ trước mặt ăn mặc giản dị, gương mặt lộ ra vẻ tiều tuỵ, trên tay cầm một thanh kiếm, nhưng lại toát ra vẻ anh hùng và hào hiệp. Khuôn mặt héo hon của hắn tuy rằng cười nhưng trong không cười, “Rất thú vị, là nữ nhân nhưng rất có nghĩa khí, ta sẽ chu toàn cho ngươi.”
Sau đó sải bước nhanh, từ trên đỉnh thuyền trực tiếp nhảy xuống.
Tần Cô Đồng thu kiếm vào vỏ, theo sát phía sau, nhảy khỏi lâu thuyền cao ba trượng, vững vàng đáp xuống sàn thuyền. Nếu lúc trước nàng vẫn còn e ngại thì bây giờ đã không còn sợ hãi nữa. Vừa mới đứng vững, nàng bước tới, nắm chặt chuôi kiếm, xoay eo và khép hông, rút kiếm ra rồi chém xuống! Chiêu thức nhanh như chớp, đà lao như vọt.
Hoắc Đại đương gia vươn hai tay về phía trước, xuất ra một chiêu “Sơn Thạch Băng Tồi”. Tần Cô Đồng biết quyền của hắn rất mạnh mẽ, nàng không thể đánh bừa. Thế nhược thì giấu, nàng nghiêng người và lùi sau ba bước.
Nắm đấm của Hoắc Đại đương gia có thể làm sập núi, phá đá, phạm vi rất rộng. Mặc dù Tần Cô Đồng tránh được một quyền đấy nhưng cũng không thể tránh khỏi bị thương bởi nắm đấm đá chuyển ấy. Nàng nghiêng người hết mức, vạt áo tung bay và bị lực xé rách.
Miếng vải thô lớn chậm rãi rơi xuống đất.
Các võ phu của Thiên Hán Trại đứng xung quanh đồng loạt vỗ tay.
Ánh mắt của Tần Cô Đồng trầm xuống, nội lực ra khỏi đan điền, mũi chân đạp xuống và nhẹ nhàng bay lên và hướng về phía trước. Hoắc Đại đương gia giơ hai tay ra, quyền bên phải đánh vào hoành đao, quyền bên trái hóa móng vuốt đánh về phía ngực của Tần Cô Đồng. Chiêu này rất ác, các võ phu của Thiên Hán Trại cười càng lớn.
Hoắc Đại đương gia đánh trúng hoành đao, Tần Cô Đồng đột nhiên cảm thấy cánh tay phải tê dại. Nàng vội vàng nhảy lên, định nhào qua đầu hắn. Hoắc Đại đương gia làm sao có thể buông nàng, tay trái nắm lấy đai lưng của Tần Cô Đồng, kéo nàng xuống.
Tần Cô Đồng vặn thân thể, co chân và xoay người ra phía sau. Đầu tiên nàng từ trên không trung tiến về phía trước, sau đó lùi về phía sau, trong nháy mắt như có hai thân ảnh. Giờ phút này, nàng liên tiếp sử dụng nội công, ảnh hưởng đến vết thương cũ.
Ngay khi tiếp đất, nàng còn chưa đứng vững thì nghe thấy một tiếng ầm vang lên, một quyền của Hoắc Đại đương gia nổi lên như một cơn sóng dữ, khiến người ta không chỉ không đứng không vững mà còn không thể mở mắt. Khí huyết của Tần Cô Đồng sôi trào, nàng mạnh mẽ áp chế xuống, bước tới trước, vừa mới ổn định thì nắm đấm của Hoắc Đại đương gia đã ập tới.
Tần Cô Đồng giơ kiếm lên chặn lại, chỉ cảm thấy cánh tay đau nhói. “Rắc” một tiếng, cánh tay phải của nàng đã bị gãy. Nhưng nàng vẫn không chịu thua, ra sức đẩy. Hoắc Đại đương gia đột nhiên bị khí huyết của hắn làm cho khó chịu.
Hắn lập tức vận nội lực, sắc mặt khô héo chuyển thành tái nhợt. Cổ họng của Tần Cô Đồng phun ra một ngụm máu. Thân thể tựa như một con diều bị đứt dây, bay ra xa ba trượng và rơi xuống nước.
Các võ phu của Thiên Hán Trại vừa định hét lên để lấy thuyền vớt người thì Hoắc Đại đương gia đã vẫy tay lớn và ngăn đám đông lại, “Tản đi! Chừa cho lão tử chút mặt mũi.”
Hắn xoay người và chuẩn bị đi vào bên trong thuyền thì nhìn thấy Nhị thiếu gia của Phương gia đang run rẩy vịn lan can. Trên mặt héo khô nở một nụ cười, hắn nói: “Con chó của ngươi không tồi, so với người còn tốt hơn.”