Kí Ức Của Mưa

Chương 25: Mũi né - Sóng của biển, sóng của lòng yêu



Sóng biển ầm ì, tiếng chim hót chíu chít, không gian âm ấm khiến Kỳ Thư mường tượng ra buổi bình minh trong trẻo khác hẳn đêm qua. Cô vẫn nhắm nghiền mắt, nhoẻn cười tận hưởng không khí thanh lặng, an yên. Hồi lâu cô hé mắt nhìn quanh không thấy ai liền bật dậy thì Nam Phong đang ngồi ở thềm cửa bước vào với nụ cười rạng rỡ, tia nắng mai chiếu rọi lấp lánh khiến anh sáng lóa trước mắt cô. Cô bất thần cảm thán: “Thật đẹp!”. Dù trước nay mọi người đều bảo thế nhưng đây là lần đầu tiên cô nhận ra điều đó.

– Em tỉnh rồi hả? Em thấy khỏe chưa? Mọi người đi ra biển chơi rồi em à.

– Vậy sao anh không đánh thức em dậy ngắm bình minh? – Kỳ Thư lí lắc nói.

– Tối qua em rất mệt nên anh nghĩ em ngủ nhiều một chút cho khỏe. Em ngủ say, anh không nỡ gọi. Bây giờ mình đi dạo biển nha, vẫn còn buổi sáng nè.

Nam Phong bước đến gần dìu cô. Kỳ Thư liền đẩy anh ra, lè lưỡi trêu rồi quay gót tung tăng. Nam Phong ngẩn ngơ chạy theo, lòng phấp phới hạnh phúc. Họ rượt đuổi nhau theo từng đợt sóng rồi té nước vào nhau trắng xóa, tia nắng líu chíu trên vạt sóng biển lóng lánh. Mái tóc cô đen huyền thướt tha trong làn gió dưới ánh nắng vàng ươm óng ả, nụ cười giòn tan rượm rã. Mỗi đợt sóng dạt vào bờ rồi cuốn đi để lại lô nhô những vỏ sò, ốc sặc sỡ. Kỳ Thư ríu rít đòi anh đua nhặt về làm kỉ niệm. Mỗi lần nhặt được cái thật đẹp, cả hai hú lên trêu đối phương. Họ gom chúng đặt trên bãi cát cao rồi đi tiếp. Đến giờ tập trung chơi trò chơi vận động trên biển, họ quay trở vào thì phát hiện chúng đã bị những con sóng dâng lên cuốn đi mất. Cả hai tiếc nuối hùi hụi. Kỳ Thư ngồi giữ đồ và xem mọi người chơi kéo co, đánh bóng, lăn vòng. Nụ cười tràn đầy năng lượng của Nam Phong khiến lòng cô rập rờn hạnh phúc.

Khi mọi người đang thu dọn hành lý thì Nam Phong đến bên Kỳ Thư rủ rỉ:

– Đi theo anh!

Anh dắt cô băng qua con đường lộ rồi trèo lên đoạn đường đất cát, cây cối nhằng nhịt. Phía dưới chính là đồi cát và bức tường chắn. Hóa ra có con đường khác để lên đỉnh đồi. Từ trên đồi cao nhìn xuống thành phố thật bé nhỏ. Bờ cát vàng phẳng lì, biển ngát xanh trải dài thăm thẳm như vô tận, nắng loang loáng trên mặt biển óng ánh mờn màng khói nước, đồi gió vu vu khua lá cây lào xào. Nam Phong ngồi trên cành cây to trông như xích đu đong đưa giữa trời. Kỳ Thư ngồi vắt ngang trên đùi anh lắc lư. Thỉnh thoảng cơn gió mạnh răng rắc nhành cây làm cô bồn chồn. Anh giữ chặt lấy cô trấn an, thổn thức:

– Đây là chuyến đi mà anh nhớ nhất trong cuộc đời đó em biết không? Anh muốn nói với em một điều là anh đang rất hạnh phúc!

– Nếu không đi cùng anh lần này thì đó là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời em đó, Nam Phong!

Ánh mắt họ lạc trong nhau thiết tha rồi khép dần lại, tìm môi nhau giữa lửng lơ núi đồi rạt rào gió hát, ì ầm sóng biển vọng xa..

Mọi người đã lên xe đầy đủ nhưng Kỳ Thư tìm mãi không thấy Nam Phong. Rồi anh hối hả chạy tới vừa cười thật tươi. Anh bí mật mở chiếc bịch trên tay thỏ thẻ:

– Anh chạy ra biển tìm nhặt mấy vỏ sò này cho em nên về trễ đó. Không có thời gian nên anh không nhặt được nhiều. Dịp khác anh sẽ bù lại cho em nhé!

Kỳ Thư vui sướng cầm lấy. Anh nép cô vào người anh ngủ say tới khi về đến trường.

* * *

Kỳ Thư bước vào phòng liền bị các chị bu quanh ráo riết hỏi về chuyến đi. Cô bồi hồi tường thuật từng chi tiết khiến các chị vô cùng phấn khích. Cô định đi tắm thì chợt nhớ đến chỗ quần áo để quên trong balo Nam Phong nên vội nhắn anh mang qua cho cô. Vài phút sau anh mới trả lời:

– Anh thấy em mệt nên cố tình mang về giặt cho em! Anh đang phơi lên nè!

Kỳ Thư ngỡ ngàng, gương mặt đỏ ngây.

– Chao ôi, bên nhau hai ngày hai đêm giờ mới xa nhau một chút mà đã thế rồi kìa. Ngưỡng mộ hai người thật đó, tình cảm ghê chưa! – Thảo cười khúc khích nói.

– Có phải anh ấy cố tình đem đồ về giặt cho em không đó? – Hoa ỏn ẻn nói.

Kỳ Thư ngượng nghịu gật đầu còn các chị cười rộ lên khoái trí.

– Ủa, thế còn đồ lót của em thì sao? – Phúc sực nhớ.

Kỳ Thư sựng lại, mặt xạm xịt. Cô bối rối soạn tin nhắn rồi lại xóa đi.

– Anh đã giặt.. hết tất cả quần áo của em trong đó rồi sao?

– Anh đã giặt tất cả đồ của em rồi! Khi nào khô anh sẽ mang qua cho em nha! Ngoài đồ của mình anh chưa từng giặt đồ cho ai cả em biết không! – Nam Phong tủm tỉm cười đáp.

Kỳ Thư đọc tin nhắn, mặt nóng phừng thì tin nhắn khác lại đến:

– Anh Quân với mấy đứa thấy anh giặt đồ cho em, bảo là anh thờ vợ kìa. Không hiểu sao anh cảm thấy vui sướng lắm và mơ ước xa xôi. Anh đang rất hạnh phúc Thư à!

Kỳ Thư hai tay bưng mặt khiến các chị cười rần rần còn cô phải trốn ra nhà tắm. Đây đâu chỉ là lần đầu tiên anh giặt quần áo cho người khác mà anh cũng là người khác giới đầu tiên giặt quần áo cho cô. Cô cúi mặt mỉm cười e ấp:

– Làm sao anh có thể chứ!

Họ đã từ cảm biết sơ giao đến chân tình khắc cốt ghi tâm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.