Khi Ảnh Đế Xuyên Thành Nữ Minh Tinh Bình Hoa

Chương 45: Ngoại truyện: Nhật ký sinh bé con (1)



Edit:Anh

_____________________

Cao Phỉ thừa nhận bản thân không phải chưa từng làm đàn ông.

Cố Nam Ngạn cũng không phải chưa từng làm phụ nữ.

Cao Phỉ một lần nữa căng não, chỉ có thể lo lắng không biết cô và Cố Nam Ngạn lăn giường thì có thể đổi về lại hay không.

Hơn nữa lần hoán đổi này thực sự thực sự không chấp nhận nổi, hai người đã làm chuyện không thể miêu tả nhiều lần như vậy, mỗi khi làm xong sáng sớm đều bình an không có chuyện gì xảy ra.

Cô cảm thấy nếu ngay cả làm chuyện không thể miêu tả đều không có chuyện gì xảy ra, như vậy đời này, cô và Cố Nam Ngạn chắc chắn chỉ có thể ở mãi trong cơ thể đối phương.

Tiếp đó ở ngay ngày đầu tiên kết hôn của hai người đã giáng cho một đòn nặng nề.

Đối với Cao Phỉ, đây có lẽ là một đòn nặng nề, còn đối với Cố Nam Ngạn, đây rõ ràng là sét đánh giữa trời quang.

Cao Phỉ không bao giờ có thể ngờ kiếp này Cố Nam Ngạn làm đàn ông thế nhưng lại có dì cả đến thăm, hiện tại lại trực tiếp biến thành một người đàn ông mang thai sinh con.

Nghe nói kiếp này đàn ông bị dì cả đến thăm kiếp trước đều là thiên thần gãy cánh, như thế nào lại còn mang thai sinh con?

Kiếp trước lúc bị gãy cách có phải cánh ấy bị đem đi nướng rồi không.

Cao Phỉ vừa muốn cười, vừa đau lòng, vừa chua xót, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vô cùng phức tạp.

Cô vươn tay, thật cẩn thận xoa xoa cái bụng đang nhô lên của “chính mình” ở phía đối diện, nói: “Chồng ơi.”

“Về sau e là phải vất vả cho anh rồi”

……

Cuộc sống sau khi kết hôn của Đế muội phu phụ mở ra bức màn kinh thiên động địa.

Cao Phỉ lên baidu tìm kiếm từ 《 một người mẹ tiêu chuẩn phải làm như thế nào 》《 sổ tay dành cho những người phụ nữ mới làm mẹ》biến thành 《 một người cha tiêu chuẩn phải làm như thế nào》,《 Vợ mang thai phải chăm sóc như thế nào 》, và 《 đàn ông tốt thì lúc vợ mang thai nên làm những chuyện gì mới tốt》.

Đàn ông tốt thì lúc vợ mang thai nên làm chuyện gì đầu tiên

Trong thời gian mang thai cảm xúc của thai phụ rất dễ bị tổn thương và khá nhạy cảm đó là nguyên nhân quan trọng dẫn đến chứng trầm cảm sau sinh, cho nên một người đàn ông tốt, trong lúc vợ mang thai nên để ý cảm xúc nhạy cảm của vợ trong thời gian mang thai, mang đến cho vợ sự quan tâm chu đáo, cẩn thận và tỉ mỉ.

Cao Phỉ: “Vợ…… chồng, chồng ơi tâm trạng hôm nay của anh thế nào, tối hôm qua anh ngủ có ngon không, có chuyện gì buồn nhất định anh phải nói ra đó nha.”

Trong phòng ngủ, Cao Phỉ vẻ mặt chân chó mà ngồi quỳ ở Cố Nam Ngạn trước mặt, mang đến cho người đang mang thai sự quan tâm chu đáo, cẩn thận và tỉ mỉ.

Bình thường phụ nữ mang thai cảm xúc đều rất mẫn cảm, huống chi là Cố Nam Ngạn, người đàn ông mang thai.

Cho nên Cao Phỉ quyết định thời thời khắc khắc phải quan tâm cảm xúc mẫn cảm của thiên thần gãy cánh Cố Nam Ngạn, không thể để anh trong thời gian mang thai có chút gì đó không vui.

Biểu cảm trên mặt Cố Nam Ngạn lúc này sống không còn gì luyến tiếc ngồi nghe nhạc dành cho phụ nữ mang thai.

Anh nhìn người bên cạnh vẻ mặt chân chó, chỉ còn thiếu điều gắn thêm cái đuôi chó sau mông cho Cao Phỉ phe phẩy.

Vì thế Cố Nam Ngạn tháo xuống tai nghe.

Anh lại cúi đầu nhìn nhìn người đang cử động nhè nhè trên bụng mình.

Tiểu gia hỏa trong bụng dường như rất thích nghe đoạn nhạc vừa rồi, ở bên trong cử động một lúc lâu.

Cố Nam Ngạn rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì là thai động.

Hơn nữa còn là tự thân trải nghiệm.

Nghĩ đến đây, người đàn ông chua xót nhắm mắt lại.

…… Trải nghiệm kiếp này của anh sao muôn màu muôn vẻ như thế.

Cao Phỉ thấy Cố Nam Ngạn không để ý đến mình, vì thế lại hướng về mặt anh cọ cọ, ý bảo anh nói chuyện với mình.

Cố Nam Ngạn lại mở mắt ra.

Anh nhàn nhạt nói: “Con động.”

Cao Phỉ ngạc nhiên: “Con động?!”

Cô vừa nghe con động, lập tức đem tay đặt lên chính mình, hiện tại là ở trên bụng Cố Nam Ngạn, hít thở thật sâu cảm nhận.

Đáng tiếc cho dù cô chờ bao lâu, lòng bàn tay để ở trên bụng vẫn yên yên lặng lặng, một chút dấu vết chuyển động cũng không có.

Cao Phỉ cuối cùng cũng cảm nhận được, lúc trước Cố Nam Ngạn đặt tay lên bụng cô, chờ đợi bé con đáp lại và loại cảm giác mất mát khi bé con không đáp lại.

Cao Phỉ nhìn cái bụng trước mắt từng thuộc về chính mình, bụng nhỏ hơi nhô lên, cả người đều bị cảm giác mất mát nồng đậm này chiếm lấy.

Hu hu hu hu cô rõ ràng mới là mẹ mà.

Cố Nam Ngạn thở dài, đem tay Cao Phỉ từ trên bụng anh lấy xuống.

Sau đó giống như Cao Phỉ lúc trước an ủi mình, an ủi lại cô như vậy: “Hiện tại con còn rất nhỏ, đợi một thời gian nữa, càng ngày càng lớn, to như quả dưa hấu vậy đó, hơn nữa càng ngày càng động dữ dội, anh nhất định có thể theo kịp để chào hỏi bé con. “

Cao Phỉ: t-t

……

Điều thứ hai mà đàn ông tốt nên làm trong thời gian vợ mang thai là đưa vợ đi khám thai định kỳ, làm cho vợ thời thời khắc khắc đều cảm nhận được sự quan tâm.

Cao Phỉ đưa Cố Nam Ngạn đi khám thai.

Hai người lúc trước ở bệnh viện phụ sản tư nhân Kiến Đương dưỡng thai, cách nhà rất gần, phí khám bệnh tuy cao, nhưng phục vụ rất chu đáo.

Khi ra cửa, Cao Phỉ tìm cho chính mình một đôi giày thoải mái nhất, tri kỷ mà đặt trước mặt Cố Nam Ngạn, sau đó ngồi xổm xuống mang vào.

Thai phụ khom người mang giày không tiện, Cao Phỉ nói: “Chồng ơi, em mang giày cho anh.”

Cố Nam Ngạn không quen để Cao Phỉ mang giày cho anh, theo thường lệ từ chối: “Anh tự mình mang được rồi.”

Cao Phỉ: “Anh để em mang cho.”

Cô cố chấp ngẩng lên đầu: “Em hiện tại là đàn ông, anh có thể cho em ra dáng đàn ông một chút được không!”

Cố Nam Ngạn: “………………”

Cao Phỉ: “Nếu chúng ta không bị hoán đổi, anh vẫn là anh em vẫn là em, anh hiện tại sẽ cho em tự mang giày sao? Lúc em không mang thai cũng đều là anh mang giày cho em, hiện tại khẳng định cũng sẽ như vậy.”

“Anh không thể để em chăm sóc anh một chút được sao, chồng yêu.”

“Em biết mang thai rất vất vả.”

Cô đặt giày trước chân Cố Nam Ngạn: “Nhanh lên lại đây.”

Không còn cách nào, Cố Nam Ngạn đành phải vươn chân, để Cao Phỉ mang giày cho anh.

Mang giày xong, Cao Phỉ vui vẻ phấn chấn mà lôi kéo Cố Nam Ngạn ra cửa, cùng đi khám thai.

Bởi vì là bệnh viện tư nhân, thai phụ phải đặt lịch hẹn trước thời gian với bác sĩ, cho nên vừa đến liền có người dẫn đi, không cần phải chụp cái gì trước.

Lúc siêu âm, bác sĩ chỉ vào hình ảnh màu đen trên màn hình, nói cái này chính là bé con.

Cố Nam Ngạn thì bình tĩnh, còn Cao Phỉ xem không rời mắt, thậm chí chống cằm, phát ra một tiếng cảm thán đối với sinh mệnh bé bỏng này: “Oa ~ nga ~”

Động tác trên tay bác sĩ siêu âm dừng một chút.

Hiện tại đi siêu âm mà cha so với mẹ bé còn kích động hơn……

Cố Nam Ngạn móc điện thoại ra chụp bức ảnh.

Cao Phỉ nhìn chằm chằm tiểu thịt cầu trên màn hình, trong lòng cảm thán.

Cô bắt đầu cảm thấy có chút tiếc nuối, sau đó nhớ lại lúc trước bé con còn ở trong bụng mình.

Không cần phải chịu sự vất vả lúc mang thai, đương nhiên là tốt, nhưng cô cũng muốn trải nghiệm cái loại cảm giác cùng bé con ở trong bụng từng ngày lớn lên, chơi đùa đánh cách duỗi người các thứ.

Cô thậm chí còn chưa chính thức cảm nhận thai động được mấy ngày, tất cả đều đổi thành Cố Nam Ngạn thay cô cảm nhận tất cả.

Cô là lần đầu tiên làm mẹ mà.

Mắt Cao Phỉ đột nhiên ươn ướt.

Nhìn thấy cha bé chỉ xem hình siêu âm thôi mà mắt đỏ hết cả lên, trong lòng bác sĩ kinh ngạc, toàn bộ đều biến thành cảm thán.

Thật là một người đàn ông tốt tình cảm phong phú!

Hai người làm siêu âm xong, trong tay cầm siêu âm đơn, còn có một bức ảnh hình siêu âm nhỏ của bé con.

Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ vành mắt đỏ đỏ, dừng lại hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Cao Phỉ duỗi tay đặt trên bụng “chính mình”, mũi hít hít: “Chồng ơi, về sau bé con có động tĩnh cùng thay đổi gì, anh nhất định phải đem mỗi một cái chi tiết đều nói lại cho em nghe được không.”

Cố Nam Ngạn hiểu rõ tâm trạng của Cao Phỉ, nhón chân lên ở trên đỉnh đầu cô xoa xoa.

“Ừ.”

Làm siêu âm xong, tiếp theo chính là phải đi thử máu.

Cao Phỉ cùng Cố Nam Ngạn ngồi cùng nhau lấy máu.

Cô lúc trước dưỡng thai một tháng, mỗi ngày đều truyền dịch đến mức tay đều sưng hết cả lên, hiện tại nhìn thấy y tá đem kim tiêm lấy máu ra, lập tức sợ tới mức quay đầu đi.

Cố Nam Ngạn vén tay áo lên, vươn cánh tay trắng nõn mảnh khảnh ra.

Y tá ở giữa khuỷu tay anh dùng bông gòn khử trùng, vừa khử trùng vừa nói nói: “Đừng sợ, hôm nay phải lấy máu nhiều một chút, chịu đựng một chút nha.”

Cố Nam Ngạn gật gật đầu: “Ừ.”

Y tá đầu tiên nhìn thai phụ trước mặt bình tĩnh chờ đợi rút máu, sau đó lại nhìn người bên cạnh vừa thấy cô ta đem kim tiêm ra người đàn ông này đã sợ tới mức quay mặt đi.

Đây là ảnh đế sao, đường đường là một người đàn ông như thế nào còn sợ chích?

Huống hồ cũng không phải lấy máu anh ấy, làm cái gì mà sợ đến như thế.

Y tá nhịn không được mở miệng: “Chồng Cao Phỉ.”

Cao Phỉ “Hả” một tiếng, sau đó mới phản ứng lại đây hiện tại “Chồng Cao Phỉ” ba chữ này đang gọi cô .

Cô nhìn về phía y tá: “Chuyện gì vậy?”

Y tá: “Cho vợ anh một chút an ủi cùng ủng hộ đi, anh như thế nào so cô ấy còn sợ hơn vậy.”

“Chờ lát nữa lấy máu xong, anh phải dùng miếng bông gòn này cầm máu lại cho vợ anh đấy.”

Cố Nam Ngạn nghe xong bất lực, đang muốn nói tự anh làm là được rồi, đột nhiên Cao Phỉ lại quay người lại, có thể nhìn ra được biểu cảm căng thẳng, nhưng lại kiên định nhìn y tá gật gật đầu: “Được.”

Cao Phỉ nuốt nước miếng một cái, nhịn xuống sợ hãi, nhìn y tá đem kim tiêm đẩy mạnh vào mạch máu “chính mình”.

Cô vừa xem vừa nắm chặt góc áo.

Máu đỏ thắm lập tức từ ống tiêm trào ra.

Cố Nam Ngạn mặt không đổi sắc.

Cao Phỉ xem cả người muốn nôn, “Ây” một tiếng.

Y tá nhịn không được lại nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh còn không bình tĩnh bằng vợ nhà mình.

Thai phụ nhà khác khi chích đều là đem đầu chôn chặt vào lồng lòng ngực của chồng, chồng vừa ôm vừa dỗ dành, còn vợ chồng nhà này, người đàn ông thiếu điều đem đầu chôn vào lòng ngực thai phụ đang lấy máu.

Cao Phỉ nhìn y tá lấy một chút máu rồi lại thêm một chút máu.

Cuối cùng “cô’ chưa lấy đủ máu, y tá thậm chí còn xoa xoa ấn ấn cánh tay “cô”, đem máu trên cánh tay tràn ra.

Ngay giây phút Cao Phỉ nhìn thấy kim đi lên lông tơ cả người cô dựng đứng hết cả lên.

Tưởng tượng nếu hiện tại người lấy máu là chính mình, sợ là đã sớm chôn chặt ở trên người Cố Nam Ngạn khóc rồi.

Lấy máu thật là đáng sợ, thật là đáng sợ.

Máu từ từ tiến vào đầu ống tiêm, lần lấy máu này cuối cùng cũng kết thúc.

Y tá rút kim tiêm ra, lấy bông gòn ấn ở trên lỗ kim.

Tự Cố Nam Ngạn nhận lấy bông gòn, ấn vào khuỷu tay cầm máu.

Cao Phỉ lúc này mới từ trong căng thẳng hoàn hồn, mới nhớ phải lấy bông gòn cầm máu, kết quả Cố Nam Ngạn đã tự mình làm, không cần cô giúp đỡ.

Lúc rời đi, Cao Phỉ phát hiện chính mình “một người cha tiêu chuẩn”, vô tình đã bị y tá xem thường.

Ánh mắt kia dường như muốn nói tôi làm nghề này đã nhiều năm như thế chưa bao giờ gặp qua người chồng nào không có tiền đồ như thế.

Cao Phỉ sờ sờ cái mũi, nhận ra muốn làm người chồng tốt thật sự quá khó.

Lấy máu xong, một loạt kiểm tra hôm nay cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ.

Bé con hết thảy mọi thứ đều khỏe mạnh.

Cao Phỉ giống cô vợ nhỏ đi theo phía sau Cố Nam Ngạn, cảm thấy biểu hiện hôm nay của chính mình có chút vô dụng, không phải là một người đàn ông chăm sóc thai phụ cẩn thận tỉ mỉ, vì thế lấy các loại đơn xét nghiệm trong tay Cố Nam Ngạn, nhanh chóng cướp về tay mình cầm đi theo phía sau anh.

Trong tay Cố Nam Ngạn không còn gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

……

Buổi tối, Cao Phỉ ghé vào trước bụng Cố Nam Ngạn, giống như những ông bố bình thường lắng nghe động tĩnh bên trong của bé con.

Lắng nghe nửa ngày trời không nghe ra được cái gì.

Cao Phỉ đành phải ngồi dậy.

Cô phát hiện Cố Nam Ngạn đang dùng tay nhẹ nhàng xoa eo.

Cao Phỉ lập tức nhớ tới chính mình lúc trước lúc mang thai eo có chút đau, hiện tại bé con càng lúc càng lớn, chắc chắn eo Cố Nam Ngạn còn đau dữ hơn.

Vì thế Cao Phỉ chà xát tay, duỗi đến chỗ Cố Nam Ngạn đang xoa eo : “Để em xoa xoa cho.”

Cố Nam Ngạn cũng không từ chối, gật gật đầu.

Cao Phỉ nhẹ nhàng xoa eo.

Cao Phỉ vừa xoa, vừa nhìn mặt “Chính mình”: “Chồng ơi, vất vả cho anh rồi.”

Cố Nam Ngạn cười cười: “Không sao.”

Có một số chuyện tự chính mình trải nghiệm mới biết những chuyện ấy thật sự không dễ dàng, Cố Nam Ngạn nhớ tới ba tháng trước Cao Phỉ mỗi ngày chỉ có thể nằm dưỡng thai, so với anh hiện tại vất vả gấp mấy trăm lần.

Cao Phỉ lại nhớ đến dáng vẻ lấy máu hôm nay của Cố Nam Ngạn, tiếp tục nói: “Chồng yêu ơi, anh thật dũng cảm.”

“Lấy máu mà không khóc.”

Cố Nam Ngạn: “………………”

Cao Phỉ tiếp tục tận tâm tận lực xoa eo cho Cố Nam Ngạn.

Nhưng Cố Nam Ngạn cũng không cho cô xoa lâu quá, chỉ một lát liền đem tay cô lấy ra, nói: “Như vậy được rồi.”

Anh ở trên môi Cao Phỉ hôn một cái, nói: “Ngủ thôi.”

Cao Phỉ nằm xuống tiến vào trong chăn.

Cho dù Cố Nam Ngạn hiện tại làm phụ nữ, cũng cực kỳ bá đạo, đem Cao Phỉ ôm vào trong lòng ngực anh.

Cao Phỉ dựa vào Cố Nam Ngạn, ở trên bụng “chính mình” sờ sờ.

Đột nhiên, cô cảm nhận được trong lòng bàn tay, có một gì đó mỏng manh phập phồng.

Bé con động!

Trước kia bé con vẫn luôn không muốn xuất hiện ở trước mặt cha bé chuyển động, rốt cuộc bây giờ bé con cũng động rồi!

Một loại cảm xúc máu mạch tương thân truyền khắp cơ thể, Cao Phỉ lập tức bò lên trên bụng cảm nhận, bạn nhỏ này thậm chí chỉ cách cái bụng ở trước mặt cô đá đá.

Cao Phỉ ngay lập tức cảm động đến rơi nước mắt, kích động đến mức ở trên bụng chính mình hôn một cái.

Cố Nam Ngạn tuy rằng có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn là lộ ra vui vẻ mỉm cười.

Ngày hôm sau, thân là Cao Phỉ, Cố Nam Ngạn sáng sớm đã nhận được một cuộc điện thoại.

Anh sợ đánh thức Cao Phỉ, rời giường đi đến nhà vệ sinh nhận điện thoại.

Hướng Nguyên gọi đến, cách điện thoại đều có thể cảm nhận được sự kích động của anh ta.

Dựa vào bộ phim 《Tiểu sự của Hạ Thiên》, ở lễ trao giải Kim Vũ lần thứ 32 Cao Phỉ có trong danh sách đề cử giải nữ chính xuất sắc nhất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.