Cố Nam Ngạn nghe thấy những lời này, đột nhiên xoay người.
Có một tia sáng yếu ớt, anh nhìn thấy đôi mắt cô lấp lánh trong đêm tối.
Cao Phỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể người đàn ông đến gần, nắm chặt góc áo ngủ.
Nụ hôn của Cố Nam Ngạn rơi xuống, khí thế mạnh mẽ.
Đây không phải là nụ hôn đầu của hai người, cũng không phải là nụ hôn kỷ niệm đặc biệt gì, nhưng Cao Phỉ vẫn cảm nhận được nụ hôn này khác với bất kỳ nụ hôn nào trước đây, bởi vì cô có thể cảm nhận rõ ràng được nụ hôn này, mạnh mẽ như thể không thể thiếu khát vọng tình dục.
Cao Phỉ đáp lại một cách khó khăn, như bản năng thông thường của một người đàn ông, tay anh lưu loát tiến vào áo ngủ mỏng manh mềm mại của cô.
Ban ngày cô vì nhân vật mà phải mặc áo nịt ngực, buổi tối lúc đi ngủ mới có thể cởi ra.
Cao Phỉ nghe thấy Cố Nam Ngạn thở dốc. Loại cảm giác này không khó chịu, cũng không đau, cô chỉ đỏ mặt, cắn đốt ngón trỏ, cảm nhận được sự tê dại khi lòng bàn tay anh xoa nắn, trước nay không biết Cố Nam Ngạn cũng sẽ tham lam đùa bỡn như vậy. Trước đây trong lòng cô, lúc hai người còn chưa quen biết nhau thế này, Cố Nam Ngạn bất luận là ở trong tư tưởng của mọi người hay là trong nhận thức của cô, chính là loại hoàn toàn cao lãnh chi hoa thanh tâm quả dục. Có một đoạn thời gian thịnh hành trong vòng fans là chọn cho thần tượng của chính mình một nữa kia phù hợp, đến lượt Cố Nam Ngạn, tất cả đều là tiểu bạch hoa văn nhã ngực phẳng màn hình phẳng thanh nhất thủy, tiểu bạch hoa màn hình phẳng cao lãnh chi hoa. Fan hâm mộ dường như so với bản thân Cố Nam Ngạn còn hiểu rõ sở thích của anh hơn.
*Cao lãnh chi hoa (高岭之花): một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ vật tới người, nhưng họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể với tới
Sau đó, hai người trời xui đất khiến mà hoán đổi thân xác với nhau. Cố Nam Ngạn biểu hiện như một chính nhân quân tử, mỗi buổi sáng nhìn thấy cô, đều là loại ánh mắt ” tôi tuy rằng sử dụng thân thể của cô, nhưng tôi đối với thân thể của cô một chút hứng thú cũng không có, tuyệt đối sẽ không sờ loạn nhìn loạn”, chính bởi vì anh thoạt nhìn quá chính trực, dẫn đến Cao Phỉ buổi tối lén vén áo lên để xem cơ bụng của anh đều cảm thấy chính mình không có đạo đức và cảm thấy gu thẩm mỹ của Cố Nam Ngạn đều là tiểu bạch hoa màn hình phẳng, có phải sẽ ghét bỏ thân thể của cô hay không.
Lại sau đó khi hai người đã xác định quan hệ, Cố Nam Ngạn cũng chưa từng quá phận. Hôn hôn ôm ôm đơn giản là ôm ôm hôn hôn. Ngay cả bức ảnh bị chụp được trong hộp đêm, tay Cố Nam Ngạn vẫn luôn an ổn đặt trên eo cô. Giống như ngoại trừ cái danh ” em gái ngực to gợi cảm” thì cẩu tử không nhận được gì.
Thẳng đến đêm nay, Cao Phỉ cuối cùng mới sâu sắc phát hiện, hóa ra Cố Nam Ngạn trong một số chuyện, cùng với những người đàn ông bình thường khác không có gì khác nhau. Người khác muốn, anh cũng sẽ muốn, người khác thích, anh cũng sẽ thích, ví dụ như thích em gái ngực to gợi cảm gì đó. Lúc trước, chẳng qua chỉ là cảm giác đạo đức, sự tỉnh táo và lý trí chiếm ưu thế, đợi đến khi đêm khuya tĩnh lặng, cùng người mình thích nằm trên cùng một chiếc giường, những cái như sự tỉnh táo và lý trí đều bị gạt sang một bên, chỉ có dục vọng và xúc động của bản năng nắm quyền chủ đạo.
Cao Phỉ đang suy nghĩ miên man, đột nhiên, vết trầy ở đầu gối không cẩn thận bị chạm vào, truyền đến một trận đau nhói.
Mày đẹp nhíu lại, không tự chủ được ưm lên một tiếng.
Cố Nam Ngạn nghe thấy âm thanh ưm này, lý trí đã mất từ lâu cuối cùng cũng bắt đầu dần dần trở về.
Người đàn ông mệt nhọc thở dốc, chống tay bên người Cao Phỉ.
Cao Phỉ nghe được tiếng hít thở của anh, biết anh đang rất khó chịu, suy nghĩ một chút, vẫn thấp giọng nói: “Nếu anh cảm thấy có thể, thì có thể.”
“Chỉ cần đừng chạm vào lưng, đầu gối và eo của em là được. Em sợ đau.”
“Em đau em sẽ nói với anh, anh dừng lại một lát là được.”
“Còn có,” giọng nói như muỗi kêu, làm người khác gần như không nghe được, “Đây là lần đầu của em.
Cố Nam Ngạn nhắm mắt lại, dùng sự tự chủ lớn nhất ép chính mình bình tĩnh lại.
Anh biết loại chuyện này một khi bắt đầu thì chết cũng không thể dừng lại được, hiện tại đã hứa sẽ không chạm vào, đợi đến khi bản năng chiếm mất lý trí, mức độ đỏ mắt, một câu không chạm vào cũng chỉ là lời nói suông giả đến không thể giả hơn. Hơn nữa cô dường như không biết thế nào là vẻ đẹp rách nát mà kiêu ngạo, càng nói không muốn, ở một mức độ nào đó càng như một liều thuốc trợ hứng, thôi thúc sự ham muốn chinh phục nguyên thủy nhất của con người lên đến đỉnh điểm, làm sao có thể nghe cô nói mà dừng lại.
Cố Nam Ngạn hít một hơi thật sâu, cuối cùng, vẫn là xoay người, nằm lại vị trí ban đầu.
Tay Cao Phỉ nắm lấy chăn bông, nửa khuôn mặt vùi vào chăn bông, trước ngực dường như vẫn còn cảm giác sót lại.
Cố Nam Ngạn bên kia yên lặng một lúc, cuối cùng, từ từ duỗi tay ra ôm cô trở lại vòng tay của mình.
Lần này dường như chỉ còn lại sự ấm áp.
Hai mí mắt Cao Phỉ đánh nhau, cuối cùng cô ngủ thiếp đi.
…
Những cảnh diễn phía sau của Cao Phỉ tập trung quay trong vài ngày nữa là xong, quay xong, cô cũng chính thức đóng máy phim < Trường An yêu sát>.
Chỉ là Cố Nam Ngạn bởi vì là nam chính nên cảnh quay rất nhiều, những cảnh diễn phía sau vẫn còn phải quay hơn một tháng nữa mới xong.
Cao Phỉ vốn muốn ở lại thành phố Cổ Đông, cùng Cố Nam Ngạn quay hết những cảnh phía sau đến khi đóng máy, chỉ là thời gian không đúng lúc, gần đây có rất nhiều bộ phim mới mở ra, Hướng Nguyên đã trang thủ giúp Cao Phỉ có cơ hội thử vai ở một vài bộ phim. Thời gian đều là sau khi Cao Phỉ đóng máy, lúc này Cố Nam Ngạn vẫn còn đang quay phim.
Các địa điểm thử vai đều ở thành phố B.
Cao Phỉ trong lòng rối rắm, trở về thử vai, thì sẽ không thể ở bên bạn trai, nếu ở lại đây, sẽ bỏ lỡ cơ hội.
Sau đó cô đột nhiên nhớ lại những gì Hướng Nguyên đã nói với chính mình trước đây.
Có hai lựa chọn, hoặc là cả đời làm người phụ nữ phía sau Cố Nam Ngạn, âm thầm ủng hộ anh, hoặc tự nâng cao bản thân, không cần phải giữ cái danh người phụ nữ của Cố Nam Ngạn, đợi đến khi chính mình cũng có một số thành tựu nhất định, thì sẽ có thể dũng cảm cùng Cố Nam Ngạn cùng nhau xuất hiện, không sợ người khác vì vậy mà mắng chửi cô, vĩnh viễn cũng sẽ không cảm thấy chính mình đang cọ nhiệt anh.
Cao Phỉ phát hiện con người vào những thời điểm khác nhau tâm tình cũng sẽ theo đó mà thay đổi. Trước đây cô đều là sống được ngày nào hay ngày nấy, dựa vào tuổi trẻ xinh đẹp mà chạy lịch trình hết cái này đến cái khác. Hiện tại cô phát hiện cùng Cố Nam Ngạn ở bên nhau, chính mình giống như cũng dần dần như vậy mà sản sinh ra tâm sự nghiệp.
Còn ảnh đế Cố Nam Ngạn, có bạn gái nhưng người bạn gái này lại là phân chuột chuyên kéo chân trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, này mà nói ra thật sự không còn mặt mũi.
Hơn nữa còn có, cô muốn quay về thăm cha.
Cuối cùng Cao Phỉ lựa chọn đóng máy xong, khua chiêng gõ mõ quay về thành phố B thử vai.
Cô nói quyết định của mình cho Cố Nam Ngạn, còn cho rằng Cố Nam Ngạn sẽ vì vậy mà không vui, không ngờ tới Cố Nam Ngạn nghe xong lại mỉm cười.
Cố Nam Ngạn xoa tóc Cao Phỉ, nói, “Cao Phỉ, anh tự hào về em.”
“Hả?” Cao Phỉ không quá thích ứng được năng lượng tích cực đột ngột của người đàn ông này, “Em?”
Cố Nam Ngạn : “Ừ.”
Những ngày Cao Phỉ tiến tổ, tất cả biểu hiện của cô đều nằm trong mắt anh.
Cố Nam Ngạn chưa bao giờ giống như hiện tại cảm thấy may mắn, hai người họ vào lúc bắt đầu khai máy đã kịp thời hoán đổi lại với nhau.
Không chỉ bởi vì nhân vật của chính mình, mà còn là bởi vì nhân vật Tiểu Dệt do Cao Phỉ thủ vai.
Cố Nam Ngạn lúc trước đã sớm chuẩn bị hết mọi thứ, chính là đem tất cả những cảnh quay hoàn chỉnh của Tiểu Dệt một lần phân tích ra hết, nhưng anh không có hoàn toàn truyền lại hết cho Cao Phỉ, mà để cô tự mình đi nghiền ngẫm phân tích.
Cố Nam Ngạn rất biết ơn quyết định này của chính mình. Tiểu Dệt của anh có thể thành thạo, từng đường nét diễn xuất đều không có bất cứ lỗi sai nào, cẩn thận tỉ mỉ giống như một quyển sách giáo khoa chưa từng được khai mở, nhưng đó lại là Cao Phỉ, tự mình nghiền ngẫm, như bò mẹ lần đầu sinh bò con, non nớt mà quật cường, chủ động cho một nhân vật nho nhỏ nào đó có quyền du nhập vào linh hồn thuộc về chính mình.
Cao Phỉ tuyệt đối là có linh khi và thiên phú.
Cố Nam Ngạn đem suy nghĩ chính mình nói ra hết.
Cao Phỉ được khen ngợi mà đỏ mặt, tuy miệng nói “Nào có”, nhưng khóe miệng lại nhịn không được mà giương lên.
So với được người khác khen xinh đẹp, cái này vui hơn nhiều.
Cố Nam Ngạn ôm Cao Phỉ chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ, khó tránh khỏi sẽ làm những chuyện thân mật với người yêu, ôm ôm hôn hôn, cắn cắn lỗ tai, sờ sờ phần eo sợ nhột.
Cao Phỉ nhìn người đàn ông đang nhẫn nại đỡ phía trên cô, nhịn cười.
Cố Nam Ngạn hỏi cô, “Đã đỡ hơn chưa?”
Cao Phỉ gật đầu: “Đỡ hơn rồi.”
Cố Nam Ngạn nhìn khuôn mặt trắng nõn của Cao Phỉ, hôn lên chân mày của cô, cuối cùng ngã xuống, ôm lấy eo cô ngủ.
Nếu ngày mai phải đi, đêm nay phải hoàn thành chính sự, nếu không những ngày tiếp theo sẽ đói, thực tủy tri vị*, tra tấn người.
*Thực tủy tri vị (食髓知味): có thể hiểu người một khi đã ăn mặn rồi rất khó ăn chay (trong tình dục)
Cao Phỉ cười trộm, vùi mặt vào người Cố Nam Ngạn.
Ngày hôm sau, buổi trưa Cao Phỉ lên máy bay.
Cố Nam Ngạn bận quay phim, một mình cô đến sân bay.
Đuôi máy bay một đường thẳng tiến xẹt qua bầu trời, Cao Phỉ hạ cánh xuống thành phố B.
Hướng Nguyên đã sắp xếp lịch trình phía sau cho cô rất dày, Cao Phỉ trước là đến viện dưỡng lão thăm cha cô, còn những ngày sau đó cô không có lịch thử vai, chính là để chuẩn bị cho buổi thử vai.
Cao Phỉ tổng cộng thử vai ở chan bộ phim.
Thực sự cô rất có lòng tin, bởi vì cảm thấy chính mình ở phim
Chỉ tiếc ông trời không chiều lòng người, con người vẫn phải chấp nhận thực tế phũ phàng, và mọi chuyện sẽ không bao giờ thuận lợi và dễ dàng như những gì cô nghĩ.
Đoàn phim thứ nhất cô thử vai dường như chỉ là hình thức. Ai cũng đều biết kỹ năng diễn suất của Cao Phỉ là cái dạng gì. Cô đã bị loại ngay lần đầu tiên thử vai.
Đoàn phim thứ hai nói cô hoá trang tốt, thử vai đến tận 2 lần. Rõ ràng biểu hiện của Cao Phỉ trong buổi thử vai không tệ lắm, nhưng cuối cùng đoàn làm phim vẫn do dự, cảm thấy việc chọn cô là quá mạo hiểm, vì danh tiếng, không dám chọn cô.
Cao Phỉ bị đả kích rất lớn, cô biết Cố Nam Ngạn đang trong quá trình chạy nước rút có bao nhiêu bận rộn, cho nên cô không có nói cho anh biết.
Đoàn phim thứ ba, đạo diễn dường như cảm thấy cô không tệ lắm, Cao Phỉ cũng cảm thấy mình có chút hi vọng, đáng tiếc vẫn không được chọn, bởi vai diễn này đột nhiên bị người trong nội bộ nhét vào.
Bởi vì người này có kim chủ tận lực nâng đỡ, rót tiền tiến tổ.
Đoàn phim thứ tư, đạo diễn và đạo diễn thử vai đều rất hòa khí, dường như đối với cô không có thành kiến.
Cao Phỉ cảm thấy chính mình sẽ có vai diễn, vốn dĩ đang rất vui, dự định chờ đến khi có quyết định chính thức sẽ báo tin vui này cho Cố Nam Ngạn, kết quả cuối cùng, đoàn làm phim bất ngờ hỏi cô, có thể mời Cố Nam Ngạn đến làm diễn viên khách mời hay không, diễn một vai đặc biệt, gọi tắt là đặc xuất.
Chuyện này đối với cô mà nói chỉ là chuyện đơn giản, bạn gái làm việc đương nhiên bạn trai phải ủng hộ.
Cao Phỉ chết lặng.
Nếu đây là bộ phim lớn chế tác lớn hay gì đó, nói không chừng cô sẽ thử mở miệng nhờ anh giúp đỡ, nhưng nếu dựa vào Cố Nam Ngạn để thu hút sự chú ý, như thế làm sao mà cô có thể mở miệng ra nói cho được.
Cao Phỉ từ chối bộ phim thứ tư.
Cả người cô có chút uể oải, buổi tối cùng Cố Nam Ngạn call video cũng không có tinh thần.
Cố Nam Ngạn nhìn Cao Phỉ như bông hoa nhỏ rủ xuống trên màn hình, nói :”Cao Phỉ, anh có thể đi đặc xuất.”
Cao Phỉ bất ngờ ngẩng đầu: “Hả?”
Cố Nam Ngạn nhìn cô cười: ” Hướng Nguyên đã nói hết với anh rồi, không sao, chỉ là khách mời mà thôi.”
Cao Phỉ lập tức từ chối: “Em không muốn!”
“Anh không cần lo cho em.”
Cố Nam Ngạn khẽ thở dài: “Sao không thể?”
Cao Phi: “Dù sao thì chính là không thể!”
Thần tiên thì nên ở thần đàn, không có chuyện gì thì hạ phàm làm gì.
Cô mạnh mẽ ưỡn ngực: “Dù sao trên con đường nghệ thuật, anh đi đường dương quan của anh, em qua cầu độc mộc của em. Chúng ta ai cũng đừng làm phiền ai”
Cô cảm thấy chính mình không nên chỉ mới có như thế mà nản lòng. Những sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp trường diễn xuất, hoặc những diễn viên nhỏ diễn vai quần chúng, có thể phải thử vai từ mấy chục đến hơn trăm lần mới có thể nhận được một vai diễn, cô bất quá chỉ mới thử vai thất bại có chan lần, như thế nào lại sầu khổ đến như vậy.
Cố Nam Ngạn lắng nghe, khá bất lực.
Cao Phỉ : “Ngày mai anh phải dậy sớm quay phim, tắt máy nha .”
Cô cầm điện thoại nửa giây, cuối cùng nhắm mắt hôn lên màn hình một cái: “Anh yêu ơi, ngủ ngon.”
Cao Phỉ nhấn kết thúc cuộc gọi trước khi Cố Nam Ngạn phản ứng lại, sau đó ôm điện thoại lăn vài vòng trên giường.
Cố Nam Ngạn nhìn giao diện kết thúc cuộc gọi, vẻ mặt dịu dàng không nói nên lời.
Ngày hôm sau, Cao Phỉ đang suy nghĩ có nên nhờ Hướng Nguyên thử nói chuyện lại với bên đoàn phim thứ nhất và đoàn phim thứ hai hay không, cho cô cơ hội thử vai lại, nhưng bất ngờ cô nhận được lời mời kết bạn của Phương Kính.
Người đại diện của Cố Nam Ngạn.
Cao Phỉ có chút nghi hoặc, chấp nhận lời mời, sau đó Phương Kính kéo cô và Hướng Nguyên vào một nhóm chat.
Phương Kính giới thiệu ngắn gọn về hai bộ phim truyền hình. Công ty xuất phẩm đều là những công ty Cố Nam Ngạn từng hợp tác qua, một trong số công ty ấy thậm chí còn có cổ phần.
Rất đơn giản, đôi khi trong vòng này, nhân mạch quan trọng hơn bất cứ thứ gì, giống như thư giới thiệu của PhD và những người có tiếng nói trong ngành có thể cộng thêm rất nhiều điểm.
*PhD (Doctor of phisolophy): Tiến sĩ
Công ty xuất phẩm muốn khai máy một bộ phim mới, Cố Nam Ngạn đã đề cử Cao Phỉ cho họ.
Nhìn mặt mũi Cố Nam Ngạn, đoàn làm phim tất nhiên sẽ cho Cao Phỉ cơ hội thử vai, nhưng có được chọn hay không, vẫn là phụ thuộc vào chính Cao Phỉ.
Một bước đệm, một bước khiến cho người khác nhìn thấy cơ hội của bạn.
Cao Phỉ biết cơ hội này cô không thể không đi. Cố Nam Ngạn đã vươn tay ra, cô không thể nóng nảy mà vứt bỏ nó.
Phương Kính nói đây là cách mà Cố Nam Ngạn dùng để ủng hộ sự nghiệp bạn gái.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Cao Phỉ hy vọng chính mình không phải là người sẽ kéo chân sự nghiệp bạn trai.
Cô lập tức dốc toàn lực chuẩn bị cho hai bộ phim này, trong đó một bộ phim đã đi thử vai rồi, đạo diễn nói rõ diễn xuất cô khá tốt, chỉ là tuổi tác và ngoại hình quá chênh lệch so với nhân vật, người mà bọn họ chọn vừa tốt vừa thích hợp hơn.
Cao Phỉ không nản lòng, đúng là nhân vật thích hợp quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cô cảm ơn đạo diễn, và chuẩn bị thử sức bộ phim thứ hai của một công ty khác.
Mỗi năm công ty xuất phẩm sẽ đầu tư vào một bộ phim nhất định, mức đầu tư cũng được phân chia, đây là bộ phim công ty xuất phẩm đầu tư ít nhất trong năm nay, không có hiệu ứng đặc biệt, cũng không có các diễn viên tên tuổi, phim hiện đại xen lẫn hài kịch.
Bộ phim có tên < Tiểu sự của Hạ Thiên >, phim kể về một cô gái tên Hạ Thiên, khi cô ấy còn rất nhỏ cha mẹ đã ly hôn, không một ai quan tâm cô ấy. Cô ấy từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là cô gái nổi loạn Smart điển hình, sau khi tốt nghiệp trường đại học hạng 3 vẫn mãi không tìm được công việc, lần đầu tiên nhận được giấy chẩn đoán bệnh nan y, chỉ còn sống nửa năm. Hạ Thiên nghĩ chính mình chỉ còn nửa năm, quyết định từ bỏ việc điều trị, mua một chiếc xe máy second-hand chạy đi du lịch nghèo, rồi sau đó hàng loạt câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra trên đường.
(Nếu mọi người muốn biết kiểu smart như thế nào hãy lên gg search典型的杀马特叛逆女孩 và chọn mục hình ảnh nhé, có điều bất ngờ đấy)
Tuy nhân vật chính bị bệnh nan y nhưng nhạc dạo của cả bộ phim theo hướng hài kịch, hy vọng thông qua bộ phim này có thể mang lại sự ấm áp cho mọi người và một suy nghĩ khác về sinh mệnh.
Khi Cao Phỉ lần đầu tiên đến buổi thử vai, chuyên gia trang điểm đã trang điểm cho cô đúng kiểu Smart.
Cao Phỉ vẫn chưa bắt đầu diễn, đạo diễn nhìn tạo hình Smart của Cao Phỉ bật cười ra tiếng.
Trái tim Cao Phỉ chợt lạnh.
Cô vẫn căng da đầu, hoàn thành đoạn thử vai của chính mình.
Đạo diễn họ Trần, còn rất trẻ, là một đạo diễn mới. Sau khi diễn xong, Cao Phỉ lấy hết can đảm hỏi: “Đạo diễn Trần, ngài cảm thấy hình tượng của tôi …?”
Đạo diễn trong tay cầm bút, nhìn khoang mũi của Cao Phỉ lại cười , “Không có, rất tốt.”
Tuy nhân vật chính có ngoại hình trông giống thiếu nữ Smart, nhưng ngược lại nội tâm của Hạ Thiên, thực chất là một cô gái rất giản dị, tốt bụng và lạc quan. Ngay khi tạo hình Smart của Cao Phỉ xuất hiện, làm người khác cảm nhận không phải là phản cảm hoặc sợ hãi, mà là từ tận đáy lòng chút gì đó đáng yêu pha chút buồn cười.
Tuy nhiên, chiến thắng hình tượng vẫn chưa đủ, ngày đầu tiên khi trở về Cao Phỉ còn cho rằng chính mình bị lãnh quên rồi, kết quả đêm đó, cô nhận được lời mời thử vai lần thứ hai.
Cô cho rằng chính mình nhìn nhầm, xoa xoa mắt, không sai.
Sau đó mọi thứ dường như chỉ là một giấc mơ, buổi thử vai lần thứ hai, buổi thử vai lần thứ ba, buổi thử vai lần thứ tư, tạo hình, chụp ảnh tạo hình, ký hợp đồng.
Sau khi ký hợp đồng, Cao Phỉ mới từ trong mộng sống lại, liên tục gửi tin nhắn Wechat cho Cố Nam Ngạn: [A a a a a a a a ! ]
Một chuỗi “a”.
Cố Nam Ngạn : [Ngày mai anh đóng máy và quay lại vào ngày mốt. ]
Trái tim đang kích động của Cao Phỉ lập tức tạm thời dừng lại.
Đóng máy? Trở về?
Cô mở lịch xem, mới phát hiện đã đến ngày theo trong kế hoạch đóng máy phim
Cô bận rộn chuẩn bị buổi thử vai, vậy mà lại quên mất, thật là quá sơ suất rồi!
Hai người mỗi người đều liên lạc với nhau, chỉ là Cố Nam An không nói, cô cũng không nghĩ nhiều, luôn cảm thấy vẫn còn sớm, kết quả thời gian ngày ngày trôi qua, như thế nào lại đến nhanh như vậy.
Cũng may hôm nay Cố Nam Ngạn nói ra, nếu không phỏng chừng có khi Cố Nam Ngạn hạ cánh xuống thành phố B về đến nhà rồi, cô mới nhớ ra hôm nay anh đóng máy.
Cao Phỉ âm thầm mắng chính mình không làm tròn trách nhiệm của bạn gái, lập tức trả lời: [Em đến sân bay đón anh nha, được không? ]
[Bữa đầu tiên trở về anh muốn ăn gì? Thịt kho tàu tiểu thịt viên, sườn heo xào tỏi, cá lư hấp như thế nào? ]
Cố Nam Ngạn : [Không cần đến đón anh. ]
[Thêm bông cải xanh xào nữa. ]
Cao Phỉ ngọt ngào trả lời: [Được ~]
Tuy nói không cần cô đến đón, nhưng khi Cố Nam Ngạn xuống máy bay, đi đến cửa VIP, vẫn nhìn thấy Cao Phỉ mặc váy nhỏ, nhón chân chờ đợi ở đó.
Nhìn thấy anh xuất hiện, ngay lập tức mỉm cười, mở rộng vòng tay lon ton chạy đến.
Lao vào lồng ngực Cố Nam Ngạn .
Cao Phỉ tham lam hưởng thụ cái ôm ấm áp của người đàn ông: “Hu hu hu hu em rất nhớ anh.”
Cố Nam Ngạn ôm lại Cao Phỉ.
Xa cách nhau hơn một tháng, ai mà không nhớ?
Hai người về đến nhà.
Cao Phỉ bận nấu ăn, Cố Nam Ngạn đứng bên cạnh giúp một tay.
Cố Nam Ngạn cực kỳ thích loại không khí bếp núc này.
Sau khi làm xong, Cao Phỉ nhìn chan món một canh trên bàn, nghĩ nghĩ, chụp hai bức ảnh.
“Có thể đăng lên Weibo không?” Cô nghiêng đầu hỏi Cố Nam Ngạn.
Cố Nam Ngạn nhướng mày: “Chỉ đăng món ăn không đăng anh hả?
Cao Phỉ như bị chọc thủng tâm tư nhỏ, chu miệng.
Có thể sao?
A, cô vẫn không có dũng khí!
Cao Phỉ dẩu miệng nói: “Em trước đây vẫn luôn cho rằng anh là loại người rất trầm lắng.”
Kết quả từ khi hai người bắt đầu quen nhau, Cố Nam Ngạn là người đề xuất công khai, bức ảnh em gái ngực to gợi cảm lần trước, cũng là Cố Nam Ngạn PO lên Weibo của anh.
*PO: Post
Cuối cùng, Cao Phỉ nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có đăng lên Weibo, chỉ đăng lên vòng bạn bè.
Người thích nó rất nhiều.
Hai người ăn cơm xong, Cao Phỉ cho chén đĩa vào máy rửa chén, còn Cố Nam Ngạn sắp xếp hành lý.
Sau khi Cao Phỉ cho chén đĩa vào máy rửa chén xong, liền đi qua giúp đỡ anh đem tất cả quần áo vào phòng để đồ.
Quần áo đã được cất đi, những thứ còn lại đều là những đồ vật nhỏ lộn xộn.
Cao Phỉ đứng bên cạnh, nhìn Cố Nam Ngạn lấy ra một hộp đồ vật từ đống đồ lộn xộn, tự nhiên đem nó đặt trên đầu giường.
Lúc đầu cô nghĩ mình hoa mắt, làm sao cũng không tin, lặng lẽ chạy đến tủ đầu giường, đem ngăn tủ mở ra.
Thứ mà Cố Nam Ngạn vừa đặt vào đang yên lặng nằm ở đó.
Cao Phỉ nhìn đến miệng nhỏ nhếch lên.
Vì thứ anh vừa đặt vào thực sự là một hộp … bao cao su.
Mới, chưa mở, bao ngoài được bao phủ bởi lớp nhựa mỏng.
Mặt Cao Phỉ lập tức đỏ bừng lên, vô thức lùi lại một bước, vừa vặn đụng vào ngực Cố Nam Ngạn đang bước tới.
Cô hoảng sợ, lập tức bật trở về, xoay người, nhìn Cố Nam Ngạn.
Sắc mặt Cố Nam Ngạn như thường: “Anh tùy tiện mua nó.”
“Em có nhãn hiệu yêu thích hoặc thích hương vị nào không?”
Cao Phỉ che tai lại: “Emkhông có.”
Đêm nay lúc Cao Phỉ tắm, trước mắt toàn bộ đều là hộp bao cao su kia, cô chậm chạm như một con ốc sên.
Nước ấm từ trên đỉnh đầu chảy xuống, làm cho đầu óc Cao Phỉ rối bời.
Nam nữ trưởng thành, tình cảm nước chảy thành sông, thuận theo tự nhiên mà đến, đó không phải là vấn đề lớn.
Lần trước cô đã nói rõ với Cố Nam Ngạn cô là lần đầu, vậy mà anh lại hỏi cô có thích nhãn hiệu hay thích hương vị nào không?
Não của người đàn ông này có phải làm bằng đậu hủ rồi không? Cô có thích nhãn hiệu hay hương vị nào làm gì? Mua về thổi bong bóng chơi à?
Tuy là nói như thế, hu hu hu nhưng cô vẫn là đối với chuyện nước chảy thành sông này có chút khẩn trương.
Cô có thể tìm những bộ phim như thế ở đâu bây giờ? Cô muốn dành một chút thời gian để tìm hiểu.
Cao Phỉ không ngừng suy nghĩ, không biết làm sao, lại nhớ đến quyển tiểu thuyết mình đọc lúc trước.
Nam nữ chính hoán đổi thân thể, cuối cùng làm chuyện không thể miêu tả, liền đổi về.
Cô và Cố Nam Ngạn làm chuyện không thể miêu tả, chính mình liền hoán đổi trở lại.
Vậy nếu hôm nay làm chuyện không thể miêu tả, có thể hay không, có khả năng, lại một lần nữa hoán đổi với nhau?
Cao Phỉ đột nhiên mở to mắt.
Vấn đề này rất nghiêm trọng.
Cô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, lau sạch nước trên người, nhanh chóng mặc đồ ngủ vào, sau đó hướng về phòng ngủ mà chạy tới.
Cố Nam Ngạn nhìn thấy Cao Phỉ chạy về phía mình, dép lê xoạch xoạch vội vã.
Biểu cảm trên mặt người đàn ông có chút ngạc nhiên.
Bởi vì anh không ngờ Cao Phỉ … dường như đối với chuyện đó gấp không chờ được như vậy.
Cao Phỉ trực tiếp nhào vào người Cố Nam Ngạn, ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc: “Em muốn cùng anh nói một vấn đề rất nghiêm trọng.”
Cố Nam Ngạn 😕
Cao Phỉ nói với Cố Nam Ngạn về những lo lắng thầm kín của mình.
Cố Nam Ngạn : “…”
Anh nghe xong, cảm thấy thái dương chính mình đột nhiên nhảy lên. Không biết là do mạch não của Cao Phỉ đang nhảy ra khỏi con đường bình thường, hay là lo lắng cho loại tình huống mà cô nói thực sự sẽ xảy ra với hai người họ.
Cao Phỉ vẻ mặt lo lắng: “Chuyện này thật sự là không phải không thể.”
Cô nghiêm túc: “Nếu sáng mai hai chúng ta tỉnh dậy, lại phát hiện bản thân đang dùng thân thể của nhau, ngoại trừ hình ảnh có chút kỳ quái, thực ra vẫn còn được.”
“Dù sao thì, chúng ta đối với việc làm đàn ông, phụ nữ đều đã có kinh nghiệm rồi.”
Cố Nam Ngạn mơ tưởng về việc sáng mai thức dậy, Cao Phỉ trong thân thể anh ở trên giường với vẻ mặt thẹn thùng, mà anh trong thân thể Cao Phỉ như pháo hoa nổ rộ, hài lòng mà nhìn cô.
Mặt đen lại.
Cao Phỉ nhìn Cố Nam Ngạn biểu tình ngưng đọng: “Anh có biết em lo nhất điều gì không?”
Cố Nam Ngạn cắn răng: “Điều gì?”
Cao Phỉ : “Em lo nhất, chúng ta mới cái kia một nữa, thì xuyên qua.”
Cô bi thương, dường như đã nghĩ tới cảnh tượng lúc đó: “Anh nói xem nếu lúc chúng ta đang làm cái kia một nữa thì xuyên qua, em ở trên, anh ở dưới, em, em nên tiếp tục động hay là không động đây.” … “
Cô là tiếp tục động hay là không động …
Cố Nam Ngạn hoàn toàn hộc máu.
“Cao! Phỉ!” Anh gần như cắn chặt hai từ này kẽ răng mà nói ra.
Cao Phỉ vỗ vỗ nệm: “Em cùng anh thật sự nghiêm túc thảo luận chuyện này mà!”
Cố Nam Ngạn không muốn cùng cô nói nhiều, càng không muốn cùng cô thảo luận vấn đề không đâu vào đâu này, trực tiếp nắm cằm, chặn miệng cô lại.
Cao Phi: “Ưm.”
Anh hôn một hơi, buông cằm cô ra, dứt khoát nói: “Thảo luận cũng vô ích, thử rồi sẽ biết.”
Sau đó lại hôn.
Cố Nam Ngạn không cho Cao Phỉ cơ hội mở miệng nói chuyện.
Bởi vì thực hành sẽ biết.
Tiểu biệt thắng tân hôn.
Cao Phỉ lúc đầu vẫn còn lo lắng, nhưng càng về sau không còn tâm tư mà suy nghĩ đến chuyện khác.
Hết thảy tất cả lo lắng cùng khẩn trương đều hóa thành nước.
Người lính đang chu du trên mảnh đất màu mỡ, nơi chưa từng có ai đặt chân đến khám phá.
Đàn ông hiển nhiên sung sướng hơn bao giờ hết, bản năng chiếm lấy quyền chủ đạo. Mặt đối mặt cố ý làm nũng, nhưng sự dỗ dành nhận được lại cực kỳ qua loa, Cao Phỉ khóc cũng vô ích xin tha cũng vô dụng. Thậm chí đến chân của chính mình còn không thể làm chủ. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mỹ nam chân thiện mỹ Cố Nam Ngạn đã thay đổi, trở thành người xấu.
Sau đó, cô cắn vào góc gối, cuối cùng cũng tìm được đáp án vấn đề.
Nếu lúc làm cái kia đến một nữa mà xuyên qua, cô đương nhiên là tiếp tục, liều mạng cũng phải tiếp tục.
Cô cũng muốn giống như cái tên xấu xa Cố Nam Ngạn này, hiện tại ức hiếp cô ra sao, cô sẽ ức hiếp anh lại như vậy.
Hu hu hu đau quá.