Cao Phỉ thử thu hồi icon này.
Tuy nhiên, tin nhắn được gửi đi hơn hai phút thu hồi lại không thành công.
Cô nghĩ nên hay không gửi một WeChat khác để giải thích cô gửi nhầm, cô không có ý gửi gif có chữ “ILOVEYOU”.
Cao Phỉ soạn lời nhắn vào khung chat, và cuối cùng nghĩ ra điều gì đó, xóa tất cả nội dung đã soạn.
Trong bốn năm qua, số lần cô công khai nói thích Cố Nam Ngạn rất nhiều. Một biểu tượng tượng cảm xúc có là gì.
Dù sao thái độ của Cố Nam Ngạn trước sau như một, cái gì hoàn toàn không có khả năng, cái gì không được nghĩ nhiều, cái gì không muốn cô lấy thân báo đáp.
Cứ sợ về sau cô quấn lấy anh ăn vạ một hai đòi lấy thân báo đáp.
Nghĩ đến đây, Cao Phỉ nhún mũi tỏ vẻ không thuyết phục, “ xí “.
Bất luận nói thế nào thì cô cũng là một người phụ nữ, Cố Nam Ngạn là một người tốt với tấm lòng nhân hậu, nhưng ở một khía cạnh nào đó, bất kỳ người phụ nữ nào bị người khác nói thẳng là ghét , cho dù cô ấy không thích người đó, trong lòng dù nhiều hay ít đều khó chịu.
Cao Phỉ thoát khỏi giao diện trò chuyện với Cố nam Ngạn, trùm chăn đi ngủ.
…..
Cao Phỉ vẫn đẩy “Quảng cáo đồ lót Đóa Mỹ.” đi
Hướng Nguyên không thể tìm ra lý do tại sao Cao Phỉ lại đẩy đại ngôn này, bởi đại ngôn này thực sự tốt về mặt thương hiệu và phí đại ngôn, nhưng anh ta không phải là Thang Thục Tiệp, anh ta không thể buộc Cao Phỉ làm những gì cô ấy không muốn làm, tuy có chút tiếc nuối, nhừn vẫn từ bỏ.
Sau đó, anh ta ngay lập tức gửi phần còn lại của lịch trình.
[Phỉ, hợp đồng này đã được ký trước đó, không thể đẩy nó. Crying.jpg]
Cao Phỉ xem nội dung lịch trình Hướng Nguyên gửi, rồi đặt ipad trước mặt Cố Nam Ngạn.
Đó là một chương trình tạp kỹ trải nghiệm cuộc sống của những người nổi tiếng, có tên < Phòng của chúng ta >. Trong những năm gần đây, với sự phát triển của xã hội, áp lực lên cuộc sống của giới trẻ cũng dần tăng lên, tại các thành phố, ngày càng nhiều bạn trẻ chọn cách sống “thuê chung”, tổ tiết mục đã nắm bắt đươc điểm này và mời 6 người nổi tiếng đến, cùng trải nghiệm kiểu “thuê chung” này.
Chương trình được ghi hình tổng cộng là mười bốn ngày. Trong thời gian này, sáu khách mời sống cùng nhau trong ngôi nhà do tổ chương trình cung cấp, thông qua lao động lấy tiền thuê và thỉnh thoảng phải hoàn thành các nhiệm vụ do tổ chương trình đề ra.
Cao Phỉ tiếp tục nhìn Cố Nam Ngạn.
Đây là chương trình tạp kỹ mà Thang Thục Tiệp đã kí khi cô còn chịu sự quản lý của Thang Thục Tiệp. Mặc dù cô đã chấm dứt hợp đồng với Thang Thục Tiệp, nhưng hợp đồng với chương trình tạp kỹ được ký bởi tên của chính cô nên hợp đồng vẫn có hiệu lực.
Cô lo lắng không biết phải làm sao nếu Cố Nam Ngạn tiếp tục từ chối như lần trước, nói anh sẽ giúp cô trả số tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng.
Chỉ là đối với chương trình tạp kỹ này, Cao Phỉ không quan tâm tiền vi phạm hợp đồng và chi phí đã thông báoo trước. Bởi
Cố Nam Ngạn nhìn ánh mắt muốn nói lại thôi của Cao Phỉ và biết rõ lúc này cô đang nghĩ gì.
Tham gia ghi hình chương trình tạp kỹ cho Cao Phỉ, ghi hình một lúc tận 14 ngày. Thành thật mà nói, Cố Nam Ngạn không vui lắm.
Trong những năm gần đây, các chương trình thực tế khác nhau nổi lên không dứt, anh cũng từng nhận được nhiều lời mời, nhưng anh đều từ chối.
Tiết tấu sinh hoạt của anh luôn là nghỉ ngơi, đóng phim và đóng phim, nghỉ ngơi, trừ cái này, anh không muốn phơi bày cuộc sống của mình trước ống kính.
Cố Nam Ngạn hít một hơi.
Cao Phỉ ánh mắt dò xét nhưng mong đợi: “Cố đại ca”
Cô ấy chắp tay lại, làm động tác cầu xin.
Cố Nam Ngạn nhướng mày khi nhìn thấy nó, “Có ích lợi gì không?”
Cao Phỉ mắt lấp lánh: “Anh muốn lợi ích gì, tôi đều cho anh, được không?” dù sao Cố Nam Ngạn cũng không cần cô lấy thân báo đáp.
Cố Nam Ngạn “ xí “ một tiếng, như thể anh rất khinh thường tấm séc trống rỗng này.
Cố Nam Ngạn đối diện với gương mặt tràn đầy hy vọng, lấp lánh ánh sao của “chính mình”, anh chợt nhớ đến bộ phim mới mà anh sắp bấm máy trong vòng chưa đầy hai tháng nữa.
Anh ta đột nhiên rùng mình một cái, nhìn Cao Phỉ đang dùng khuôn mặt mình dẩu môi bán manh.
Anh gần như miễn dịch với việc Cao Phỉ dùng khuôn mặt anh bán manh, nhưng hôm nay đột nhiên nhắc nhở anh, theo tình hình hiện tại, nếu tới lúc bộ phim mới bắt đầu khai máy, anh và Cao Phỉ vẫn không thể đổi lại thì phải làm sao….
Cố Nam Ngạn đột nhiên mở miệng: “Không được dẩu miệng!”
Cao Phỉ phản xạ có điều kiện đem miệng buông đi.
Cố Nam Ngạn nghĩ đến kỹ năng diễn xuất dở tệ của Cao Phỉ trong “Diễn viên xuất sắc nhất” trước đây, và huyệt thái dương nhảy dựng lên.
Trong chương trình tạp kỹ, có thể mèo mù vớ phải chuột lừa gạt cho qua, bộ phim mới bắt đầu khai máy, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt qua đi?
Cố Nam Ngạn: “Tôi có thể đi chương trình tạp kỹ đó thay cô.”
“Đừng vui mừng quá sớm.” Anh ngăn Cao Phi đang định giơ tay ăn mừng. “ Lúc tôi đi ghi hình chương trình, cô có một ít nhiều cần phải hoàn thành”.
Cao Phỉ: “Hả?”
Không phải cô chỉ cần giúp Cố Nam Ngạn chạy hai lịch trình tuyên truyền thôi sao?
Đêm đó, Cố Nam Ngạn đưa Cao Phỉ đến thư phòng.
Bình thường Cao Phỉ không đi lung tung, đây là lần đầu tiên cô vào thư phòng của Cố Nam Ngạn.
Cố Nam Ngạn quyết biến ngựa chết thành ngựa sống. Muốn trong thời gian ngắn, cải thiện kỹ năng diễn xuất của một người lên trình độ ảnh đế là không thực tế, nhưng cũng không thể cứ để cô ấy ngồi yên chờ chết.
Anh muốn lên kế hoạch trước.
Cố Nam Ngạn đặt một chồng sách, tài liệu và đĩa phim trước mặt Cao Phỉ.
Cao Phỉ nghiêng đầu và nhìn thấy cuốn sách trên cùng, đọc từng chữ: “Khái niệm cơ bản về diễn xuất.”
Cô ấy ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Cố Nam Ngạn.
Cố Nam Ngạn: “Đây là tôi chuẩn bị cho cô. Những cuốn sách và video mà tôi xem mỗi ngày đều có ở đây. Tất nhiên, luyện tập quan trọng nhất là thực hành. Cho nên, tôi đã đặt ra nhiệm vụ mỗi ngày cho cô . Sáng 7h dậy chạy bộ sau đó luyện lời thoại, ban ngày đọc sách, xem phim, xem người ta diễn thế nào, ghi chép những chỗ quan trọng, buổi tối thì đối diện gương quay video phần diễn mà tôi đã chuẩn bị cho cô. Sau khi cô cảm thấy phần diễn của mình đã tốt, cô có thể ghi âm lại và gửi cho tôi. Tôi sẽ nói cho cô biết nơi nào và vấn đề nào cô chưa tốt. “
“Không được lười biếng, bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ hỏi thăm tiến độ của cô.”
Cao Phỉ choáng váng.
Cố Nam Ngạn nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Cao Phỉ, biết cô chưa bao giờ học theo cách này. Đối với diễn kịch mà nói, tài năng thiên phú là quan trọng nhất, nhưng sự chăm chỉ mỗi ngày cũng không thể thiếu, rõ ràng trước đây Thang Thục Tiệp chỉ muốn mau chóng kiếm tiền, có thể kiếm được liền kiếm, sẽ không dành thời gian và tinh lực nâng cao kỹ năng diễn xuất cho Cao Phỉ.
“Đương nhiên, đổi lại, tôi sẽ tham gia chương trình tạp kỹ cho cô.” Cố Nam Ngạn nói thêm.
Sau khi nghe Cố Nam Ngạn nói, Cao Phỉ nhìn vào “Khái niệm cơ bản về diễn xuất”, và cuối cùng nặng nề gật đầu: “Được rồi!”
Sau khi cả hai đạt được thỏa thuận, đối mặt với việc ghi hình chương trình tạp kỹ mới sắp tới của Cao Phỉ, Cố Nam Ngạn tỏ thái độ có trách nhiệm và cố tình tìm một vài chương trình tạp kỹ trước đây của Cao Phỉ để xem.
Qua các chương trình tạp kỹ trước đây của cô, anh có thể bắt chước lời nói và hành động của cô khi đối diện với máy quay, để mọi người xem chương trình không nhìn ra sơ hở.
Kết quả Cố Nam Ngạn càng xem mày càng nhăn.
Trong chương trình tạp kỹ, Cao Phỉ trông khó ưa, ích kỷ, não tàn, thảo mai, hay làm ra vẻ. Điều đó khiến người xem ở một số nơi tức giận, tất cả làn đạn tràn ngập những lời nguyền rủa.
Đây có phải cùng một người với Cao Phỉ mà anh biết không?
“Cao Phỉ.” Cố Nam Ngạn gọi.
Sau đó người được gọi mang dép lê lộc cộc đi đến, “Có chuyện gì vậy?”
Cao Phỉ cũng mang theo một đĩa hoa quả mà cô vừa mới rửa, chuẩn bị đưa đến cho Cố Nam Ngạn.
Cao Phỉ đặt đĩa trái cây trước mặt Cố Nam Ngạn và nhân tiện liếc nhìn màn hình máy tính của anh.
“…”
Cô còn nghĩ Cố Nam Ngạn đang làm gì đó lớn lao với máy tính, kết quả anh đang xem một chương trình tạp kỹ mà cô đã tham gia trước đây?
Cố Nam Ngạn chỉ vào một cảnh mà Cao Phỉ bị chửi nhiều nhất trên màn ảnh: “Tại sao cô lại làm như vậy? Khi gặp nguy hiểm, cô không quan tâm đến đồng đội của mình.
“
Cao Phỉ nhìn đến video kia, bẹp bẹp miệng.
“Biên đạo yêu cầu tôi làm như vậy.”
Cố Nam Ngạn: “Biên đạo?”
Cao Phỉ: “Đúng vậy, biên đạo của chương trình tạp kỹ. Biên đạo nói với tôi, sẽ sắp xếp cho tôi một pha đảo ngược tình thế, cho mọi người mắng chửi trước, sau đó để mọi người tán dương tôi, vì cuối cùng tôi cũng quay lại cứu đồng đội của mình. Tôi đã cứu được đồng đội, kết quả đến khi chương trình phát sóng, chỉ có phân cảnh tôi bỏ rơi đồng đội, không có phân cảnh tôi cứu đồng đội của mình. “
“Còn có”. Cao Phỉ chỉ phân cảnh ngắn trên màn hình máy tính Cố Nam Ngạn, “ Tôi ở phân cảnh này không có trợn mắt, tôi cũng không phải nhìn người đó, tôi nhớ khi đó phần mắt trang điểm của tôi không thoải mái lắm, lại không thể dùng tay sờ vào, tôi chỉ có thể đảo mắt để điều chỉnh lại, kết quả phân cảnh bị cắt ra, biến thành tôi đối diện với tiền bối trợn mắt”.
Cố Nam Ngạn hít vào một hơi, nhíu mày: “Cô không làm sáng tỏ sao?”
Cao Phỉ: “Tôi có làm sáng tỏ, tổ tiết mục liền đăng Weibo làm sáng tỏ, đáng tiếc không có ai tin tôi, người xem nói chỉ tin vào mắt của bọn họ.”
Cô lại tự giễu một tiếng: “Hơn nữa Thang Thục Tiệp nói bôi đen cũng có thể nổi, càng bôi đen càng nổi.”
Cố Nam Ngạn không lên tiếng.
Anh biết Cao Phỉ không phải là người như trong các chương trình tạp kỹ, ngoại trừ khuyết điểm nhỏ là luôn thích tỏ tình với anh trên chương trình tạp kĩ, nhưng phần lớn cho người ta cảm giác … rất đáng yêu.
Cao Phỉ nhìn đoạn video tràn ngập màn hình mắng chửi cô, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trái tim cô run lên.
Cơ thể của cô tương đối yếu, cô làm gì người xem cũng mắng. Lúc trước bị mắng, cơ bản cô đã quen rồi, nhưng hiện tại thân thể của cô được thay bằng Cố Nam Ngạn. Nếu Cố nam Ngạn làm gì trước máy quay, người xem vẫn mắng, phải làm sao bây giờ?
Nghe nói phía chương trình dự định phát sóng trực tiếp 24h. Điều đó có nghĩa là Cố Nam Ngạn thay cô mà chịu mắng chửi trước ống kính trong 24 giờ và 360 độ không có hồi kết sao?
Cao Phỉ lập tức cả người đều không thoải mái.
“Cố Nam Ngạn.” Cao Phỉ nuốt nước miếng, “Tôi đặc biệt cảm ơn anh thay tôi tham gia tiết mục, nhưng tôi muốn nói với anh, tiếp theo, anh tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tâm lý.”
“Bởi vì khả năng, tôi nói khả năng, sẽ có rất nhiều người cách màn hình trực tiếp mắng chửi anh.”
Cố Nam Ngạn:?
……
Ba ngày sau, ê-kíp chương trình “Phòng của chúng ta” cho xe đến Tĩnh Nam Uyển đón “Cao Phỉ” tham gia ghi hình.
Cố Nam Ngạn đã nắm rõ các quy tắc và qui trình của chương trình từ trước, ngoại trừ Cao Phỉ, anh cũng đã nắm rõ thông tin của những khách mời khác.
Có tổng cộng sáu khách mời tham gia chương trình, ba nam và ba nữ, và Cao Phỉ là một trong ba khách mời nữ.
Địa điểm ghi hình là ở ngoại thành, để phù hợp với chủ đề “thuê chung”, ê-kíp chương trình đã thuê tầng trên cùng của một khu dân cư, tầng trên cùng là nhà song lập, tổng cộng có hai tầng và nhiều phòng, đủ cho sáu khách mời cùng ở.
Cố Nam Ngạn đứng trước cửa căn hộ với hai chiếc vali.
Anh biết buổi phát sóng trực tiếp đã bắt đầu, chính mình chỉ cần đẩy cửa đi vào liền chính thức ghi hình.
Cố Nam Ngạn chỉnh lại micro trên người, sau đó quẹt thẻ phòng tổ chương trình đưa vào cửa.
Anh bước vào, không có ai trong phòng, anh là người đầu tiên đến trong số sáu người khách mời.
Cùng lúc đó, phòng phát sóng trực tiếp của
Đối với Cao Phỉ, tình cảm của khán giả dành cho cô rất phức tạp.
Lần trước việc chấm dứt hợp đồng bị phanh phui, có thể thấy Cao Phỉ quả thực rất khổ sở, nhưng hành động trước đây của cô ấy trong các chương trình tạp kỹ quả thực rất khó chịu.
[Tôi nói trước Cao Phỉ thật sự rất thảm, nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy cô ấy trong chương trình tạp kỹ. ]
[Nhân phẩm và cảnh ngộ là hai chuyện khác nhau, Cao Phỉ đã phải trải qua cuộc sống đau khổ, nhưng không thể thay đổi sự thật cô ấy trợn mắt với tiền bối]
[Hơn nữa, khi gặp nguy hiểm, lại lựa chọn bỏ đồng đội mà chạy, giỏi rồi]
[Cô ấy lớn lên xinh đẹp, nhưng lại quá thảo mai, thích ra vẻ. Mỗi lần nam khách quý nào cô ấy nhìn trên chương trình tạp kỹ đều tránh đi rất xa vì sợ dính vào cô ấy]
[Chỉ có tôi nghĩ hôm nay Cao Phỉ so với trước không giống nhau, khí chất giống như đã thay đổi]
[Im lặng + 1]
Cố Nam Ngạn bước vào cửa, đi xem xung quanh cách bài trí của căn hộ, thấy camera được gắn ở khắp mọi nơi.
Tầng 1 của căn hộ là phòng khách và bếp,… Phòng ngủ ở tầng 2.
Cố Nam Ngạn nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai.
Đột nhiên, cánh cửa lại được mở ra.
Cố Nam Ngạn quay đầu lại, nhìn thấy vị khách mời thứ hai của “Phòng của chúng ta” đã đến.
Thạch Tử An, đầu năm nay có đóng một Webdrama liền nổi lên. Là lưu lượng mới nổi trong giới, mới mười chín tuổi, có rất nhiều fans mẹ.
Hôm nay có rất nhiều fans Thạch Tử An trước màn hình phát sóng trực tiếp, nhìn thấy cậu ấy đi vào, làn đạn một mảnh [Tử An, mẹ yêu con].
“Xin chào, xin chào.” Thạch Tử An ngay lập tức chào Cao Phỉ.
Fan mẹ rơi lệ: [A A A, Tử An thật sự rất lễ phép nha]
Cố Nam Ngạn cũng gật đầu với cậu: “Xin chào.”
Hai người không thân, Thạch Tử An bắt đầu đánh giá bố cục căn hộ. Cố Nam Ngạn nói, “Phòng ngủ ở tầng hai” , sau đó chuẩn bị xách vali đi lên lầu.
Thạch Tử An tham quan xong bố cục căn hộ, thấy “Cao Phỉ” đang chuẩn bị xách vali, lập tức nhận lấy giúp đỡ: “Chị Phỉ Phỉ đưa cho em. Em giúp chị xách nó lên.”
Nhìn thấy “ con “ nhà mình giúp Cao Phỉ xách vali, fans mẹ khó tránh cảm thấy tức giận
[ Cao Phỉ có tài đức gì chứ]
[Mọi người có còn nhớ trước đây Cao Phỉ đã từng ném công việc bẩn thỉu và mệt mỏi cho những nghệ sĩ nam tham gia chương trình tạp kỹ, chính mình thì ngồi ở đấy ăn dưa hấu, xem mà tôi tức gần chết, là phế nhân sao, không có tay chân mà làm việc sao]
[ Cao Phỉ tự lực cánh sinh đi]
[Lần này thì hay rồi, chỉ có Cao Phỉ mới dám sai bảo con trai tôi, cô có tin tôi xé xác cô ngay lập tức]
Tại hiện trường, Cố Nam Ngạn lập tức lùi lại một bước khi nhìn thấy Tử An nhiệt tình giúp đỡ.
Anh ấy không thích tiếp xúc thân mật với người khác, cũng không thích sự nhiệt tình của người khác.
Vả lại, một người đàn ông sao có thể để người khác xách hành lý cho mình.
Vì thế Cố Nam Ngạn nói “ không cần, cám ơn “, xắn tay áo, dùng hai tay nhấc hai vali lên, vòng qua Tử An, rồi bước lên lầu trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Khiếp sơ.jpg
Fans mẹ của Tử An: ???