Khi Ảnh Đế Xuyên Thành Nữ Minh Tinh Bình Hoa

Chương 1: Ngày thứ nhất chưa xuyên



Edit:Anh

_____________________

Cuối năm là thời điểm các lễ trao giải và các chương trình giải trí lớn nối đuôi nhau diễn ra, ban tổ chức đến từ các nhà đài lớn, còn nghệ sĩ bận rộn chạy show từ lễ trao giải này đến lễ trao giải khác. Các loại lễ phục sang trọng thời thượng của họ lấp lánh trước ánh đèn flash, dưới ánh đèn flash mọi người chóang ngộp trước nhan sắc của họ, các fan hâm mộ một người lại một người phát cuồng trước vẻ đẹp của họ.

Tinh Quang Chi Dạ là lễ trao giải lớn nhất trong các lễ trao giải cuối năm. Các lưu lượng, tiểu sinh, hay hoa đán đều đồng ý lời mời tham gia buổi trao giải này. Trên thảm đỏ, tiếng chụp ảnh của các phóng viên truyền thông vang lên không ngừng, từ lưu lương đến các nhóm nhạc nữ một người nối tiếp một người xuất hiện, thỉnh thoảng sẽ có những màn tương tác nhỏ của các khách mời đến với fan hâm mộ.

Nơi gọi là thảm đỏ, việc đọ sắc giữa các nghệ sĩ nữ là điều không thể thiếu, các nữ minh tinh, người này đến người kia liên tục bước lên thảm đỏ. Trước mắt trong buổi lễ đêm nay ai ai cũng chuẩn bị tốt cho sự xuất hiện của mình, có người tạo hình theo phong cách thần tiên, có người tạo hình theo phong cách quyến rủ gợi cảm. Nhưng thi thoảng vẫn có một vài tạo hình hơi thảm họa, nhưng fan ở hiện trường vẫn xuýt xoa mà khen lấy khen để.

Thứ tự xuất hiện của Cao Phỉ được đếm ngược, sau một nhóm nhạc nữ nào đó mới ra mắt năm nay.

Trên thảm đỏ, người dẫn chương trình vừa tạm biệt nhóm nhạc nữ thanh thuần và đáng yêu, khi nhìn thấy tên khách mời tiếp theo xuất hiện trên tay, anh ta nhướng mày và giơ mic nói: “Giờ chúng ta hãy cùng chào đón, Cao Phỉ”.

Khi nghe thấy tên Cao Phỉ, các phóng viên truyền thông đang có chút mệt mỏi khi vừa quay chụp nhóm nhạc nữ kia dường như ngay lập tức tràn đày năng lượng kéo theo tiếng chụp ảnh vang lên không ngừng.

Máy quay ngay lập tức nhắm ngay vào người phụ nữ đang bước ra thảm đỏ với đôi giày cao gót nhọn. Máy quay quét từ dưới lên trên, đêm nay cô ấy không phải mặc bộ lễ phục lộng lẫy, mà chỉ mặc đơn giản một chiếc váy nhung đỏ, chiếc váy được thiết kế ôm sát, ôm trọn mọi đường cong trên cơ thể như một bức tranh phác họa đầy sinh động.

Hầu hết các nữ diễn viên trong làng giải trí quanh năm đều phải giảm cân, gầy đến nổi giống như một khung xương di động, các khuyết điểm trên cơ thể sẽ được stylist khéo léo che đi thông qua những thiết kế váy áo đa dạng, nhưng người trước mặt lại khác, loại váy bó sát hai dây này, chỉ cần trên cơ thể có một chút khuyết điểm nào đều sẽ lộ ra hết nhưng cô ấy mặc lại như một màn khoe da thịt hoàn mỹ.

Người cô nếu bớt đi một điểm thì lại thiếu mà thêm thì lại dư, mãnh mai và đầy đặn dường như không chút nào liên quan đến cô bởi cô hiện diện cho sự hoàn mỹ khiến người khác không thể dời mắt.

Khi Cao Phỉ đi xong thảm đỏ, thời điểm đứng trước các phóng viên truyền thông, tất cả bọn họ đều điên cuồng bấm chụp, trong lòng họ đều buộc phải thừa nhận một sự thật tàn nhẫn.

Trong cuộc đọ sắc đêm nay phần thắng thuộc về Cao Phỉ, hơn nữa là thắng được không cần tốn quá nhiều sức, từ cấp bậc đại lão tới tân thủ đều bị nghiền áp triệt để.

Quả nhiên là hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đệ nhất bình hoa giới giải trí.

Dù ra mắt đã được mấy năm nhưng nói tác phẩm không có tác phẩm, nói fan không có fan, diễn xuất tệ đến mức được cả trong và ngoài giới giải trí bàn tán, và luôn bị vây quanh bởi nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu đổi lại là người khác tin rằng đã sớm bị đào thải khỏi ngành công nghiệp này, nhưng cô lại dựa vào khuôn mặt và dáng người mà nổi tiếng, tuy rằng so ra thì kém hơn các lưu lượng tiểu hoa có fan hâm mộ thật sự, nhưng tốt xấu gì cô cũng không thiếu quảng cáo và đại ngôn.

Cao Phỉ được người dẫn chương trình giữ lại giao lưu sau khi chụp hình.

Người dẫn chương trình: “wow, hôm nay Cao Phỉ đẹp quá”.

Cao Phỉ hướng đến ống kính gật đầu:” Cám ơn anh”.

Người dẫn chương trình nhìn thoáng qua thiệp mời, sau đó vẻ mặt trở nên rất có ý tứ:” Đêm nay có rất nhiều khách mời tham dự Tinh quang chi dạ, cô có thể cho chúng tôi biết hiện tại cô cảm thấy như thế nào không?”

Ngay khi câu hỏi được hỏi, cánh truyền thông có mặt cơ bản đều âm thầm cười, sau đó đều nghiêm túc chờ đợi câu trả lời cứ sợ bỏ sót chi tiết nóng nào

Không có lí do nào khác, bởi vì toàn bộ làng giải trí đều biết kể từ khi ra mắt Cao Phỉ đã phát cuồng ảnh đế Cố Nam Ngạn, sự yêu thích đó được cô ấy thừa nhận nhiều lần trước ống kính trong các chương trình, chỉ tiếc một người là ảnh đế, một người là bình hoa, một người luôn chuyên tâm đóng phim, một người luôn tìm mọi cách lăng xê. Mấy năm nay chưa từng tham gia hoạt động nào cùng nhau trước công chúng. Cho nên, tối nay là lần đầu tiên hai người họ tham gia cùng một sự kiện.

Các máy ghi âm trong tay của các phóng viên truyền thông dường như đều đã sẵn sàng đợi cô trả lời.

Cao Phỉ đương nhiên biết ý nghĩa trong lời nói của người dẫn chương trình. Cô hít sâu một hơi và trả lời:” Tôi cảm thấy… rất lo lắng. Tôi hi vọng mọi người ở đây chúc tôi may mắn.”

“Haha, được!””Chúc may mắn, chúc may mắn.” Các phóng viên truyền thông đều mỉm cười đáp lại.

Người dẫn chương trình để Cao Phỉ rời đi và bắt đầu đọc tên khách mời tiếp theo lên sân khấu.

****

Trong hội trường Tinh quang chi dạ, các trang thiết bị đang được tổng duyệt thử lần cuối, buổi lễ vẫn chưa chính thức bắt đầu, sau thảm đỏ, các khách mời được sắp xếp nghỉ ngơi trong phòng chờ tại hậu trường.

Hầu hết các khách mời đều tranh thủ lúc này đi ăn chút gì đó, chỉ có phòng chờ tên “ Cao Phỉ” có vẻ không được bình yên lắm.

Giày cao gót giẫm lên sàn và phát ra tiếng lộp bộp, Cao Phi khoác lên mình chiếc áo khoác màu nâu nhạt, ôm tay và đi tới đi lui trong phòng nghỉ.

Cô cầm điện thoại trong tay, mày nhíu lại, nhìn hotsearch “ Cao Phỉ trên thảm đỏ” đại bạo cũng không có tâm trạng xem.

Trợ lý Hướng Nguyên nhìn người phụ nữ đi đi lại lại trước mặt mà choáng váng hết cả đầu, anh chỉ chỉ cơm hộp ở trên bàn:”Có muốn ngồi xuống ăn chút gì trước không?”

Cao Phỉ liền ngừng đi và liếc nhìn đĩa salad trên bàn đến buồn nôn

“Quên đi”. Cô ngồi trên sô pha, mày vẫn nhíu như cũ.

Hướng Nguyên chống cằm, nghiêm túc nói:” Cô đang chột dạ sao”

Cao Phỉ:”chột dạ?”

Hướng Nguyên: “ Lúc trước vì để chính mình nổi tiếng, cô lợi dụng sự nổi tiếng của người ta mà điên cuồng riêu rao người chính mình thích là ai, điên cuồng bày tỏ tới nổi trời đất cảm động, kết quả hôm nay cuối cùng cũng gặp được người cô lợi dụng để nổi tiếng, vì thế bắt đầu chột dạ tay run đứng ngồi không yên, hận không thể tìm cái lỗ chui xuống đất, cái này không phải có tật giật mình thì là cái gì”

Cao Phỉ:”…..”

Hướng Nguyên thay đổi dáng ngồi:” không ngừng chột dạ lại còn đuối lí, mỗi năm đến sinh nhật anh ta, người đăng weibo chúc mừng vui sướng, hạnh phúc ra sao đều là tôi giúp cô đăng”

Cao Phỉ phát hiện lúc Hướng Nguyên nói chuyện rất có tính sát thương.

Mọi chuyện bắt đầu từ bốn năm trước, khi đó cô vẫn còn là gương mặt đại diện cho một nhóm nhạc nữ nào đó thuộc tuyến 18. Cô nghĩ rằng mình có thể kiếm được rất nhiều tiền bằng cách bước chân vào làng giải trí, kết quả cô vẫn nghèo trừ đi tiền thuê nhà hằng tháng mỗi ngày cô chỉ có thể ăn mỳ gói, cho đến một lần, cuối cùng cô cũng nhận được một thông báo nhỏ, lúc camera vô tình quay trúng tấm poster của Cố Nam Ngạn trong nhà cô, khi người dẫn chương trình nhìn thấy tấm poster đó, anh ấy trở nên sôi nổi và hỏi một cách hào hứng: “Cô cũng thích Cố Nam Ngạn sao? “

Cao Phỉ không biết tấm poster đó đến từ đâu, chắc là do người thuê nhà trước đó để lại, nhưng cô vẫn lịch sự gật đầu:” Vâng, tôi thích anh ấy”

Cô nghĩ nếu mình nói thích ảnh đế chắc cũng không phải chuyện gì xấu.

Sau đó, khi chương trình được phát sóng, cô được chú ý hơn một chút và trở thành gương mặt đại diện cho một nhóm thiếu nữ yêu thích Cố Nam Ngạn.

Trong ngành công nghiệp giải trí nơi mà mọi người đều gọi nhau bằng danh xưng, danh xưng đầu tiên mà cô được mọi người nhớ đến “ Cô gái trong nhà có treo poster của Cố Nam Ngạn”.

Không bao lâu sau đó nhóm nhạc nữ tan rã, cô cũng kí họp đồng với công ty mới, các đoàn đội trong công ty nhiều lần thảo luận con đường phát triển của cô sau này và cho rằng giới giải trí không thiếu nhất chính là người xinh đẹp, nếu chỉ dùng nhan sắc để vào giới thì không thể đi xa hơn được, công ty liền cân nhắc đến danh xưng đầu tiên của cô, sau đó chính thức đem đỉnh cấp lưu lượng đến tam kim ảnh đế, có vô số fan hâm mộ từ đỏ đến tím Cố Nam Ngạn làm mục tiêu.

Sau đó Cao Phỉ liền nổi lên với một loạt tên gọi liên quan đến Cố Nam Ngạn “ Người yêu thầm Cố Nam Ngạn”, “hình mẫu lý tưởng của tôi là Cố Nam Ngạn”, “ Nếu tôi kết hôn, người tôi sẽ lấy là Cố Nam Ngạn”,….Trong các chương trình tiết mục lớn nhỏ, cô đều đứng trước ống kính mà bày tỏ tình yêu với Cố Nam Ngạn. Tuy không bạo nhưng cô vẫn lợi dụng liên tục cọ cọ lăng xê. Dù Cố Nam Ngạn ngay từ đầu ra thông báo liên quan sự việc là” tuyệt đối không có khả năng”, nhưng bởi vì cô có nhan sắc, càng cọ càng ra, ra luôn tên họ của cô.

Sau cùng chuyển từ “ Người yêu thầm Cố Nam Ngạn” biến thành “ yêu đơn phương Cố Nam Ngạn”

Sau này, cô bị nhiều người gán thêm cho cái mác “bình hoa”, “quái vật phẫu thuật thẩm mỹ”, “không biết diễn xuất”, nhưng vì cái mác “yêu đơn phương Cố Nam Ngạn” lúc đấy quá nổi như điếu thuốc chỉ cần hít một hơi vào phổi thì nó đã khắc sâu vào trong đấy, muốn tẩy cũng không thể nào tẩy sạch được.

Trong phòng nghỉ, Cao Phỉ gục mặt xuống vẻ mặt ngưng đọng:”Anh xem tối nay tôi nên xử sự như thế nào khi gặp anh ta”.

Hướng Nguyên:” Chị Thang nói cô tốt nhất nên thể hiện kích động cùng vui mừng một chút, đợi đến lúc Cố Nam Ngạn dần dần quên chuyện này thì cô có thể từ từ rút lui đến thần không biết quỷ không hay”

Cao Phỉ nghe đến mấy chữ ” chờ đến ngày Cố Nam Ngạn dần dần quên” thì cẩn thận suy nghĩ về khả năng xảy ra chuyện này, sau đó lắc đầu:”Nhưng tôi không nghĩ khả năng này sẽ xảy ra”

“Còn không bằng nói đợi đến ngày tôi dần dần quên đi trước nghe có vẻ dễ hơn đó”

Hướng Nguyên gật gật đầu:” Tôi cũng thấy như vậy dễ hơn “

Cao Phỉ không cho ý kiến về vấn đề này, cô vớ lấy gối ôm trên sô fa ôm vào người, vừa ôm vừa thở dài

Có nhân viên công tác đến thông báo buổi lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Cao Phỉ gọi nhân viên trang điểm đến trang điểm sơ lại cho cô, và đứng dậy đi vào hội trường.

Các fan hâm mộ trong tay cầm những lightstick cổ vũ la hét điên cuồng trong hội trường.

Cao Phỉ ngồi khu vực dành cho khách mời, vị trí đã được sắp xếp từ trước, vị trí của cô ấy ở ngoài cùng hàng thứ hai.

Cao Phỉ chỉnh sửa áo khoác choàng trên người, tuy chột dạ nhưng không khỏi nhìn đến hàng đầu tiên, vị trí chính giữa

Tuy lợi dụng lăng xê đã nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Cố Nam Ngạn

Cố Nam Ngạn ngồi thẳng người, ngồi cùng anh là đạo diễn nổi tiếng quốc tế Hàn Trác. Kể từ khi ra mắt, Cố Nam Ngạn rất ít tham gia các hoạt động và các chương trình tạp kỹ mà luôn chuyên tâm đóng phim. Sở dĩ hôm nay xuất hiện tại Tinh quang chi dạ là để tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh sắp ra mắt của anh cùng vị đạo diễn này.

Dù sao cả giới giải trí đều biết cô yêu đơn phương Cố Nam Ngạn, Cao Phỉ nhìn lén ngày càng lớn mật hơn, từ góc độ của cô chỉ có thể thấy phía sau đầu cùng với nữa sườn mặt của Cố Nam Ngạn, nhưng dù là vậy, cô cũng nhịn không được trong lòng cảm thán người này từ da đến xương chỗ nào cũng đẹp hết sức

Cao Phỉ nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến khi Cố Nam Ngạn hơi nghiêng đầu nhìn về phía cô

Cao Phỉ lập tức chột dạ, hoảng loạn nhìn đi chỗ khác, giả vờ ngồi nghiêm chỉnh

Sau đó cô nhận ra Cố Nam Ngạn chỉ đang quay đầu lại nói chuyện với vị giám đốc ngồi bên cạnh anh ta

Cao Phỉ lúc này mới thả lỏng, sau đó lại bẹp bẹp miệng, biết chính mình tự mình đa tình.

Mặc dù cả làng giải trí đều biết rằng Cao Phỉ yêu thầm Cố Nam Ngạn, nhưng cả làng giải trí đều biết rằng lần duy nhất Cố Nam Ngạn nhắc đến Cao Phỉ là câu ” hoàn toàn không có khả năng” làm mọi việc làm của cô đều vô dụng, nếu không mấy năm nay, chỉ với việc làm của cô đã sớm bị fan của Cố Nam Ngạn xé đến xương cốt cũng không còn

Trên sân khấu người dẫn chương trình đang khuấy động bầu không khí, Cao Phỉ gạt bỏ tâm tình dời tầm mắt về sân khấu, khom chân ngồi xuống, bày ra bộ dáng nữ nghệ sĩ đoan trang dịu dàng

Tinh quang chi dạ đã chuẩn bị rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ, như “ Nữ thần ngôi sao của năm”, “ Ngôi sao tiềm năng mới của năm”. Về cơ bản, mỗi khách mời tham dự đều có một giải thưởng, sau khi buổi lễ trao giải trôi qua khoảng một giờ, cuối cùng cũng đi đến khoảng thời gian vàng, Cố Nam Ngạn cùng vị đạo diễn Hàn Trác bước lên sân khấu tuyên truyền bộ phim điện ảnh《 Không đường thối lui 》. Ngay từ khi người đàn ông này bước lên sân khấu, tiếng la hét của người hâm mộ gần như có thể làm đảo lộn cả khán đài. Cao Phỉ nhạy cảm cảm nhận được rằng tất cả máy quay của giới truyền thông đang nhắm vào chính mình lập tức tập trung lên sân khấu cùng với người vừa đi vừa vẫy tay với fan Cố Nam Ngạn.

Trong vòng hai tiếng đầu tiên, Cao Phỉ đã lên sân khấu nhận giải “Nhân vật giải trí của năm”, dòng chữ nhận giải rất đẹp, người ta viết cô “tính ngôi sao”, nhưng Cao Phỉ biết đó thực ra là do kỹ năng diễn xuất kém cỏi của cô. Trong một năm qua, cô luôn là nhân vật giải trí luôn được công chúng nhắc đến, bằng thực lực chính mình đã làm cho các dự án phim ảnh nát bét hết, giải thưởng nhân vật giải trí của năm đúng là danh xứng với thực.

Cao Phỉ trên sân khấu nhận giải thưởng, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Cố Nam Ngạn ở hàng ghế đầu tiên dưới khán đài. Anh trên mặt không có cảm xúc gì, khuôn mặt anh bình tĩnh đến mức người phụ nữ đang trên sân khấu cùng anh chả có chút liên quan nào, bất ngờ không kịp phòng, cô và anh hai người vô tình chạm vào mắt nhau

Cao Phỉ vội vàng nhìn sang chỗ khác. Màn hình lớn phía sau phản chiếu tầm nhìn lảng tránh và lỗ tai phiếm hồng của cô, như thể cái người đã tỏ tình trước máy quay nhiều lần trước đó là một người khác chứ không phải bình hoa trên sân khấu. May mắn hơn nữa, chính Cố Nam Ngạn cùng với đám người biết chuyện cũng không dám trực tiếp nói đùa, Cao Phỉ vội vàng nói vài câu cảm ơn rồi bước xuống.

Sau ba giờ, lễ trao giải hàng năm kết thúc.

Cao Phỉ ôm ngực trở lại hậu trường, vui mừng vì đêm nay không có nguy hiểm.

Cô liếc mắt nhìn điện thoại, nhìn thấy tài khoản RedV “Cao Phỉ gif” vừa phát weibo: [ Rất kích động, cũng rất lo lắng, tôi sẽ tiếp tục nổ lực chăm chỉ làm việc để đến gần hơn với anh ấy. Chắp tay trước ngực.jpg ]

Cao Phỉ biết rằng đây là do người đại diện Thang Thục Tiệp đăng bằng tài khoản của cô. Nó nhằm vào cuộc gặp lần đầu tiên giữa cô và Cố Nam Ngạn tại sự kiện tối nay. Weibo của cô luôn được người đại diện Thang Thục Tiệp quản lý, đăng bất cứ nội dung gì cô cũng không thể làm chủ được. Cao Phỉ nhìn Weibo, sau đó mím môi nhấp vào khu bình luận.

[ Tôi nghĩ cô đây là muốn cái rắm ]

[ Nếu yêu Cố Nam Ngạn như thế, sao không học tập chút kỹ năng diễn xuất của Cố Nam Ngạn đi ? Cố Nam Ngạn người ta đã lấy hai lần danh hiệu ảnh đế trong khi bình hoa như cô ngay cả kĩ năng diễn xuất còn không có, mà luôn miệng nói yêu Cố Nam Ngạn một chút xấu hổ cũng không có sao? ]

[ Cố Nam Ngạn người ta đã nói rõ ràng hoàn toàn không có khả năng rồi, suốt ngày cứ bám lấy cọ cọ, cô không thấy phiền hay sao ]

[À hóa ra đấy chính là người số b trong truyền thuyết sao ]

*Số b: đây là ngôn ngữ mạng, bắt nguồn từ phương ngữ Đông Bắc, đây là câu chửi người khác, giống câu “ you didn’t you count?” có thể hiểu là thiểu năng trí tuệ, ngu ngốc, khờ khạo

[ Tại sao lúc đi nâng ngực sao cô không kêu bác sĩ thuận tiện phát triển lại bộ não teo của cô ]

[ Thành thật mà nói, nếu Cao Phỉ chia sẻ kinh nghiệm phẩu thuật thẩm mỹ, tôi liền lập tức thành fan của cô ấy ]

[ Hahahaahah, thành fan của cô ấy +1 ]

……

Cao Phỉ gần như chết lặng với những bình luận như vậy, lúc trước ở các tài khoản Marketing cô đã từng xem, hôm nay đăng weibo lại toàn là loại bình luận như vậy chiếm đa số

Đoán chừng thủy quân mà Thang Thục Tiệp mua đã quên gia hạn, cô ngoại trừ thủy quân ra chẳng có fan nào, cho nên khu bình luận toàn là anti và người qua đường chế nhạo cô

Cao Phỉ có chút cô đơn, cô cất điện thoại, ngẩng đầu đợi Hướng Nguyên

Cô được xem là khách mời rời đi trễ nhất, Hướng Nguyên về phòng nghỉ lấy ít đồ, hành lang phòng nghỉ hiện giờ không có một bóng người

Cao Phỉ đợi và phát hiện dưới chân mình có ván trượt không biết từ đâu đến

Cao Phỉ nhìn thấy chiếc ván trượt nhẹ nhàng trượt dưới chân mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, phát hiện phòng đạo cụ cách đó không xa.

Cô nhớ rõ trong một buổi biểu diễn tối nay, một nhóm nhạc nữ dường như chơi ván trượt trên sân khấu, và họ thực hiện một số kĩ thuật nguy hiểm trên các bậc thang.

Gần đây, trượt ván dường như rất phổ biến, thậm chí có nhiều chương trình tạp kỹ dành riêng cho trượt ván.

Cao Phỉ lấy áo khoác khoác lên người, khi một thứ gì đó mới mẻ đến với bạn một cách chủ động, có rất ít người sẵn sàng tiếp nhận.

Cô đã thay giày cao gót khi bước ra khỏi sân khấu, bây giờ cô chỉ đi một đôi giày đế bằng bình thường ở chân.

Hướng Nguyên vẫn chưa đến

Vì vậy, Cao Phỉ vươn chân và bước lên ván trượt

Cảm giác không tồi

Cô nhìn trái nhìn phải, cúi đầu, cẩn thận dùng chân còn lại đá xuống đất, tăng tốc cho ván trượt, rồi cả hai chân cùng đứng trên ván trượt.

Sàn hành lang phòng nghỉ đã được lau chùi, đánh bóng nhẵn nhụi, có những vết nước khó nhìn thấy bằng mắt thường, chưa kể còn có độ dốc xuống nhẹ không dễ nhận thấy.

Cao Phỉ hối hận khi đứng trên ván trượt bằng cả hai chân. Bởi vì cô không ngờ rằng mình có thể chạy nhanh như vậy chỉ với bốn bánh nhỏ trên ván trượt.

Tốc độ càng lúc càng nhanh mà cô không kiểm soát được, cô cảm thấy tóc mình dựng ngược về phía sau, càng lúc càng nhanh, nhưng cô không biết làm thế nào để ngăn chiếc ván trượt chết tiệt này dừng lại, cô thử mở nhẹ hai cánh tay của mình để giữ thăng bằng, thật kỳ diệu, không hề trực tiếp ngã xuống, nhưng cả người giống như hỏa tiễn, hoặc là một con chim đang phẩn nộ được phóng lên, vèo một cái lao thẳng về phía trước.

Cao Phỉ thấy cuối đường của hành lang khu vực nghệ sĩ nghỉ ngơi này là bức tường trắng.

Cô nhắm mắt tuyệt vọng, thu cánh tay thăng bằng lại và lấy tay che mặt.

Nơi nào cũng có thể bị thương, chỉ có mặt là không thể.

Khuôn mặt bị hủy hoại sẽ không có cách nào để giải thích.

Ngay sau đó, sự va chạm trong dự đoán cuối cùng cũng đến.

Nhưng điều kì lạ là cô thấy bức tường này có vẻ không cứng như cô mong đợi, nhưng nó vẫn không thể ngăn lại sự va chạm, sau khi bị va đập, cô cảm thấy nặng nề, đầu óc cô quay cuồng như một linh hồn thoát khỏi cơ thể, lưng và mông đau cô đều đau, dường như mọi người xung quanh đều bật khóc.

Kim giây tích tắc quay, cả thế giới như lặng đi trong vài giây.

Phần đáy của ván trượt bị lật lên, bánh xe vẫn xoay tròn liên tục trong không khí.

Không biết vì cái gì, rõ ràng cô không có đụng vào đầu, nhưng Cao Phỉ vẫn là cảm giác được đầu chính mình choáng váng khó chịu, hơi ngột ngạt, thậm chí cú va chạm làm cô không đau một chút gì, cô từ từ nhắm mắt xoa dịu một lúc, rốt cuộc sự choáng váng dần dần qua đi, một chút rồi một chút đem mắt dần mở ra.

Cô cảm thấy chính mình vừa rồi là đã đụng vào ai đó

Cô muốn nói lời xin lỗi với người mà cô đã đụng trúng, khi cô mở mắt ra, đó là một màu đỏ bắt mắt.

Cô nhìn đến người ngã ngồi trên mặt đất, áo khoác màu nâu nhạt rộng mở, bên trong là chiếc váy nhung màu đỏ ngắn bó sát người, đêm nay còn được lên hot search.

Cao Phỉ há to miệng, đôi đồng tử co rút

Bộ ngực 34D và khuôn mặt là của cô.

_____________

Đây là lần đầu mình edit có gì sai mong mọi ngưòi góp ý


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.