Trò Chơi Đen Đỏ

Chương 5: Nướng BBQ



Bạch Cảnh Xuyên tan tầm về nhà, thấy cửa chung cư đang mở. Nền đất đầy bụi và dấu chân, chắc là nhà ai đang sửa, mấy công nhân lấy mấy viên gạch chặn cửa lại, đỡ tốn công mở ra mở vào.

Anh vừa bước vào liền nhìn thấy cô hàng xóm của mình lững thững trước thang máy, nhìn chằm chằm vào những con số màu đỏ trên đó, các nút đều tối đen.

“Sao không đi lên?” Anh nhấn nút lên lầu.

Nhìn thấy anh, hai mắt Triệu Thủy Vô sáng lên: “Vừa nãy tôi lên lầu, trong thang máy có một người không quen đi vào. Tôi mải nhìn gương chải tóc nên quên bấm số tầng, lúc nhớ ra vội quay lại ấn, ai ngờ thang máy vẫn ở tầng 1. Người đàn ông kia đã vào đó nửa ngày, cũng đứng im không bấm số.”

“Nghe có vẻ không ổn nhỉ.”

“Ừ.” Triệu Thủy Vô đáp trong sợ hãi, “Hôm nay luôn có người lạ ra vào tòa nhà. Tôi thấy anh ta rất lạ nên liền bước ra ngoài.”

Lúc này, thang máy đã xuống lầu một, hai người lần lượt đi vào.

“Sau đó?”

Triệu Thủy Vô đẩy túi sang một bên, mở to mắt: “Sau đó người đàn ông thấy tôi đi ra liền ấn nút. Kết quả anh đoán xem, tôi đã tận mắt nhìn thấy thang máy dừng ở tầng bảy!”

“Tầng bảy?!” Ngoại trừ hai người thì không có ai sống ở tầng đó cả, người tới là ai trở thành một điều bí ẩn.

“Tôi càng nghĩ càng sợ, không dám về nhà, vốn định vào phòng bảo vệ ngồi một lát, liền nhìn thấy anh.”

Con gái sống một mình gặp chuyện như vậy, sợ là điều đương nhiên.

Thang máy mở ra, Triệu Thủy Vô vẫn không dám đi ra ngoài. Bạch Cảnh Xuyên nghiêng người ra ngoài, nhìn quét qua hành lang, cửa cầu thang nửa mở nửa đóng, xuyên qua lớp kính cũng không nhìn thấy chỗ nào khả nghi.

“Có vẻ như anh ta đi rồi.” Anh quay lại nói, “Nhưng cũng có thể anh ta vẫn còn ở trong tòa nhà này. Chúng ta nên báo với chủ đầu tư.”

Triệu Thủy Vô gật đầu: “Lát nữa tôi sẽ gọi điện.”

Bạch Cảnh Xuyên suy tư một chút: “Nếu cô thật sự sợ hãi, có thể đến nhà tôi ngồi trước, sau đó khi nào bình tĩnh lại rồi về.”

Trong tình huống đặc biệt này, Triệu Thủy Vô bỏ qua tất cả, đồng ý ngay tắp lự: “Vậy làm phiền anh rồi.”

Nhà Bạch Cảnh Xuyên trang trí rất đơn giản, thậm chí là tối giản. Nhưng nghĩ lại anh cũng chỉ là người thuê tạm thời, quả thật không cần trang trí đầy đủ chỗ này làm gì, đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt cơ bản là được rồi.

Triệu Thủy Vô đổi giày, ngồi trên ghế sô pha đợi sự chiêu đãi của anh, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng lần trước.

Anh rót nước, cô đang nói chuyện với chủ đầu tư thì thấy chiếc bật lửa nằm trên bàn cà phê với hộp thuốc lá bên cạnh.

Đầu dây bên kia hứa sẽ lập tức điều tra, tra hỏi các nhân viên bảo vệ, khi có kết quả sẽ thông báo cho tất cả chủ hộ trong chung cư. Thái độ của bọn họ rất thành khẩn, Triệu Thủy Vô cũng tạm yên tâm.

Sau khi cúp máy, cô cầm hộp thuốc lá lên.

“Chủ đầu tư nói thế nào?”

Cô đại khái lặp lại những gì người kia vừa nói, rồi chuyển sang đề tài khác, “Tôi từng hút hãng này rồi.”

“Sao không hút nữa?”

“Tôi không thích mùi nó lắm, di tình biệt luyến.” Cô nhìn dòng chữ trên bao thuốc, “Nhưng dòng tôi hút khác của anh.”

“Có muốn thử dòng này không?”

“Có.” Triệu Thủy Vô không câu nệ, rút một điếu thuốc ra, kẹp giữa đầu ngón tay, dùng bật lửa của anh châm lên, hút một ngụm. Sau khi hít thử vài hơi, cô nhíu chặt lông mày, ho sặc sụa, “Không được, không được, mùi này còn nồng hơn mùi kia, tôi thật sự không chịu nổi.”

Thật vậy, anh thích thuốc lá đậm vị, còn hầu hết phụ nữ lại thích loại nhẹ hơn, cô không hút được dòng này cũng đúng thôi.

Điếu thuốc vừa mới hút bị cô niết trong tay, cô không thể hút tiếp, ném đi cũng không ổn, nên đang không biết phải làm sao.

Hãng này không hề rẻ, lãng phí đồ của người khác là rất bất lịch sự.

Bạch Cảnh Xuyên thấy cô do dự liền giơ tay nhận lấy: “Không chịu được thì đừng cố.”

Rồi anh rất tự nhiên kẹp lấy, há miệng ra, điếu thuốc lại sáng lên ánh lửa. Anh vừa chạm vào chỗ cô đã chạm vào, rồi hút thuốc. Đầu lọc thuốc lá còn loang lổ vết son cô vừa lưu lại, đôi môi anh vừa hay đặt đúng vị trí đó, hít vào một hơi rồi thở ra.

Bạch Cảnh Xuyên mải đắm chìm trong khói thuốc, không hề biết hành động này sai ở đâu.

Một lúc lâu sau, Triệu Thủy Vô lắc đầu, thoát khỏi bầu không khí kỳ quái, cẩn thận nhìn chung quanh phòng khách, “Không ngờ trong nhà Bạch tiên sinh lại không có dấu vết của phụ nữ.”

Lúc vào nhà, Bạch Cảnh Xuyên đưa dép lê màu trung tính cho cô, cốc nước anh dùng cũng không phải đồ đôi, hộp giấy trên bàn cà phê vẫn còn nguyên tem mác. Đồ trang trí trong nhà đều thiên về nam tính, càng chẳng thấy mấy con thú nhồi bông đâu.

Nhìn kỹ dưới đất cũng không tìm thấy nửa sợi tóc dài.

Dọn dẹp sạch sẽ như vậy, cô càng không tin anh chưa từng dẫn phụ nữ vào nhà.

“Dấu vết phụ nữ duy nhất trong nhà tôi là cô.” Anh đáp

“Thật không?” Triệu Thủy Vô tiếp tục tìm kiếm, “Nến thơm của Bạch tiên sinh rất độc đáo”.

Khi đốt hương trong nhà, dù là những người đàn ông sành sỏi nhất cũng thường chọn nước hoa thay vì nến. Bởi vì nước hoa dễ sử dụng hơn, nến ngoài việc trợ hứng, thì rất khó bắt lửa và dập tắt. Đàn ông quan tâm đến hiệu suất hơn, chỉ có phụ nữ mới thích mấy trò như mánh khóe như này.

Trừ khi anh là gay, mà hiển nhiên là anh không phải.

Ngọn nến kia đã dùng được một nửa, sẽ không ai đến nhà người khác mà mang theo cây nến cả, chắc hẳn đã sống được một thời gian hoặc thường xuyên đến đây.

Cô vừa dứt lời, Bạch Cảnh Xuyên đã gẩy tàn thuốc: “Triệu tiểu thư có muốn thắp thử không?”

“Có.” Cô lấy bật lửa, châm vào bấc nến rồi đóng nắp nến lại.

Mùi hương nồng đượm nhanh chóng lan tỏa, làm dịu khói thuốc lá, ánh lửa bập bùng.

Đúng là rất tình thú, chỉ thiếu một đĩa nhạc xưa cũ thôi.

Triệu Thủy Vô cong eo, hai tay chống đầu gối, ánh nến lập lòe chiếu lên gương mặt cô: “Hình như lần trước Bạch tiên sinh có nói qua một câu?”

“Tôi đã nói rất nhiều.”

“Anh nói, tuy tôi không thể tán anh…”

“Nhưng có thể ngủ với tôi.” Anh ấn điếu thuốc vào gạt tàn, chớp mắt nhìn cô, “Câu này vẫn đang trong hạn sử dụng, tôi là người rất giữ chữ tín.”

Cô cười: “Tôi nhớ rồi.”

Tiếc là hiện tại cô không có cái hứng đó chứ đừng nói là chủ động.

Cũng nán chỗ này lâu rồi, Triệu Thủy Vô cảm thấy người kia chắc cũng đi rồi, cô định về nhà.

Bạch Cảnh Xuyên dặn cô đừng vội mở cửa, qua mắt mèo quan sát hành lang, bên ngoài đen nghịt, dù khoảng cách đối diện vẫn có vẻ không an toàn: “Tôi đưa cô về.”

Dưới sự hộ tống của anh, Triệu Thủy Vô mở cửa, quay người lại. Dù anh có loại người nào, thì quả thực hôm nay anh đã giúp cô.

“Bạch tiên sinh, cảm ơn anh.”

“Không có gì.” Biểu hiện của anh vẫn rất đúng mực, “Nhân tiện, lần trước tôi thấy trong nhà cô có melatonin, nó là thuốc có tác dụng phụ, chưa kể còn là thuốc phải kê đơn ở một số quốc gia, cô uống ít thôi. Nếu mất ngủ thì hãy dùng tinh dầu, nó cũng giúp cô ngủ ngon hơn.”

Anh lấy ra một hộp tinh dầu xông phòng từ sau lưng.

Triệu Thủy Vô không biết anh chuẩn bị từ lúc nào, nhướng mày nhận lấy. Xem ra anh cũng lặng lẽ quan sát mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của cô rồi.

“Hy vọng có tác dụng.”

“Nhất định sẽ có tác dụng.” Anh đáp, rồi bỗng nhiên nghiêng người, Triệu Thủy Vô không hề né tránh.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước rơi trên trán.

“Chúc ngủ ngon.” Anh nói rất dịu dàng.

Nếu là người có ý tứ với anh, tự nhiên nhận được nụ hôn ngủ ngon của anh, chắc tối nay trắng đêm mất. Nhưng Triệu Thủy Vô không phải một trong số đó.

Cô rất muốn nhắc nhở anh, đừng giở trò này trước mặt mình, cô khác mấy “bạn nữ” của anh nhiều lắm. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, cô bỗng đổi ý rồi bật cười: “Sao vội ngủ ngon thế, giờ vẫn còn sớm, anh có muốn vào uống chén nước không?”

Vào thời gian này, loại lời nói này, bọn họ đều biết nó có ý tứ gì.

Cô vốn tưởng Bạch Cảnh Xuyên vẫn sẽ giả bộ quân tử như những lần trước, nào biết anh nhìn cô hai giây rồi trả lời: “Chỉ cần cô không ngại.”

Biểu cảm đó, như là ứng chiến.

Phải, làm sao anh có thể từ chối lời mời của một người phụ nữ hết lần này đến lần khác chứ? Dù lời mời này xuất phát từ mục đích gì đi nữa.

Sau khi anh lại ngồi lên chiếc sofa màu đỏ, cô thật sự đã rót cho anh một cốc nước. Nhưng lần này khác ở chỗ, cô cầm ly nước, từ sau lưng vòng qua vai anh, duỗi đến trước mặt anh.

Bạch Cảnh Xuyên còn chưa kịp cầm ly, cô đã quơ tay, nước bắn tung tóe khắp ngực anh, giống như cô hôm đó.

“Ai da, xin lỗi.” Cô câu lấy cổ anh, rót vào tai anh những lời nói không chút chân thành.

“Có vẻ như bình thường Triệu tiểu thư ít khi tập thế dục, nên toàn không giữ nổi ly.” Đây là lời mỉa mai thuần túy, anh nâng hộp tinh dầu của mình lên, “Nhưng mà, cô không định mở quà đáp lễ của tôi ra à?”

Triệu Thủy Vô biết anh lựa thời điểm này nhắc đến nó chắc chắn là có mục đích, cô liền mở ra, mới phát hiện cái hộp này đã bị mở trước rồi. Cô còn đang tự hỏi thế này là ý gì, ngang nhiên đưa cô hàng secondhand? Không ngờ bên trong lại là một món đồ quen thuộc—— chiếc quần lót của cô.

Cô cười khanh khách, “Anh đoán hôm nay tôi mặc màu gì?”

“Không biết.” Anh không bao giờ trả lời những câu hỏi vô nghĩa, cũng không đưa ra những suy đoán vô nghĩa, “Nhưng tôi muốn chủ động tìm đáp án, được chứ?”

“Miễn là anh ‘có thể’.” Triệu Thủy Vô thò tay vào trong áo sơ mi ướt nhẹp, càng ngày càng đi xuống, với vào trong bụng nhỏ của anh.

“Cô có không?”

Có, trong phòng ngủ. Nhưng Triệu Thủy Vô không đáp như vậy, mà hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ anh không có?”

Không đợi anh trả lời, cô đã lấy chiếc ví trong quần anh ra, mở khóa kéo bên trong, quả nhiên hai ngón tay kẹp ra một chiếc bao cao su. Rất nhiều người đàn ông sẽ bỏ thứ này vào trong ví, ngoài việc chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp, còn có một công dụng khác_____ “hút tinh”, tương đương với “hút tiền”, đúng là mê tín hạ lưu.

Cô dùng răng cắn mép gói, rồi dùng tay mở nó ra, chiếc bao tẩm chất bôi trơn lộ ra.

Triệu Thủy Vô sớm đã nhìn thấy đũng quần anh phồng lên, thò tay móc gậy thịt nóng hổi ra. Con ngươi Bạch Cảnh Xuyên đều chìm xuống.

Cô đeo bao giúp anh, rồi vòng ra trước sofa, vừa kịp quỳ một chân xuống, quần đã bị Bạch Cảnh Xuyên giật xuống, chiếc quần lót cùng kiểu dáng nhưng khác màu treo trên eo cô đã bị kéo xuống một ít.

“Hồng nhạt.” Đốt ngón tay của anh móc vào mép thịt đàn hồi, tay kia với vào trong áo lót, tìm được đỉnh vú sữa rồi xiết chặt.

“Đáp đúng, có thưởng.” Triệu Thủy Vô ngả ngớn liếm khuôn cằm anh, chủ động khoác tay lên cổ anh, mở phía dưới ra, hoa huyệt ướt át dán vào đỉnh ác long, ngồi xuống, chậm rãi nhấm nuốt.

Không cần biết bây giờ anh cảm thấy thế nào, cô cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm, khoan khoái. Tiểu huyệt đã lâu không được an ủi, giờ phút này bỗng được lấp đầy, không khỏi nhớ nhung hương vị của tình dục. Cô vặn vẹo eo thon, để côn thịt nghiền nát đường hầm chật hẹp, bắt đầu chọc ngoáy khắp nơi.

Bạch Cảnh Xuyên vén cổ áo cô lên, đùa bỡn ngực cô chưa đủ, đôi môi còn ngậm lấy quả hồng, bóp chặt eo cô tăng tốc tần suất.

Hai người không nói một lời, đắm chìm trong khoái cảm mà đối phương mang lại.

Như thể thân dưới được kết nối, suy nghĩ của họ cũng được xâu chuỗi lại với nhau, không cần ngôn ngữ thuyết minh, bọn họ đã có thể điều chỉnh đến tư thế làm mình và đối phương thoải mái nhất, tìm ra góc độ hoàn mỹ kết hợp chặt chẽ.

Lực gặm cắn đầu vú càng mạnh, Triệu Thủy Vô càng rên rỉ to hơn. Đúng như anh đoán, cô đặt hai tay lên lưng Bạch Cảnh Xuyên, bị làm đến bủn rủn cả người, mười ngón tay quắp chặt để lại dấu vết chật vật.

Sự thoải mái mà hoa huyệt ẩm ướt mang lại hoàn toàn có thể lấn át chút đau đớn này, ngược lại còn khiến dục vọng của họ tăng vọt.

Thật sự đã kìm nén quá lâu, Triệu Thủy Vô lâu rồi không được thọc vào rút ra, chưa được một lúc đã lên đỉnh.

Chất lỏng tình yêu phun ra từ trong lỗ hồng, thịt non kẹp côn thịt bị nghiền đến co rúm, nhưng cũng không thể cản được anh tiếp tục di chuyển, cũng không bị cơn cực khoái đột ngột này cắt ngang, anh vẫn cứng rắn mạnh mẽ xỏ xuyên cơ thể cô, dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi.

Mặc dù cảm giác trong cơ thể rất rõ ràng, nhưng Triệu Thủy Vô vẫn cảm thấy ảo não.

Mới nói chuyện được mấy câu, quen nhau chưa được mấy ngày, cô đã làm tình với người đàn ông này trên ghế sofa. Không có sự bùng nổ hormone, cũng không có tứ chi khiêu khích. Chỉ là vài mẩu đối thoại đếm trên đầu ngón tay, nhưng mọi thứ lại cứ vậy mà thành.

Cô không kìm nén được phải trút hết những dục vọng không thể, cũng không định coi anh như bạn giường.

Chẳng qua là cô khiêu khích đưa ra lời mời, anh vui vẻ tiếp nhận. Rồi thời gian, địa điểm đều vừa đúng, thật xứng với cảnh xuân tuyệt vời này.

“Nhanh lên.” Triệu Thủy Vô đặt ra yêu cầu đầu tiên, cô lắc eo thon, cảm xúc khi lỗ nhỏ ướt át cắn cây gậy càng rõ ràng hơn.

Cơ thể vừa cao trào mềm mại không xương, vô cùng mẫn cảm, Bạch Cảnh Xuyên chiều theo ý cô, ghì cặp mông mềm mại xuống, dùng sức cắm vào, tiếng cơ thể va chạm còn lớn hơn trước, anh tỉ mỉ hôn lên xương quai xanh của cô.

Xưa nay trên giường anh luôn dịu dàng, mang lại cho phụ nữ một cảm giác ấm áp mờ ảo, đẩy mọi thứ lên mức mỹ diệu, thỏa mãn khao khát lãng mạn và tình yêu ngây thơ của họ, như thể được đắm mình trong một bể sữa bò ấm.

Nhưng anh là thực vật thủy sinh, quấn lấy quá sâu thì sẽ chết đuối.

Trừ phi gặp được một con cá đủ linh hoạt, chẳng hạn như Triệu Thủy Vô, khéo léo hút cắn anh đến gần như mất kiểm soát, có lẽ nước hoa của cô đã trộn lẫn chất gây mê. Bạch Cảnh Xuyên nhìn vẻ mặt đê mê của cô, đôi môi đỏ mọng không ngừng rên rỉ, eo anh càng thúc kịch liệt.

Trước khi phun trào, anh muốn ép cô lên đỉnh lần nữa.

Triệu Thủy Vô rõ ràng cảm nhận được hung khí trong cơ thể đã trở nên dữ tợn hơn, dễ dàng chạm đến cổ tử tung của cô, ngón tay dày vò xoắn lấy đầu vú khiến cả người cô lạc giữa đau đớn và khoái cảm: “Ưm… Ưm…”

Tình dục vui sướng tràn trề, giải phóng mọi cảm xúc tích tụ. Nếu lúc trước cô chỉ quan hệ tình dục thì bây giờ cô đang thực sự hưởng thụ hoan ái.

Vứt bỏ hết khái niệm không gian, thời gian, họ quấn chặt lấy nhau, lấy lòng nhau, đòi hỏi ở nhau.

Khi cô không thể kìm được mà phun nước lần nữa, Bạch Cảnh Xuyên đã gãi đúng chỗ ngứa cho cô tất cả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.