[Harry Potter] Phản Bội

Chương 47: Chìm đắm



Khắp nơi chỗ cầu thang mà Alecto đứng là bóng tối, nửa bên mặt cô ta cũng ẩn trong bóng tối, khiến thần sắc trên mặt cô ta càng thêm dữ tợn: “Bellatrix Black, ngươi đừng ỷ vào việc chủ nhân có hứng thú vài phần với nhan sắc của ngươi mà quá mức bừa bãi, muốn làm gì thì làm! Ngay cả cái nhiệm vụ đơn giản mà chủ nhân giao cho ngươi, ngươi cũng không thể nào mà trung thành hoàn thành!”

“Vậy xin hỏi, tiểu thư Carrow đây là lấy thân phận gì đến chỉ trích tôi?” Ngữ khí Bellatrix lạnh nhạt, nhìn bàn tay bên người Alecto siết chặt đến phát run.

“Không cần quản ta lấy thân phận gì, trước hết ngươi nên nghĩ xem ngươi có thân phận gì mà còn dám liên lụy đến anh trai ta bị chủ nhân trừng phạt!”

“Thân phận tôi là gì tôi rất rõ ràng, tôi làm sai chuyện cũng đã cam nguyện chịu phạt, về phần quyết định của chủ nhân, thiết nghĩ người cô nên chất vấn không phải tôi.” Nói xong, Bellatrix xoay người muốn rời đi.

“Đừng có tỏ vẻ, Bellatrix Black! Ngươi cho rằng chủ nhân thiên vị ngươi với không trừng phạt ngươi là do quý trọng ngươi sao? Chủ nhân chẳng qua là vì ngươi mang họ Black mà thôi, ngươi thậm chí con chẳng được chủ nhân ban cho dấu hiệu hắc ám, còn tưởng rằng chủ nhân thật sự tín nhiệm ngươi? Ngươi chỉ là một ả đàn bà điên thích giết người, ả đàn bà lạnh như băng còn chả ra đàn bà, còn vọng tưởng muốn trở thành nữ chủ nhân của bọn ta sao?” Alecto tức giận đến mức lời nói ra miệng không hề đắn đo.

Ả đàn bà điên? Thì ra cô vẫn là một ả điên trong miệng bọn họ? Bellatrix đột nhiên muốn cười thật to, lại không nhịn được cảm giác bất lực sâu sắc đang trào lên từ tận đáy lòng.

“Crucio!” Phía sau Alecto đột nhiên truyền đến thanh âm của Voldemort, chú ngữ như đạn bắn nhanh mà đến. Voldemort đi tới, lạnh lùng nhìn Alecto ngã trên mặt đất giãy dụa: “Alecto, ngươi cùng anh trai ngươi đều ngu xuẩn như nhau. Đây là thái độ của gia tộc Carrow các ngươi đối với người của ta hử?”

Theo âm cuối hơi hếch lên của Voldemort, Alecto rốt cục đau đến hôn mê bất tỉnh, hắn lại một lần nữa nhắm đũa phép ngay cô ta: “Avada Kedar…”

Lời nguyền chết chóc vừa niệm được một nửa, Bellatrix rốt cục nhịn không nổi nữa, ngay trước mặt Voldemort giải trừ lời nguyền tra tấn cho Alecto, cũng dùng bùa trôi nổi đem người đang hôn mê xuống lầu.

Ánh mắt Voldemort lạnh như băng, thản nhiên nhìn mọi hành động của Bellatrix mà không hề ngăn cản: “Bellatrix, em thật sự mềm lòng? Đối với Longbottom tôi còn có thể miễn cưỡng lý giải, nhưng đối với Carrow? Em sẽ tha thứ cho người đã vũ nhục em ư? Em không đành lòng nhìn cô ta chết? Ở trong nhận thức của tôi, em cho tới bây giờ không phải người như thế.”

Bellatrix rốt cục cũng bùng nổ tức giận: “Voldemort! Anh đừng tưởng rằng tôi không biết anh đang nghĩ cái quái gì! Sự chán ghét của anh em Carrow đối với Muggle quá rõ ràng, bọn họ trong chiến đấu áp dụng thủ đoạn vô cùng cực đoan, việc đó cũng không có lợi cho kế sách đang được điều chỉnh gần đây của anh, rõ ràng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng mà anh cố tình tạo nên! Hơn nữa, gia tộc Carrow gần đây cũng hết sức càn rỡ, càng không có chừng mực khi mưu toan muốn thông qua Alecto để dụ dỗ anh, mượn thêm thế lực của anh, tiến thêm một bước nâng danh vọng gia tộc Carrow lên. Anh chẳng qua là muốn tìm lấy một cái cớ, muốn cho gia tộc Carrow một lời cảnh báo mà thôi!”

“Còn gì nữa?” Nhìn Bellatrix giận đến đỏ mặt, tươi cười Voldemort đã có chút quỷ dị.

“Anh chẳng qua lợi dụng tôi là vì cái cớ này mà thôi, nếu gia tộc Carrow dám tiếp tục như vậy, mâu thuẫn của họ sẽ dẫn đến trên người tôi, khơi mào thù hận của bọn họ đối với tôi. Cho tôi sự thiên vị không ai bằng, cũng không trừng phạt, cũng không trách cứ, đặt mọi người dưới tiêu điểm, ắt tôi phải khiến người người ganh ghét! Nếu một ngày nào đó tôi rời đi, ngoài phiền toái từ Hội phượng hoàng, tôi còn phải đối mặt với một đống Tử thần thực tử căm hận đuổi giết. Anh đây là ép tôi. Ép tôi không thể rời xa anh nửa bước!”

Voldemort đột nhiên cười khinh ra tiếng: “Bellatrix, em đúng là không làm tôi thất vọng.” Hắn đi lên phía trước, muốn xoa mặt cô.

Quay đầu tránh đi tay hắn, ngữ khí Bellatrix lạnh như băng: “Thật đáng tiếc, anh lại luôn làm tôi thất vọng.” Lợi dụng, bức bách, cái gọi là tình yêu của hắn, pha thật nhiều âm mưu cùng tính kế.

Voldemort thế nhưng cũng không tức giận với sự kháng cự của Bellatrix, hắn vẫn như cũ cường thế đem cô cố định ở góc tường: “Bellatrix, trong mấy ngày này, đây là lần đầu tiên em bày ra cảm xúc chân chính của mình, nếu tức giận, sẽ bộc lộ ra, không lạnh lùng xa cách như bình thường, giống như cự tuyệt người ta ngàn dặm vậy.” Câu nói cuối cùng của hắn biến mất khi môi răng hai người triền miên với nhau, hắn nuốt xuống lời nói đả thương chưa kịp thốt lên của Bellatrix.

Đột ngột đẩy hắn ra, Bellatrix dồn dập thở hổn hển, nhanh chóng mang mặt nạ thường ngày lên: “Chủ nhân, tôi lại mắc sai lầm, cho dù hành vi lần này của ngài có mục đích gì, tôi đều không có quyền lợi chỉ trích. Thật xin lỗi, tôi rời đi trước.” Biểu cảm châm chọc hiện lên, Bellatrix xoay người đẩy cửa mà vào, ngay trước mặt Voldemort, đóng sầm lại cửa phòng.

Lưu lại ở cửa một hồi, Voldemort gợi lên một nụ cười nghiền ngẫm, sau đó cũng xoay người rời đi.

Đêm trước đêm Bình An, thái độ Voldemort lại khác thường, muốn gửi thiệp mời các tùy tùng có địa vị khá cao của hắn đến trang viên để dự tiệc.

Voldemort không hẳn là một chủ nhân dịu dàng thắm thiết, hắn đã quen với việc ra lệnh cho người khác, ra vẻ cao cao tại thượng, tất nhiên, hắn lại càng không phải là một vị lãnh tụ hiền hòa dễ gần. Mọi người mặc dù ngạc nhiên trước lời mời của hắn, vẫn cứ ào ào trang phục chỉnh tề cung kính đến dự.

Nhận được thiệp mời tinh xảo kia, Bellatrix cười lạnh nhìn chữ viết đàng hoàng nhất quán trên đó. Hắn nếu đã dám đem cô ra làm bia ngắm, có lẽ, cô quả thực nên cố gắng hết sức làm một cái bia ngắm ưu tú. Đã trốn không thoát, vậy tại sao không dứt khoát lợi dụng luôn thân phận đặc thù này, bảo trụ cho mình một địa vị siêu nhiên, tránh bị nhóm Tử thần thực tử xa lánh cùng tranh đấu gay gắt?

Khép lại thiệp mời, Bellatrix quyết đinh sẽ cho tất cả bọn chúng một cái ấn tượng khắc sâu vào đêm Bình An này.

Đêm Bình An tối hôm đó, nhiệt độ không khí cực thấp, bầu trời phía trên âm u, bông tuyết không ngừng hạ cánh, các phù thủy hiển nhiên cũng không thèm để ý kiểu thời tiết ác liệt này. Bùa giữ ấm, bùa chống ẩm, có đủ thứ bùa chú có thể giúp họ duy trì sự ấm áp đồng thời cũng duy trì phong phạm quý tộc.

Nhóm nữ phù thủy ào ào lựa chọn lễ phục lấp lánh, khoe ra dáng người yểu điệu, họ muốn ở trên bữa tiệc thể hiện hết thảy sự quyến rũ của mình, hấp dẫn ánh mắt của đám nam phù thủy, thậm chí là được người kia để ý.

Lúc Bellatrix tới nơi, trong đại sảnh đã đầy ắp những bóng hồng xinh đẹp và quý ông lịch lãm, khung cảnh hết sức náo nhiệt, người người xã giao, hàn huyên, các nụ cười dối trá và ánh mắt không thấy đáy đoán tới đoán lui, phòng bị, cạnh tranh tràn ngập. Cho đến khi âm thanh bén nhọn của gia tinh vang lên: “Tiểu thư Bellatrix Black đến.”, đại sảnh mới thoáng chốc yên tĩnh lại. Dù sao cũng có được sự thiên vị đặc biệt của Voldemort, mọi người ắt hẳn nhiều hay ít cũng tò mò hay đố kị với cô.

Khi Bellatrix ung dung đi vào đại sảnh, lại nghe thấy âm thanh hít khí không thể tin của mọi người. Cô hôm nay mặc một bộ lễ phục màu đỏ rực kiểu mới, vải được buộc chặt ở lưng, phía sau lại lỏng ra, đẹp đẽ như một đóa hoa đang nở rộ. Trên vai, là một chiếc áo choàng màu vàng mỏng manh chấm đất, đường cắt được tỉ mỉ làm ra như ẩn như hiện tạo nên cảm giác thần bí. Bộ lễ phục hấp dẫn không lẫn vào đâu được như thế, lại bị Bellatrix mặc ra thành dáng vẻ thanh lãnh.

Phong cách này ám chỉ sắc thái Gryffindor quá mức rõ ràng, tất cả mọi người dường như đều không khỏi lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Ở thời điểm chiến tranh mẫn cảm như thế này, lại mặc lên người màu sắc đại biểu cho kẻ thù, mọi người trong khoảng thời gian ngắn đều không biết nên tiếp đón Bellatrix như thế nào.

Có điều, một nữ phù thủy mặc gì trong bữa tiệc, cũng không có yêu cầu hay quy định gì chính thức, cái này cũng không đại biểu cho thái độ hay lập trường gì. Cũng bởi vậy nên mới không tìm ra được lý do để có thể chỉ trích, mọi người trong lúc nhất thời đều trầm mặc.

Trong bầu không khí thoáng chút đè nén này, Voldemort rốt cục cũng chậm rãi đi xuống lầu. Sau khi nhìn thấy lễ phục của Bellatrix, mắt hắn chỉ ánh lên một chút thần sắc ý vị sâu xa, đi đến trước mặt cô vươn tay: “Bellatrix, tôi có vinh hạnh mời em cùng khiêu vũ khai tiệc chứ?”

Không cho cô con đường sống cự tuyệt, hắn nhanh chóng kéo tay cô, xoay tròn một cái ngay tại chỗ, mang theo cô đi vào trung tâm đại sảnh. Tiếng nhạc vang lên, thế mà lại là điệu nhảy Tango kích tình phóng đãng.

Voldemort vẫn là một thân lễ bào màu đen đẹp đẽ quý giá, ở cổ tay áo hắn, thêu hoa văn màu bạc phiền phức, vừa điệu thấp lại vừa xa hoa, lại hoàn toàn có đủ khí thế ngăn chặn Bellatrix một thân màu đỏ cùng màu vàng sáng chói. Sáng tối đối lập, lại ngoài ý muốn mà hài hòa.

Theo tiếng nhạc, bước nhảy hai người vô cùng ăn ý. Đến gần, rời xa, dây dưa, thời điểm nhảy không cần phải nói chuyện, người nhảy cũng không mang phiền não. Vũ công mỗi người một nỗi lòng, trong loại vũ đạo cuồng bạo này, hai người lại ngoài ý muốn mà đạt cùng một sự hài hòa, giao lưu ăn ý với nhau mà không hề cần đến bất kì ngôn ngữ hoa mỹ nào. Ngay tại cao trào sẽ buông thả, sẽ đơn giản mà tinh tế hiểu được nam nữ hoan ái, không liên quan gì đến thân phận trong hiện thực, hay những vụn vặt cùng với phiền não.

Bellatrix bỗng nhiên nhớ tới đêm Bình An vào hai năm trước, cũng là hắn cùng cô khiêu vũ, ở trong bầu không khí ngập đầy tuyết chỉ có thế giới thanh tịnh của hai người, không hề biết thân phận chân chính của hắn, không có những ánh mắt phức tạp của người xung quanh hướng vào. Nhưng hôm nay, trong thời gian hai năm ngắn ngủi đã thành cảnh còn người mất, cũng không thể khôi phục lại tâm trạng như trước kia.

Cô đột nhiên không muốn nhìn thấy Voldemort trầm ổn như thể nắm hết thảy mọi thứ trong tay như thế, cô gợi lên khóe miệng, chậm rãi cười, khi lướt qua từ sát bên, lại giằng co rồi đột nhiên buông tay hắn ra.

Tiếng nhạc dần dồn dập, Bellatrix lại chỉ cảm thấy vũ đạo của cô ngày càng trở nên nhuần nhuyễn, bước nhảy dây dưa, trọng tâm chếch đi. Đẩy hắn ra, giống như quyết tâm muốn từ biệt hắn, mãi mãi không gặp lại. Kéo hắn lại, lại giống như muốn hắn vĩnh viễn không thể cùng cô tách ra.

Hai người có lúc dựa vào người nhau thập phần mờ ám, lúc rời xa lại như có một tầng khiên ngăn trở. Ánh mắt cả hai vừa đan xen lại vừa trốn tránh, hòa cùng với tiếng nhạc khai tiệc trầm lắng lại hỗn loạn, trong mắt Voldemort dần dần bị đốt lên một ngọn lửa, cả thần trí Bellatrix cũng bị dụ hoặc.

Điệu nhảy kết thúc, bọn họ lẳng lặng không nói gì, chỉ để lại bên người những thần sắc đố kị hay hâm mộ của mọi người. Bellatrix cũng không biết, trong trò chơi tình yêu này, rốt cuộc là ai thua ai thắng, ai mới là người bị chìm trong hố sâu.

Voldemort đột nhiên ngẩng đầu nhìn đèn pha lê trên trần nhà, cười như không cười muốn lại lần nữa rút ngắn khoảng cách với Bellatrix, lại bất ngờ bị cô đẩy tay ra.

Áp chế tiếng tim đập bất ổn cùng thở dốc dồn dập, Bellatrix trốn tới một bên, xong lại quỳ gối hành lễ: “Chủ nhân, Giáng sinh an lành.”

Ánh mắt Voldemort trở nên tối tăm. Dù nhìn thấu mục đích hành động của Bellatrix, hắn cũng không biểu hiện ra cảm xúc dao động gì rõ ràng. Hắn tùy tiện phất tay, tuyên bố yến tiệc bắt đầu, sau đó liền đi đến một bên ngồi xuống, cả một buổi tối đều trưng ra biểu cảm lạnh tanh, không mời ai cùng khiêu vũ tiếp.

Mà Bellatrix cũng tránh được tầm mắt của hắn, dưới sự chăm chú mà lén lút của mọi người, trốn ở một bên, thần sắc thanh lãnh khó lường đối diện với những ánh mắt suy đoán của mọi người.

Đoạn khiêu vũ mình chỉnh theo văn phong mình khá nhiều. Thôi kệ đọc mượt là được ha.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.