Tiến vào tháng mười hai, trời bắt đầu rải xuống những bông tuyết, tuyết bay lả tả, một màu trắng hoàn toàn bao phủ Hogwarts. Thời tiết rét lạnh thế này tựa như thế cục tranh luận ở bên ngoài, không hiểu sao lại truyền lửa đến được Hogwarts, phá hủy sự yên bình nơi đây. Mỗi buổi sáng, sẽ không ngừng có cú mèo bay đến, thả xuống tờ ‘Nhật báo Tiên Tri’ của ngày hôm đó. Càng ngày càng có nhiều học sinh đặt mua báo để nắm rõ tình hình.
Ánh sáng màu xanh, dấu hiệu hắc ám một cái đầu lâu và một con rắn chui ra từ miệng sẽ xuất hiện trên bầu trời mỗi khi có phù thủy nào bị sát hại. Cũng cách một ngày sau khi tờ ‘Nhật báo Tiên Tri’ đưa tin, không khí khủng hoảng đạt tới một tầm cao mới khi có một nhóm người đeo mặt nạ xuất hiện. Chúng tự xưng là Tử thần thực tử, là thuộc hạ của chúa tể, không chút nào che giấu sự chán ghét đối với phù thủy hỗn huyết. Chúng dùng đủ loại bùa chú để tra tấn người khác, kể cả ba lời nguyền không thể tha thứ, phong cách hắc ám độc nhất này rất dễ dàng phân biệt.
Mà cái tên Lord Voldemort, cũng bắt đầu ngập tràn trên báo chí, khiến nhiều nhóm người bắt đầu dấy lên sự khủng hoảng trong vô thức, nhất là Muggle và một ít phù thủy hỗn huyết, họ luôn cảm thấy sợ hãi và bất an mỗi khi nhắc đến tên của hắn ta.
Đang ngồi trên bàn dài ở đại sảnh đường, Bellatrix thở dài đặt tờ ‘Nhật báo Tiên Tri’ xuống, trên đó, là ảnh chụp dấu hiệu hắc ám con rắn trong miệng đầu lâu không ngừng chuyển động, thè lưỡi phun xì xì, tâm trạng của cô cũng vì thế ngày càng trầm trọng.
Roldophus thì lại là bộ dáng vô cùng hưng phấn, cậu ta giơ cái cốc đựng nước bí đỏ lên, giống như đang nâng ly rượu, lớn tiếng tuyên dương: “Vì thuần huyết!” Sau đó tự uống một hơi cạn sạch.
Lucius ngược lại trầm ổn hơn rất nhiều, cậu ta không công khai biểu đạt quan điểm gì quá nhiều, nhìn vẫn y hệt thường ngày, cũng có lúc cậu ta đột ngột đứng lên, rời đi rất vội vàng, tâm tư vô cùng mâu thuẫn, khó đoán (?).
Thế giới phù thủy(?) đang dâng trào một cơn sóng lớn, nhà Gryffindor cũng bắt đầu ngầm hiểu, đoàn kết với nhau hơn rất nhiều.
Học sinh xuất thân từ Muggle thì không cần phải nói nữa, cùng với một vài phù thủy thuần huyết, bọn họ đều đồng tình với nhà sư tử dũng cảm, chính trực, rất phẫn nộ với tác phong của bọn Tử thần thực tử, đứng về phía bảo vệ quyền lợi của các phù thủy hỗn huyết.
Frank và Alice cũng cùng nhau công khai cho mọi người thấy rõ quan điểm của bọn họ, đó là, sau khi tốt nghiệp, họ sẽ nhanh chóng gia nhập đội ngũ Thần Sáng, dốc toàn lực đối phó với đám Tử thần thực tử của Voldemort.
Chỉ riêng một mình Alexander, anh không bị ảnh hưởng gì từ cuộc chiến. Ở Đức vẫn chưa phát sinh chuyện gì, cho nên cuộc nội chiến Anh này đối với cậu cũng chẳng có chút ý nghĩa.
Sau khi đáp ứng thỉnh cầu của anh, Bellatrix mời gặp anh thường xuyên hơn, giữ lời làm hướng dẫn viên giúp anh quen thuộc hơn với Hogwarts. Mặc dù cô mơ hồ phát giác ra được mục đích đơn thuần của anh không phải chỉ là đi tham quan Hogwarts, mà là có hứng thú với cô.
Alexander nhẹ nhàng thả cần, rồi lại kéo câu đúng lúc, là một người biết nắm bắt tình huống rất khó để khiến người khác cảm thấy chán ghét. Hơn nữa, anh là một người bạn rất thú vị, học thức uyên bác, khí chất cũng ôn hòa dễ gần, sự ôn nhu này cũng là cái cớ tốt khiến Bellatrix nhiều lần không thể nào nói ra lời từ chối. Cho nên, dần dần, Bellatrix hình thành thói quen ở bên anh, đi dạo với anh lúc không có tiết, khoảng thời gian êm đềm đó cũng giúp cô giải tỏa được một chút tâm trạng không vui.
Qua mấy ngày tuyết lớn, khó khăn lắm trời mới trong xanh, thoáng đãng được một ngày. Sau khi kết thúc tiết độc dược, Alexander hỏi Bellatrix có muốn cùng anh tận hưởng một chút không khí trong lành hay không.
Bị hấp nguyên một buổi sáng trong phòng học chỉ toàn mùi của đủ loại nguyên liệu quái lạ dùng để chế dược, Bellatrix thật sự cũng rất muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Nhớ rằng buổi chiều không có tiết, Bellatrix đáp ứng lời mời của Alexander.
Rời khỏi lâu đài, nhiệt độ ấm áp rời xa, chỉ còn những đợt gió lạnh táp vào mặt, Bellatrix theo bản năng níu chặt áo choàng. Chú ý tới chi tiết nhỏ này, Alexander săn sóc làm bùa giữ ấm lên người cô, đổi lấy một nụ cười cảm ơn của người đẹp.
Đạp đến một tầng băng tuyết thật dày, hơi thở rét lạnh thoáng chốc mang đến cho Bellatrix cảm giác rất tươi mát, khiến tinh thần cô không khỏi dần trở nên hưng phấn.
Cách đó không xa có một học sinh đang ném tuyết, cậu ta cũng niệm thêm cho quả cầu tuyết vài cái bùa chú, khiến nó vỡ nát ra khi bị chặn, dù không có tính công kính nhưng vẫn chắc chắn mục tiêu sẽ trốn không thoát.
Bỗng nhiên nổi lên ý chơi đùa, Bellatrix làm một thần chú trôi nổi lên bản thân. Mục đích của cô là khiến chân nhẹ như lông vũ, biết đâu thông qua phương thức của phép thuật, cô có thể đạt đến tu vi thâm hậu của các cao thủ võ lâm, thi triển hiệu quả được một chiêu ‘đạp tuyết vô ngân’ trong truyền thuyết.
Pháp thuật tiêu hao rất nhiều, mà Bellatrix rốt cuộc cũng chỉ lảo đảo bay được, quỹ đạo xiên xiên vẹo vẹo. Thời tiết vẫn có điểm giống như cũ tạo nên một khung cảnh toàn màu trắng, mà Bellatrix vừa vặn trở thành trung tâm với đồng phục màu tối, cùng cách bay quỷ dị có một không hai.
Alexander yên tĩnh đứng bên cạnh bầu bạn cùng Bellatrix, chiều chuộng nhìn cô ‘quậy’ mà không nói gì.
Rốt cuộc cũng chơi đủ, Bellatrix dừng câu thần chú liên tục, hủy bỏ tất cả bùa chú, khiến chân cô trở lại với tuyết trên đất.
“Cuối cùng cũng đến nơi đến chốn.” Bellatrix quay đầu cười với Alexander.
Alexander vẫn là thần sắc ôn nhu như cũ: “Tâm trạng tốt hơn một chút rồi?”
Kinh dị nhướng lên một bên lông mày, Bellatrix hỏi lại: “Tâm trạng tôi không tốt khi nào?”
“Lúc mà tâm tình em không tốt ấy hả? Là lúc ở trên lớp chỉ biết ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ nắm chặt hai tay theo thói quen, dường như đang bảo vệ chính mình, thuyết phục chính mình không được sợ hãi.” Kéo tay Bellatrix qua, Alexander nhẹ nhàng nắm lấy, mở ra xem lòng bàn tay cô rồi anh niệm một câu thần chú nào đó, khiến những vết hằn mà móng tay cô dùng sức lưu lại chậm rãi tiêu biến.
Anh thế nhưng ngay cả những động thái nhỏ của cô cũng chú ý đến, cũng từ đó phán đoán ra được tâm trạng của cô? Cảm động với sự tỉ mỉ này, Bellatrix nhất thời kinh ngạc nhìn chằm chằm Alexander không nói nên lời.
Alexander sau khi niệm chú, cũng không có buông tay Bellatrix, mà thuận thế đem tay cô nắm lại trong lòng bàn tay anh, cười chân thành nhìn cô: “Bellatrix, mấy ngày này gặp em, tôi luôn thấy em tâm sự nặng nề, có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không? Tôi hi vọng có thể giúp được gì đó cho em.”
Cô… lo lắng vận mệnh tương lai, lo lắng phương thức thoát thân, còn lo về anh chàng Gunta khó đoán không rõ tình huống kia.
Bellatrix hiểu, tình cảm Alexander đối với cô là thật lòng. Nhưng mà, tại sao cô lại vẫn cứ nhớ đến cái tên Gunta kia? Alexander dùng sự ôn nhu muốn gõ cửa con tim cô, nhưng có khả năng, con tim cô đã bị Gunta kia cuồng thế xâm chiếm mất rồi, cô cũng không còn lối thoát nữa. Thứ cô còn lại, chỉ là một chút thần trí, để giãy giụa, không muốn bản thân cứ như vậy sa vào trầm luân.
Không muốn cùng Alexander nói tới vấn đề này, Bellatrix thay đổi chủ đề: “Alex, anh cảm thấy đấu tranh về luận điệu huyết thống của nước Anh bây giờ, phe nào có phần thắng cao hơn?”
“Cái này thật sự rất khó nói. Làm một quý tộc thuần huyết từ xưa đến nay, tôi cũng có sự kiêu ngạo của một quý tộc. Nhưng cho đến bây giờ, giới phù thủy đã bắt đầu trở nên bảo thủ quá mức, họ từ chối nhận vào bất kì sự đổi mới nào, tự cho mình là thượng đẳng, cũng không nhìn xem khoa học kĩ thuật của giới Muggle đã phát triển ra sao. Theo quan điểm cá nhân, tôi thấy chiến thắng vẫn nằm gần hơn về phía phe phù thủy Muggle, có khả năng vì bọn họ quân số đông, sức sống cuồn cuộn kèm theo năng lực đổi mới sáng tạo không ngừng. Theo thời gian, trước sau gì thế giới phù thủy cũng sẽ dần bị thao túng bởi Muggle. Vì vậy, điều mà các phù thủy thuần huyết nên làm hẳn là lo lắng về vấn đề mưu cầu của bọn họ. Tự mình hãy nghĩ cách để phát triển, theo kịp thời đại, kéo được các phù thủy Muggle vào trận doanh của bọn họ, chứ không phải một mặt đánh giá thấp, căm ghét Muggle.”
…
Nói thiệt là tôi edit trong lo sợ á, dịch ở Đà Nẵng ghê quá trời lun. ?