Cơm nước xong xuôi, Quý Ninh Hinh ôm Tiểu Hùng ngồi một bên xem Cảnh Hạ Vũ vẽ tranh. Ông bà Vương, ba mẹ của bé gái mà Cảnh Hạ Vũ dạy thêm có một người bạn rất thích hội hoạ, dường như là người có tiếng nói nhất định trong giới nghệ thuật.
Người này luôn tìm kiếm và tạo cơ hội cho người nghệ thuật gia trẻ. Cảnh Hạ Vũ đi dạy khiêm tốn lại lễ phép, kỹ năng vẽ thì không cần phải bàn cãi. Được vợ chồng ông Vương nhiệt tình giới thiệu, cô thành cô có được sự chú ý của người nọ.
Người bạn đó của họ muốn Cảnh Hạ Vũ vẽ cho mình một bức tranh thuỷ mặc, nói muốn treo trong phòng khách trong nhà. Cũng đã chuyển cho cô một khoản tiền lớn, gọi là tiền cọc. Thù lao còn lại sẽ thanh toán sau khi tranh hoàn tất.
Cảnh Hạ Vũ biết đây chỉ là phép thử, muốn con đường đi sau này tốt hơn, cô phải làm thật tốt. Với những người có tiền, số tiền cọc kia cũng chỉ như giấy ném qua cửa sổ. Nhưng với Cảnh Hạ Vũ, đó lại là thứ để mưu sinh.
Cảnh Hạ Vũ cần tiền, cũng cần cơ hội cho sự nghiệp. Chính vì thế nên cô đã dành hết sự tập trung và tâm huyết vào tác phẩm lần này. Áp lực vô cùng lớn.
Quý Ninh Hinh biết tính nghiêm trọng của vấn đề, không dám bong đùa như ngày thường nữa. Một người một chó ôm nhau không phát ra tiếng động, mím môi dành cho Cảnh Hạ Vũ không gian yên tĩnh nhất có thể.
Một hồi chuông điện thoại vang lên, đánh vỡ tĩnh mịch. Quý Ninh Hinh lục tìm điện thoại trong túi xách, là một dãy số lạ.
Không biết đối phương nói gì, chỉ thấy mày Quý Ninh Hinh dần cau chặt, vẻ mặt ngày càng xấu. Chỉ nghe nàng lo lắng nói
“Được, tôi tới liền”
Cảnh Hạ Vũ kịp phát hiện ra điều bất thường, cô dừng lại, buông cọ vẽ và khay màu trên tay xuống bàn.
“Có chuyện gì sao?”
“Mẹ của chị không biết vì sao lại nhập viện rồi, giờ chị phải vào đó xem sao”
Nói xong, Quý Ninh Hinh thả Tiểu Hùng xuống đất, khoác áo, thu dọn đồ đạc cá nhân chuẩn bị đi.
“Chị đi trước, liên lạc với em sau nhé”
“Khoan đã, em đi với chị”
Nhìn cổ tay bị đôi bàn tay mảnh khảnh mang theo hơi lạnh của mùa đông nắm lấy, Quý Ninh Hinh thoáng vẻ ngạc nhiên.
“Không cần đâu, chị tự đi được rồi. Em ở lại làm việc của mình đi”
“Không được, em không yên tâm. Ở lại cũng không có tâm trạng để vẽ tiếp, mẹ chị quan trọng hơn”
Vốn dĩ định tiếp tục từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định kia, Quý Ninh Hinh biết mình không thể lung lay được cô, đành thoả hiệp.
Cảnh Hạ Vũ không tốn quá nhiều thời gian để chuẩn bị, lấy xe đạp chở nàng đến bệnh viện.
Từ đây đến bệnh viện không quá xa, tiết trời lại khó bắt xe. Đi bằng xe đạp là lựa chọn hợp lý nhất hiện giờ, mặc dù trời đang rất lạnh.
Ngồi sau xe Cảnh Hạ Vũ, đưa tay nắm lấy vạt áo của cô. Không biết vì lý do gì, tâm trạng bất an lo lắng từ nãy đến giờ của Quý Ninh Hinh bỗng nhiên bình ổn lại, cảm thấy có chút ấm.
Cảnh Hạ Vũ chạy rất chắc chắn, xe hoàn toàn không sốc nảy, rất nhanh đã dừng lại trước cửa bệnh viện.
“Chị vào trước đi, em cất xe rồi vào ngay”
Quý Ninh Hinh không nói gì, chỉ nhìn cô rồi nhẹ lắc đầu. Cảnh Hạ Vũ hiểu nàng từ chối, nhanh chóng gửi xe rồi theo nàng vào.
Từ xa đã thấy dì Trương, bạn thân của Quý Kim Ngọc ngồi đợi trước phòng cấp cứu. Quý Ninh Hinh chạy bước nhỏ đến hỏi tình hình.
“Lúc nãy bọn dì đang ngồi trò chuyện, không biết vì sao bà ấy lại đột nhiên ôm bụng liên tục kêu đau không ngừng. Thấy không ổn nên dì cùng ông Lâm đưa mẹ con đến đây. May mắn là chỉ bị đau ruột thừa, bác sĩ nói làm phẫu thuật nhỏ cắt nó đi là được, chú Lâm của con đang đi làm thủ tục nhập viện rồi”
Lúc này trái tim treo cao của Quý Ninh Hinh mới thật sự được đặt xuống, nàng thật sự đã rất lo lắng.
Vốn dĩ hai người bạn già kia định ở lại cùng nàng đợi Quý Kim Ngọc được đẩy ra. Nhưng giữa chừng có điện thoại từ người nhà gọi đến, giục họ về nhà có việc. Không còn cách nào khác, hai người dặn dò Quý Ninh Hinh vài câu rồi đi mất.
Băng ghế dài giờ đây chỉ còn lại Cảnh Hạ Vũ và Quý Ninh Hinh. Từ đầu đến giờ cô chỉ im lặng không lên tiếng, nhưng lại kịp thời hỗ trợ những lúc nàng cần.
“Cảm ơn em đã theo chị đến đây, chị thấy phiền em quá”
“Không phiền”
Quý Ninh Hinh nghe cô nói thế, ngạc nhiên quay lại nhìn.
“Từ lâu em đã xem hai người là người nhà của mình rồi, chị với cô mang đến cho em cảm giác ấm áp của gia đình. Nếu còn xem em là bạn thì đừng nói cảm ơn nữa, cũng không cần thấy phiền”
“…”
“Em rất vui vì có thể giúp gì đó cho mẹ con chị”
“…”
“Chị đừng hiểu lầm, em không có ý gì đâu”
“…”
“Em…”
Như nhận ra gì đó, Cảnh Hạ Vũ không nói tiếp nữa, quay sang nhìn Quý Ninh Hinh. Chỉ thấy nàng ngồi đó không lên tiếng, ánh mắt lấp lánh, miệng cười như có như không.
“Nãy giờ chị đâu nói gì”
“…”
“Chị cũng đâu nghĩ gì để phải hiểu lầm, em khẩn trương cái gì”
“…”
Hoàn cảnh phút chốc bị đảo ngược, Cảnh Hạ Vũ bị hỏi ngượng không tả được, vành tai có chút đỏ lên.
Quý Ninh Hinh bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa mặt cô.
“Tiểu Vũ nhà mình đáng yêu quá đi mất, lần đầu thấy em nói nhiều như vậy đó”
Cảnh Hạ Vũ quẩn bách không biết phải làm sao, may mắn thay, đèn phòng cấp cứu vụt tắt, cửa mở ra, Quý Kim Ngọc được đẩy về phòng theo dõi.
Quý Ninh Hinh đứng bật dậy đến xem tình hình, Cảnh Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm theo sau.
Nghe được lời khẳng định mẹ mình không còn gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng ăn uống đầy đủ, bồi bổ sức khoẻ thì sẽ mau khoẻ, Quý Ninh Hinh vui vẻ ra mặt. Thở phào một hơi tựa lên người Cảnh Hạ Vũ.
Để mặc nàng muốn làm gì thì làm, cô lẳng lặng đứng một bên âm thầm ghi nhớ lời dặn của bác sĩ. Cần ăn gì uống gì, kiêng kị những gì, Cảnh Hạ Vũ ghi tạc trong lòng không bỏ sót một chữ.
Quý Kim Ngọc còn bị ảnh hưởng bởi thuốc gây mê nên vẫn chưa tỉnh. Quý Ninh Hinh thấy đã không còn gì đáng ngại, sợ Cảnh Hạ Vũ mệt mỏi nên ngỏ ý muốn cô quay về nghỉ ngơi.
Nhưng nói thế nào cô vẫn trơ lì ra đó không có ý định di chuyển. Quý Ninh Hinh ở một bên dùng sức chín trâu ba hổ vừa lôi vừa kéo, lại tốn hết cả lít nước bọt lải nhải bên tai nhưng Cảnh Hạ Vũ lại như cái cột đình, chôn chân tại một chỗ không xê dịch đi tí nào.
Nàng có chút muốn dỗi rồi, Cảnh Hạ Vũ tinh tế phát hiện, không chọc nàng nữa.
“Được rồi, vậy em về trước làm đồ ăn cho hai người. Cũng đã gần tối, bôn ba từ trưa đến giờ chắc chị đói rồi”
Nghe cô nói vậy Quý Ninh Hinh mới cảm thấy quả thật bụng của nàng đã sấp đánh trống biểu tình. Mẹ cũng sấp tỉnh, nàng không thể có đủ thời gian để làm gì nên chấp nhận xắp sếp của Cảnh Hạ Vũ.
“Không vội, em cứ từ từ mà làm. Tắm rửa cho thoải mái hẳn vào lại”
Cảnh Hạ Vũ bày tỏ hiểu rõ, nhìn qua lớp kính quan sát Quý Kim Ngọc một lúc rồi mới chào tạm biệt Quý Ninh Hinh.
Trên đường về ghé ngang siêu thị nhỏ mua ít nguyên liệu, định bụng sẽ nấu món thanh đạm, dễ tiêu hoá nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho hai người ở bệnh viện.