Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 37: Đối Đầu



Hoàng Bá đỗ xe trước cánh cổng được sơn vàng vương giả rực rỡ. Nhận ra là xe của Thiên Minh, nhân viên bảo vệ liền mở cổng chào đón. Tuệ Anh ngồi bên cạnh, nhớ về lần trước có mặt ở đây, cô nói: “Hôm diễn ra bữa tiệc sinh nhật của chủ tịch Nhậm, em phụ trách đón khách ở cổng, không thấy tên của anh, cũng không thấy anh đến, anh vào khi nào vậy?”

“Anh đi cửa sau, hơn nữa, anh không cần có tên trong danh sách để vào đây.” Thiên Minh nói: “Từ trước đến nay anh vốn không thích đến nơi này, càng không muốn ai biết về quan hệ của mình và Nhậm gia. Giờ đi với em, chúng ta vào bằng cổng chính.”

Thiên Minh nắm chặt tay Tuệ Anh, dắt cô đi vào trong. Người làm nhìn thấy anh ai nấy đều ngỡ ngàng, vội vã cúi đầu chào. Đến giữa đại sảnh, hai người chạm mặt Hải Sơn, anh ta hai mắt đã hết sưng, tuy xung quanh vẫn lấm tấm một vài vết thâm mờ.

Vừa nhìn thấy hai người, Hải Sơn liền cáu giận chỉ tay nói: “Các người đến đây làm gì, chỗ này là chỗ nào mà các người dám tự tiện ra vào?”

“Gọi ông ta ra đây, tôi có chuyện cần nói.” Thiên Minh không mảy may trả lời, nhưng giọng nói có sức nặng, khiến Hải Sơn tức giận lại không dám mở lời phản kháng, đứng đấy hăm he dè chừng.

Người quản gia thấy thế thì liền nói: “Xin cậu chủ đứng đợi, tôi đi gọi lão gia.”, rồi khẩn trương đi lên lầu.

Hoài An lúc này cũng đã trở về. Bà ta vừa vào trong sảnh, liền liếc nhìn hai người Thiên Minh và Tuệ Anh, giữ bộ mặt lạnh lùng, ngồi xuống, tỏ rõ thế chủ nhà. Hải Sơn thấy mẹ mình đã về, liền lại gần, vội vàng báo cáo: “Hai đứa chúng cứ thế mà đến đây, không biết là chuyện gì. Mẹ hãy bảo chúng nó đi đi.”

“Không cần phải vội, cứ bình tĩnh, tôi nói xong sẽ rời đi thôi.” Thiên Minh khinh rẻ nói.

Một lúc sau, người quản gia ban nãy từ thang máy tiến ra, đẩy theo một người đang ngồi xe lăn. Ông ta mặc áo choàng toàn thân, phần thân dưới đắp thêm một chiếc khăn mỏng giữ ấm, gương mặt tiều tụy, mái tóc lấm tấm hai màu thưa thớt. Đi cạnh ông còn có một người y tá.

Vừa nhìn thấy Thiên Minh, ông ta gắng gượng nở một nụ cười, nói: “Con về nhà à?”

Thiên Minh lạnh lùng trả lời: “Đây vốn không phải nhà của tôi. Hôm nay tôi đến đây là để nói rõ một số việc.”

Nhậm Đại Hưng là người từng trải lại nhạy bén, vừa nghe thấy Thiên Minh nói vậy, lại nhìn thấy anh đang giữ chặt tay của Tuệ Anh ở bên thì liền nhìn sang vợ mình. Hoài An đang ngồi im lặng, ánh mắt kiêu ngạo nhìn vào hư không. Ông giơ tay ra hiệu cho nữ y tá và người giúp việc đi ra ngoài.

Đến khi trong phòng không còn ai ngoài mấy người bọn họ, Thiên Minh nhìn Hoài An, thẳng thắn nói: “Hôm nay bà đến tìm Tuệ Anh, chắc đã nói những điều không liên quan đến bà. Tôi đến đây để nói cho các người rõ một lượt: việc các người tự ý muốn tôi kết thân với tập đoàn HB, trước sau như một, tôi sẽ không đồng ý. Việc của Nhậm Gia, người nhà Nhậm hãy tự giải quyết. Thứ hai,” Thiên Minh cầm tay của Tuệ Anh giơ lên cao: “đây là người con gái tôi yêu, đừng nghĩ có thể đụng đến cô ấy và người thân của cô ấy, tôi nhất định sẽ không để ai làm bậy. Tôi không còn là thằng bé ngây thơ ngày trước để người của Nhậm gia các người muốn làm gì thì làm. Nếu ai đụng đến cô ấy, tôi sẽ trả cho người đó gấp nhiều lần.”

Nhậm Đại Hưng vẫn bình tĩnh, đợi Thiên Minh nói hết rồi mở lời: “Thiên Minh, bố vốn muốn sắp xếp cho con kết thân với con gái của Hòa Chính là để giúp con có một địa vị vững chãi chốn thương trường, muốn chuẩn bị đầy đủ cho con. Nếu bỏ lỡ hôn sự này, là một chuyện phí phạm.”

Thiên Minh giơ tay ra ngăn lại: “Ông đừng nói nữa. Chẳng qua các người muốn củng cố địa vị của Nhậm Gia. Tôi tuyệt sẽ không để các người đem ra làm con cờ chính trị. Ngay cả việc các người cố ý công bố thông tin của tôi, cũng sẽ không thể làm tôi đổi ý. Nhậm Gia, vốn dĩ từ trước đến nay, không liên quan đến tôi.”

Nhậm Đại Hưng nghe thấy những lời cay nghiệt, vẫn bình tĩnh đón nhận, nói: “Được, bố biết con vốn cứng đầu. Chuyện con muốn với người con gái này, bố vfa người nhà họ Nhậm sẽ không ai ngăn cản.”, ông dứt lời liền nhìn sang Hoài An và Hải Sơn, hai người ngồi đó im lặng: “Nhưng nếu đã nói đến Nhậm gia, ắt phải nhắc đến Nhậm Phát. Bố đã vất vả cả đời này, không muốn công sức thành quả một đời để uổng phí. Con hãy đứng lên nhận chức chủ tịch đi.”

Hải Sơn câm nín nãy giờ, nhưng nghe thấy Nhậm Đại Hưng hai tay dâng tập đoàn Nhậm Phát mà hắn bao năm thèm muốn lên cho kẻ mà hắn vô cùng căm ghét, hắn nhịn không nổi, nhảy dựng lên: “Bố nói gì vậy, hắn vốn là đứa con hoang, sao có thể giao Nhâm Phát vào tay hắn? Con mới là con trai của bố. Bố lú lẫn rồi sao?”

Hoài An cũng đã mất đi vẻ lạnh lùng đài các, bà ta quát: “Hải Sơn.” khiến hắn lập tức im lặng; rồi tiến lại gần Nhậm Đại Hưng nói: “Ông nói thế nghĩa là sao? Thiên Minh dù là con ông, nhưng nó vốn là con thứ, lại không muốn tập đoàn Nhậm Phát, sao phải ép buộc chứ?”, rồi bà ta quay sang nhìn Thiên Minh, nhấn nhá từng chữ như từng con dao muốn cắt da cắt thịt người khác: “Mẹ nào con nấy, lại giở trò ủy mỵ thanh cao để lừa gạt người khác sao?”

Thiên Minh cười khểnh, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng đáng sợ: “Vậy ư? Giờ tôi đã hiểu, bà là muốn đẩy tôi đến tập đoàn Hòa Bình, vốn là để giữ chỗ chủ tịch hội đồng quản trị của Nhậm Phát cho con trai mình, cũng đâu phải nghĩ cho Nhậm gia. Công ty này tôi đúng là không muốn, vì vốn dĩ bản thân tôi đã có quá nhiều thành tựu. Nhưng còn con trai bà, bà nghĩ kỹ đi, liệu có làm được gì nên hồn?

Tôi nghe nói một loạt các quán bar mà anh ta đầu tư, đặc biệt là quán bar Z vừa bị lên báo mấy hôm trước đang bị điều tra vì buôn bán ma túy và mại dâm, hình như là có cả rửa tiền phải không? Còn mấy dự án vừa xong anh muốn đấu thầu, đều đã mất vào tay công ty Brights rồi, không phải sao? Hơn nữa, nếu nguồn tin của tôi không sai, thì anh còn đang vướng vào một loạt các vụ kiện về việc sàm sỡ lạm dụng tìиɦ ɖu͙ƈ nhân viên nơi công sở. Chẳng phải vậy nên hiện anh đã bị Hội đồng quản trị yêu cầu dừng việc điều hành công ty sao?

Tôi nói chuyện này ra, không phải để tranh giành tập đoàn Nhậm Phát, tôi chỉ thấy tiếc nuối, muốn khuyên các người nên tìm người có khả năng mà bố trí, đừng để nó rơi vào tay kẻ không ra gì mà sớm lụi tàn.”

Hải Sơn đã bị chọc điên lên cực điểm, gào lên: “Mày, thằng khốn…”

Trước sự ngỡ ngàng của Tuệ Anh, Hoài An tiến tới tát thẳng vào mặt con trai mình một phát, khiến hắn choáng váng, ôm lấy gương mặt còn chưa lành lặn từ lần đụng độ với Thiên Minh và Tuệ Anh trước đó.

Bà ta bình tĩnh nói: “Con đã làm nhục mặt bố mẹ, ô danh Nhậm gia, làm sai thì phải nhận, nhận rồi thì lấy đó mà rút kinh nghiệm đừng để xảy ra lần nữa. Còn không mau nhận lỗi?”

Hải Sơn nhẫn nhục, ánh mắt nhìn Thiên Minh đầy căm phẫn, cúi đầu nói với Nhậm Đại Hưng: “Con sẽ giải quyết mọi việc, mong bố tha thứ.”

Nhậm Đại Hưng lúc này ho khan, nói: “Con hư là do lỗi của cha mẹ không biết dãy dỗ.”, vừa dứt lời thì cả người liền gập lại, tiếp tục ho không ngừng.

Tuệ Anh thấy ông ta như vậy, có chút thương cảm, bất giác nắm lấy cánh tay Thiên Minh. Anh quay sang nhìn cô, nói: “Xong rồi. Chúng ta đi thôi.” Tuệ Anh đọc được trong mắt anh có chút mất mát.

Y tá nghe thấy tiếng ho liền chạy vào, vội vàng giúp Nhậm Đại Hưng ngồi thẳng dậy. Thiên Minh tuy bảo Tuệ Anh rời đi, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ đến khi Nhậm Đại Hưng đã bớt ho, nhìn y tá đang đeo mặt nạ dưỡng khí cho ông, rồi mới quay người cùng Tuệ Anh rời đi.

Nhậm Đại Hưng cố sức với gọi: “Thiên Minh”, nhưng anh một mực không quay đầu lại.

Trên xe ô tô, anh quay sang Tuệ Anh nói: “Hôm nay anh hơi mệt, muốn về nhà nghỉ. Em có muốn qua nhà anh không?”

Tuệ Anh gật đầu: “Em đi với anh.”

Thiên Minh đưa cô về nhà, cúi xuống cẩn thận lấy dép cho cô đi vào. Anh mệt mỏi nói: “Toilet ở đằng kia, trong ngăn tủ có khăn tắm. Còn bếp ở đằng này, trong tủ lạnh có sẵn đồ ăn Hoàng Bá đã chuẩn bị. Em hâm lại mình cùng ăn nhé. Anh vào thay quần áo.”

Tuệ Anh gật đầu: “Anh đi đi. Em sẽ tự lo.”

Căn hộ của Thiên Minh nằm ở tầng trên cùng của tòa chung cư hiện đại bậc nhất thành phố. Căn hộ khang trang rộng rãi, được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi. Tuệ Anh rửa tay rồi mở tủ lạnh, lấy ít đồ ra hâm nóng, bày ra bàn đợi Thiên Minh.

Hai người yên lặng dùng bữa. Thiên Minh không nói gì; Tuệ Anh biết, tâm trạng anh đang rất rối bời. Cô liên tục gắp đồ ăn cho anh, anh cũng liên tục lấy đồ cho cô. Ăn xong cơm, cô đứng dậy dọn dẹp để anh có thể đi nghỉ, nhưng Thiên Minh không đồng ý, nói: “Chút việc này để anh làm; lúc này anh không muốn ngồi không, sẽ suy nghĩ lung tung.”

Tuệ Anh gật đầu, rồi đứng nhìn bóng lưng anh trong bếp. Cô muốn làm gì đó cho anh, lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Dù anh có nói căm ghét gia đình đến đâu, thì Nhậm Đại Hưng vẫn là bố của anh. Tuệ Anh lúc nãy cũng đã nhìn ra, Nhậm Đại Hưng đối với Thiên Minh là quan tâm thật lòng, dù vì lí do gì đi nữa, ông vẫn là bố của anh; là sự thật không thể thay đổi. Nhìn bố của mình đau ốm như vậy, làm gì có người con nào không cảm thương xót xa.

Tuệ Anh lại gần khẽ ôm lấy lưng của Thiên Minh, áp má lên vai anh, nhẹ nói: “Nếu anh khó chịu, cần gì, cứ nói với em. Em biết mà.”

Thiên Minh dừng tay, không quay người lại, đầu cúi xuống. Anh vốn muốn phân rạch rõ ràng với nhà họ Nhậm. Nhưng tận mắt thấy sức khỏe của Nhậm Đại Hưng đang ngày càng xa xút, anh tự trách chính mình, sao lại đi xót thương cho ông ta. Anh dần cảm nhận hơi ấm của Tuệ Anh, lòng bỗng bình yên trở lại. Anh rửa tay, quay lại ôm lấy cô, khẽ nói: “Em đừng về vội, hôm nay ở đây với anh thêm một lúc.”

“Được, em ở đây đến khi nào anh không cần nữa.” Tuệ Anh trả lời, vùi mặt vào lòng anh.

Thiên Minh giờ mới có thể thật lòng mỉm cười, nói: “Em định vẽ đường cho hươu chạy sao?”

Tuệ Anh nhận ra mình vừa nói gì, liền hấp tấp ngượng ngùng nói: “Ý em không phải là như vậy.”

“Được rồi, em ra kia ăn hoa quả, đợi anh xong sẽ ra.” Thiên Minh buông cô ra, nhẹ nhàng nói.

Tuệ Anh ngồi xem điện thoại, dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại, cả người nặng trịch, cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Tiếng thở đều đặn bên cạnh khiến má cô ngứa ngáy; Tuệ Anh mở mắt ra thì thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của Thiên Minh; hai người đang nằm trên ghế sofa ở phòng khách, tư thế vô cùng ám muội.

Tuệ Anh liền nóng ran cả người, dặn mình phải nằm im để anh nghỉ ngơi, lại không dằn được mồ hôi đang chảy, đưa tay lên quệt trán.

“Em còn không nằm yên, sẽ dễ khiến người khác mất tự chủ.” Thiên Minh khẽ nói, hai mắt vẫn nhắm, khiến Tuệ Anh giật mình.

“Em dậy rồi sao?” anh mở mắt nhìn cô, bốn mắt gần nhau trong gang tấc.

Tuệ Anh nằm trên tay anh, nhẹ gật đầu: “Anh ngủ nữa đi.”

“Không ngủ nữa.” Thiên Minh nói, lấy tay vuốt tóc ra khỏi trán cô, lau mồ hôi li ti trên đó.

“Thiên Minh, chúng ta phát triển có nhanh quá không?”

“Ý em là sao?”, anh thắc mắc.

“Chúng ta quen nhau chưa lâu, còn chưa biết nhiều về nhau, mà em đã gặp mẹ của anh, cũng đã đối mặt với gia đình họ Nhậm. Anh đứng ra bảo vệ em như vậy, thật sự khiến mọi thứ xảy ra quá nhanh, em có cảm giác thật mơ hồ.” Tuệ Anh nói.

Thiên Minh mỉm cười, tiến sát vào, hôn lên trán Tuệ Anh, nói: “Anh đã biết hết về em, cũng đã chờ bảy năm rồi, không nhanh.”

Tuệ Anh ngạc nhiên: “Anh nói thế nghĩa là sao?”

“Từ lúc đến tuổi để ý thì đã 7 năm chưa có bạn gái, em là người đầu tiên.” Thiên Minh chân thực nói, khiến cô phì cười.

Tuệ Anh nghe anh giãi bày thì tự giác thấy mình phải công tâm bình đẳng, nói: “Em đã từng có bạn trai, nhưng giờ anh ta đã lập gia đình rồi.”

“Chuyện đó không quan trọng, đã là chuyện quá khứ. Anh thậm chí phải cảm ơn anh ta nhiều lắm. Nếu anh ta không buông em ra, sẽ không có chỗ cho anh bước vào.” anh âu yếm nói, lại ôm ghì cô vào lòng, như sợ hãi viễn cảnh sẽ mất đi thứ quý giá nhất.

“Thiên Minh, còn việc kiện Hải Sơn, em đang suy nghĩ lại, không biết có nên tiếp tục không?” Tuệ Anh nói.

Anh nhìn cô thắc mắc, cô liền giải thích: “Trước đây em không biết quan hệ của anh và Hải Sơn, nên đã không suy nghĩ thấu đáo cho anh. Nếu em lộ mặt, liệu có làm ảnh hưởng đến anh không? Cả Nhậm gia nữa, Nhậm chủ tịch đang ốm như thế?”

Thiên Minh lắc đầu nói: “Là do em suy nghĩ cho anh ư? Tuệ Anh, anh sẽ không sao đâu. Cảm ơn em. Nhưng chuyện Hải Sơn làm vậy với em và còn nhiều người khác, không sớm thì muộn cũng phải trả giá. Hơn nữa, mặt mũi gì cũng chỉ là cho người khác nhìn vào. Nếu anh không có tài, ắt lý lịch đẹp đến đâu cũng không một ai công nhận, vẫn sẽ bị người khác khinh thường mà thôi. Vả lại, chuyện này vốn đâu phải chuyện xấu, sẽ không ảnh hưởng gì cả. Em đừng lo.”

Tuệ Anh nói: “Nhưng mà…”

Anh liền hôn môi cô, nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần việc em thấy nên làm, không cần nghĩ đến ai khác. Anh luôn ủng hộ em.”

Tuệ Anh cúi đầu nằm trong vòng tay Thiên Minh, không nói gì nữa, cô vòng tay ôm lấy anh, tận hưởng hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.