Ba người ngồi bên nhau, ăn uống vui vẻ nói chuyện đến tối muộn. Tuệ Anh và Cẩm Tú hào hứng chia sẻ niềm vui chung, đó là ôn lại chuyện hồi bé của Thiên Minh; anh vẫn ung dung tự tin ngồi nghe, không một chút ngượng ngùng. Cẩm Tú lại bắt Tuệ Anh không được đụng tay đụng chân vào đống bát đũa, lại bảo Thiên Minh mau đưa cô về kẻo muộn, khiến cô cảm thấy vô cùng ái ngại.
Trên xe, cô trách móc: “Sao anh không nói trước là sẽ đến gặp cô Cẩm Tú, biết trước em sẽ chuẩn bị một chút quà ra mắt. Đi tay không đến, còn ở lại ăn uống, lại không giúp dọn dẹp gì, không được phải phép.”
Thiên Minh ý cười, nói: “Chẳng phải như vậy càng tự nhiên hay sao? Anh thấy hôm nay mẹ rất vui, đã lâu không thấy mẹ nói cười như vậy.”
“Không phải là em bày việc, mà em lo cô nghĩ em không được dạy dỗ tử tế.” Tuệ Anh chạnh lòng, nói.
“Là do anh không tốt.” Thiên Minh dừng xe lúc đèn đỏ, nhìn Tuệ Anh nói: “Trước nay anh chưa hề có kinh nghiệm. Nhưng em thì có vẻ rất bài bản, có sẵn lòng phụ đạo một đối một cho anh không?”
Tuệ Anh nhìn Thiên Minh, nghĩ lại lúc trước hai người trong thang máy, cô lập tức đỏ mặt nói: “Không nói với anh nữa.”, khiến anh vui vẻ mỉm cười.
Thiên Minh chở Tuệ Anh về gần đến nhà, trong đầu cô lúc này lại nhớ đến Thùy Lâm, giở điện thoại ra thì thấy tin nhắn Lan Hạ đã gửi được một lúc: “Thùy Lâm đã biết thân phận của Thiên Minh được ông bố, nên cậu ấy đã bỏ về rồi. Cậu ấy nói không muốn gặp ai, nhắn mình bảo cậu đừng tìm cậu ấy.”
Cô tựa đầu vào cửa kính ô tô, nhìn ra bên ngoài. Thiên Minh nắm lấy tay cô, bàn tay ấm nóng của anh khiến cô thấy trong lòng mình dần yên tĩnh.
Tuệ Anh về nhà, xác nhận với Lan Hạ thân phận thực sự của Thiên Minh, lại kể về mối quan hệ của anh và cô Cẩm Tú.
Lan Hạ ngạc nhiên nói: “Đúng là mình không ngờ cô Cẩm Tú lại là mẹ nuôi của anh ấy. Còn chuyện thân phận của Thiên Minh, thì chiều nay mình rõ rồi. Cậu nhìn này.”, cô nói rồi giơ điện thoại ra.
Tuệ Anh nhớ ra đây là tấm ảnh mà các cô đã cùng xem trên xe khi Tiến Dũng chở mọi người đến trại Mai Vàng lần trước, là tấm hình của ông Andrew Sun đang dự tiệc. Cô liền nhận ra, trong bức hình còn chụp được hình ảnh góc nghiêng của một người đàn ông đứng gần ông Bright, đó chính là Thiên Minh.
“Thiên Minh là đối tác chính của giám đốc Andrew Sun, là cổ đông lớn của tập đoàn Bright, người đầu tư vào công ty anh Tiến Dũng. Sau đó mình gọi cho anh Tiến Dũng, anh ấy xác nhận Thiên Minh chính là nhân tài sau lưng ông Bright.” Dung An nói.
Lan Hạ kết luận, “Vậy là thông tin trên trang web là đúng rồi. Sao trước đây mình không nhận ra họ nhỉ.”
“Còn nữa,” Tuệ Anh nhớ lại, “là Cẩm Tú, mẹ của anh ấy đã tốt nghiệp trường đại học của chúng ta. Hôm đó anh ấy đã có mặt ở đó, là khách mời tham dự lễ kỷ niệm, cậu nhớ không? Vì vậy mà anh ấy đã nhặt được chiếc ô chúng ta để quên.”
“Hóa ra là như vậy, bảo sao lần đầu tiên gặp gỡ, tớ thấy tên cô ấy nghe rất quen.” Lan Hạ nói.
“Vậy thì cậu và anh ta thật là có duyên. Không hẹn cũng sẽ gặp thôi, ở nơi này hay nơi khác.” Dung An cười nói.
Tuệ Anh hỏi: “Còn Thùy Lâm? Cậu ấy thế nào rồi?”
Lan Hạ nhăn mày nói: “Mình vừa mới về thì đúng lúc Thùy Lâm định rời đi. Cậu ấy chỉ bảo giờ mọi người đều đã biết Thiên Minh là ai, và cậu ấy chưa sẵn lòng nói chuyện với cậu. Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy, kể từ lúc Thiên Minh chủ động quan tâm đến cậu, tâm lý Thùy lâm đã thay đổi rất nhiều. Hai người họ cũng chưa một lần giao tiếp thoải mái trước mặt chúng ta, luôn giữ khoảng cách, cũng không được tự nhiên như mình và Dung An.”
“Thiên Minh nói là từ đầu anh ấy đã từ chối Thùy Lâm rồi sao?” Dung An hỏi.
Lan Hạ xác nhận: “Lần trước chính cậu ấy cũng đã nói với Tuệ Anh rằng người cậu ấy yêu vốn không yêu cậu ấy đúng không?”
Tuệ Anh gật đầu nói: “Bây giờ mình mới hiểu, tại sao lần trước cậu ấy nói không thể dung hòa giữa bạn bè, gia đình và tình yêu. Hóa ra ý cậu ấy là như vậy.”
Dung An có chút không thoải mái, thẳng thắn nói: “Mình không hiểu. Lúc trước thì không nói làm gì. Nhưng từ sau khi Thiên Minh để mắt tới Tuệ Anh, tại sao cậu ấy không nói tiếng nào? Như vậy tức là sao? Bạn bè mà sao lại không thể nói với nhau rõ một tiếng?”
“Chúng ta không phải đối mặt với nhiều vấn đề như cậu ấy, là gia tộc, là áp lực hôn nhân chính trị, là tình cảm của bản thân, sẽ không thể hiểu được đâu.” Tuệ Anh cảm thông nói, hai người còn lại nghe vậy chỉ thở dài.
Tuệ Anh nghĩ đến câu hỏi của Thùy Lâm: “Dung hòa giữa bạn bè và người yêu.” Chẳng nhẽ có thể chọn được sao? Tình yêu vốn đâu có chỗ cho người thứ ba, càng không thể tự định đoạt, vốn phải là sự tự nguyện và tôn trọng đến từ hai phía. Thiếu một trong hai thì chỉ là gượng ép, đau khổ lâu dài cho cả hai mà thôi.
Sáng hôm sau, Tuệ Anh và Lan Hạ vừa ra khỏi sảnh để đi làm, thì có hai người mặc áo đen lại gần; một người mở lời, thái độ cứng rắn, không hề khách sáo: “Cô là Tuệ Anh phải không? Mời cô đi theo tôi, bà chủ của tôi đang đợi bên kia.”
“Chủ của anh là ai?” cô không nao núng, bình tĩnh hỏi. Lan Hạ đứng nhìn mấy người vừa tới, thò tay vào túi nắm chặt lấy điện thoại.
“Là bà chủ Nhậm.” người mặc áo đen trả lời.
“Nếu tôi không đi thì sao?” Tuệ Anh cứng rắn nói. Thiên Minh đã kể với cô mọi chuyện, anh vốn không muốn dây dưa gì với gia đình bên đó; cô cũng không thấy mình có chuyện gì cần thiết phải nói với bọn họ.
Người đàn ông nghe vậy thì liền mở máy điện thoại, dơ ra trước mặt cô hình ảnh chụp một tòa nhà. Tuệ Anh giật mình: “Là võ quán của Dung An. Các người có ý gì đây?”
“Chủ của tôi căn dặn chỉ muốn mời cô nói chuyện, nếu cô bằng lòng hợp tác, sẽ không có ý gì khác.” Anh ta lạnh lùng nói.
Tuệ Anh gỡ tay Lan Hạ đang níu mình ra, nhẹ nhàng trấn an: “Gặp mặt ở quán cà phê công cộng, họ không thể làm gì mình đâu. Yên tâm đi. Cậu cứ đi làm trước, mình gặp cậu ở công ty.”, rồi theo hai người lên xe đang đợi sẵn, đi tới điểm hẹn.
Ngồi trên xe, cô một chút lo sợ cũng không có, trong lòng khó chịu giận dữ. Sau chuyện xảy ra với Hải Sơn, cô vốn đã không muốn có chút liên quan gì tới nhà họ Nhậm, nhưng họ đã tự tìm đến, lại còn đe dọa bạn bè của cô. Nghĩ tới Thiên Minh, cô bỗng thấy căm ghét, muốn tận mắt xem người nhà họ Nhậm kia là người thế nào mà lại khiến anh có một tuổi thơ cơ cực như vậy. Đến quán cà phê, Tuệ Anh đi theo hai người vào một phòng riêng kín đáo.
Nhậm phu nhân Hoài An là một người phụ nữ trung tuổi, đã trải qua nhiều thăng trầm, khuôn mặt được tôi luyện qua sóng gió luôn giữ vẻ lạnh lùng, không để lộ chút cảm xúc nào. Bà đang ngồi đợi người đến, bê ly cà phê lên uống, bộ dạng quý phái, từ tốn điềm tĩnh. Trên người bà ta là một bộ quần áo lịch sự, màu nhạt, không tìm lấy nổi một nếp nhăn. Mái tóc của bà được thắt buộc gọn gàng sau gáy, trang sức đeo đơn giản lại rất vừa phải. Tuệ Anh vừa bước vào, liền cảm nhận được sau ly cà phê là một ánh mắt sắc lạnh đang theo dõi nhất cử nhất động của cô.
Hoài An đặt ly cà phê xuống, một tiếng động cũng không hề phát ra, không nhìn Tuệ Anh, bà nói: “Cô ngồi đi.”
Tuệ Anh vững bước lại gần, ngồi vào ghế, bình tĩnh nhìn thẳng vào người phụ nữ đối diện, không có một chút dao động.
Hoài An mở lời, tiếng nói luồn qua đôi môi dường như vẫn mím chặt: “Cô là bạn gái của Thiên Minh?”
Tuệ Anh trả lời: “Là tôi. Bà tìm tôi hôm nay là có việc gì?”
Bà ta nhếch nhẹ khóe môi lên, làm Tuệ Anh liên tưởng ngay đến Hải Sơn, nói: “Cô hãy rời bỏ nó đi, Thiên Minh đã có đính ước từ trước, là với gia tộc HB; hai bên đã bàn bạc thống nhất, hào môn tương xứng.”
“Ra là chuyện này. Tôi cũng đã đoán trước được.” Tuệ Anh nói: “Tôi vốn không muốn nói, cũng không có nghĩa vụ phải giải thích, nhưng vì bà đã mời tôi đến đây, tôi cũng sẽ giữ phép lịch sự, nói rõ một lần. Tôi và Thiên Minh sẽ không để ai vì lợi ích cá nhân mà điều khiển. Việc bà tìm đến chỗ bạn bè tôi uy hiếp, tôi nhất định sẽ không để các người làm hại đến họ. Nên bà hãy dừng lại đi.”
Hoài An dùng giọng nói trơn tru lại rin rít, không mang theo ngữ điệu gì: “Cô xem ra cũng mạnh mồm, không biết là ngu ngốc hay là can đảm, hay là một loại thông minh hiếm có đây. Tôi đã từng gặp nhiều loại người, cũng không lạ gì kiểu người như cô. Cô cũng chỉ vì biết được thân phận của Thiên Minh, mà muốn bám lấy hắn hòng trục lợi phải không? Cô nghĩ có thể lợi dụng nó đến bao giờ chứ? Thà rằng cô biết nhìn xa, nói xem cô muốn bao nhiêu? Tôi có thể cho cô tất.”
Tuệ Anh lần đầu tiên nghe có người xúc phạm mình đến vậy, hai tay nắm thật chặt lại dưới gầm bàn, cả người run rẩy, nói: “Tôi cũng biết với loại người như bà, tất cả chỉ xoay quanh tiền tài, nhưng bà đã sai rồi. Bà đã đánh giá Thiên Minh quá thấp. Bà vốn luôn coi thường anh ấy. Bà nghĩ anh ấy không thể nhìn ra sự thật, ai mới là người thật sự quan tâm, thực sự đối tốt với anh ấy sao? Tôi thấy nói chuyện với bà thật phí lời, không thể tiếp tục ngồi ở đây nữa, thật sự quá bẩn mắt.”
Dứt lời, Tuệ Anh liền đứng dậy, mở cửa rời đi. Hoài An vẫn lạnh lùng ngồi đó, tay ôm ly cà phê, trong lòng rung lên vì tức giận, nước trong ly dây ra khiến những vết gân xanh càng nổi rõ trên bàn tay trắng toát. Bà ta chậm rãi lấy khăn lau đi vệt nước, rít qua kẽ răng: “Đồ gián bọ hỗn láo.”
Tuệ Anh ra đến ngoài cửa, cơn giận bên trong vẫn ngùn ngụt thiêu đốt. Một chiếc xe màu đen đang lao nhanh đến chỗ đậu xe của quán cà phê, ngay trước mặt Tuệ Anh liền đỗ lại.
Hoàng Bá vừa dừng xe thì Thiên Minh đã mở cửa vội chạy ra ngoài. Nhìn thấy cô, anh nhăn mặt lo lắng, nhìn qua một lượt rồi nói: “Em gặp bà ta có sao không? Bà ta có làm gì em không?”
“Em không sao. Là Lan Hạ gọi điện cho anh sao?” Tuệ Anh cố dằn cảm xúc khó chịu trong lòng lại, nói.
Thiên Minh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tuệ Anh, ánh mắt cương quyết, dứt khoát nói: “Đi theo anh.” Anh kéo cô lại vào bên trong quán, vừa thấy Hoài An đi ra từ một phòng riêng, liền lại gần nói: “Bà đã làm tới nước này, vậy thì về nhà. Tôi muốn gặp cả ông ta, nói chuyện cho tử tế.”, lúc này tay anh vẫn giữ chặt lấy Tuệ Anh không buông.
Gương mặt Hoài An ngẩng lên cao ngạo, nhìn Thiên Minh không nói lấy một lời. Tuy gương mặt lạnh lẽo, được đeo lên bằng chiếc mặt nạ thanh cao khí chất, trong đôi mắt sắc của bà ta vẫn không che giấu được vẻ khinh thường ghét bỏ.
Dứt lời, Thiên Minh liền cùng Tuệ Anh ra ngoài lên xe của Hoàng Bá, cùng đến Nhậm gia. Anh quay sang Tuệ Anh nói: “Anh biết em luôn có thể tự giải quyết, nhưng lần này, anh đã ở đây, để anh bảo vệ em được không? Gia đình họ Nhậm không phải người thường, càng không biết họ sẽ giở những thủ đoạn gì đâu.”
Tuệ Anh nghe anh nói, im lặng gật đầu; nhắn tin cho Lan Hạ nhờ cô ấy xin nghỉ hộ mình. Ngồi bên Thiên Minh, cảm giác khó chịu của Tuệ Anh như được san sẻ, dần nguôi ngoai. Cô nghĩ về việc sắp đối mặt với người nhà họ Nhậm, trong lòng không hề ái ngại hay sợ hãi. Tay anh xiết vào tay cô càng chặt.