Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 31: Một Đôi



Thiên Minh chở Tuệ Anh về; hai người sau phút nồng ấm thì lại có chút ái ngại, đúng là tình cảm thủa ban đầu, ai cũng cẩn thận như lò dò đi trên cát mịn.

Dừng xe ở dưới nhà, anh khẽ vuốt tóc cô, ân cần hỏi: “Mai em định như thế nào?”

“Em chưa nghĩ đến.” Tuệ Anh trả lời.

“Chuyện xảy ra hôm nay, ắt bên Hải Sơn sẽ đi trước một bước, Nhậm gia sẽ không để hình ảnh mình bị ảnh hưởng đâu.” Thiên Minh yên tĩnh nói.

Tuệ Anh thở dài, cô vốn không biết liệu sẽ xử lí chuyện tối nay ra sao. Có thể cô coi như chưa có gì, vậy thì Hải Sơn sẽ làm gì tiếp theo; hắn sẽ hiếp đáp cô đến mức nào. Nếu cô xin nghỉ việc, im lặng rời đi, thì mọi người sẽ nghĩ việc này là do cô gây ra, khi bị phát hiện mới phải xin nghỉ. Vả lại, phía sau cô, sẽ còn bao nhiêu cô gái phải chịu hoàn cảnh tương tự nữa. Còn nếu cô muốn khởi kiện thì ai sẽ đứng ra làm chứng cho cô đây.

Tuệ Anh dứt khoát nói: “Em biết là sẽ khó, nhưng em muốn khởi kiện. Anh ta nếu cố tình làm thế với em, trước đây và sau này sẽ còn bao nhiêu cô gái khác phải chịu cảnh này nữa.”

Thiên Minh nhìn Tuệ Anh, rồi gật đầu nói: “Được, nếu đó là điều em muốn. Nếu có thể, mai em nên nghỉ một ngày. Sáng mai anh có việc, dự lễ mở bán của dự án, xong việc buổi trưa anh sẽ đến gặp em.” Thiên Minh nói.

“Vâng. Chuyện xảy ra tối nay, em cũng cần thời gian để bình tâm lại. Mai em sẽ xin nghỉ.” Tuệ Anh nói, rồi chợt nhớ, cô lo lắng hỏi: “Ngày mai là lễ mở bán, anh có thể sẽ chạm mặt Hải Sơn ở đó, liệu có sao không?”

“Không sao, em đừng lo cho anh. Hắn không dám làm gì anh đâu.” Thiên Minh mỉm cười bình tĩnh nói.

Lần này, anh theo cô lên tận trên nhà. Trời bên ngoài đã tối, đường cũng đã thưa thớt người qua lại. Anh đứng trước cửa căn hộ, dặn dò: “Anh đưa em đến đây thôi. Trong nhà có bạn em là được rồi. Em vào nhà nghỉ sớm đi. Chuyện tối nay đã qua rồi. Đừng suy nghĩ gì nhiều.”

“Vâng. Anh lái xe về cẩn thận.” Tuệ Anh gật đầu vâng lời nói.

Thiên Minh tiến sát lại gần, hai tay ôm lấy bờ vai của Tuệ Anh, nhẹ nhàng hôn lên trán cô, khẽ nhắn nhủ: “Anh về sẽ nhắn tin cho em.”

Anh nhìn Tuệ Anh mở cửa vào nhà, rồi quay đầu bức đi. Mùi hương thoang thoảng của cô còn đọng trên vai áo, anh bất giác khẽ đặt tay mình lên đó. Vậy là anh đã thực sự được ở bên cô. Niềm vui này quá lớn, anh rất muốn chia sẻ cho người thân, lại vừa muốn giữ cho riêng mình.

Anh mở lại máy điện thoại, hiện lên gần ba mươi cuộc gọi nhỡ, không cần nhìn, anh xóa toàn bộ lịch sử cuộc gọi. Vừa xong vui vẻ phấn khích bao nhiêu, giờ trong lòng anh lại ngổn ngang tức giận: “Hải Sơn, hắn đã dám làm thế với cô ấy, không thể tha thứ được.”

Tuệ Anh vừa mở cửa vào nhà thì bên trong Dung An và Lan Hạ xồng xộc chạy ra xem. Vừa nhìn thấy cô, họ vội vàng lo lắng nói: “Cậu có sao không? Cậu thế nào rồi?”

Tuệ Anh trấn an: “Mình không sao. Anh Thiên Minh vừa đưa mình về. Sao mấy cậu lại biết được?”

“Anh Tiến Dũng lúc nãy qua đây, mang điện thoại, túi xách và quần áo cho cậu. Anh ấy đã kể qua cho tụi mình nghe rồi. Có thật là cậu không sao không?” Dung An nói.

Tuệ Anh liền kể lại sự việc xảy ra tối nay cho hai người bạn nghe.

Dung An bức tức đi lại trong phòng, tay nắm chặt vào thành nắm đấm.

Lan Hạ tức giận nói: “Tội nghiệp cậu quá. Mình đã đoán ngay mà, Hải Sơn chắc chắn có ý đồ xấu. Có điều chắc hắn không ngờ cậu vốn là cao thủ karate, anh Thiên Minh và Tiến Dũng lại xuất hiện kịp thời. Đáng đời cái tên háo sắc đó.”

“Mình nghĩ là do mình đã uống chai nước của cô gái đó đưa cho, nên lúc đó mới mất hết sức lực, nếu không đã không chỉ cho hắn một cú đá như vậy. May là mình chỉ uống một ngụm nhẹ, nên cũng nhanh chóng tỉnh lại. Mình cũng thật là bất cẩn, đã biết Hải Sơn ở đó, không nên lơ là mất cảnh giác.” Tuệ Anh tự trách.

“Làm sao cậu có thể biết chứ. Là do hắn ta đã cố ý sắp xếp, chuyện này khó tránh; thật kinh tởm.” Dung An nói.

Lúc này, máy của Tuệ Anh rung lên, là tin nhắn của Thiên Minh, anh bảo đã về đến nhà. Cô cũng nhanh nhẹn nhắn lại, chúc anh ngủ ngon.

Lan Hạ nhìn thấy thế thì nôn nóng hỏi. “Anh Thiên Minh vừa đưa cậu về đúng không? Vậy là giờ hai người là một cặp chính thức rồi ư?”

Tuệ Anh khẽ gật đầu. Lan Hạ và Dung An vui vẻ cười đắc ý, nhưng rồi nhớ đến chuyện của Thùy Lâm, mấy người không khỏi lo lắng. Ba người gọi điện nhắn tin cũng đều không thấy cô ấy trả lời.

Lan Hạ nhìn Tuệ Anh, lựa lời nói: “Thế nào đợ tới ở công ty cũng lại lời ra tiếng vào, hay cậu nghỉ lấy mấy hôm đi, xem tình hình ra sao rồi đi làm sau?”

“Trước hết, mình muốn nghỉ một ngày đã.” Tuệ Anh gật đầu nói rồi lại bàn với hai người còn lại: “Mai mình không tiện ra ngoài, hai cậu đến xem Thùy Lâm được không? Cậu ấy như vậy, mình không yên tâm chút nào.”

Dung An gật đầu nói: “Cậu không nói mình cũng định đi. Chuyện lớn vậy mà câu ấy lại không nói gì cho bọn mình. Hẳn là có lí do thầm kín gì đó?”

Lời của Dung An khiến Tuệ Anh không khỏi thắc mắc: “Chắc hẳn là còn chuyện gì khác mà cô ấy không thể nói với chúng ta.”

Sáng hôm sau, Tuệ Anh thức dậy, đã nhận được tin nhắn của Thiên Minh: “Em dậy chưa, đừng quên ăn sáng.”

Cô mỉm cười đáp lại: “Anh cũng vậy, đừng làm việc quá sức.”

Cô gọi điện cho Thùy Lâm mấy lần, cô ấy đều không chịu nhấc máy, nhắn tin cũng không có hồi âm, khiến Tuệ Anh trong lòng buồn phiền.

Ở nhà một mình, cô dành buổi sáng dọn dẹp lại nhà cửa, lại lôi đồ trong tủ lạnh ra, ngồi suy nghĩ tính toán. Nếu Thiên Minh qua vào buổi trưa, liệu anh ấy có kịp ăn gì chưa. Nếu anh chưa ăn gì, cô muốn tự tay chuẩn bị ít đồ cho anh.

Đang nấu nướng thì Dung An gọi điện đến báo: “Mình vừa qua nhà Thùy Lâm rồi. Cậu ấy ở nhà, nhưng không bật điện thoại, cũng không muốn nói chuyện với ai hết. Cứ ngủ suốt. Mình chỉ có thể để sẵn đồ ăn ở đó. Cậu ấy nói sẽ chủ động gọi, bảo chúng ta cứ kệ cậu ấy.”

“Vậy sao. Ít ra cậu ấy vẫn ổn là được. Cậu ấy vốn ngang bướng, nếu không muốn nói cũng không ép được. Cứ để cậu ấy bình tĩnh lại, rồi chúng ta đến gặp sau vậy. Cậu đi làm đi kẻo muộn.” Tuệ Anh nói.

Buổi trưa, Tuệ Anh đã dọn xong mâm cơm, phủ lồng bàn lên, ngồi yên tĩnh chờ đợi. Qua 12h thì Thiên Minh gọi điện đến: “Tuệ Anh, em xuống dưới nhà, đến quán cà phê đối diện gặp anh nhé. Anh đợi em ở đó.”

Tuệ Anh thấy có phần kì lạ, nhưng liền nghe theo, chỉnh trang lại trang phục rồi xuống phía dưới. Hoàng Bá đã đứng đợi cô ở bên ngoài quán, lịch sự chào rồi đưa cô vào bên trong.

Thiên Minh đang ngồi cạnh một người đàn ông, trang phục chỉnh tề nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy Tuệ Anh, anh liền mỉm cười, đợi cô ngồi xuống rồi đưa một cốc nước cam đến cho cô rồi mới giới thiệu: “Tuệ Anh, đây là luật sư Trí, là luật sư riêng của anh.”

“Luật sư Trí, chào anh.” Tuệ Anh lễ phép.

Luật sư Trí nói: “Cô Tuệ Anh, tôi đã nghe anh Thiên Minh kể qua việc xảy ra với cô. Anh Thiên Minh muốn tôi làm luật sư đại diện cho cô đâm đơn kiện Hải Sơn về việc anh ta lạm dụng quấy rối nhân viên nơi công sở. Tuy nhiên, có một số vấn đề. Thứ nhất, chuyện xảy ra đêm qua không phải ở phạm vi công việc, cô Tuệ Anh không có tên trong danh sách khách mời cũng như danh sách nhân viên làm việc tối qua. Thứ hai, chuyện này chỉ có cô và anh Hải Sơn lúc đó, nên không thể làm rõ là cô tự nguyện hay bị ép buộc. Vì nếu cô bị ép buộc, thì nhân chứng và vật chứng cũng rất khó tìm. Thứ ba, các việc thế này xảy ra không phải lần một lần hai. Tôi đã xem lại hồ sơ, trước đó một số nhân viên nữ cũng từng gặp sự việc như của cô, và luật sự của bên kia đã xử lí các tình huống này rất tốt. Những cô gái này một là bị bịt miệng, hai là bị nghỉ việc, ba là chủ động xin nghỉ, dựa vào sự sắp xếp nội bộ giữa hai bên. Thường thì rất khó chứng minh điều ngược lại. Anh ta thì lại không hề hấn gì.”

Tuệ Anh nghe thấy thế thì thở dài, cô nói: “Vậy tôi có thể làm gì trong trường hợp này?”

“Anh Thiên Minh muốn tôi ép vụ này tới cùng. Cô Tuệ Anh giờ đã là thân chủ của tôi, cô đừng lo, tôi sẽ có cách giải quyết. Hôm nay tôi đến gặp là để thông báo cho cô yên tâm. Đồng thời tôi muốn dặn cô Tuệ Anh đừng xin nghỉ, hãy cố gắng đi làm bình thường. Cây ngay không sợ chết đứng. Điều này về sau sẽ giúp đỡ cho hình ảnh của cô trước quan tòa.” Luật sư Trí nói.

Thiên Minh nhìn Tuệ Anh, khẽ nắm lấy tay cô, nói: “Em yên tâm. Luật sư Trí chưa từng làm anh phải thất vọng, anh ấy sẽ giải quyết được vụ này thôi.”

Tiễn luật sư Trí đi, Thiên Minh quay sang hỏi Tuệ Anh: “Anh xong việc hơi muộn, vừa kết thúc đã đến đây ngay. Em đã ăn gì chưa?”

“Em chưa.” Tuệ Anh vốn định nói đã nấu ăn để dành cho anh rồi lại thôi.

“Vậy thì anh bảo Hoàng Bá đi mua đồ ăn mang đến cho em nhé.” Thiên Minh nói.

Tuệ Anh khẩn trương: “Hay là lên nhà em đi, em có nấu sẵn một ít đồ ăn cho anh.”

Anh nhìn cô, nở nụ cười có phần bất ngờ hào hứng nói: “Được.”

Cô đưa anh lên nhà, cùng anh đến bàn ăn đã bày biện các món chờ sẵn. Hoàng Bá đã được Thiên Minh phân phó về công ty để giải quyết một số việc, nên trong nhà chỉ còn lại hai người. Cô hồi hộp nhìn Thiên Minh ăn đồ ăn do mình nấu. Anh nhìn cô thấp thỏm trên ghế, rồi mỉm cười nói: “Ngon lắm, em ăn đi.”

Tuệ Anh vui vẻ cùng Thiên Minh dùng bữa. Ăn xong, cô chủ động muốn đi dọn, thì anh ân cần nói: “Em đã nấu nướng cả sáng rồi, để đó cho anh.”

Tuệ Anh đứng đun nước pha trà, lại nhìn bóng lưng của Thiên Minh đang cặm cụi rửa bát. Anh cao lớn vững trãi, đứng trong căn hộ của các cô trông chênh lệch rõ ràng. Cô chưa từng nghĩ đến việc có ngày giám đốc tài năng của công ty Vision lại đứng trong căn bếp của cô, lau dọn từng cái chén cái bát. Nếu Lan Hạ nhìn thấy cảnh này, ắt hẳn sẽ vô cùng phấn khởi.

Nghe Tuệ Anh đứng cười sau lưng mình, Thiên Minh quay đầu nói: “Nếu có lòng, em giúp anh đeo tạp dề được không? Chậu rửa của các em hơi thấp, nên bắn hết lên quần áo anh rồi, chiều anh còn phải đi làm.”

Tuệ Anh nghe thấy thế thì liền giật mình, vội vàng đi tìm tạp dề. Thiên Minh đứng đối diện với cô, đợi chờ, hai tay còn dính chút xà phòng lấp lánh bọt dưới ánh đèn trần. Tuệ Anh lúng túng vòng tạp dề qua cổ của anh, lại vòng tay ra sau lưng anh, buộc tạp dề phía trước. Hơi thở của Thiên Minh nóng ấm sát bên mặt cô, khiến hai tay cô run rẩy, hai má nóng bừng như bếp nước đang đun kia.

Đến lúc buộc tạp dề xong, Tuệ Anh vừa đứng thẳng người lên thì Thiên Minh bỗng vòng tay ôm lấy người cô vào mình, nhẹ nhàng nói: “Anh không ngờ giây phút này lại thật đến thế. Em thật dũng cảm, khiến anh vô cùng khâm phục.”

Tuệ Anh thấy ấm áp dễ chịu, cô khẽ nói: “Em phải cảm ơn anh mới đúng. Chuyện hôm qua, nghĩ lại anh không hề có chút nghi ngờ gì với em, một lòng bảo vệ em. Việc anh làm với Hải Sơn, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không?”

“Em không cần lo về chuyện đó. Nếu anh không đến, thì em dũng mãnh như vậy, cũng sẽ giải quyết được hắn ta thôi. Vả lại, em đã muốn ra mặt đương đầu, anh chắc chắn sẽ ủng hộ.” Thiên Minh nói, nhìn vào mắt cô, một tay nâng lấy cầm của cô, cúi xuống trao cho cô một nụ hôn nồng ấm. Mùi xà phòng phảng phất dính trên cầm Tuệ Anh nhồn nhột; cô vòng tay ôm lấy người anh, đầu óc trống rỗng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.