Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 26: Tảo Mộ



Lan Hạ tỉnh dậy trong phòng khách sạn liền kêu đau đầu, không nhớ được bao nhiêu những chuyện đã xảy ra tối qua. Tuệ Anh biết trước sau cô ấy cũng nghe được thông tin, nên chủ động kể cho Lan Hạ về việc Thiên Minh bất ngờ xuất hiện tại khu nghỉ mát, nhưng không hề nói đến chuyện đã xảy ra giữa cô và Tiến Dũng, vừa để giữ thể diện cho cả hai, lại không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ chung của mọi người.

Lan Hạ đang giở cơn ngáp bỗng chợt dừng lại, rít lên: “Anh ấy đến tận đây ư? Thật ra dụng ý của anh ta là gì? Anh ấy đến để gặp cậu hay để tham gia tiệc vậy?”

“Dụng ý của anh ấy là gì thì mình cũng không biết. Bởi vì mình đã dành cả tối qua chăm sóc cho cô bạn nát rượu là cậu rồi.” Tuệ Anh nhìn Lan Hạ đang đầu bù tóc rối, giả bộ trách cứ nói.

“Thật hả? Là do mình làm lỡ việc tốt của câu. Thành thật xin lỗi nha. Vậy hôm nay gặp anh ấy, bù đắp là được chứ gì?” Lan Hạ hấp tấp nói.

“Anh ấy đi về trước rồi.” Tuệ Anh dọn dẹp lại đống quần áo rồi đưa điện thoại cho Lan Hạ đọc tin nhắn của Thiên Minh: “Tôi có việc phải trở về thành phố trước, hẹn gặp cô Tuệ Anh ở đó.”

Lan Hạ nghiêm túc nói: “Tuệ Anh, mình nghĩ là anh Thiên Minh thực sự đang theo đuổi cậu đó, hai người không phải chỉ là xã giao thông thường nữa đâu.”

Tuệ Anh ngừng tay lại, thành thật nói: “Mình quả thật cũng không rõ nữa. Mình với anh ấy thật ra mới gặp nhau mấy lần, chưa thể nói là có gì được. Nhưng khi ở bên anh ấy, mình cũng thấy rất thoải mái.”

“Vậy là hai người đang tiến triển chậm mà chắc đó. Cậu nghĩ xem, nếu anh ấy không quan tâm, sao lại phải báo cáo là mình về trước chứ?” Lan Hạ giải thích.

Tuệ Anh không nói gì, trong lòng bỗng nhiên phơi phới vui vẻ.

Về đến nhà đã là đầu giờ chiều, hai người đều đã mệt nhoài, may là có Dung An xuống nhà xách đồ lên giúp. Nghỉ ngơi một lúc, cả ba quyết định đến tìm rủ Thùy Lâm ra ngoài ăn uống.

Dung An bốc máy gọi, chuông đổ ba hồi thì cô ấy mới nghe máy: “Cậu đang làm gì đấy?”

“Mình đang ngủ thôi.” Giọng Thùy Lâm mệt mỏi trả lời.

“Cậu ốm à, sao thế?” Dung An quan tâm nói.

“Mình mệt chút thôi, không sao đâu.” Thùy Lâm nói.

“Vậy bọn mình qua nhà cậu nhé.”

“Tuệ Anh và Lan Hạ về rồi à? Ừm, không cần qua đâu. Mình chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Có gì gặp sau đi.” Thùy Lâm trấn an.

Tuệ Anh nói: “Hôm qua cậu ấy về nhà ăn tối với gia đình, hôm nay lại ốm thế này, ắt đã xảy ra chuyện gì rồi. Chúng ta cùng đến đấy xem sao.”

Thùy Lâm đã đưa chìa khóa dự trù cho ba người bọn họ nên ba người tự mở cửa vào bên trong. Tay xách nách mang đủ thứ đồ, vừa bước vào phòng, Lan Hạ đã gọi: “Thùy Lâm, bọn mình đến rồi nè.”

Không thấy tiếng trả lời, nên Dung An và Lan Hạ mang đồ vào bếp để trước, còn Tuệ Anh vào phòng ngủ xem sao. Thùy Lâm đã ngồi dậy, hấp tấp đeo khẩu trang lên mặt.

Vừa nhìn thấy Tuệ Anh, Thùy Lâm vội vàng nói: “Mấy cậu đến rồi à? Mình không sao đâu mà, đến đây làm gì?”

Cô thấy thái độ Thùy Lâm có phần kì lạ, liền lại gần hỏi: “Cậu sao vậy, sao ở trong nhà lại phải đeo khẩu trang? Hôm qua về nhà có chuyện gì à?”

Thùy Lâm lặng im mãi không nói rồi bất đắc dĩ mới từ từ tháo khẩu trang ra. Tuệ Anh giật mình; trên má trái của cô ấy đang sưng đỏ, có thể thấy rõ dấu vết năm ngón tay còn in mờ mờ trên đó: “Thùy Lâm, chuyện gì đã xảy ra, ai đánh cậu thế này?”

Dung An và Lan Hạ thấy Tuệ Anh khẩn trương, cùng chạy vào trong xem có chuyện gì.

Thùy Lâm nhăn mặt, rồi nói: “Là mấy người đó, họ đánh mình.”

“Chuyện khốn nạn gì vậy? Sao có thể đánh cậu ra thế này?” Dung An bực tức nói.

“Cậu nói rõ ra xem nào.” Lan Hạ thúc giục.

“Hôm qua mình về nhà đó ăn cơm. Ngồi chưa được bao lâu thì ông ta thúc giục chuyện kết hôn của mình. Mình bảo là không muốn nói đến chuyện đó, thì ông ta chửi mắng mình, bảo mình vô tích sự, trách mình làm hỏng chuyện tốt của gia đình. Sau đó, bà ta nhảy vào, nói rằng mình giống mẹ mình, mẹ không dạy dỗ cẩn thận, nên mới dạy ra đứa không nên thân, không được việc lại vô phép tắc, cãi lời cha mẹ như mình.

Mình có thể nhịn nhục để họ chì chiết mình, nhưng bà ta có quyền gì nói đến mẹ mình. Bà ta nghĩ mình là ai? Mình có nói lại mấy câu. Trước mặt bố mình, mẹ con bọn họ chỉ biết đóng vai nạn nhân, khiến ông ta đánh mình.”

“Nhưng đánh cậu ra nông nỗi này, …” Tuệ Anh xót xa, tay cầm khăn đá đưa lên chườm mặt cho cô.

Trước nay Thùy Lâm là đại tiểu thư, tính tình phóng khoáng, thẳng thắn. Bên ngoài ai nấy cũng đều phải nể mặt, không dám gây gổ; bản thân cũng chưa bao giờ bị ai đánh đập. Vậy mà người khiến cô ấy đau khổ, bên trong lẫn bên ngoài, lại chính là gia đình cô ấy.

“Mẹ con những người kia thì không nói làm gì, nhưng còn ba cậu, cũng chẳng nỡ thương xót, ra tay mạnh quá.” Lan Hạ nói.

Thùy Lâm thở dài, đỡ lấy túi đá Tuệ Anh đang chườm cho, rồi nói: “Thật ra mình đến đó là vì mai là ngày dỗ mẹ. Mấy năm mới có dịp ở nhà, muốn cũng ông ta đến thăm mộ bà, không ngờ lại thành cãi nhau một trận.”

Tuệ Anh dứt khoát nói: “Nếu bọn họ không đi, thì mai bọn mình đi cùng cậu. Công việc ở công ty cũng qua giai đoạn nước rút, xin nghỉ một ngày ắt là không vấn đề gì.”

Dung An và Lan Hạ liền gật đầu quả quyết: “Đi, giờ chúng ta đi ăn, sau đó mua chút đồ, mai đến viếng mộ bác gái.”

Thùy Lâm nhìn ba người bạn của mình, trong lòng dâng lên cảm xúc thân thương kì lạ. Những người này xuất phát điểm đều là người lạ, vậy mà còn quan tâm chăm sóc cô hơn bất kì ai trong gia đình; cô mỉm cười nhẹ nhõm nói: “Ừ.”

Sáng sớm hôm sau, nắng chưa kịp lên trên những ngọn cây thì bốn cô gái đã cùng nhau lên xe của Thùy Lâm để đi đến nghĩa trang. Nghĩa trang tư nhân được bố trí cách thành phố khoảng 1 tiếng lái xe. Nơi này được quy hoạch gọn gàng sạch sẽ, từng khu mộ được chăm sóc thường xuyên khiến cỏ mọc thẳng lối xanh tốt, đường đi rải sỏi trắng, hai ven đường còn trồng nhiều khóm hoa tỏa hương thơm ngát.

Ngôi mộ của mẹ Thùy Lâm ở phía sâu bên trong, tránh xa đường đi phía ngoài, không gian yên tĩnh. Tuy không lấy làm hoành tráng trịnh thượng, nhưng chỗ an nghỉ của mẹ cô cũng được chăm chút cẩn thận. Mọi người lau dọn di ảnh, cắm một bình hoa cúc vàng ươm, đặt mâm cỗ đã chuẩn bị sẵn trước bia mộ, cùng nhau thắp hương cầu khấn.

Thùy Lâm khẽ nói: “Bao năm qua con không ở nhà vào ngày dỗ mẹ, giờ con về rồi. Mẹ an nghỉ yên tâm nhé, con gái vẫn sống rất tốt, có rất nhiều người quan tâm yêu thương.”

Tuệ Anh và hai người còn lại đứng bên cạnh nắm vai bạn mình chia sẻ.

Gió thổi làm mùi hương trộn lẫn với mùi hoa thoang thoảng, mang lại cảm giác bình an nhẹ nhàng.

Các cô đang ngồi đợi hương cháy hết thì một nhân viên trông coi tỉa cây gần đó chủ động lại gần chào hỏi: “Xin chào, tôi là người chăm sóc cho khu vực mấy ngôi mộ quanh đây. Lâu lâu tôi mới thấy có người đến viếng mộ vị phu nhân này. Cô là con gái của bà ấy ư? Trông cô giống với ảnh bà ấy quá.”

Thùy Lâm gật đầu nói: “Vâng, hôm nay là giỗ mẹ, cháu cùng bạn đến thắp nén nhan. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho chỗ an nghỉ của mẹ cháu, chỗ này sạch sẽ gọn gàng lắm ạ.”

“Có gì đâu, là việc nên làm mà.” Người phụ nữ nói: “Hôm nay thật là lạ, tôi ở đây đã lâu, có mấy ngôi mộ chẳng thấy ai tới bao giờ. Vậy mà cùng một ngày, thì mộ của mẹ cô và của một vị phu nhân khác lại cùng có người thân đến thăm. Nghe người nhà kia nói là anh ta đến thăm mộ mẹ mình. Trùng hợp thật đấy.”

Mọi người thắp xong ba vòng hương thì vái chào rồi ra về. Đi bộ ra đến cổng để lấy xe, họ bắt gặp một người cũng đang đi về hướng của họ. Tuệ Anh vô cùng bất ngờ nhận ra, đó là Thiên Minh. Anh mặc một bộ quần áo màu đen đơn giản, trên tay xách thêm giỏ trái cây và một chai rượu. Mặt chạm mặt, mấy người liền chào hỏi xã giao.

Thiên Minh liền hỏi: “Hôm nay mấy cô đến đây là để viếng mộ ai?”

“Là của mẹ Thùy Lâm.” Lan Hạ nói: “Còn anh Thiên Minh?”

“Tôi đến viếng mẹ tôi.” anh nói.

“Hóa ra bác gái cũng ở đây ư?” Tuệ Anh nói, nhớ đến người mà bác nhân công lúc nãy nhắc tới, chắc người đó chính là Thiên Minh.

“Mẹ tôi mất ở thành phố A, nên được chôn cất ở đây.” Thiên Minh giải thích.

Thùy Lâm giơ tay che nắng chang chang, nói: “Giờ cũng đã trưa rồi, chúng ta nên đi thôi, không để muộn chiều vào thành phố lại tắc đường.”

Mọi người liền chào tạm biệt, ai lên xe người nấy. Tuệ Anh giở máy điện thoại ra, nghĩ đến hình ảnh một mình Thiên Minh tại nghĩa trang, lại thấy bốn người bọn cô đi chung, bùi ngùi thấy anh đơn độc, liền nhắn tin cho anh hỏi thăm: “Hôm nay gặp anh bất ngờ quá. Sao anh lại đi một mình? Mẹ nuôi của anh không đi cùng ư?”

Nhưng mãi Tuệ Anh cũng không thấy có tin nhắn trả lời. Cô thắc mắc không biết có phải mình đã hỏi điều gì quá riêng tư hay không, trong lòng có chút xót xa khó chịu.

Bốn người về đến nhà Thùy Lâm, quyết định cùng nhau ăn tối rồi mới về nhà của mình.

Giữa bữa ăn, Đình Công gọi cho Lan Hạ; cô ấy vui vẻ nhận máy, nghe mấy lời liền la lên thích thú, quay sang nói với ba người kia: “Đoạn video quảng cáo đã xong rồi, anh Đình Công vừa nhận được, gửi cho mình bây giờ đây.”

Lan Hạ mượn máy tính của Thùy Lâm, hồ hởi chờ đợi, mở file mà Đình Công gửi cho cô, cùng ba người kia chăm chú ngồi xem.

Tuệ Anh nhớ lại đoạn thời sự chiếu hình cô và Thiên Minh ở Hội Từ Thiện khi cô về thăm nhà ở thành phố B. Lúc đó cô chú tâm làm việc, chất lượng đoạn phim quay theo kiểu thực tế, không có âm nhạc cũng chẳng có cảnh đẹp. Nhìn vào đoạn phim, cô và anh vừa có thể là bạn bè, cũng vừa có thể là người quen, khác hẳn với những hình ảnh trong đoạn quảng cáo.

Đoạn phim chỉ khoảng 60 giây, nhưng các phân đoạn đều được quay lại sắc nét, âm nhạc phù hợp hòa quyện nhằm khiến người xem dễ dàng đồng cảm. Đến phân cảnh của Tuệ Anh và Thiên Minh, cô có chút căng thẳng, trái tim tăng tốc ở vạch xuất phát, thình thịch đập mạnh. Anh và cô trên màn hình vô cùng hòa hợp, từ ánh mắt đến cử chỉ, sự ân cần tự nhiên như không diễn. Nhất là đoạn cuối lúc hai người đứng ngắm cảnh đêm từ ban công của căn hộ, hiệu ứng kỹ thuật dàn dựng cảnh trời sao lấp lánh, khung cảnh vừa thơ mộng vừa ấm áp gần gũi.

Dung An nhìn Tuệ Anh, trêu ghẹo nói: “Nếu là người bình thường xem đoạn phim này, không cần thắc mắc cũng sẽ thấy các cặp thật đẹp đôi, đặc biệt là cặp vợ chồng son.”

Trái với vẻ hào hứng ban đầu, Lan Hạ hậm hực: “Tuệ Anh và Thiên Minh thì không nói làm gì, vốn bên ngoài hai người họ đứng cùng đã rất hợp nhau. Nhưng nhìn mình và Đình Công, nhà hai con thật là khiến người ta cảm thấy nheo nhóc.”

Dung An nhịn cười, nói: “Mình thấy được mà. Anh Đình Công đặc biệt đóng đạt, rất giống tướng thê nô. Thùy Lâm, cậu có thấy thế không?”

Thùy Lâm đã đứng dậy bê đồ vào bếp, nói: “Đoạn phim quảng cáo do đạo diễn Lý dàn dựng, chắc chắn là không còn gì để chê.”

Tuệ Anh cũng đứng lên nói: “Thôi được rồi, chúng ta dọn dẹp dần đi. Lan hạ, đừng xem nữa.”

Vừa rửa được vài cái bát thì có tin nhắn gửi đến, Tuệ Anh lau tay giở ra xem thì thấy đó là Thiên Minh: “Cô Tuệ Anh có rảnh không? Có thể nói chuyện được không?”

Cô có phần hấp tấp, trả lời: “Được, anh đợi tôi năm phút.”

Tuệ Anh nói với ba người còn lại rằng mình cần xuống cửa hàng mua chút đồ, rồi nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài.

Năm phút sau, Thiên Minh gọi điện tới: “Cảm ơn cô đã nhắn tin. Máy điện thoại của tôi hết pin, tôi lại đi họp với đối tác cả ngày, nên không nhắn tin sớm cho cô được.”

“Không sao, vốn cũng không có chuyện gì quan trọng. Tôi biết anh rất bận rộn mà.”, cô nói, trong lòng muốn giải thích, cô chỉ muốn hỏi thăm xem anh thế nào.

“Hôm nay gặp cô Tuệ Anh cùng bạn bè ở nghĩa trang, tôi cũng rất bất ngờ. Bây giờ cô đang ở đâu?”

Tuệ Anh nói: “Tôi đang ở nhà Thùy Lâm, chúng tôi vừa ăn tối xong.”. Cô lại nghĩ đến việc giờ đã muộn, mà Thiên Minh thì luôn bận bịu, có khi quên cả ăn: “Anh đã ăn gì chưa?”

“Tôi ăn rồi, tôi đang ở nhà của mẹ tôi.” anh từ tốn nói: “Hôm nay là lần đầu tiên sau bảy năm tôi mới đến thắp nén nhang cho mẹ. Những năm trước ở nước ngoài, chỉ có thể từ xa tưởng nhớ đến bà.”

Tuệ Anh thấu hiểu, lặng yên nghe anh nói, rồi nhỏ nhẹ hỏi: “Vậy sao hôm nay anh lại đi một mình, sao không đi cùng bác gái, cũng để đỡ hiu quạnh.”

“Mẹ của tôi đau chân, vốn không đi bộ lâu được, nên hôm nay tôi mới đi một mình, còn có Hoàng Bá lái xe.” Thiên Minh nói, rồi một hai giây sau mới tiếp tục: “Vả lại, lúc đó lại gặp cô ở đó, nên không phải đi một mình.”

“Đáng nhẽ tôi nên đến thắp nén hương cho bác gái.” Tuệ Anh nghĩ gì nói nấy. Bản thân vừa dứt lời liền thấy vô cùng ngượng ngùng. Cô với anh vốn chưa có quan hệ gì, sao có thể tự tiện nói muốn đi thắp nén hương cho người mẹ quá cố của anh.

Cô vội vàng định nói: “Ý tôi là, nếu anh cần một người bạn.”

Lời chưa ra khỏi thì Tuệ Anh đã nghe anh bình thản nói: “Còn nhiều cơ hội mà. Nếu có cô đi cùng, tôi sẽ rất vui.”

May là anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, má và hai tai Tuệ Anh đều đã ửng đỏ.

Thiên Minh nhẹ nhàng hỏi: “Tôi vừa nhận được đoạn phim quảng cáo. Cô đã xem qua chưa?”

Tuệ Anh nghe anh nói liền cẩn thận tìm từ để trả lời: “Tôi vừa xem cùng bạn xong. Đoạn phim của đạo diễn Lý… được quay rất chỉn chu.”

“Tôi thì thấy các phân cảnh đều rất đẹp, các nhân vật đều vô cùng hợp vai.” Thiên Minh mỉm cười nói.

Cô nghĩ đến Lan Hạ, bật cười nói: “Bạn tôi xem phân cảnh của cô ấy, thì lại không nghĩ như vậy.”

Anh hỏi: “Vậy các bạn của cô nói sao về phân cảnh của chúng ta?”

Tuệ Anh bỗng thấy vô cùng hồi hộp, cô không thể kể cho anh nghe những gì Dung An ban nẫy vừa nhận xét, đành đơn giản nói: “Họ không có gì để chê.”

“Vậy tức là họ cũng thấy rất vừa mắt.”, anh mạnh dạn kết luận, khiến Tuệ Anh liền ấp úng không biết phải trả lời thế nào.

Cô bối rối nói: “Các bạn tôi vẫn đang đợi, vậy tôi lên nhà đây.”

“Được, chúng ta gặp nhau sau. Chúc cô ngủ ngon, Tuệ Anh.” Thiên Minh khẽ nói.

“Vâng. Anh cũng vậy, chào anh.” Tuệ Anh lí nhí trả lời.

Thiên Minh dập máy liền đứng yên mỉm cười. Anh tự tưởng tượng đến khuôn mặt đang ngượng đỏ của Tuệ Anh, trong lòng có chút vui vẻ. Hôm nay anh vốn không cảm thấy thoải mái. Là ngày dỗ mẹ mà ông ấy cũng không thèm đến hay hỏi thăm một lời. Điều tốt duy nhất ông ấy từng làm cho mẹ anh là tìm được một chỗ an nghỉ tử tế cho bà. Anh vốn đã không hy vọng gì, nhưng ở một góc nhỏ nào đó trong tim, vẫn muốn thấy một ngày người đó đến trước mộ mẹ anh, nói một câu tạ tội. Run rủi anh lại gặp được cô ở nghĩa trang, được cô quan tâm nhắn tin thăm hỏi, khiến anh nguôi ngoai, thấy phần nào ấm áp.

Lên đến nhà, Lan Hạ vừa nhìn thấy Tuệ Anh liền lo lắng: “Cậu bị dị ứng rồi, cả mặt đỏ hết lên rồi kia kìa.”

“Mình không sao, một lát sẽ hết thôi.” Tuệ Anh lảng tránh.

“Cậu vừa đi mua cái gì thế?” Dung An hỏi.

Tuệ Anh chợt nhớ trước đó mình bảo đi mua đồ, giờ lên nhà tay trắng. Nghe điện thoại của Thiên Minh xong, cô liền thơ thẩn đi lên nhà, quên khuấy đi mất.

“Hết rồi, cửa hàng bán hết rồi. Không sao, không có gì quan trọng.” Tuệ Anh vội nói, bất giác đưa tay xoa bên tai còn đang đỏ rực của mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.