Bảy Năm Một Đóa Lan Tiên

Chương 11: Chủ Quyền



Tuệ Anh mới dậy đã nghe thấy có tiếng nói cười dưới nhà. Cô đánh răng rửa mặt, buộc tóc lên cao gọn gàng, mặc chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc quần jean, vừa thoải mái lại dễ dàng di chuyển, chuẩn bị cho việc đến trung Tâm từ thiện cùng bà Liên.

Xuống dưới nhà, cô vui vẻ nhận ra người đang ngồi cạnh bà Liên là cô Khuê, mẹ của Dung An và Tiến Dũng: “Cô Khuê, cô sang chơi.”

“Ôi con gái, cô nghe Dung An nói con về, nên qua đây hỏi thăm, tiện thể gửi con ít đồ cầm lên cho hai anh em chúng nó.” cô Khuê nói.

“Dạ, tối nay con đi sẽ cầm lên cho bọn họ.” Tuệ Anh hỏi: “Mà hai người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy?”

“Là về Dung An và Tiến Dũng. Con bé nhà cô đến giờ vẫn chưa có gì. Cô thật lấy làm lo cho nó.”, bà Khuê nói.

“Là vì cậu ấy còn bận lo sự nghiệp, cậu ấy là một người rất có mục tiêu đấy ạ.” Tuệ Anh lựa lời nói.

“Con chỉ giỏi bênh nó. Còn Tiến Dũng nữa, thằng bé này đúng là khác người.” cô Khuê kể: “Dung An kể rằng hình như thằng bé có bạn trai rồi, nên cô chú quyết định mua cho nó một căn hộ ở thành phố A, là dự án của công ty Nhậm Gia các con đó. Nhưng thằng bé không cần, nói gì mà khi nào lập gia đình thì mới tự mua, nên không muốn bố mẹ phải bận tâm. Hiện giờ nó vẫn ở tầng hai tại cơ sở dạy võ của gia đình cô chú, tuy vị trí thuận tiện nhưng sao có thể sánh với các căn hộ cao cấp chứ. Đúng là một thằng bé kì lạ.”

Bà Liên nói: “Tiến Dũng giỏi giang như vậy, muốn mua nhà kiểu gì mà chẳng tự lo được, chẳng qua thằng bé đang tập trung vào công việc, lại có ý chí muốn tự lực gánh sinh. Theo tôi thấy thằng bé này vừa hiếu thảo lại vừa tài giỏi, là đứa hiếm có.”

Tuệ Anh gật đầu đồng tình: “Con thấy anh Tiến Dũng cũng rất biết suy nghĩ cho gia đình nữa. Anh ấy là người có trách nhiệm, ở tại võ đường cũng là để tiện trông coi cho gia đình mà.”

Cô Khuê đắc ý nói: “Tuệ Anh, con thật là hiểu chuyện, nói dễ nghe chưa kìa. Hai đứa nhà cô đã được con tâng bốc rồi. Con vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng hiền lành, ai mà cưới được con, đúng là có phúc.”

Bà Liên vội hắng giọng, khiến cô Khuê biết mình đã lỡ lời, lúng túng nói: “Ý cô không phải vậy đâu…”

Tuệ Anh thấy vậy liền giải vậy: “Có sao đâu cô. Con giống mẹ con, sẽ sớm tìm được một người tốt như bố con thôi.”

***

“Con ăn mặc đơn giản thế này thôi sao?” Bà Liên nhìn con gái đang ăn sáng, nhận xét.

“Mặc vậy là để tiện vào bếp hôm nay mà mẹ.” Tuệ Anh nói.

“Cũng đúng, thế nào cũng phải đeo tạp dề, ăn mặc tuềnh toàng một chút cũng không sao. Nhưng trang điểm thế này thì nhạt nhòa quá, con ăn xong mau lên dặm thêm tí môi son má phấn đi.” Bà Liên dứt khoát nói.

“Sao lại phải phức tạp đến thế mẹ?” cô thắc mắc.

“Con lâu lâu mới về thăm nhà, để mẹ được nở mặt nở mũi chút có được không nào?” Bà Liên có phần không vừa ý, trọng giọng đã có chút giận hơn, khiến Tuệ Anh không thể không nghe.

Hội Từ Thiện là một trung tâm đặc biệt bao gồm văn phòng làm việc và nhiều khu vực sinh hoạt chung, được bố trí để phục vụ các hoạt động theo chủ để: khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và vô gia cư, bữa ăn miễn phí, tặng quà và mở tiệc cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Ở đây còn có cả trung tâm rèn luyện sức khỏe cho người tàn tật có thể tới để tham dự.

Giám đốc Sang của Trung tâm Từ Thiện là một người đàn ông trung niên đã luống tuổi, dáng vẻ gầy gò, cử chỉ có phần từ tốn, làm mọi việc đều cẩn thận rõ ràng.

Bà Liên cùng Tuệ Anh vừa đến liền gặp ông đang kiểm tra lại đồ đạc ở sảnh chính. Bà Liên giới thiệu: “Giám đốc Sang, hôm nay tôi đưa con gái đến phụ giúp đây.”

Nhìn thấy Tuệ Anh, ông vui vẻ nói: “Cháu về thăm nhà à? Đúng là con gái nhà người ta, càng lớn càng thêm xinh đẹp giỏi giang. Bác nghe mẹ cháu nói cháu đang làm việc ở tập đoàn Nhậm Phát phải không? Đầu vào ở đó khó lắm, công ty lớn mà, nhân tài cũng nhiều, không thể tránh khỏi cạnh tranh đấu đá.”

“Dạ, cũng bình thường thôi ạ. Bác khen quá lại làm cháu ngại. Hội từ thiện dạo này khác quá, càng lúc càng phát triển.” Tuệ Anh cảm thán.

“Đương nhiên, Hội chúng ta vốn làm ăn đàng hoàng tử tế, có uy tín bậc nhất ở thành phố mà. Cũng phải cải thiện nâng cấp bề ngoài cho ra dáng một chút, khiến người khác thêm tin tưởng.” Giám đốc Sang nói, tiện thể hỏi thăm: “Dạo này cháu vẫn thường xuyên đến Làng trẻ Mai Vàng phải không? Giám đốc Kim ở Trung tâm có khỏe không? Lần tới cho bác gửi lời hỏi thăm nhé.”

Tuệ Anh trả lời: “Bà Kim vẫn khỏe ạ. Cảm ơn bác, lần tới đến đó, cháu sẽ chuyển lời. Mà sao hôm nay ở đây đông thế bác? Lại có cả máy quay phim?”

“Hôm nay Hội tổ chức tri ân các y bác sĩ, có người quen bên đài truyền hình biết được, nên sắp xếp cho khách quý đến thăm, tiện có thể quảng bá cho mọi người biết thêm về trung tâm. Giờ bác đi ra đây một chút, con ở đây với mẹ nhé.” Giám đốc Sang nói, rồi vội vã rời đi.

“Nghe nói vị khách này chỉ đến thăm có mười lăm phút mà phải làm rùm beng thế này đây.” bà Liên đứng cạnh nói, lại chỉ cho Tuệ Anh: “Con đi chào hỏi mọi người sau đó vào bếp giúp mẹ.”

Cô từng cùng Dung An đến đây trợ giúp nấu ăn và dọn dẹp vào các mùa hè năm phổ thông nên không lấy làm lạ lẫm. Cô gặp lại một vài người quen cũ, hỏi thăm được mấy câu thì ngày càng có nhiều người xuất hiện. Tuệ Anh thấy vậy thì nhanh chóng vào bếp chuẩn bị cho kịp giờ.

Bà Liên đang phân công công việc cho tổ bếp, lại tất bật một mình khuấy đảo ba chiếc nồi to. Vừa nhìn thấy cô, bà liền nói: “Con ra kia, phụ giúp rửa rau và lau dọn đồ dùng thôi, đừng ở đây, dầu mỡ dính hết vào quần áo. Lát nữa sẽ có nhiều y bác sĩ trẻ tuổi có mặt, phải giữ gìn hình tượng một chút.”

Tuệ Anh mỉm cười nhìn bà Liên, biết rằng hôm nay bà đã tốn công tốn sức. Muốn cô đến phụ giúp ở trung tâm từ thiện chỉ là phụ, bà đã tính toán, chọn đúng ngày có đoàn ý bác sĩ đến mà sắp xếp, để cô có thêm cơ hội gặp được người tốt hơn. Bố mẹ nào cũng vậy, luôn âm thầm quan tâm đến con cái theo những cách riêng của mình.

Lúc gần đến giờ trưa, bà Liên vén mái tóc, quệt mồ hôi trên trán, tuy mệt mỏi nhưng vô cùng hài lòng với thành quả trước mắt: mười món mặn, năm món lạnh, hai loại canh và súp, đang bốc khói thơm lừng nghi ngút. Mọi người bắt đầu chuyển dần đồ ăn vào căng tin, đặt sạch sẽ gọn gàng, chia theo khu vực nóng lạnh, để lát nữa phân phát sẽ dễ dàng hơn.

Trong căng tin lúc này đã đông hơn khi nãy, vài người của đài truyền hình đứng xen kẽ với các y bác sĩ, tiếng người cười nói ồn ào. Tuệ Anh và một người nữa được phân công đứng ở khu đồ nóng, hai người khác đứng tại khu đồ lạnh, giúp lấy đồ ăn cho mọi người. Tuệ Anh đeo tạp dề và mũ vệ sinh vào, cuốn mái tóc lên thêm gọn gàng; vẻ đẹp thanh khiết và nhanh nhẹn của cô càng thêm nổi bật.

Tuệ Anh đứng sau lớp kính trong suốt ngăn giữa hai phía, chăm chú sắp xếp lại đồ dùng; phía bên kia, các bác sĩ ở bệnh viện C cũng đã dần đứng vào hàng lấy đồ. Một vài bác sĩ nam không biết nhìn đồ ăn hay nhìn người mà mãi không gọi cho xong món, cứ đến chỗ cô thì tắc thành một hàng dài.

Một người trẻ tuổi trong số họ còn bạo dạn dừng lại, đồ ăn cũng không vội lấy, dưới sự cổ vũ của các đồng nghiệp nhất định hỏi bằng được số điện thoại của cô, khiến Tuệ Anh chỉ có thể giả câm mỉm cười từ chối. Chai lì cũng là một hình thức theo đuổi đôi khi có thể mang lại hiệu quả. Anh ta đứng đó mãi không chịu đi, làm cô đỏ tím mặt mày.

Cô nhìn thấy số điện thoại của trung tâm từ thiện trên tờ rơi đang dán trên cửa kính, liền đọc số đó cho anh ta, hy vọng sau khi có được thì anh ta sẽ nhanh chóng tiến lên phía trước, không làm ảnh hưởng đến người khác. Ai ngờ, người này lại đứng đó rút điện thoại ra, ngay lập tức gọi vào số cô vừa đưa. Số điện thoại trong nhà ăn reo vang, khiến mọi người cười ồ lên trêu ghẹo.

Người thanh niên nhìn Tuệ Anh mỉm cười: “Em gái, hôm nay nhất định tôi phải có số của em, không thì cũng phải có tài khoản xã hội của em, tôi sẽ tìm được em. Chúng ta làm quen đi. Tôi là bác sĩ Phòng của bệnh viên C, khoa tiêu hóa.”

Anh ta vừa dứt lời thì phía cửa nhà ăn liền mở toang ra, một đoàn bước vào. Tuệ Anh bất ngờ nhận ra người đi đầu là giám đốc Thiên Minh. Hóa ra vị khách mời đặc biệt mà đài truyền hình muốn quay phim hôm nay lại là anh ấy.

Thiên Minh vừa vào đã mỉm cười, nói với giám đốc Sang đang lóc cóc đi bên cạnh: “Hôm nay tôi bỗng nổi hứng, muốn có chút trải nghiệm thực tế, không phiền chứ?”

Giám đốc Sang lúng túng nói: “Không phiền, mời anh, vất vả cho anh rồi.”

Sự xuất hiện của Thiên Minh khiến cho xung quanh có phần trật tự trở lại, ai nấy đều tò mò nhìn ngó xem người vừa đến là ai.

Một trợ lí tóc vàng đi bên cạnh, yên lặng đeo tạp dề cho Thiên Minh, lại giúp anh đội mũ bảo vệ, rồi mở cửa cho anh vào bên trong chỗ Tuệ Anh đang đứng.

Thiên Minh nhìn cô, gật đầu chào: “Cô Tuệ Anh, chúng ta đúng là có duyên, trời hôm nay không mưa mà vẫn có thể gặp nhau ở đây.”

Tuệ Anh mỉm cười lịch sự nói: “Tôi cũng rất bất ngờ, không nghĩ là hôm nay anh lại đến thăm trung tâm từ thiện.”

“Để tôi giúp cô một tay.” Vừa dứt lời, Thiên Minh đeo găng tay, đứng vào vị trí của cô, đối diện với vị bác sĩ Phòng kia, bốn mắt nhìn nhau. Tuệ Anh bất giác tự nguyện tránh sang một bên.

Vị bác sĩ trẻ tuổi muốn xin số của Tuệ Anh lúc này đứng đối diện với Thiên Minh, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, có chút không tự nhiên, không nói thêm câu gì, rời hàng tiến lên phía trước.

Tuệ Anh đứng cạnh Thiên Minh cùng nhau phân phát đồ ăn trong các tô giữ nóng. Phía đài truyền hình vừa quay phim vừa chụp hình, khiến cô có chút không được thoải mái, hành động gượng gạo. Mãi một lúc sau, bọn họ mới ngừng quay.

Cảnh tượng trong căng tin giờ thay đổi hoàn toàn. Các nữ y tá và nữ bác sĩ lại ùn ùn xếp hàng, đến chỗ Thiên Minh thì lại gây ra dồn tắc. Tuệ Anh không biết anh đang cố tình hay vô ý, mà cứ có nam bác sĩ lại gần thì liền đổi chỗ cho cô, tới lấy đồ ăn cho bọn họ, nhường cho Tuệ Anh cho mấy nữ y bác sĩ đang mỉm cười ngẩn ngơ ngắm nhìn. Thân hình anh cao ráo, sải tay cũng hợp với chiều cao cơ thể, lúc lấy đồ từ các khay khác nhau, không gặp chút khó khăn gì. Hai người phối hợp, giúp cho tốc độ phát đồ nhanh hơn trước mấy lần. Mới đó mà đã cả tiếng đồng hồ trôi qua.

Khi mọi người đều đã có đồ ăn, Tuệ Anh mới nghỉ xả hơi. Cô lau mồ hôi trên trán, rồi bắt đầu bê những chiếc khay đã trống rỗng đặt vào trong xe lăn, chuyển vào trong bếp. Thiên Minh bên cạnh liền đưa tay đỡ lấy, từ tốn nói: “Cứ để tôi. Cô nghỉ chút đi.”

Tuệ Anh cảm kích nói: “Cảm ơn anh. May nhờ có anh nên công việc hôm nay mới xong nhanh thế.”

“Không có gì, thêm một người giúp thì càng tốt.” Thiên Minh nói, tiện tay bê luôn đống đồ phía trước Tuệ Anh, khiến cô vô cùng bối rối, không còn gì khác để làm.

Thiên Minh chuyển xong đồ, quay sang nói với cô: “Cô Tuệ Anh sao hôm nay lại đến đây?”

“Nhà tôi ở thành phố B, tôi vừa về thăm nhà hôm qua. Hôm nay đến đây là để giúp mẹ tôi, bà là đầu bếp chính của Hội Từ Thiện.” cô nói.

“Bác gái và cô Tuệ Anh đúng là những người nhiệt tình tốt bụng. Đồ ăn trong căng tin nhìn vừa đầy đặn lại rất ngon mắt.” anh nói, nhìn mọi người đang ăn uống vui vẻ thoải mái.

Tuệ Anh quan tâm hỏi: “Anh ăn gì chưa? Nếu anh không chê, tôi có thể lấy cho anh một ít đồ. Toàn là đồ có sẵn trong bếp, không có gì bất tiện.”

“Để lần khác đi, hy vọng hôm nào đó sẽ được thưởng thức đồ ăn của bác gái.” Thiên Minh trả lời, thái độ lịch sự nhã nhặn, ánh mắt nhìn cô thân thiết.

Tuệ Anh nghe anh ta gọi mẹ mình như vậy, đột nhiên thấy ngại ngùng, hai má bắt đầu hồng lên.

“Cô Tuệ Anh về thăm nhà có mấy ngày?” Thiên Minh nói.

“Tối nay tôi sẽ đón tàu cao tốc trở về thành phố, mai phải đi làm rồi.” Tuệ Anh nói: “Còn anh Thiên Minh, anh ở lại thành phố B có lâu không?”

Thiên Minh trả lời: “Việc của tôi ở đây cũng đã gần xong rồi. Chiều nay họp xong tôi cũng sẽ quay về.”

“Tôi có xem thời sự, thấy anh đã đóng góp cho rất nhiều tổ chức từ thiện của thành phố B. Là một người dân ở đây, tôi rất cảm kích và khâm phục, cảm ơn anh nhiều lắm.” Tuệ Anh bày tỏ.

Thiên Minh mỉm cười, nụ cười mang theo chút phấn khởi lẫn tự hào: “Cảm ơn cô. Tôi rất vui khi được ghi nhận.”

Trợ lí của Thiên Minh lại gần nói: “Giám đốc, chúng ta sắp muộn rồi, nếu không đi ngay thì sợ không kịp đến cuộc họp với chủ tịch.”

Tuệ Anh lúc này mới nhớ, giám đốc Sang có nói Thiên Minh là khách mời, sẽ chỉ ở lại trung tâm từ thiện trong mười lăm phút. Lúc nãy hai người phục vụ đồ ăn đã mất cả tiếng đồng hồ, vậy mà anh không hề nóng vội, vẫn kiên nhẫn ở lại giúp cho đến cuối.

Cô nói: “Nãy giờ đã qua cả tiếng đồng hồ, đã làm mất thời gian của anh rồi.”

“Không vấn đề gì. Tôi thấy một tiếng qua rất vui, không phí hoài chút nào. Cô Tuệ Anh cũng đã bận rộn nãy giờ, cô mau đi ăn đi. Tôi đi trước đây.” Thiên Minh nói, gật đầu chào.

Thiên Minh lúc này đi ra đến cửa thì dừng lại, ánh mắt sắc lạnh quét qua chỗ bác sĩ Phòng đang đứng.

Cô gái ban nãy khiến bác sĩ Phòng vô cùng có hứng thú. Những tưởng cô ấy giống như những cô gái khác, lạnh lùng làm kiêu, khiến anh càng muốn chinh phục. Nhưng giờ anh lại nhìn thấy cô ấy và người con trai kia nói cười vui vẻ, cảm nhận cách đối xử của cô với mình đúng là một trời một vực, trong lòng không phục. Không những thế, người tên Thiên Minh kia đã thể hiện thái độ ghen ghét chiếm hữu rõ như vậy, bác sĩ Phòng còn ở đây cố đấm ăn xôi làm gì, đành bỏ ý định theo đuổi Tuệ Anh đi, nuối tiếc quay về bệnh viện làm việc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.