Hiệu suất làm việc của Tuyết Nữ rất cao, tốc độ tìm thấy tội phạm truy nã nhanh đến nỗi như gắn GPS trên người tội phạm truy nã vậy, hai nơi cách nhau ngàn dặm, cô ả có thể lấy tuyết làm phương tiện, chớp mắt đã đến nơi.
Chưa đến nửa ngày, Tuyết Nữ đã tìm được tên tội phạm truy nã thứ nhất, hành hạ tàn nhẫn một trận, lúc chỉ còn lại nửa cái mạng thì giao cho cảnh sát, dựa theo cách nói của Lâm Tinh Hà là hăng hái làm việc nghĩa.
Lúc Tuyết Nữ trở về, trên mặt còn có vết máu của tội phạm truy nã bắn lên, nhưng đôi mắt lại sáng như sao trời, vẻ mặt thoả mãn.
Lâm Tinh Hà cầm khăn lông đã ngâm qua nước ấm, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt cô ả.
Tuyết Nữ nói: “Gã ta sợ đến nỗi ỉ* đái cả ra quần, muốn tự sát, nhưng chị đã ngăn gã lại. Em nói đúng, làm ai đó chết đi không phải là cách trừng phạt tốt nhất, sống không bằng chết mới đúng.”
Tuyết Nữ hỏi: “Tiếp theo là ai?”
Lâm Tinh Hà hỏi: “Chị không nghỉ ngơi hả?”
Tuyết Nữ: “Không nghỉ ngơi.”
Lâm Tinh Hà nói: “Tội phạm truy nã tiếp theo là một tài xế taxi. Một đêm nọ, gã ta chở một nữ sinh tốt nghiệp cấp ba vừa mới thi đậu đại học, thấy sắc nảy lòng tham, lái xe đến chỗ hẻo lánh, thực hiện hành vi tiền dâm hậu sát cực kỳ độc ác, cuối cùng vứt xác ở nơi hoang dã. Cha mẹ cô gái ấy sau một đêm bạc đầu, tình nguyện trả mọi giá, chỉ cần có thể đưa tên tội phạm giết người ra công lý. Theo tin tức của nhân chứng, lần cuối gã ta xuất hiện là ở thành phố bên cạnh.”
Tuyết Nữ làm xong đơn thứ hai, lúc trở về đã là đêm khuya.
Băng tuyết bao trùm lên trấn nhỏ, mọi thứ đều yên tĩnh, giống như mỗi đêm cô ả trải qua trong núi sâu, yên tĩnh, cô độc, lại vắng lặng. Vốn dĩ cô ả có thể chịu được sự cô đơn như vậy, một người ở trong bóng tối lâu rồi thì sẽ quen với những ngày không có ánh sáng, nhưng một khi có ánh sáng, thì sẽ phải tốn một đoạn thời gian rất rất dài để thích ứng.
Cô ả hận đàn ông, hận tất cả đàn ông trên thế giới.
Bọn họ đáng chết.
Cô ả nhìn về phía biệt thự nhỏ cách đó không xa, tuy đã khuya nhưng vẫn còn một tầng bật đèn.
Phía sau cửa sổ có một bóng hình nhỏ xinh.
Dường như nhận ra gì đó, cửa sổ bị đẩy ra, một cái đầu ngó ra.
Lâm Tinh Hà vẫy tay với cô ả.
“Chị về rồi.”
Chỉ trong phút chốc như vậy, Tuyết Nữ có cảm giác bản thân lại tìm thấy ánh sáng rồi.
Cô ả đi vào biệt thự, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lâm Tinh Hà đứng ở huyền quan, trong tay cầm một chén trà nóng.
Cô cười tủm tỉm nói: “Vất vả rồi, uống ly trà đi.”
Cô bảo Tuyết Nữ đi về phía sô pha, hỏi cô ả: “Có mệt không? Muốn ngâm mình trong suối nước nóng một chút không? Em chuẩn bị cho chị áo tắm để ngâm suối nước nóng nhé. Chờ chị ngâm suối nước nóng xong, em bảo người ta mang chút đồ ăn ngon đến đây, chúng ta có thể ăn lẩu, uống nước ô mai. Giết người, ngâm suối nước nóng, ăn lẩu, đây là sự kết hợp tuyệt vời đấy.”
Cảnh tượng ấm áp thoải mái như vậy làm người ta khó mà từ chối được.
Rừng trúc nhỏ trong biệt thự.
Trong rừng trúc có những tảng đá xây bao quanh suối nước nóng, bên trong đều là nước dẫn từ trên núi xuống tạo thành suối nước nóng.
Bây giờ đang là mùa đông, tuyết trắng trải đầy khắp núi đồi, trên lá trúc xanh nặng trĩu những bông hoa tuyết, gió nhẹ thổi qua, hoa tuyết rào rào rơi xuống, làm nổi bật hồ nước nóng hôi hổi, rất có ý cảnh chẳng mấy khi được nhàn rỗi.
Lâm Tinh Hà thoải mái thở ra một hơi, cười tủm tỉm nói với Tuyết Nữ: “Hôm nay em thấy trưởng trấn Giả bảo là chị đã đưa tội phạm ra công lý, cảnh sát muốn đưa cờ thưởng cho chị nhưng chị lại từ chối.”
Tuyết Nữ nói: “…Lúc ấy cha mẹ người bị hại cũng ở đó.”
Lâm Tinh Hà hỏi: “Vậy sao? Bọn họ đã làm gì?”
“Bọn họ biết ơn chị, mẹ người bị hại vừa khóc vừa cầm tay chị, bảo là sau này chị sẽ luôn gặp được điều tốt.”
“Chị cảm thấy thế nào?”
“…Cũng không phản cảm.”
Trong nháy mắt, ý cười của Lâm Tinh Hà càng đậm, nói: “Vậy thì tốt rồi, ngày mai còn làm nữa không?”
“Làm.”
Lâm Tinh Hà lại nói: “Chị thích ăn lẩu gì?”
Tuyết Nữ nói: “Chị và Trương Chinh từng ăn lẩu rồi, anh ấy thích ăn thịt dê.”
“Anh ta thích gì không quan trọng, chị thích gì cơ?”
“Chị thích ăn chay, rau tươi.”
“Có thể ăn cay không?”
“Có thể.”
Lâm Tinh Hà gọi điện cho trưởng trấn Giả, bảo ông ta chuẩn bị đồ ăn lẩu và gia vị rồi đem lại đây.
Đối mặt với yêu cầu của người thống trị hiện tại và người thống trị trước đây, trưởng trấn Giả không dám không nghe theo, nhưng ông ta sợ Tuyết Nữ vì ông ta là đàn ông, cho nên đã phân công vợ con mình đưa nồi lẩu đến đó.
Vợ của tưởng trấn Giả là bà Giả, chỉ mới hơn hai mươi tuổi, con gái cũng khoảng ba bốn tuổi, mặc áo bông đỏ, đi giày bông nhỏ, nói chung là không muốn rời xa mẹ nên nhút nhát trốn sau chân mẹ, ngó ra nửa cái đầu nhỏ.
Lâm Tinh Hà nói tiếng “cảm ơn” xong thì nhận ra Tuyết Nữ đang nhìn chằm chằm bé gái.
Trong lòng bà Giả hơi sợ, không tiếng động chặn đi ánh mắt của Tuyết Nữ, cúi đầu, nói nhanh: “Cô… Đồ ăn các cô muốn đã đủ hết rồi, tôi…Tôi đi trước.”
Không ngờ Tuyết Nữ lại nói: “Khoan đã.”
Bà Giả sợ tới mức cả người cứng lại, nhưng vì con gái nên vẫn dũng cảm nói: “Còn có yêu cầu gì không ạ?”
Tuyết Nữ đi thẳng đến, ngồi xổm trước mặt bé gái, năm ngón tay thon dài xoa mặt hồng hào của bé gái, hỏi: “Con mấy tuổi rồi?”
“Ba tuổi rưỡi.”
“Tên là gì?”
“Giả Cầu Cầu.”
Bà Giả không biết nên làm thế nào, cầu cứu nhìn về phía Lâm Tinh Hà.
Lâm Tinh Hà lắc đầu với cô ấy, ý bảo cô ấy đừng sợ.
Bà Giả giả vờ bình tĩnh nói: “Cầu Cầu, nói tạm biệt các dì đi, phải về ngủ rồi.”
Bé gái nhẹ nhàng nói: “Tạm biệt dì.”
Tuyết Nữ buông lỏng tay ra.
Bà Giả cầm tay con gái, nhanh chân rời khỏi biệt thự.
Tuyết Nữ nhìn theo bóng dáng rời đi của họ, mãi đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mình, cô ả mới quay đầu nhìn về phía Lâm Tinh Hà.
Lâm Tinh Hà nhìn thấy, hỏi: “Chị thích bé gái hả?”
Tuyết Nữ lại nói: “Không, chị ghét tất cả trẻ con, chúng nó là thứ làm người ta thấy phiền nhất trên đời.”
Mấy ngày liên tiếp, Tuyết Nữ đều ra ngoài giết người.
Dường như Tuyết Nữ rất thích cảm giác giết tội phạm truy nã, ban đầu là hai người một ngày, nhưng về sau lại dần biến thành bốn người một ngày, có khi còn năm người.
Ngày nào Lâm Tinh Hà cũng để đèn lại cho Tuyết Nữ, chờ cô ả về rồi ngâm suối nước nóng, ăn lẩu, uống nước ô mai.
Dường như ngày tháng trôi qua êm đềm tĩnh lặng.
Lâm Tinh Hà rất giống cô vợ nhỏ đợi chồng đi công tác ở ngoài về, dịu dàng hiền huệ lại còn tri kỷ. Đến ngày thứ tư, cũng là ngày thứ sáu mọi người ở trong trường thi.
Mấy hôm trước tiết tấu trong trường thi quá nhanh, vào ngày đầu tiên, Lâm Tinh Hà đã tóm được Tiểu Tuyết Cơ, ngày hôm sau thì đốt trụi công viên tượng băng và khu vui chơi băng tuyết, ngay đêm đó còn loại bỏ được sự thống trị của Tuyết Nữ với trấn nhỏ, ngày thứ ba lại xưng anh gọi em với Tuyết Nữ, nhưng đến ngày thứ tư, ngày thứ năm và ngày thứ sáu, tiết tấu bỗng nhiên chậm lại.
Vài vị thí sinh nằm thắng cũng không biết Lâm Tinh Hà nghĩ gì.
Chờ Tuyết Nữ vừa rời khỏi biệt thự, Đường Tâm đã đi tìm Lâm Tinh Hà ngay, nhỏ giọng hỏi: “Đề thi của chúng ta là giết chết Tuyết Nữ, bây giờ Tuyết Nữ cải tà quy chính, chúng ta phải giết cô ả như thế nào?”
Lâm Tinh Hà thong thả ung dung uống nước ô mai, chậm rãi nói: “Đang giết đây.”
Đường Tâm khó hiểu, hỏi: “…Đang giết?”
“Chúng ta là người thường, Tuyết Nữ thì không, cô ả vẫy tay một cái là có thể giải quyết chúng ta dễ như trở bàn tay. Tuy cô ả tín nhiệm tôi, nhưng cũng không tin tưởng đến mức để lộ nhược điểm trí mạng của mình đâu, nếu không thì Trương Chinh cũng có thể giết chết cô ả rồi. Chúng ta muốn giết cô ả thì tất nhiên không thể trực tiếp dùng vũ lực được, chỉ có thể từ từ mưu tính.”
Lâm Tinh Hà lại nói: “…Ban đầu dự tính giết đàn ông của cô ả không phải là vì giết người, chỉ cho rằng đàn ông cặn bã, đàn ông đáng chết, điều này có thể phản ánh một điểm, cô ả chưa hoàn toàn có nhân cách phản xã hội, cô ả không coi giết người là niềm vui, cô ả cũng không phải đang hưởng thụ khoái cảm giết người. Cô ả chỉ cho rằng đàn ông đáng chết, là một loại tinh thần cực đoan nhưng cũng trọng nghĩa khác.”
“…Bây giờ cô ả giết tội phạm truy nã, cũng giống như đang mở rộng khoái cảm chính nghĩa. Nhưng mấu chốt ở chỗ này, cô ả diệt trừ kẻ xấu làm nhiều việc ác, được ca ngợi và vỗ tay, cô ả đắm chìm vào sự vui sướng như thế, nhận lấy ca ngợi và biết ơn của gia đình người bị hại. Thân phận bây giờ của cô ả là sứ giả chính nghĩa trừ gian diệt ác. Khi cô ả nhận được càng nhiều sự ca ngợi và biết ơn, khi leo được đến trị số nhất định, cô ả sẽ ngày càng mâu thuẫn hơn. Bởi vì trong quá khứ cô ả là người xấu, cô ả cứu vớt nhiều gia đình, nhưng cũng từng hủy hoại rất nhiều gia đình. Nếu cô ả có cảm xúc, cô ả có trái tim, thì sẽ bị lương tâm dày vò, chờ đến lúc cô ả không chịu đựng được nữa, không cần chúng ta ra tay, cô ả sẽ tự giải quyết bản thân thôi.”
Lâm Tinh Hà nói từng câu từng chữ: “Giết Tuyết Nữ, phải giết tim.”
Đường Tâm nghe xong: “Thì ra là thế.”
Lâm Tinh Hà lại nói: “Trước đây, cứ cách vài ngày cô ả lại giết một người đàn ông, bây giờ một ngày giết bốn đến năm người, cũng chứng minh suy nghĩ của tôi là đúng, lương tâm cô ả chắc đã bắt đầu dày vò rồi, cô ả chỉ có thể giết nhiều kẻ xấu hơn để lấp đầy nội tâm trống rỗng và áy náy. Chờ ngày nào đó cô ả trở về, nhìn thấy cư dân trong trấn nhỏ tưởng niệm người thân vô tội đã mất đi, cô ả sẽ hoàn toàn bùng nổ.”
Đường Tâm nhỏ giọng nói: “Tôi cứ nghĩ cậu và Tuyết Nữ làm chị em tốt thì sẽ không nỡ để cô ả chết cơ.”
Lâm Tinh Hà liếc mắt nhìn cô ấy một cái, hỏi: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”
Đường Tâm nói: “Không phải cậu rất thích Tuyết Nữ đấy sao?”
Lâm Tinh Hà nói: “Đúng là tôi thích việc cô ả không giận chó đánh mèo lên phụ nữ khi đàn ông gây ra lỗi lầm bởi vì đó là việc mà rất nhiều người làm không được. Tôi cũng thích việc cô ả cảm tính, vì đây giống như phiên bản thu nhỏ của đa số các cô gái. Cô ả chuyển hình tượng sang giết tội phạm truy nã, cứu vớt rất nhiều gia đình, phần thẳng thắn và quyết đoán này, tôi cũng thích. Nhưng đến tận bây giờ, tính cả người trong trấn nhỏ, cô ả đã giết tổng cộng 26 người, tương đương với huỷ hoại 26 gia đình. Chẳng lẽ vai phản diện cải tà quy chính, những sai lầm mà họ mắc phải trong quá khứ thì có thể không tính ư? Chỉ cần là con người, cho dù là trẻ con hay người lớn, khi sống ở trên thế giới này thì đều phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cho dù là hành vi gì đi chăng nữa, chỉ cần phạm sai lầm thì cần phải trả giá cho hành vi ấy vào một ngày nào đó. Giống như Trương Chinh, anh ta ngoại tình, anh ta bị Tuyết Nữ giết, đó là cái giá mà anh ta phải trả cho sai lầm của mình. Mà Tuyết Nữ huỷ hoại 26 gia đình, cô ả phải trả giá đắt thế nào, tôi cũng không rõ, nhưng một ngày nào đó cô ả sẽ phải chịu sự phán quyết của Thiên Đạo.”
Dường như nghĩ đến gì đó, Lâm Tinh Hà lại nói: “Tôi thích Tuyết Nữ, nhưng cô ả đã mắc rất nhiều sai lầm, tôi chỉ có thể đưa cô ả một con dao dịu dàng, sớm ngày hiểu được lỗi lầm của mình, sớm ngày trả hết nợ trong quá khứ, thân thể cô ả chết đi, nhưng trong lòng sẽ thoải mái.”
Đường Tâm không ngờ Lâm Tinh Hà lại nghĩ như vậy, chợt cảm thấy mình giác ngộ không kịp, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, nói: “Tam quan của cậu thẳng quá!”
Lúc này Lâm Tinh Hà lại hơi nhíu mày, cô cứ cảm thấy mình bỏ sót điểm nào đó.
Tuy kỳ thi này sắp kết thúc, nhưng hình như cô đã bỏ sót tin tức quan trọng rồi, vậy nên bây giờ cô có thể nhận ra trường thi này hơi không ổn.
Mà cảm giác không ổn này cực kỳ mãnh liệt.