Tôi Bị Trường Học Nhân Vật Phản Diện Chọn Rồi

Chương 13: Tuyết Nữ (9)



【 Học viên mới này ngông cuồng quá, nếu cô ta là Tạ Vô An, nói ra lời nói như vậy tôi còn thấy như đang khoác loác nữa là. Huống chi cô ta chỉ là một học viên mới của Khoa Hiện Đại. Tôi vừa đi hỏi thăm, trước đây cô ta là một diễn viên. Nói thật, Khoa Hiện Đại chẳng có ưu thế gì trong trường thi cả, cho dù là bộ đội đặc chủng, chờ qua được kỳ thi cho học viên mới, cả trường cùng thi, đụng phải người có dị năng, lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. 】

【 Lầu trên mới vào trường không lâu đúng không, thứ cho tôi nói thẳng, không ở trường hai đến ba năm thì đều là học viên mới cả, Khoa Hiện Đại cũng từng có nhân vật lợi hại, nhân vật phản diện ấy là nhà khoa học từng sống trong tiểu thuyết mạt thế đấy, nghiên cứu phát minh ra bom nguyên tử, suýt chút nữa cho nổ trường cơ. 】

【 Ấy, tôi biết lầu trên đang nói đến ai nè, trong trường học không được nhắc đến vị BOSS này, nếu không sẽ bị hiệu trưởng gọi lên nói chuyện nhiều đấy. Tôi nhớ người đó có quan hệ không tệ với hotboy khoa của Khoa Tiên Hiệp, đáng tiếc cuối cùng vẫn chết, quá đáng tiếc, tôi còn nhớ rõ vị BOSS đó chỉ thiếu chút điểm nữa thôi là có thể tốt nghiệp rồi. 】

【 Sau đấy chắc hiệu trưởng đau đầu lắm đó, tôi nhớ là Khoa Hiện Đại không còn tuyển nhân vật phản diện là nhà khoa học nữa đúng không? Trước đây Khoa Hiện Đại toàn dựa vào học viên mới đấy chống đỡ, bây giờ học viên Khoa Hiện Đại không có ai có năng lực như vậy đâu. Lâu như vậy đến tận bây giờ, trước mắt cũng chỉ có Lâm Tinh Hà hơi có triển vọng thôi…】

【 Tôi cũng thấy vậy, nhưng học viên mới ngông cuồng quá cũng không phải chuyện tốt, một người không có kỹ năng gì, lại không có đạo cụ nào, thứ duy nhất có thể dùng là chổi ma pháp còn bị cấm. Người trong trấn nhỏ biết năng lực của Tuyết Nữ nên mới sợ Tuyết Nữ, trừ phi cô ấy có thể ấn Tuyết Nữ xuống đất để đánh, nếu không thì không có khả năng loại bỏ sự thống trị của Tuyết Nữ với trấn nhỏ. 】

Cố Đào Yêu phát hiện người xem livestream của bạn cùng bàn với mình ngày càng đông, khả năng cao là muốn xem cô loại bỏ sự thống trị của Tuyết Nữ trong trấn nhỏ như thế nào. Dù sao thì nền tảng livestream của trường học không cho phép ghi hình lại, không xem livestream vậy thì bỏ lỡ là cái chắc rồi, cũng không cho phép học viên chụp ảnh và ghi hình lại.

Cô ấy từng xem Tạ Vô An thi một lần, lén lấy di động chụp một tấm, ai ngờ ảnh chụp không thể lưu được.

Cho nên mỗi khi có livestream đặc sắc, nửa đêm cô ấy cũng phải bò dậy, vì sợ bỏ lỡ.

Bên ngoài livestream vô cùng náo nhiệt, trong trường thi ngoại trừ Lâm Tinh Hà và Đường Tâm, những người còn lại đều hơi mông lung.

…Loại bỏ sự thống trị của Tuyết Nữ?

Mạch suy nghĩ như vậy…kỳ lạ quá nhỉ?

Bây giờ Đường Tâm tin tưởng Lâm Tinh Hà một cách mù quáng, giống như Lâm Tinh Hà tin tưởng vận khí tốt của mình một cách mù quáng vậy. Lâm Tinh Hà nói muốn loại bỏ sự thống trị của Tuyết Nữ với trấn nhỏ, cô ấy nói không chút do dự: “Đúng vậy! Đả đảo Tuyết Nữ! Loại bỏ sự thống trị của Tuyết Nữ!”

Khí thế kia cùng với nắm tay quơ lên, không khác gì giáo đồ tà giáo giơ biểu ngữ xuống phố diễu hành.

Phương Tử Duyệt mới đến là người gió chiều nào theo chiều đó, bây giờ ăn nhờ ở đậu, muốn theo Lâm Tinh Hà nằm thắng, rất sợ tranh giành thua chức vụ đại đệ tử của giáo chủ tà giáo, hô có khí thế hơn cả Đường Tâm: “Gió đông thổi! Trống trận vang! Đả đảo Tuyết Nữ! Đập tan Tuyết Nữ! Thiêu chết Tuyết Nữ!”

Lý Thành Ngôn yên lặng cảm thấy ba nữ sinh duy nhất trong trường thi đều là mấy người đàn bà điên, nhưng anh Sài đã mất tay, lại bị thương, không khác gì người tàn phế, ngoại trừ đi theo đám Lâm Tinh Hà cùng điên, anh ta không còn lựa chọn nào khác, đành phải tham gia.

“Đả đảo Tuyết Nữ!”

Sài Vĩnh hỏi: “Cô định loại bỏ sự thống trị của Tuyết Nữ như thế nào?”

Lâm Tinh Hà không trả lời, hơi trầm ngâm, nhìn về phía Đường Tâm đang cuồng nhiệt, hỏi cô ấy: “Cậu còn sợ Tiểu Tuyết Cơ không?”

Cho dù thấy Tiểu Tuyết Cơ bị Lâm Tinh Hà ấn xuống đất cọ xát nhưng Đường Tâm vẫn sợ Tiểu Tuyết Cơ. Không có lý do, chỉ cần bé có thể biến thành một con rắn là cô ấy đã thấy rất đáng sợ rồi, nhỡ đâu biến thành một con sâu chui vào cơ thể cô ấy thì càng ghê tởm hơn.

Cô ấy lại tưởng tượng ra hình ảnh bị sâu bò đầy người, không khỏi rùng mình một cái, gật đầu như gà mổ thóc.

Lâm Tinh Hà nói: “Ok, chúng ta làm như cũ.”

Một nhóm năm người lại chờ trong công viên tượng băng nửa tiếng.

Khoảng một tiếng trôi qua, lửa lớn như thế, vậy mà không có nhân viên phòng cháy đến, cũng không có một ai đến xem. Mấy ngôi nhà gần đó đóng chặt cửa, cũng không có ai thò đầu ra cửa sổ xem.

Mãi đến lúc lửa lan sang khu vui chơi băng tuyết mới có tiếng xe cứu hỏa từ phía xa vang lên.

Lúc ấy nhóm người Lâm Tinh Hà mới quay về trung tâm cứu viện.

Nhân viên công tác nhìn thấy Sài Vĩnh bị thương, không có xíu bất ngờ nào, ngược lại hỏi một câu: “Chị nghe nói công viên tượng băng nổi lửa, đang êm đẹp sao lại nổi lửa thế?”

Lâm Tinh Hà nói: “Trấn nhỏ này của các chị có chút ý tứ đấy, chúng em đang tham quan vui vẻ trong công viên tượng băng, đột nhiên tượng băng cử động, hình như muốn tấn công chúng em…Dù sao cũng chỉ là một đám tượng băng mà thôi, không đáng sợ…”

Cô lại nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Em cho một mồi lửa rồi, không cần cảm ơn em vì đã bảo vệ an toàn cho mọi người đâu.”

Nhân viên công tác: “…”

Lâm Tinh Hà ngáp một cái: “Em thấy khu vui chơi băng tuyết cũng có tính công kích nên dứt khoát đốt luôn, trấn nhỏ các chị còn nơi nào nguy hiểm không, nói cho em, ngày mai em đốt luôn chúng nó, coi như trả thù lao các chị chứa chấp em.”

Nhân viên công tác: “…”

Vốn dĩ Sài Vĩnh thấy mình bị lừa gạt, nội tâm vừa phẫn uất vừa khó chịu, nhưng bây giờ nhìn thấy dáng vẻ vừa khiếp sợ vừa thua thiệt của bọn họ, không hiểu sao có loại cảm giác thở phào một hơi.

Lúc này, Lâm Tinh Hà lại nói: “Bạn em bị thương, làm phiền các chị băng bó hộ một chút, chúng em cũng mang tay bị đứt về rồi, bàn tay bị đứt kia được bọn em đông lạnh rồi.”

Nhân viên công tác vẫn chưa kịp phản ứng lại ý tứ trong câu Lâm Tinh Hà vừa nói, đã nhìn thấy Lâm Tinh Hà ngọt ngào cười: “Làm phiền ạ.”

Lúc trước chị ta còn cảm thấy cô gái này lớn lên yêu kiều, cười rộ lên cũng ngọt ngào, nhưng hôm nay lại từ nụ cười đó nhận ra sự hung ác nham hiểm làm người ta sợ hãi.

Sau khi Lâm Tinh Hà về phòng, Đường Tâm và Phương Tử Duyệt còn có Lý Thành Ngôn cũng đi theo.

Lâm Tinh Hà phân chia nhiệm vụ cho bọn họ.

“Đường Tâm cậu phụ trách làm mồi, dụ Tiểu Tuyết Cơ.”

“Phương Tử Duyệt, cậu phụ trách tìm phim kinh dị, phim điện ảnh, phim truyền hình phim chiếu mạng đều được, tìm phim điện ảnh nhiều một chút, ngoài ra còn phải là phim vừa đẹp lại vừa khủng bố đấy nhé.”

“Còn Lý Thành Ngôn, cậu phụ trách in và dán ảnh chụp.”

Phương Tử Duyệt hoang mang hỏi: “Tiểu Tuyết Cơ… Là cái gì?”

Lâm Tinh Hà nói: “Cameraman của tôi.”

Phương Tử Duyệt: Trường thi mà còn được mang cameraman vào à?

Một giờ sau, lúc Phương Tử Duyệt nhìn thấy bé gái có biểu cảm dữ tợn với năm cái miệng, sợ tới mức chân bụng phát run. Nhưng Lâm Tinh Hà lại tóm chặt bé, trói gô lại, trói vào chân giường.

Giọng nói cô quen thuộc: “Ăn thiệt một lần rồi sao em vẫn không nhớ nhỉ? Đến cũng đến rồi, chúng ta hợp tác một chút được không nào? Em xem, tuy chị trói em, nhưng chị không làm em bị thương nha. Chị không biết Tuyết Nữ đã làm gì với em, nhưng chị là người tốt, thậm chí chị có thể giúp em đối phó Tuyết Nữ, điều kiện tiên quyết là em đồng ý hợp tác với chị, không chỉ có thế, chị còn có thể giúp em mở rộng đường đi. Trước kia chị làm diễn viên, tuy chỉ diễn qua một bộ phim thôi, nhưng chị thấy cho dù là diễn viên, hay là làm kiểu giống em, cũng nên mở rộng nghiệp diễn…”

Cô nói lời thấm thía: “Em biết tại sao em không có cách nào làm chị sợ em không? Bởi vì chị không thấy sợ ảo cảnh mà em tạo ra. Suy cho cùng, là do em chưa lĩnh ngộ hoàn toàn sự tinh túy của hai chữ “khủng bố”, nhưng em không cần lo, em còn nhỏ, em có thể học, em còn có không gian trưởng thành. Chị đã chuẩn bị tỉ mỉ rất nhiều phim kinh dị cho em, thậm chí còn tìm mấy đoạn cut khủng bố cho em, có thể giúp em tạo ra ảo cảnh khủng bố hơn…”

Cô lấy di động ra, click mở phim điện ảnh mà Phương Tử Duyệt chuẩn bị.

“Em nhìn thử xem, cảnh tượng được mở rộng, bầu không khí khủng bố như muốn tràn ra màn hình, chị nhìn thấy còn muốn run, muốn xem đoạn sau không? Hợp tác với chị, chị bảo đảm truyền lại hết kiến thức dọa người thất truyền cả đời cho em, để sau này em không nghèo túng đến mức biến thành rắn đến sở thú ăn chực.”

Tiểu Tuyết Cơ xem không chớp mắt.

Lâm Tinh Hà tắt di động, thấy ánh mắt Tiểu Tuyết Cơ vẫn dừng trên màn hình di động của mình, cười tủm tỉm hỏi: “Nếu đồng ý thì gật đầu?”

Tiểu Tuyết Cơ gật đầu.

Lâm Tinh Hà nói: “Bé cưng ngoan quá, chúng ta không nên chậm trễ việc này. Chị cho em xem một bộ phim…” Cô mở một bộ phim nữ quỷ mặc đồ đỏ: “Bối cảnh như này, đổi mặt nữ quỷ mặt thành mặt chị, sau đó đến hoạt động của người trong thị trấn, cha mẹ có con thì cho họ ăn con mình, không có con thì ăn nửa kia của mình, không có nửa kia thì ăn bộ phận trên cơ thể bọn họ. Sau khi ăn xong, chị hy vọng có chút hiệu ứng đặc biệt, chị muốn phía sau chị nổi lên ngọn lửa. Sau khi ăn xong, em lại tạo ra cảnh chị và vị thần Tuyết Nữ đánh nhau, Tuyết Nữ phải bị chị ấn xuống đất đánh, ngọn lửa phía sau chị cắn nuốt Tuyết Nữ, hòa tan…”

Lâm Tinh Hà nói: “Tới diễn tập thôi, Đường Tâm cậu nằm trên giường.”

“Ok.”

Tiểu Tuyết Cơ nỗ lực tạo ảo cảnh.

Lâm Tinh Hà nói: “Ấy, không đúng, tạm dừng một chút.”

Cô chỉ vào “Lâm Tinh Hà” đang đứng giữa không trung.

“… Quần áo quá xấu, không đẹp chút nào, cũng không thể đạt tới hiệu quả vừa lên sân khấu đã làm người khác kinh sợ, không phải loại đỏ này, tươi quá. Tuyết Nữ đi trên con đường tình yêu khiêu gợi, chị không thể đi con đường giống vậy được, chị phải đi theo con đường kiểu vừa lên sân khấu thì chị chính là nhân vật phản diện không có tình cảm. Tuyết Nữ mặc đồ đỏ, vậy chị đây mặc đồ trắng, màu trắng của quần áo tang ấy có biết không? Ôi, không tồi không tồi, màu này được, chính là nó, được được, Tiểu Tuyết Cơ, em rất có triển vọng đấy…Em đúng là quá tuyệt vời.”

Tiểu Tuyết Cơ được khen nhưng vẫn bĩu môi, càng ra sức thay đổi quần áo của “Lâm Tinh Hà”.

Cuối cùng, hình tượng nhân vật cũng xong.

Lâm Tinh Hà chụp ảnh, để Lý Thành Ngôn cầm đến chỗ máy in in lại giúp mình.

Sau một đêm.

Mọi người trong trấn nhỏ đều mơ cùng một ác mộng.

Trong mơ có một cô gái mặc váy trắng, khuôn mặt luôn vui vẻ nhưng thủ đoạn lại tàn bạo, phía sau là ngọn lửa thiêu đốt tận trời, vừa xuất hiện cũng không theo quy trình dọa người trước, mà trực tiếp giết người luôn, sau khi giết xong, còn đánh nhau với Tuyết Nữ, Tuyết Nữ bị ấn xuống đất đánh, cuối cùng biến thành một vũng nước tuyết.

Cảnh trong mơ quá mức chân thật, sau khi dậy, mọi người vừa sững sờ, vừa hoang mang.

Mãi cho đến khi bọn họ ra cửa, nhìn thấy tất cả thần giữ cửa trên cửa chính bị đổi thành cô gái mặc váy trắng, khuôn mặt giống hệt trong mơ, cười vui vẻ ngọt ngào, nhưng trong mắt lại không gợn sóng, yên lặng như nước.

Bọn họ nhớ đến trận lửa lớn hôm qua.

Lửa lớn ngập trời đốt rụi công viên tượng băng, cũng đốt cả khu vui chơi băng tuyết.

Sau đó bọn họ mới phát hiện —— thời đại thống trị của Tuyết Nữ đã kết thúc, bọn họ nghênh đón thời đại thống trị của Hỏa Nữ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.