*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: KimH
Beta: Maria
–
Nhân viên công tác do dự.
Lâm Tinh Hà dứt khoát cho một liều thuốc mạnh, nước mắt cô rơi như mưa, nói: “…Chị, chị nói cho em biết vợ anh ấy ở chỗ nào đi, em bảo đảm chỉ đứng nhìn từ xa, tuyệt đối không quấy rầy, em chỉ nhìn một chút để hết hy vọng thôi. Anh ấy có vợ nhưng lại lừa gạt em là còn độc thân, còn lừa gạt tình cảm của em, đồ cặn bã như vậy không đáng để em lãng phí tình cảm, em chỉ nhìn một chút, thật sự chỉ đứng nhìn từ xa thôi, nhìn xong em sẽ hết hy vọng mà.”
Cô khóc như hoa lê dính hạt mưa.
Nhân viên công tác cũng là phụ nữ, phụ nữ giỏi nhất là hay đồng cảm, thấy Lâm Tinh Hà cũng chỉ là một cô gái trẻ, lại bị lừa gạt tình cảm, không khỏi mềm lòng, cho Lâm Tinh Hà một địa chỉ, thấp giọng nói: “Chị Mộng là một người đáng thương, em đứng nhìn từ xa là được rồi, đừng làm phiền chị ấy.”
Lâm Tinh Hà có được địa chỉ, lập tức rời khỏi trung tâm cứu viện.
Dưới núi tuyết là một thị trấn nhỏ, không có căn nhà cao tầng nào, tất cả nhà cửa đều là tự xây, tầng lầu cũng không cao, phần lớn là hai tầng. Trên đường phố cũng cực kỳ vắng vẻ, hầu như không thấy người nào, cửa chính mọi nhà đều đóng chặt, ngay cả rèm cửa sổ cũng kéo kín mít.
Chỉ có số ít cửa hàng mở cửa, xuyên qua chiếc mành chắn gió dày nặng, loáng thoáng có thể thấy được bên trong có một hai bóng người, nhưng tất cả đều là phụ nữ.
Trên cửa lớn mỗi nhà đều dán tranh của thần giữ cửa.
Đa số thần giữ cửa bình thường đều là Thần Đồ, Úc Lũy, Trương Phi, Quan Vũ* linh tinh, nếu không thì cũng là giấy nền đỏ, vậy mà tất cả thần giữ cửa của thị trấn nhỏ này lại là trang giấy trắng, bên trên vẽ một người phụ nữ mặc váy dài màu đỏ, tóc dài đen nhánh thả xuống đến tận chân, nhưng trên khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay lại không có bất kỳ ngũ quan gì.
*Thần Đồ, Úc Luỹ: hai vị thần giữ cửa chuyên trừ tà đuổi quỷ, bảo hộ bình an trong truyền thuyết cổ đại. Người xưa tế tự Môn thần, một là họ cho rằng phàm nơi con người sinh sống, không có chỗ nào là không có thần. Để báo đáp ân đức của Môn thần nên đã theo thời mà tế tự. Hai là nhờ vào Môn thần trừ tà đuổi quỷ bảo hộ bình an. (theo gg)
*Trương Phi là danh tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Trong tiểu thuyết “Tam Quốc Diễn Nghĩa” của La Quán Trung, nhân vật Trương Phi cùng Lưu Bị và Quan Vũ kết bái huynh đệ ở vườn đào. Ông là em út trong 3 người. (Wikipedia)
* Quan Vũ (Quan Công): là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. (Wikipedia)
*Hình ảnh theo thứ tự: Thần Đồ, Úc Lũy; Trương Phi, Quan Vũ.
Nhà nào cũng thế.
Hai giờ chiều là lúc náo nhiệt nhất, vậy mà lại làm Lâm Tinh Hà nổi da gà.
Cô nhanh chóng tìm được nhà của chị Mộng, cũng giống những ngôi nhà khác của trấn nhỏ, cửa chính đóng chặt.
Cô thử gõ cửa.
Trong nhà không có ai ra mở cửa.
Lâm Tinh Hà hơi trầm ngâm.
…Chắc chắn trong nhà có người, nếu không nhân viên công tác của trung tâm cứu viện cũng sẽ không trực tiếp nói địa chỉ cho cô, mà sẽ nói với cô là chị Mộng không có nhà.
Lâm Tinh Hà lại gõ cửa lần nữa: “Có ai không? Có ai không? Có người hay không có người vậy? Tôi tới trả tiền.”
Chưa dứt lời nhưng cuối cùng trong nhà cũng có động tĩnh, cánh cửa bên phải của cửa sổ bị mở ra một nửa, một cái đầu ngó ra, vẻ mặt cảnh giác nhìn cô: “Cô là ai? Trả tiền gì?”
Là một người phụ nữ khoảng 30-40 tuổi, nhìn qua chắc là chị Mộng.
Lâm Tinh Hà nói: “Chắc chị là chị Mộng rồi, mấy năm trước em có vay chồng chị một ít tiền, lúc ấy tình hình kinh tế của em không tốt lắm, chưa trả được. Năm nay điều kiện kinh tế tốt hơn một chút, cũng góp đủ tiền…” Cô vỗ vỗ balo của mình: “Nợ tiền người khác, ranh giới trong lòng kia không vượt qua được, em định trả trực tiếp, nhưng lại không liên lạc được với anh ấy, lúc trước anh ấy có nói qua địa chỉ nên em đến đây tìm. Chị yên tâm, tiền lãi mấy năm nay em đều tính vào hết.”
Cô giải thích xong, hắt hơi một cái.
“…Bên ngoài lạnh quá, có thể cho em vào uống ly trà nóng được không? Trả tiền và uống trà xong em sẽ đi, tuyệt đối không làm phiền nữa.”
Lâm Tinh Hà nhờ vào khuôn mặt hiền lành và ngoan ngoãn, nói chuyện lại vô cùng chân thành, chị Mộng chỉ nhìn cô vài lần đã cho cô vào.
Lâm Tinh Hà vừa vào, ngay lập tức bất động thanh sắc quan sát bốn phía.
Quả nhiên, ảo cảnh Tiểu Tuyết Cơ tạo ra là có thật, đó là trong nhà người chết. Nơi anh ta treo cổ vừa lúc là trước hiên.
Trong ảo cảnh, bên dưới thi thể nam là một vũng máu, cũng không có tấm thảm giống bây giờ.
Tấm thảm nhìn qua rất mới, không giống như đã dùng lâu rồi.
Mặt tường cũng rất sạch sẽ, không có chút vết máu nào, còn có mùi sơn thoang thoảng.
Lâm Tinh Hà quan sát xong, hỏi chị Mộng: “Nhà chị mới sửa sang lại à? Mùi sơn nặng quá.”
“Đồ đạc dùng lâu không tránh được bị cũ, khoảng thời gian trước mới sơn lại tường một lần.” Chị Mộng mang một ly nước ấm ra, ngồi xuống một bên sô pha. Vẻ mặt của chị ấy tiều tụy, lúc này không che được quầng thâm mắt, sau khi ngồi xuống, ngón tay vẫn luôn nắm chặt góc áo, xem ra rất bất an.
Lâm Tinh Hà hỏi: “Chồng chị có ở nhà không? Em muốn chính miệng nói cảm ơn anh ấy.”
“Không ở, anh ấy đi công tác, cô vay chồng tôi bao nhiêu tiền?”
Lâm Tinh Hà nói: “Mấy năm trước anh ấy cho em vay năm nghìn tệ, bây giờ em trả cả vốn lẫn lãi cho anh chị là sáu nghìn…” Cô mở balo ra, làm ra tư thế lấy tiền, đang lúc muốn lấy ra, mũi nhíu một cái, nói: “Chị Mộng, sao em lại ngửi thấy mùi máu tươi nhỉ, hình như là truyền từ tấm thảm bên kia…”
Vẻ mặt chị Mộng hơi căng thẳng, nói: “Đâu có, tôi vừa mới quét qua nhà ấy mà.”
Lâm Tinh Hà nói: “Ui, vậy chắc là mũi em có vấn đề rồi. Đúng rồi, thần giữ cửa của trấn nhỏ mà các chị dán là ai thế? Là Tuyết Nữ à? Em nghe nói trấn nhỏ này của các chị có truyền thuyết về Tuyết Nữ… Mấy năm trước em cũng nghe anh ấy nhắc qua, nói Tuyết Nữ…”
Chị Mộng vẫn luôn bất an đột nhiên đứng lên, giọng nói cũng trở nên chói tai: “Không có Tuyết Nữ, mấy người bên ngoài giống cô đừng có nghe đồn linh tinh, tôi không lấy tiền nữa, cô mau đi đi.”
Lâm Tinh Hà lấy được tin tức mình muốn, cũng không ở lại lâu, thuận theo rời khỏi nhà của chị Mộng.
Một chuyến này, Lâm Tinh Hà thu hoạch được không ít, chứng minh được một việc.
Ảo cảnh mà Tiểu Tuyết Cơ tạo ra là có thật.
Mà trong ảo cảnh Tiểu Tuyết Cơ tạo ra, chồng chị Mộng đã chết.
Nhưng dù là nhân viên công tác của trung tâm cứu viện hay chị Mộng, đều không nói chữ nào về chuyện tử vong, ngược lại còn che giấu sự thật.
…Tại sao lại vậy?
Lúc Lâm Tinh Hà đi về trung tâm cứu viện, trời đã gần tối rồi.
Lúc đèn vừa sáng lên, toàn bộ trấn nhỏ ngược lại càng quạnh quẽ hoang vắng, nhà nào cũng không bật đèn, chỉ có vài chiếc đèn đường chiếu sáng toàn bộ trấn nhỏ.
Mà dưới ánh đèn đường mờ nhạt, thần giữ cửa mỗi nhà là người phụ nữ váy đỏ lại càng dọa người.
Rõ ràng không có ngũ quan, thế nhưng mỗi một người phụ nữ váy đỏ lại như có một đôi mắt bình thường, dõi theo cô, như có gai ở sau lưng.
Khi Lâm Tinh Hà quay lại trung tâm cứu viện, cuối cùng cũng gặp được bốn thí sinh còn lại.
Bọn họ bị đông lạnh đến không còn chút huyết sắc nào, cả người run rẩy, ngồi co ở máy sưởi uống nước ấm, nhìn mấy người này vừa mệt mỏi lại tiều tụy, trong góc còn có một nữ sinh mặt bị trầy da.
Đám người Sài Vĩnh nhìn thấy Lâm Tinh Hà cũng rất ngạc nhiên, đặc biệt là nhìn thấy Lâm Tinh Hà tung tăng nhảy nhót, khoác balo, mặc áo lông mỏng, tinh thần còn tốt kỳ lạ giống như vừa ăn cơm xong, biểu cảm trên mặt bốn thí sinh đều rất xuất sắc.
“Cô không xuống từ núi tuyết à?”
Người hỏi câu này là Sài Vĩnh.
Gã phải mang theo ba “cục nợ” xuống núi, một đường sờ bò lăn lộn, rất nhiều lần suýt chút nữa dẫm hụt mất mạng, có thể an toàn xuống núi hơn nữa tìm được trung tâm cứu viện, nội tâm gã đắc ý dào dạt, nhưng khi nhìn thấy Lâm Tinh Hà an toàn không bị sao, khỏi phải nói tâm tình có bao nhiêu vi diệu.
Cố tình Lâm Tinh Hà còn nói: “Có xuống nha, nhưng tôi gặp được người trong đội cứu viện, ngồi máy bay trực thăng xuống. Đúng rồi, ở đây còn phát cơm hộp free đấy, ở nhà ăn sau bếp đằng kia kìa.”
Dưới sự đối lập như thế, nội tâm đắc ý dào dạt của Sài Vĩnh nháy mắt biến mất.
Nhân viên công tác của trung tâm cứu viện lại gần, hỏi Lâm Tinh Hà: “Đây là bạn bè thất lạc của em à?”
Lâm Tinh Hà nói: “Vâng, đúng ạ.”
Nhân viên công tác nói: “Có thể từ trên núi tuyết xuống đây là không dễ đâu, chỗ tụi chị còn thừa phòng, vừa lúc có thể để các em nghỉ ngơi tốt một đêm. Bây giờ là mùa ế khách của trấn nhỏ tụi chị, khách sạn không mở cửa, cơ bản sẽ không nhận người, nếu ngày mai các em không tìm thấy khách sạn nghỉ chân, cũng có thể tiếp tục ở lại chỗ này của tụi chị.” Ngừng một lát, bỗng nhiên chị ta hơi mỉm cười: “Đoán chừng đợt này chắc sẽ không có người khác đến, chắc chắn là không.”
Sau đó nhân viên công tác đưa chìa khóa cho bọn họ.
Một người một căn phòng.
Sau khi nhân viên công tác rời đi, Sài Vĩnh đánh giá Lâm Tinh Hà.
Bề ngoài Lâm Tinh Hà rất có tính lừa gạt, nhìn giống một cô gái nhỏ ngây thơ ngọt ngào, xinh đẹp không rành thế sự. Sài Vĩnh ngay lập tức cho Lâm Tinh Hà và Đường Tâm vào cùng một loại người, nghiễm nhiên muốn nắm giữ quyền lên tiếng, nói: “Trường thi cho học viên mới không thiết lập chế độ đào thải, chúng ta không phải kẻ thù, chúng ta là quan hệ hợp tác cùng có lợi. Đề thi là giết chết Tuyết Nữ, chỉ có năm người chúng ta đồng tâm hiệp lực, nghe tôi chỉ huy mới có khả năng sống sót. Trước đây tôi là người thích ở ngoài trời, tham gia không ít cuộc thi sinh tồn ở ngoài, còn tay không giết chết một con hổ, tôi nói tôi là người đảm đương giá trị vũ lực trong trường thi này, không ai có ý kiến gì đúng không?”
“Không có không có, chúng em nghe anh Sài.”
“Đúng vậy, anh Sài là người đảm đương giá trị vũ lực trong trường thi của chúng ta!”
Phương Tử Duyệt và Lý Thành Ngôn phụ họa.
Đường Tâm không hé răng, cho đến khi Phương Tử Duyệt trừng mắt nhìn cô ấy một cái, cô ấy mới nhỏ giọng nói: “…Đúng vậy.”
Sài Vĩnh vừa lòng nói: “Chỉ cần cô nghe tôi, tôi chắc chắn cô có thể sống sót. Ở trong trường thi này, không phải cứ có vận khí tốt là có thể sống sót đi ra. Số dã thú mà tôi giết còn nhiều hơn cả cô ăn đấy. Cô gái nhỏ, nghe tôi đi, chắc chắn không sai.”
Lâm Tinh Hà chậm rãi nói: “Tuy trường thi không thiết lập chế độ đào thải, nhưng nếu biểu hiện xuất sắc thì sẽ được cộng điểm, từ phương diện này mà nói, chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh, ý tốt của anh tôi xin nhận.”
Lâm Tinh Hà vẫy tay với bọn họ.
“Hẹn gặp lại, tôi về nghỉ ngơi trước.”
Sài Vĩnh cười lạnh một tiếng: “Không biết tốt xấu, tưởng có thể coi vận khí là cơm để ăn chắc, cứ tưởng mình giỏi lắm.”
Phương Tử Duyệt phụ họa: “Anh Sài đừng chấp nhặt với cô ta làm gì, đợi cô ta gặp phải Tuyết Nữ, cũng phải xin anh Sài giúp thôi, đến lúc đó chúng ta lấy một đống điểm của cô ta, không phải cô ta còn có một cây chổi ma pháp à? Chúng ta lấy hết.”
Mắt Đường Tâm lóe lên, tầm mắt nhìn theo bóng dáng Lâm Tinh Hà.
Sài Vĩnh nhận ra, mắng Đường Tâm một trận: “Nhìn cái rắm ấy, không có tao thì mày có thể xuống núi an toàn hả? Con đ* vong ân phụ nghĩa. Mày đi theo cô ta đi, để tao xem mày có thể sống hết đêm nay được hay không.”
Đường Tâm sợ hãi rụt rè nói: “Đúng đúng… Xin lỗi.”
Sài Vĩnh lại chửi rủa.
Phương Tử Duyệt và Lý Thành Ngôn thiện ý khuyên một lúc, Sài Vĩnh mới thôi.