Nam Độc Giả Xuyên Nhầm Sinh Tử Văn Tổn Thương Không Dứt

Chương 20



Giữa không khí im lặng, Mai thị là người phản ứng đầu tiên. Ả lạnh mặt nhìn Ngọc Trúc nói: “Một tiểu nha đầu như ngươi không ngờ lại biết thật nhiều đó, nếu quả thật mang thai, thiếu chủ quân nhà các ngươi chẳng lẽ lại không tự biết? Y vốn là mỗi tháng mùng một mười lăm mới đến thỉnh an, có thai đến đây nói một tiếng chẳng lẽ ta còn có thể ép y đến đây hay sao?”

Còn một câu Mai thị không nói ra miệng, tiểu ca vốn đã không dễ sinh con, bằng không địa vị cũng sẽ không nửa vời như vậy. Mọi người ở kinh thành trong lòng đều biết rõ mối hôn sự này từ đâu mà có, chủ tử Lâm gia biết rõ từ sau khi Cố Khinh Lâm và Lâm Cẩm Văn kết hôn mặc dù ở cùng một chỗ, nhưng căn bản không có chung đụng. Ra trải giường trong phòng hai người mỗi ngày đều rất sạch sẽ.

Nếu quả thật Cố Khinh Lâm mang thai, tính thời gian cũng chính là lần đó trước khi kết hôn. Việc hôn nhân nay mặc dù có thánh chỉ của Hoàng đế che đậy, nhưng nếu Cố Khinh Lâm thật sự có thai, không biết mọi người sẽ chê cười sau lưng Lâm gia bọn họ như thế nào đây. Hiện tại chuyện hôn nhân của Lâm Văn Quyến và Lâm Văn Tú e là đã chịu ảnh hưởng rồi, việc này thật sự là làm cho Mai thị rất tức giận.

Ngọc Trúc cúi đầu nói: “Thưa phu nhân, lúc nô tỳ hầu hạ chủ tử Ôn gia, từng thấy qua tình hình lúc thiếu nãi nãi Ôn gia mang thai, không khác lắm với thiếu chủ quân, thiếu chủ quân vài ngày trước cũng không có phản ứng lớn như vậy nên nô tỳ không nghĩ đến, cũng không tìm đại phu đến bắt mạch, cho nên nhất thời không thể xác định.”

Mai thị hừ lạnh một tiếng nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Đại thiếu gia cũng cảm thấy như thế phải không?”

Lâm Cẩm Văn vẫn còn đang ở trong mơ chưa tỉnh lại, vẻ mặt khiếp sợ không che giấu được, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện vẻ quái dị trên mặt hắn, là mờ mịt, là kinh ngạc, thậm chí là ẩn chứa tìm tòi nghiên cứu, nhưng lại không có vui sướng bên trong.

Hai người đứng cách rất gần, Cố Khinh Lâm dễ dàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực dò xét của Lâm Cẩm Văn, ánh mắt kia quá rõ ràng, nhìn thẳng tắp vào y, đánh giá y, giống như y là sinh vật ly kỳ cổ quái vậy, ánh mắt này làm cho Cố Khinh Lâm có xúc động muốn né ra.

Có điều bản thân Cố Khinh Lâm cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, y lập tức giương mắt nhìn thẳng vào mắt Lâm Cẩm Văn, ánh mắt lạnh lẽo, bên trong tràn đầy chất vấn trong im lặng, chất vấn Lâm Cẩm Văn nhìn y như vậy là có ý gì.

Lâm Cẩm Văn không bị câu hỏi của Mai thị gọi về, trái lại là bị ánh mắt có ý chất vấn của Cố Khinh Lâm kéo thần trí trở về. Lâm Cẩm Văn che miệng ho khan hai tiếng, ý đồ che giấu sự vô lễ và lúng túng khó hiểu của bản thân vừa rồi.

Lúc hắn cảm giác mình bình tĩnh lại rồi, ít nhất trên mặt biểu lộ đã bình tĩnh lại, Lâm Cẩm Văn chậm rãi mở miệng nói: “Ngọc Trúc, lập tức đi mời đại phu về bắt mạch cho thiếu chủ quân.”

Sau khi đám người Ngọc Trúc và Tam Thất lui ra, lúc này hắn mới nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Chỗ này của phu nhân không tiện, chúng ta về trước chờ đại phu.” Ngữ khí Lâm Cẩm Văn không có gì khác xưa, nhưng Cố Khinh Lâm vẫn cảm thấy rõ ràng hắn có chút không tập trung, ngữ khí vẫn đang bay bổng.

Cố Khinh Lâm thu hồi ánh mắt, lúc này Mai thị nói: “Các ngươi cứ như vậy mà đi về sao?” Lâm Cẩm Văn lúc này mới giống như bừng tỉnh nhìn về phía ả nói: “Đại phu không đến đây bắt mạch, việc này cũng chưa chắc chắn, chỗ bà nội phiền phu nhân đừng tiết lộ, đợi sau khi có kết quả chắc chắn ta sẽ báo cho bà nội biết.”

Nói xong lời này, Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm liền rời đi, lưu lại sau lưng Mai thị đứng đó giận run người. Ả nào có lo lắng Lâm lão phu nhân có biết chuyện này hay không, ả lo lắng là Lâm Văn Quyến có bị liên lụy hay không thôi.

Đầu óc Lâm Cẩm Văn hiện tại đã ngưng hoạt động rồi, khi đại phu đến bắt mạch cho Cố Khinh Lâm, hắn đang ở trong trạng thái mơ màng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng mình đã bị chia ra thành hai bộ phân.

Một bộ phận chịu đả kích nghiêm trọng, ngây ngốc đứng ở đó, không biết làm gì, không biết nên làm thế nào mới tốt. Nói thế nào đây, hắn là xuyên đến một quyển sách, mà thời đại trong sách này tiểu ca có thể sinh con. Nhưng Lâm Cẩm Văn vốn không để chuyện này trong lòng, quan trọng nhất là trước nay hắn vẫn xem Cố Khinh Lâm như đàn ông bình thường giống mình mà đối đãi, làm cho hắn hoàn toàn quên mất chuyện sinh con.

Một bộ phận khác là hắn lập tức rất tỉnh táo, hắn thậm chí có thể nghe được rõ ràng Ngọc Trúc lo lắng nói với đại phu, nói Cố Khinh Lâm mấy ngày nay khẩu vị như thế nào, mỗi ngày ói mấy lần, vì sao nôn mửa vân vân. Hắn thờ ơ lạnh nhạt nhìn đại phu bắt mạch cho Cố Khinh Lâm, đại phu mày nhíu chặt, giữ tay trái cầm tay phải, vẻ mặt xoắn xuýt.

Ngọc Trúc và Tam Thất bên cạnh cũng lo lắng theo, so sánh ra thì Cố Khinh Lâm nằm ở trên giường gương mặt lạnh lùng lại thành người bình tĩnh nhất ở đây.

Sau một hồi, đại phu buông tay bắt mạch, ánh mắt tất cả mọi người trong phòng đều theo dõi ông, bao gồm Cố Khinh Lâm nhìn như bình tĩnh như thường hay Lâm Cẩm Văn đang thất thần không biết Đông Nam Tây Bắc.

Đại phu dưới ánh mắt của mọi người, nhịn không được vuốt hàm râu vốn không dài mấy bản thân. Lúc này Lâm Cẩm Văn chậm rãi đứng lên, hắn trầm giọng nói: “Đại phu, thế nào?”

Đại phu thấy chủ nhà mở miệng, trong đáy mắt hiện lên sự hoang mang, ông nói: “Lâm đại nhân, xem mạch tượng của thiếu chủ quân hình như là hỉ mạch, nhưng khi có khi không nên lão phu cũng không thể xác định?”

Lâm Cẩm Văn nhíu mày nói: “Vậy là ý gì?”

Đại phu nói: “Đại khái là còn sớm quá nên không thể xem được. Vả lại có liên quan đến chuyện nôn mửa của thiếu chủ quân, lão phu thấy dạ dày của thiếu chủ quân có chút yếu dẫn đến nóng bên trong, điều này cũng sẽ khiến cơ thể có phản ứng nôn mửa.”

Lâm Cẩm Văn đã hiểu, đại phu này không dám xác định mạch tượng của Cố Khinh Lâm có phải hỉ mạch hay không, ông cảm thấy không thể nói chắc chắn nên không dám nói. Sợ ngày sau lỡ như không phải, Lâm gia sẽ tìm ông gây phiền phức, còn lỡ như đúng rồi, Lâm gia cũng tìm ông gây phiền phức.

Lâm Cẩm Văn cũng có thể hiểu được tâm trạng của đại phu, hắn nói: “Nếu đã như vậy, ta vào cung mời ngự y đến đây vậy.”

Đại phu nghe nói bản thân có thể rời phủ, tâm trạng thoáng cái thả lỏng, lại nghe Lâm Cẩm Văn muốn đi mời ngự y, ông liền nói: “Các ngự y y thuật cao minh, có lẽ có thể chẩn đoán chính xác đấy.” Chỉ là ngự y bình thường đều cần Hoàng đế ban ân mới có thể xem bệnh cho thần tử, ông thấy Lâm Cẩm Văn nói nhẹ nhàng như vậy, nghĩ đến hắn ở trước mặt Hoàng đế chắc là rất có thể diện.

Lâm Cẩm Văn thờ ơ đáp lại, Tam Thất tiễn đại phu rời phủ, Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm nói: “Ngươi mới ói xong nhất định không thoải mái, để Ngọc Trúc nấu cháo cho ngươi uống trước, hết thảy chờ ngự y đến rồi nói.”

Cố Khinh Lâm không có lên tiếng, Lâm Cẩm Văn nói xong lời này liền rời đi.

Cũng may hắn bây giờ là Ngự tiền thị vệ, mà người trong Ngự lâm quân bị Tiêu Như Quy sớm giáo huấn một hồi, cũng biết Lâm Cẩm Văn bây giờ là sủng thần bên người Hoàng đế, người bình thường sẽ không tùy tiện đắc tội hắn.

Lâm Cẩm Văn cầm lệnh bài vào cung lại đụng phải Tiêu Như Quy vừa đúng lúc muốn đi gặp Hoàng đế, Tiêu Như Quy lên tiếng chào hỏi hắn rồi không lên tiếng. So với ngày đó mà nói thái độ này hình như có chút lãnh đạm, chỉ là Lâm Cẩm Văn có chuyện trong lòng nên không để ý.

Tiêu Như Quy thấy Lâm Cẩm Văn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy sầu khổ, Lâm Cẩm Văn đột nhiên được sủng tín, y vốn còn muốn kéo gần quan hệ với hắn. Trong cung nhiều bằng hữu vẫn tốt hơn có nhiều kẻ thù, nhất là không thể đắc tội tiểu nhân.

Lâm Cẩm Văn ở trong mắt Tiêu Như Quy chính là một tên tiểu nhân nhà giàu, chỉ có điều không đợi y và Lâm Cẩm Văn quan hệ tiến thêm một bước, y đột nhiên nghe được Tam hoàng tử Chu Tường rêu rao tin đồn.

Mấy ngày nay Tiêu Như Quy tuy trên mặt không hiện nhưng buồn cả đêm ngủ không yên, muốn trọc luôn rồi. Tính tình Hoàng đế y hiểu rõ nhất, Hoàng đế hiện tại có vẻ coi trọng y giống như ngày xưa, một chữ cũng không đề cập tới những lời ngày đó y nghe được, nhưng Tiêu Như Quy biết rõ trong lòng Hoàng đế đã nhớ kỹ y, không chừng ngày nào đó Hoàng đế đột nhiên tâm tình không tốt, cây đao treo trên cổ y liền rớt xuống.

Về phần Lâm Cẩm Văn, Tiêu Như Quy có thể nhắc nhở người khác không đắc tội hắn, còn mình bây giờ cũng không dám lôi kéo. Y sợ Hoàng đế nghĩ nhiều, cho là mình bởi vì thân phận Lâm Cẩm Văn mà nịnh bợ hắn, nhưng lại không thể cách Lâm Cẩm Văn quá xa, bởi vì nhìn cách Hoàng đế xử trí tin tức Tam hoàng tử và hậu cung, có vẻ Hoàng đế không thích có người xa cách Lâm Cẩm Văn.

Tiêu Như Quy tạm thời không rõ Hoàng đế muốn làm gì, nhưng Lâm Cẩm Văn người này ở trong lòng của y đã vô cùng nguy hiểm, có thể không tiếp xúc thì không tiếp xúc sẽ tốt hơn. Lỡ gặp mặt, nên chào hỏi thì chào hỏi là được, chỉ có điều phải giữ khoảng cách thích hợp, không thể quá gần gũi cũng không thể quá lạnh nhạt.

Hoàng đế hôm nay không xử lý chuyện triều chính, lúc này đang ở thú phòng xem hổ. Thú phòng được xây dựng ở nơi hẻo lánh nhất hoàng cung, kế bên thú phòng chính là lãnh cung.

Con hổ này là nước Nhung Thưởng tiến cống, hổ ở nước Nhung Thưởng được xem là thánh vật, bọn họ tiến cống vật ấy ngụ ý là thần phục Đại Chu.

Con hổ này vốn là sinh vật hung tàn, lớn lên dị thường uy mãnh, văn võ bá quan đều cảm thấy nước Nhung Thưởng tiến cống nó là có ý xấu, đề nghị Hoàng đế giết chết nó. Nhưng bản thân Hoàng đế lại vô cùng yêu thích con hổ uy phong lẫm liệt này, nên giữ nó lại, còn đặc biệt phái người huấn luyện nuôi dưỡng nó.

Cũng may những năm gần đây con hổ này ở thú phòng trừ ăn ra chỉ săn những con thú cung nhân cố ý thả vào, cũng không có gây ra chuyện gì đả thương người.

Trước khi Lâm Cẩm Văn và Tiêu Như Quy đến cầu kiến, Hoàng đế đang hào hứng bừng bừng nhìn hổ đuổi theo một con hươu sao vừa bị bỏ vào. Kế bên Hoàng đế ngồi ba vị hoàng tử, Đại hoàng tử Chu Thụy, Tứ hoàng tử Chu Dung, và Ngũ hoàng tử Chu Khang. Bởi vì Chu Khang tuổi nhỏ, được Đại hoàng tử ôm trong lòng.

Vào lúc Hoàng đế đang hào hứng, không ai dám quấy rầy, Tiêu Như Quy và Lâm Cẩm Văn liền đứng ở một bên chờ Hoàng đế.

Ngược lại là Vương Tận An liếc nhìn thấy hai người, sau khi Vương Tận An sửng sốt thì cười tủm tỉm cúi đầu nói nhỏ vào tai Hoàng đế. Hoàng đế chuyển ánh mắt sang hướng Lâm Cẩm Văn, sau đó vẫy tay với hắn.

Lâm Cẩm Văn vội vàng chạy đến trước mặt Hoàng đế, còn chưa hành lễ, Hoàng đế đã chỉ ngón tay vào vị trí bên cạnh mình nói: “Ngồi, cùng Trẫm thưởng thức.”

Lâm Cẩm Văn ngồi xuống, cách Hoàng đế gần nhất, còn gần hơn mấy vị hoàng tử, sau lưng của hắn ánh mắt nhiều như mưa, đâm thẳng tắp vào trên người hắn.

Hoàng đế vừa nhìn một màn máu tanh bên trong thú phòng máu tanh vừa lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Lâm Cẩm Văn thì lại không dám nhìn. Cho đến khi lão hổ cắn chết hươu sao rồi bắt đầu hưởng dụng thức ăn của mình, Hoàng đế mới hài lòng đứng lên, Lâm Cẩm Văn cũng nhanh chóng đứng dậy, có điều sắc mặt hắn trắng bệt, ánh mắt vừa kinh vừa sợ, một bộ dáng không tiền đồ.

Hoàng đế nhìn hắn nói: “Như thế nào, sợ rồi?” Lâm Cẩm Văn nuốt nước miếng miễn cưỡng nói: “Không có.”

Hoàng đế cười lớn vỗ vỗ bờ vai của hắn nói: “Lá gan của ngươi ngay cả Khang nhi cũng không bằng, nhưng lại có chút giống lão nhị. Lão nhị sức khỏe yếu, gió vừa thổi là ngã, cũng không thể xem mấy thứ này.”

Lâm Cẩm Văn dưới ánh nhìn của ba vị hoàng tử bị Hoàng đế lãng quên đi miễn cưỡng nở nụ cười, Hoàng đế cũng không cần hắn trả lời, lại hỏi tiếp: “Ngươi hôm nay không phải không cần trực ban sao? Sao lại vào cung lúc này, đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Cẩm Văn vội vàng kể lại chuyện trong nhà một lần, hắn do dự nói: “Hoàng thượng, đại phu bình thường nhìn không ra cũng không dám dùng thuốc, ty chức mới nghĩ thái y trong cung y thuật tương đối cao siêu mới có thể xem bệnh chuẩn xác, ty chức muốn cầu xin ân điển.”

Hoàng đế nghe xong Lâm Cẩm Văn nói, vẻ mặt phai nhạt một phần, có điều rất nhanh liền thu liễm, Lâm Cẩm Văn thấy rõ ràng, trong lòng cũng nặng nề theo, chỉ làm hắn làm bộ như không thấy, trông mong nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế vỗ tay cười nói: “Đây là chuyện tốt, chút nữa đến Thái y viện chọn một ngự y đi trở về với ngươi, cẩn thận xem mạch cho phu lang của ngươi.”

Lâm Cẩm Văn nhanh chóng gật đầu, Hoàng đế nhíu mày nhìn hắn trêu ghẹo: “Như thế nào, chẳng phải là ngươi không thích phu lang kia sao? Nhưng Trẫm thấy ngươi lại rất chờ đợi đứa con này đó.”

Lâm Cẩm Văn thẹn thùng cười nói: “Tuy nói tỷ lệ tiểu ca sinh hạ tiểu ca rất lớn, nhưng dù sao cũng là đứa con đầu tiên của ty chức, chờ mong vẫn phải có.”

Hoàng đế cũng cười nói: “Điều này cũng đúng, tiểu ca thụ thai không dễ, có thể sinh tiểu ca cũng tốt.”

Nói xong lời này, Hoàng đế liền cho người ta đến Thái y viện truyền Vương Trung, Vương Trung thế nhưng là lão ngự y chuyên xem bệnh cho Hoàng đế, người bình thường cũng không có thể diện để mời lão xem bệnh đâu.

Lâm Cẩm Văn vội vàng tạ ơn.

Lâm Cẩm Văn cùng Vương trung tiến đến Lâm gia, Vương Trung râu ria trắng toát, người rất có tinh thần. Lão bắt mạch cho Cố Khinh Lâm, thời gian có hơi lâu. Có điều cuối cùng vẫn cười tươi rói chúc mừng Lâm Cẩm Văn: “Tôn phu lang đích thật là có thai, chỉ là tháng còn cạn, mạch tượng không quá rõ ràng, chờ thêm mười ngày nửa tháng đại phu bình thường cũng có thể xem ra.”

Lâm Cẩm Văn cũng vui vẻ ra mặt, hắn nói: “Đa tạ Vương ngự y, chỉ là có thể biết đó là một tiểu ca nhi hay là một tiểu thiếu gia không?”

Vương Trung nở nụ cười, lão lắc đầu nói: “Tháng quá cạn, không nhìn ra được.” Lâm Cẩm Văn gãi gãi đầu, lại nói mấy lời cảm ơn, sau đó tự mình tiễn Vương Trung rời khỏi.

Chờ Vương Trung ngồi kiệu rời khỏi Lâm gia, Lâm Cẩm Văn trở lại chỗ ở, hắn cho tất cả người trong phòng lui ra, mình thì ngồi ở bên giường. Trên giường Cố Khinh Lâm đang đắp chăn nửa người, hai tay đặt ở trên chăn, đang cúi mắt không biết đang nhìn cái gì hay đang suy nghĩ gì.

Lâm Cẩm Văn đã sớm thu lại tất cả biểu lộ trên mặt, vẻ mặt có chút ngưng trọng, hắn nhìn Cố Khinh Lâm nói nhỏ: “Đứa nhỏ này đến thật không đúng thời điểm.”

Cố Khinh Lâm nghe được câu nói như vậy thì giật mình, y ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Lời này của ngươi có ý gì?”

Lâm Cẩm Văn cười khổ, hắn đứng lên đóng cửa lại, lần nữa ngồi ở bên giường nói: “Bởi vì hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, bởi vì thái độ của Hoàng thượng đối với ta. Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện thẳng thắn chưa?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.