Dĩ Mệnh Trấn Mệnh

Chương 37: Sinh hài tử cho trẫm



Khương Mặc Hiên thật sự nói được làm được, hành hạ Trình Sở Y lên bờ xuống ruộng cả đêm, khiến hắn không thể nào xuống giường nổi. Sau khi Khương Mặc Hiên vui vẻ đi tảo triều, Trình Sở Y ngủ một giấc thật sâu. Đến khi hắn tỉnh lại, trời tối một lần nữa. Đầu của hắn đang gối trên đùi Khương Mặc Hiên, còn Khương Mặc Hiên dựa lưng vào thanh giường đọc sách.

Đêm nay, Khương Mặc Hiên không thắp nến. Những sợi tơ vàng sáng rực trong bóng tối, nhìn cứ như dải ngân hà lấp lánh đan xen nhau. Trình Sở Y cục cựa đầu nghiêng người, chỉ tay ra xa khen: “Đằng đó đẹp quá!”

“Ngươi thích?” Khương Mặc Hiên vuốt ve tóc hắn hỏi nhưng không hề đặt sách xuống.

“Ừ”

“Vậy sau này ở lại đây cùng trẫm, cũng miễn cho ngươi khỏi phải hành lễ khi gặp trẫm.”

“Ở lại đây? Vậy còn Thái Thuần Cung thì sao?”

“Vẫn là nơi của ngươi, chỉ là ngươi không cần ở đó thôi, giao cho Sấu Tử trông coi thay là được. Ngươi chẳng phải tin tưởng y nhất sao?”

Trình Sở Y cười nhỏ, nghe cũng cạn lời thật.

“Không muốn hử?” Khương Mặc Hiên đặt sách xuống, hơi nâng giọng và dịch tay đến cằm hắn vuốt vuốt.

Trình Sở Y nghe ra mùi nguy hiểm, lập tức nói: “Theo ý hoàng thượng đi.”

“Đương nhiên là phải theo ý trẫm.” Khương Mặc Hiên xấu xa kết luận. Im lặng rất lâu, Khương Mặc Hiên chợt hỏi: “Lời đêm qua có thật không?”

Trình Sở Y kéo chăn cao thêm chút nữa hỏi: “Lời gì?”

“Nguyện trở thành…nô lệ của hoàng thượng?”

“Là thật.” Trình Sở Y khẳng định rồi nhắm mắt lại. Hắn quả thật rất đuối, dù đã ngủ cả ngày vẫn xem như chưa đủ.

Khương Mặc Hiên hài lòng không hỏi nữa mà để cho hắn ngủ tiếp.

Sáng hôm sau, Trình Sở Y khôi phục thể lực thức dậy. Hắn tắm rửa rồi dùng thử chút điểm tâm do ngự thiện phòng mang tới. Trong lúc hắn ăn, Triệu tổng quản tranh thủ giới thiệu sơ về Niệm Cư. Toàn bộ Miên Sơn Cung lấy Niệm Cư làm trung tâm, rồi mới chia ra hai phía Đông Tây. Niệm Cư có tất cả năm gian, ngoài gian ngủ thì bên phải là hai gian sách, chủ yếu đều là binh pháp, bên trái có gian tắm và gian dùng bữa, chính là nơi hắn đang ngồi. Phía Tây Miên Sơn Cung có vườn ngự uyển Hoa Thái, Cô Tô Đài dùng để ngắm trăng, Xích Liên Đài xem ca vũ, và suối nước nóng Ngọc Tuyền Châu. Khương Mặc Hiên tương đối thích ở đó ngâm mình hơn là sử dụng hồ trong gian tắm của Niệm Cư. Phía Đông là dãy phòng dùng để thị tẩm phi tần. Khương Mặc Hiên không có thói quen đích thân đến cung của phi tần như các vị hoàng đế khác. Khi y lật thẻ bài của ai thì tự sẽ có thái giám mang họ đến Miên Xuân Cung chờ hầu hạ. Người chịu trách nhiệm chính ở Niệm Cư này là Quảng công công.

Trình Sở Y ăn xong thì Triệu tổng quản mang đến hộp phượng ấn và gậy như ý xanh thẫm khắc hình Tịnh Đế Liên, cũng là một tín vật tượng trưng cho thân phận hoàng hậu của hắn. Hắn không hứng thú lắm nên chỉ xem qua cho có lệ, sau đó cùng ông quay lại Thái Thuần Cung, đem những vật này cất giữ cẩn thận trong phòng riêng.

Khi Triệu tổng quản lui đi, Sấu Tử lo lắng nhìn trái nhìn phải trên người hắn hỏi: “Hoàng hậu, người không sao chứ?”

“Đừng nghĩ vẩn vơ. Hoàng thượng sẽ không làm hại ta.” Trình Sở Y cười nói.

Sấu Tử thở dài: “Người đừng nói chắc như vậy. Trước đây người cũng đâu hề tin hoàng thượng.”

Trình Sở Y ngẫm lại. Lời này cũng có phần đúng.

“Chỉ là không tin người sẽ thích ta cả đời, chứ chưa từng hoài nghi người sẽ tổn hại ta. Sấu Tử, tin ta đi, con người dù thay đổi thế nào thì vẫn sẽ có thứ sót lại không bao giờ thay đổi.”

Sấu Tử không muốn tranh luận, hỏi: “Người đã ăn gì chưa? Ta đi chuẩn bị cho người vài món.”

“Không cần, khi nãy ta ăn ở Niệm Cư rồi. Ngươi chuẩn bị hành lý đầy đủ cho ta đi, lát nữa ta mang theo đến Niệm Cư. Hoàng thượng bảo ta dọn sang đó.”

“Vậy còn nơi này?”

“Ta sẽ thường về.”

Sấu Tử hoang mang nói: “Hoàng hậu, người ở đó càng khiến ta lo lắng hơn.”

Trình Sở Y vươn tay vỗ lên vai Sấu Tử trấn an: “Đừng lo, đi chuẩn bị đi.”

Buổi chiều, Trình Sở Y cùng Sấu Tử đang trên đường đến Miên Sơn Cung chợt thấy ngoài cổng cung nọ có phi tử cầm roi quất vun vút vào một thái giám đang quỳ van xin. Trình Sở Y nói với Sấu Tử: “Người thái giám kia rất quen mặt.”

“Đó là Toàn Tử, trước kia người từng nói y cũng được, còn giữ lại Tình Tuyết Viện quét dọn. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, đám người hầu cũ ở Trữ cung không phải ai cũng tốt số như Triệu tổng quản vẫn được đi theo hầu hoàng thượng. Bọn họ bị chia năm xẻ bảy phân đến những chỗ khác nhau. Gặp người chủ tốt không nói, gặp phải hạng như Trương mỹ nhân này thì xem như xui cả đời.”

Trình Sở Y ngạc nhiên hỏi tiếp: “Nàng ta là người thế nào?”

“Nếu được là tiểu thư khuê các như tỷ muội Tô thị thì dù có trách phạt hạ nhân cũng sẽ giữ chút mặt mũi cho mình, còn Trương mỹ nhân này nói thẳng ra vô học vô đức. Nàng ta bị thất sủng nửa năm rồi, thường xuyên đem thái giám và cung nữ theo hầu ra đánh mắng trút giận. Đám mỹ nhân ở cùng một cung với nàng ta thấy chuyện như cơm bữa nên chẳng buồn đếm xỉa tới.”

“Hạ nhân cũng là con người có cha mẹ sinh ra. Đám người này sao có thể lạnh lùng không quan tâm như vậy?” Trình Sở Y nóng giận bước thẳng đến hét lên: “Dừng tay lại!”

Trương mỹ nhân cầm roi ngó quanh, nhận ra Trình Sở Y chính là vị hoàng hậu luôn cửa đóng then cài ở Thái Thuần Cung thì miễn cưỡng quỳ xuống hành lễ.

Toàn Tử bị đánh tới mức chỉ còn nửa mạng, y phục đầy máu cũng ráng dập đầu hành lễ theo. Trình Sở Y định lên tiếng giáo huấn Trương mỹ nhân nhưng nhớ lại lời của Sấu Tử nói, nghĩ bụng nàng ta không phải kiểu người lần đầu đánh đập hạ nhân, chắc là đã đánh đến nghiện luôn rồi. Bây giờ hắn có nói gì cũng vô ích. Nàng ta ở trước mặt hắn chắc chắn sẽ vâng dạ nghe theo, hắn quay lưng đi thì ai biết được nàng ta còn làm chuyện gì khủng khiếp hơn? Hắn tuy không thể quản toàn bộ chuyện của nàng ta, nhưng lần này ngẫu nhiên để hắn thấy được thì xem như thiên ý muốn hắn phải quản.

“Người này ta mang đi.” Trình Sở Y chỉ vào Toàn Tử nói.

Trương mỹ nhân siết roi không phục nói: “Hoàng hậu, hắn là người trong cung của thần thiếp, người không thể nói mang đi liền mang đi như vậy? Thần thiếp còn mặt mũi nào nữa?”

“Hậu cung này do ta quản. Người trong cung của ai lại không thuộc sự quản lý của ta? Ta muốn mang đi còn cần xin ý kiến của ngươi sao?”

Trình Sở Y nhìn Sấu Tử. Sấu Tử lập tức đến đỡ Toàn Tử đứng dậy. Toàn Tử nghe vậy mừng đến phát khóc, nhìn Trình Sở Y đầy biết ơn.

Trương mỹ nhân nhổm gối định đứng lên nhưng bị Trình Sở Y nhắc nhở: “Ta còn chưa miễn lễ cho ngươi.”

Trương mỹ nhân nén giận quỳ lại chỗ cũ: “Hoàng hậu, nghe nói vào hôm đại điển, hoàng thượng vẫn chưa trao Phượng ấn và Tịnh Đế Như Ý Bổng cho người. Theo quy định tổ tiên, người vẫn chưa thể gọi là có quyền quản lý hậu cung này, cùng lắm chỉ hữu danh vô thực mà thôi.”

Trình Sở Y còn chưa lên tiếng, Sấu Tử liền rút nhuyễn tiên vung đến siết chặt lấy cổ Trương mỹ nhân: “Dám dùng thái độ đó nói chuyện với hoàng hậu, ngươi tìm chết rồi.”

Trình Sở Y kinh hãi chạy lại chặn tay Sấu Tử. Thói quen này chắc là bị lây nhiễm từ những năm tháng đi theo Khương Mặc Hiên. Hở ra là động thủ, không hay ho chút nào. Trước kia Sấu Tử cũng không bạo lực như vậy.

Sấu Tử rút nhuyễn tiên lại, nhắc nhở Trình Sở Y: “Hoàng hậu, nữ nhân này vô lễ như vậy, người không giết một thì khó răn trăm kẻ khác không học theo.”

Trình Sở Y nói nhỏ với Sấu Tử: “Nhưng dù gì cũng là người của hoàng thượng. Ta mới chỉ làm hoàng hậu mấy ngày đã giết người của hoàng thượng, chuyện này truyền ra ngoài cũng không có được tiếng tốt nào đâu.”

Sấu Tử nghĩ cũng đúng nên im lặng.

Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Lời của Sấu Tử cũng không hoàn toàn là vô lý. Trình Sở Y cân nhắc rồi nói: “Mang nàng ta nhốt lại trước. Ta sẽ xử lý sau.”

Sấu Tử lập tức gọi thị vệ tới lôi Trương mỹ nhân đi. Trương mỹ nhân phùng mang trợn má hét lên: “Ta là mỹ nhân do hoàng thượng sắc phong. Ngươi có tư cách gì bắt ta?”

Trình Sở Y nghe tai này bỏ qua tai kia, giành lấy túi hành lý từ trên người Sấu Tử chuyển qua bên hắn nói: “Miên Sơn Cung ở phía trước rồi, ta tự đi được. Toàn Tử bị thương rất nặng, ngươi mang y về Thái Thuần Cung chữa trị trước.”

Trình Sở Y nói xong liền đi ngay. Toàn Tử phủ phục xuống đất lần nữa nói lớn: “Hoàng hậu, đa tạ ơn cứu mạng của người.”

Trình Sở Y không quay đầu lại, chỉ vẫy tay ra sau ám chỉ đã nghe rõ.

Trình Sở Y đến Niệm Cư sắp xếp xong xuôi đồ đạc thì nằm lên giường nghỉ ngơi. Hắn cũng có chút tự nhiên thái quá, nhưng mà Khương Mặc Hiên chủ động mời hắn đến, nếu hắn cứ giả vờ ngại này ngại kia thì trông chẳng khác nào nữ nhân.

Trình Sở Y mới chợp mắt được một lúc, còn chưa ngủ sâu đã nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại. Hắn biết là Khương Mặc Hiên, bởi vì trong không khí truyền đến mùi hương nam tính quen thuộc.

Khương Mặc Hiên ngồi xuống giường, nựng má hắn hỏi: “Vừa gây ra một trận lộn xộn rồi giả ngủ sao?”

Trình Sở Y mở mắt chưng hửng. Mới đây mà tin tức truyền đến tai Khương Mặc Hiên nhanh vậy?

“Hoàng thượng cảm thấy ta làm sai?” Hắn hỏi ướm thử.

“Sai.” Khương Mặc Hiên đẩy hắn lăn qua một bên, cởi hài nằm xuống bên cạnh. “Việc gì phải giam lại? Cứ xử luôn tại chỗ không phải tốt hơn sao?”

“Ta còn ngại sẽ đụng đến ái phi của ngươi nên chưa dám lỗ mãng.”

“Ái phi?” Khương Mặc Hiên cười lớn. “Trẫm còn chẳng nhớ nàng ta là ai.”

Trình Sở Y bất giác thở dài im lặng. Khương Mặc Hiên xoay qua, chọt vào eo hắn: “Sao thế?”

“Liệu có một ngày nào đó hoàng thượng cũng không nhớ rõ ta là ai giữa muôn ngàn giai lệ của ngươi hay không?”

Khương Mặc Hiên thẫn thờ im lặng. Trình Sở Y ngồi dậy, kiếm chuyện khác để nói: “Ta hơi đói rồi, hay là…”

Lời còn chưa nói hết, Trình Sở Y đã bị Khương Mặc Hiên kéo ngã xuống giường cưỡng hôn. Hắn bị giày vò đầu lưỡi đến đau rát nhưng vẫn cố sức phối hợp thật tốt, chỉ sợ nếu ngay cả hôn cũng không làm tốt, Khương Mặc Hiên lại bắt hắn đi học tiếp thì càng khổ hơn.

Khi nhả môi Trình Sở Y ra, Khương Mặc Hiên nói một câu vừa giận dỗi vừa đầy tổn thương: “Trước nay chỉ có ngươi phụ trẫm.”

Trái tim Trình Sở Y đập thình thịch đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vươn tay kéo gáy y bắt đầu một nụ hôn khác, trong lòng thầm nói trước đây như vậy nhưng sau này sẽ không.

Khói trầm nồng nàn tỏa ra.

Khi y phục vướng víu đều bị tiễn sạch xuống mặt sàn, Trình Sở Y ngồi trên thân Khương Mặc Hiên, ăn trọn nhục bổng thô to bằng tiểu huyệt bên dưới. Khương Mặc Hiên vừa liếm mút đầu nhũ phải đang nhô cao, vừa xoa nắn cặp mông tròn trĩnh như thúc giục chúng phải chăm chỉ hơn. Trình Sở Y tự động rất thốn, thốn thì sẽ ngừng lại nghỉ nhưng bị y véo mông nói: “Tiếp tục.”

“A…hoàng thượng…ta không giỏi…”

“Làm nhiều sẽ giỏi.” Khương Mặc Hiên cười tà.

Trình Sở Y bấu vào vai y trượt lên trượt xuống, trượt đến thốn sâu tận tràng bích, không chịu nổi nữa đổ gục xuống: “A…Không thể…hoàng thượng giúp ta…”

“Giúp thế nào?” Khương Mặc Hiên đã hiểu mà còn giả ngây thổi khí vào tai hắn.

“Động…động đi…”

“Động ở đâu?”

“Hoàng thượng!” Trình Sở Y gầm lên, bất mãn ngập đầy hai mắt nhìn lại y.

Khương Mặc Hiên hôn lên mi mắt hắn, trượt đến cánh môi xinh đẹp vừa ngấu nghiến vừa bắt đầu chuyển động, bàn tay không quên hạ thấp nắm lấy đứa trẻ hắn sục sạo. Động tác của y vô cùng hung ác, dù là tốc độ cắm sâu bên trong hay tốc độ trừu sáp bên ngoài đều kịch liệt như nhau. Tiểu huyệt co rút không kịp ngừng, dịch thể tung tóe trào ra, làm ướt đẫm cả mảng chăn lớn.

“Hoàng thượng…đừng…nhanh quá…”

“Bảo trẫm tự đến thì chính là nhanh như vậy đấy.”

Trình Sở Y thở dốc, uốn éo thân mình loạn xạ, ngồi cũng không vững. Khương Mặc Hiên thả cơ thể hắn nằm ngửa xuống giường, kéo một chân hắn lên vai, chân kia banh ra hết mức. Không chỉ nhục bổng mà ngay cả tinh hoàn của y cũng đang đập liên hồi vào mông hắn. Tiểu huyệt bị cường bạo đến mức nhóp nhép thành tiếng, vang vọng rõ mồn một bên tai hắn. Ngay khi Trình Sở Y chịu không nổi nữa muốn xuất ra, Khương Mặc Hiên liền lật người hắn nằm sấp lại, tiếp tục vào và dùng ngón cái chặn đi lỗ nhỏ trên đỉnh, hiểm ác chà sát để khiêu khích.

“Hoàng thượng…muốn bắn…a…thả ra…”

“Hoàng hậu…” Khương Mặc Hiên hôn lên đóa Tịnh Đế Liên rực rỡ trên vai hắn. “Nói xem trẫm làm ngươi thích hay không?”

“Hoàng thượng…ưm…buông tay…”

“Không nói sẽ không buông.” Khương Mặc Hiên kiên quyết.

Trình Sở Y căng đến sắp nổ bụng, đầu hàng nói: “Thích! Miễn là ngươi, đều thích…a…”

“Vậy ngươi sinh hài tử cho trẫm, thế nào?”

“Hả???”

Giọng của Khương Mặc Hiên vẫn tỉnh táo như thường nhưng Trình Sở Y nghĩ có lẽ y điên rồi.

“Ta là nam nhân, sao có thể…a…đừng…”

Khương Mặc Hiên vẫn không ngừng lại nhịp độ điên cuồng của mình. Y còn cố tình nhấn vào huyệt vị chí mạng của hắn, chỉ một điểm, mài đi mài lại nhiều lần, mài đến hắn thốn cả người ngã rạp ra giường. Hắn cố trụ bằng khuỷu tay, bấu vào chiếc gối nằm đến sắp rách.

“Không nguyện ý?”

“Không…không phải…a…nhưng nơi đó…aaaa…đừng chạm nữa…”

“Vậy là nguyện ý hay không?” Khương Mặc Hiên cố chấp hỏi đến cùng.

Trình Sở Y một lần nữa đầu hàng: “Nguyện.. ý…hơ….ngươi nương tay đi…aaaa…”

Khương Mặc Hiên buông tay để cho Trình Sở Y xuất. Trình Sở Y căm ghét với tay ra sau bấu vào đùi y xả hận, nhưng chưa bấu được mấy chốc thì lại bị tiến công nữa.

“Trẫm còn chưa ra đâu.”

Khương Mặc Hiên giữ lấy cái tay vừa bấu y làm điểm tựa để tiếp tục phá thành chiếm đất. Trình Sở Y nghe mà bủn rủn tứ chi, đầu óc ngay tức khắc chìm trong một mảng trắng xóa. Chỉ vì một phút tùy hứng thiếu suy nghĩ mà hắn lại có thêm một đêm khó được yên thân.

Hôm sau, khi Trình Sở Y thức dậy, Khương Mặc Hiên vẫn còn nằm ôm ấp hắn trên giường. Trình Sở Y hơi ngóc đầu định đi uống chút nước, không ngờ tóc hắn bị vướng vào tua rua vàng, vô tình kéo đau cả tóc của Khương Mặc Hiên. Khương Mặc Hiên lười nhác kéo hắn nằm trở lại nhưng vẫn nhắm chặt mắt hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”

Trình Sở Y tranh thủ tháo tóc khỏi tua rua và nói: “Ta đi lấy nước.”

“Không cho đi!”

“Hoàng thượng à…” Trình Sở Y gọi bất lực. Bây giờ ngay cả uống nước hắn cũng không được phép hay sao? Đêm qua là ai hại hắn kêu gào đến khản cả giọng?

Khương Mặc Hiên hừ lạnh, mở mắt ngồi dậy khoác một tầng áo mỏng đi lại bàn trà, rót ra một ly nước mang đến cho hắn. Hắn mỉm cười đón lấy, uống một hơi cạn đáy, tham lam nói: “Còn muốn.”

“Ngươi thật phiền.”

Khương Mặc Hiên lại chịu khó đi thêm một chuyến. Sau khi hắn uống xong, y đứng từ xa ném cái ly về phía bàn. Cái ly tuy nghiêng ngả nhưng vẫn xem như nằm trong phạm vi mặt bàn không rơi xuống.

Khương Mặc Hiên trở lên giường nằm và ôm chặt hắn tiếp như cái gối. Trình Sở Y được ôm khá thích, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng y, lắng nghe nhịp tim y đập bình ổn. Nhưng mà, lòng hắn không khỏi nảy sinh hiếu kỳ:

“Hoàng thượng này…đêm qua người nói sinh hài tử gì đấy, ta vẫn chưa hiểu lắm.”

“Chẳng phải ngươi từng ở chỗ trẫm uống một viên thuốc sao? Đó là Âm Dương Đan do trẫm bảo ngự y chế ra, có thể biến đổi cơ thể nam nhân, khiến nam nhân cũng sinh hài tử được.”

“Ha…ả….!!!” Trình Sở Y nghe xong thiếu chút nữa muốn tắt thở ngay tại chỗ.

“Sao? Đêm qua chẳng phải ngươi nói nguyện ý?”

Trình Sở Y ngồi phắt dậy: “Nhưng lúc ta uống ngươi đâu có hỏi? Giờ uống xong lâu như vậy rồi ngươi mới hỏi, ta không nguyện ý thì làm được gì nữa?”

Đây là vấn đề nguyên tắc chứ không phải đơn thuần có nguyện ý hay không?

Khương Mặc Hiên vươn tay bóp cằm hắn cười ngoan độc: “Nếu ngươi biết đó là thuốc gì, ngươi sẽ nguyện ý uống vào sao? Ngươi tưởng trẫm ngốc chắc.”

“Nhưng ta…”

“Không nhưng nhị gì cả. Ngươi đừng quên lời ngươi từng nói. Nô lệ không được phép có ý kiến.”

Trình Sở Y chán chẳng muốn nói tiếp, cau mặt mắng nhẹ: “Hoàng thượng, ngươi bá đạo.”

“Trẫm bá đạo từ lâu rồi. Thuốc đó cũng không phải mới bảo họ chế.” Khương Mặc Hiên chuyển tay sang má hắn vò vò. Y không giận, ngược lại còn thấy biểu cảm của Trình Sở Y khá đáng yêu.

Trình Sở Y đẩy tay y ra. Thật sự coi hắn là con nít sao? Còn muốn vò má hắn đến bao giờ?

“Vậy ngươi bảo từ lúc nào?”

“Rất lâu trước đây rồi, từ lúc trẫm hỏi ngươi có thích trẻ con hay không, nhưng chắc là…ngươi sẽ không nhớ. Ngươi không bao giờ nhớ nổi những gì liên quan đến trẫm thì phải.” Khương Mặc Hiên nhìn hắn, đáy mắt sâu hun hút chôn giấu rất nhiều tâm sự không muốn nói ra.

Trình Sở Y chớp mắt. Lời này cũng đầy vẻ hờn mác quá rồi, nhưng quả thật hắn không nhớ nổi y từng hỏi như vậy lúc nào.

Vẻ mặt gượng gạo cố nhớ của hắn khiến Khương Mặc Hiên thất vọng. Y chuyển tầm mắt sang nơi khác: “Bỏ đi! Trẫm muốn ngủ thêm chút nữa.”

Khương Mặc Hiên thật sự nhắm mắt. Trình Sở Y ngồi sững ra như pho tượng. Chuyện còn chưa nói hết, y ngủ rồi, vậy hắn phải làm sao đây? Hắn không tin mấy vào thứ thuốc cải tạo cơ thể này. Bản thân hắn cũng là người học y, rõ biết dược tính vạn vật cho dù có lợi hại đến đâu đều có một giới hạn nào đó thôi, làm gì siêu phàm đến mức biến những điều không thể thành có thể?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.