Chinh Phục - Lạc Dạ

Chương 11



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

= Edit: Tiểu Ma Bạc Hà =

Diệp Gia Lâm giỏi nhất là biết điều, Diệp Gia Lâm giỏi nhất là đối phó với tình huống, Diệp Gia Lâm giỏi nhất là co được dãn được.

Thật ra đó là những điều chính Diệp Gia Lâm đánh giá về bản thân mình.

Thật ra phải miêu tả tính cách của cậu bằng một câu rất quen thuộc, ngắn gọn và dễ hiểu đó là: Gặp mạnh thì yếu mà thấy yếu thì cường.

Nay câu đó được thể hiện rất hoàn hảo trong phản ứng của cậu sau khi gặp Lôi Quân.

Đánh thì không lại, liều mạng thì không ổn…… Ừm, tuy mặt mũi không bằng cậu nhưng không đến nỗi dọa người…… Hơn nữa tuy trông hình thể rất mạnh mẽ nhưng biết đâu người vậy nhưng leo lên giường lại dễ dạy bảo hơn?……

—— Logic của Diệp Gia Lâm là “hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ*”, đó là tám chữ sáng lấp lánh anh đã dạy cậu, nhưng vấn đề là trong đó không có hai chữ “tiết tháo*”…Vì vậy có thể thấy cái cậu gọi là “hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm sỉ” đã bị giảm giá.

Không nói đến cái giá “nặng nề” cậu phải trả cho những đánh giá sai lệch chính mình đưa ra, chỉ riêng cái tiền đồ “chỉ nhớ ăn không nhớ đánh” thôi là đủ để làm rạng rỡ vận tương lai đen đủi của cậu rồi…

Im hơi lặng tiếng được vài ngày cậu lại chạy tới quán bar khác uống rượu chơi bời, đi cùng cậu là đám bạn mèo mả gà đồng quen trong trường đại học. Vừa mới ngồi xuống uống chưa được hai ly rượu đã có người đổi đề tài.

“Gia Lâm, rượu của quán bar này đắt lắm, cậu mời bọn này thật hả?”

Diệp Gia Lâm quăng chiếc nút chai bằng gỗ trong tay đi, hai mắt cong cong cười rất rạng rỡ: “Không sao~ Tôi mua nổi mấy chai rượu nhẹ này mà.”

Nhẹ cái đầu cậu… Bạn học khó chịu bĩu môi: Chivas 21 năm bị thằng nhóc này lôi ra hai chai, có ông anh tốt thì có gì hay mà khoe?

Đáng tiếc cậu bạn đang bức bối này đoán sai rồi.

Tiền Diệp Gia Lâm lấy ra mời khách là lương quán bar trả cho cậu, hơn nữa do ban nhạc thường tới đây diễn nên lấy mấy tờ phiếu giảm giá chỉ là chuyện nhỏ… Trong não thằng nhóc được anh trai chiều chuộng chẳng biết trời cao đất rộng là gì không có khái niệm bình thường với tiền, cậu cảm thấy làm thẻ rồi mà không dùng mới đúng là lãng phí.

“Chắc không tới nỗi lúc tính tiền lại bảo là không mang đủ gì gì đó bắt bọn này ứng ra giùm cậu chứ?” Một bạn học khác cũng lên tiếng, cười giả tạo: “Yên tâm đi, chắc chắn bọn này sẽ không lấy một đồng nào ra đâu.”

Nhấp một ngụm rượu, Diệp Gia Lâm cười lạnh lấy xấp tiền ra quăng lên bàn. Số góc vuông lộ ra đã cho thấy độ dày của cọc tiền giấy: “Tôi xách theo chi phiếu…”

Xem đi, trong mắt người ta tiền mặt chả là cái thá gì, chỉ có con số trên tờ chi phiếu mới đáng để nhắc tới.

Đắc ý nhìn quanh, cậu Diệp ra vẻ quá độ nên chẳng buồn nghĩ đã thốt ra: “Dù không có tiền tôi vẫn mời được…. Ông chủ quán bar chính là người đàn ông của tôi…”

—– Kỹ xảo nói dối nửa thật nửa giả nửa nọ nửa kia…… Tất nhiên Diệp Gia Lâm không có tiền vẫn mời được khách uống rượu tiêu pha nhưng phải nhờ vào tiền lương ứng trước với điều kiện ứng xong thì phải “đi hát” cố định cho quán đến khi thanh toán hết nợ.

Nhưng chưa đắc ý xong thì giọng nam ma quỷ lại vang lên sau lưng: “Nói cũng đúng… Bạn của Gia Lâm chính là bạn tôi, chi phí hôm nay sẽ được miễn hết.”

Mặt Diệp Gia Lâm như giẫm phải cứt chuột, môi giật giật nói đùa với bạn nhậu: “Ờ… Mấy cậu… Uống thong thả… Tôi…”

“Bọn tôi đi trước đây.” Người đàn ông sau lung ỷ mình cao to nhét cậu vào lòng giam cầm lại bỏ đi để lại mấy cậu sinh viên nghe được miễn phí nên vui vẻ lên kế hoạch ăn chơi hoang phí.

Không cần phải trông mong câu “tuyên ngôn đồng tính” kia sẽ gây ra sóng giá gì với đám sinh viên này, bây giờ trong trường họ có câu chuyện cười lạnh rất nhàm chám:

—— Quản lý ký túc xá dạo này loạn quá, tối qua chỗ bọn tôi có tám người! …Năm nam ba nữ.

—— Hả? Tiêu chuẩn của ký túc xá là một phòng bốn người mà? …Dẫn bạn gái về thì phải có bốn nam bốn nữ chứ…

—— Đúng là bốn người bọn tôi, và bạn trai bạn gái của mỗi người…

Trong thời đại thế kỷ mới này, nhóm sinh viên “bắt kịp thời đại” luôn hăng hái theo đuổi việc đi trước trào lưu…

Diệp Gia Lâm bị kéo đến chiếc sô pha không có khách bên cạn, mông còn chưa vững khuỷu tay đã đặt ngang bụng đối phương: “Này! Anh trợn mắt nói dối cái gì đấy? Ai đồng ý cho anh dính tới tôi? Lần trước chúng ta đã thanh toán xong hết rồi mà?”

Người đàn ông ngứa ngáy bởi sự kém cỏi của ai đó: “Lúc nãy ai mới bảo tôi là người của cậu.”

“…..Chẳng lẽ anh…?!” Diệp Gia Lâm run rẩy chỉ vào anh: “Có lầm không vậy?! Chẳng lẽ chỗ này cũng…” Cậu cứng họng, ngón tay đau thương chỉ xuống sàn nhà: “Anh là chủ chỗ này luôn hả?”

Thật ra lúc anh ta bảo “miễn phí” cậu đã có dự cảm chẳng lành rồi, chỉ là sống chết không muốn chấp nhận thôi.

“Buộc lòng phải nói là cậu đoán đúng rồi.” Lôi Quân thân thiết nắm cằm cậu: “Vận xui quá nhỉ, mười ngày nửa tháng tôi mới lượn đến bar một lần, mỗi lần lượn đến một quán khác nhau vậy mà vẫn “vô tình” gặp được cậu…”

Diệp Gia Lâm giơ tay ngắt lời anh, sau đó cam chịu ngã xuống: “Mẹ nó, cạn mẹ lời… Tới tới, kết thúc lẹ lẹ để tôi còn về nhà…”

Lôi Quân cười ha hả vỗ vào eo nhỏ: “Ôn chút chuyện được không?”

“Tôi với anh có chuyện gì đâu…” Diệp Gia Lâm nhắm mắt giả chết.

Lần trước cậu bị gã đàn ông dư thừa thể lực giày vò quá sức nên sau khi xong việc đã chống lại cơn thèm ngủ chuồn êm khi anh đang ngủ trong tình trạng khó chịu. Trước khi đi vẫn không quên trả đũa cho hả giận: Gom đi tất cả quần áo và vật tùy thân của anh thả vào chiếc bồn tắm chưa kịp xả nước—— Bao gồm điện thoại, bật lửa, ví tiền, đồng hồ cùng với hàng loạt những thứ khác.

Đồng hồ không thấm nước nên không nói, chiếc điện thoại kia bị cậu quăng xuống nước đã hư hoàn toàn.

Thấy chuyện xảy ra xong người ta đến đòi nợ, Diệp Gia Lâm cười giả vờ đáng thương với anh: “Anh nên thấy đủ vì tôi chưa chơi trò ‘tiên nhảy’ với anh đó, đổi thành người khác chắc đã trộm đi hết rồi… Chẳng qua tôi chỉ lỡ trượt tay thôi… Nếu đã bị anh tóm được thì tùy anh xử lý vậy, đền tiền hay đền người anh cứ nói, tôi sẽ chấp nhận hết.”

Chậc chậc, hay cho câu “trượt tay”, hay cho việc “dám làm dám chịu”… Hay cho cái thái độ “vô lại” kia.

Lôi Quân vui vẻ chậm rãi nghiêng người xuống cạ mũi cậu: “Gia Lâm, tôi hỏi em một câu, trả lời được thì chuyện giữa hai ta xem như xóa bỏ… Hơn nữa tất cả quán bar trong tay tôi sẽ luôn miễn phí cho em, sao?”

“Được~” Miệng nhanh hơn não, nghe mình có lời Diệp Gia Lâm lập tức đáp lại.

Sau đó cậu nhìn thấy người đàn ông mắt đối mắt, mũi đối mũi cười cười, hỏi: “Tôi tên gì?”

Diệp Gia Lâm dạo quanh não một lòng nhưng không tìm được thông tin có ích, thấy đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu vội vàng ôm cổ anh cố nặn ra dáng vẻ õng ẹo dịu dàng nói: “Anh yêu…”

Lôi Quân cười lạnh: “Được lắm, tôi sẽ nhớ mặt em.”

Đáng tiếc, Diệp Gia Lâm không thể ngồi yên được, hoạt động “vây bắt” và “trốn chạy” được mở rộng rầm rộ, vừa cầm được bằng tốt nghiệp xong cậu lập tức vỗ mông chạy lấy người… Thằng khỉ này, lủi nhanh như lươn vậy.

Thói hư tật xấu của loài người chính là dù có sống bao nhiêu năm trên đời thì sự cứng đầu vẫn còn đó.

Nếu Diệp Gia Hành ngoan ngoan ngoãn ngoãn chơi với Lôi Quân vài ngày thì nói không chừng chẳng mấy chốc ông chủ Lôi sẽ quăng đi cho rảnh nợ rồi tiếp tục đi tìm trò vui khác, nam hoặc nữ.

Nhưng vấn đề là Diệp Gia Lâm chẳng chịu cho anh tí mặt mũi nào: Anh chặn đường anh, tôi trốn đường tôi; Anh bắt của anh, tôi chơi của tôi… Bị bắt được vẫn cà lơ phất phơ hầu người lăn giường, lăn xong lập tức trốn.

Hơn nữa thằng nhóc này rất điêu luyện—— Tất cả là nhờ vào thời trung học anh trai đã chặn đường bắt cậu vì “không làm việc gì ra hồn”, bắt đầu từ lúc đó Diệp Gia Lâm đã luyện được kỹ năng trơn trượt.

Lôi Quân giơ tay gạt hết đồ trên bàn, ống đựng bút bằng thủy tinh, kẹp tài liệu, bộ tạp chí Playboy… Có cả một tách trà Long Tĩnh nóng hổi, tất cả rơi lách cách trên mặt sàn hoa sạch bóng có thể soi cả bóng người.

Ông chủ Lôi hít sâu, chỉnh lại cổ tay áo lệch đi vì động tác vừa rồi: “Cả đám đứng đây làm gì? Đi tìm đi… Lật tung thành phố L này lên cũng phải tìm được người cho tao.”

Lúc đó, Diệp Gia Lâm đang ngoan ngoãn sắm vai Labrador đáng yêu trong nhà anh trai mình ở thành phố Z.

~~~~~ Dải phân cách ~~~~~

Bắc Cương và Đoàn thị còn một phần hợp đồng cần ký, có vài vấn đề liên quan đến việc giao tiếp với thợ mỏ bản xứ Châu Phi, khu khai thác, chuyển nhượng các thiết bị cồng kềnh và một số chi tiết cụ thể cần bàn bạc.

Bắc Cương rất chú trọng vào việc này, Tần Thứ đích thân đến chiếm đóng nơi ký hợp đồng.

Để thể hiện sự quan tâm của mình, Đoạn Nhận đẩy tất cả công việc trong tay, nhiệt tình đón tiếp Tần Thứ ở tổng công ty Đoàn thị.

Đoạn Nhận cứ tưởng cùng lắm một tiếng là giải quyết được cái hợp đồng đơn giản này nhưng lại bị Tần tổng kéo dài đến tận trưa, cộng thêm hai tiếng rưỡi của sáng hôm sau.

Nói từ thị trường tài chính hiện hay tới ảnh hưởng của thị trường chứng khoáng trong nước, từ chính sách quan trọng của quốc gia tới chính sách địa phương, từ “Đoạn thì đúng là người đứng đầu trong ngành sản xuất” tới “Đoạn tổng đúng là rồng trong biển người”…. Hết lần này tới lần khác anh vẫn giữ thái độ từ tốn nhã nhặn, lời nói dí dỏm khiến người ta buộc lòng phải xuôi theo.

Đoạn Nhận thấy thời gian nghỉ trưa sẽ trôi qua vô nghĩa cho việc “khen và được khen” cùng với “tán gẫu tạo quan hệ”, anh bỗng chốc lo lắng.

Sau khi Diệp Gia Hành xin nghỉ phép, tất cả công việc trong tay hắn được chuyển tới tay Đoạn Nhận… Nếu lúc trước Đoạn Nhận biết cấp dưới trực tiếp của mình rất tài ba thì bây giờ anh đã biết cậu tài năng đến mức nào. Có thể nói là—— chồng chất như núi, cử trọng nhược khinh*, điêu luyện thành thạo—— tách ra nói về lượng công việc và thái độ làm việc của Diệp Gia Hành.

“Nghe nói thời đại học Đoạn tổng từng đến Princeton làm sinh viên trao đổi một năm, trùng hợp ghê, tôi cũng lấy học vị sau đại học ở đó. Vậy xem ra chúng ta là bạn học rồi nhỉ.” Tần Thứ vẫn thong thả đổi dáng ngồi tiếp tục tìm đề tài nói chuyện phiếm.

Đoạn Nhận bất đắc dĩ nở nụ cười, buộc phải nói rõ: “Tần tổng thật là… Không biết khi nào chúng ta ký hợp đồng?”

Tần Thứ như giật mình hiểu ra: “À… Có lỗi quá, trò chuyện hào hứng quá nên quên luôn việc chính. Chuyện là lần trước tán gẫu với Diệp tổng rất hợp ý, lần này nói chuyện với Đoạn tổng cũng rất vui… Xem ra chúng ta rất có duyên… Tôi nghiên cứu về chính sách công* ở Princeton, không biết Đoạn tổng…?”

Mặt Rex đứng bên cạnh hơi tối đi.

Lẽ ra cậu có thể nghỉ cùng với Diệp Gia Hành nhưng vì hắn đi rồi cậu lại thành người hiểu rõ người Bắc Cương nhất nên bị Đoạn Nhận mượn tạm.

Nghe Tần Thứ giả vờ vô tình nhắc tới Diệp Gia Hành, người ngoài có thể không biết nhưng cậu lại biết rõ rành mạch.

Đắn đo một lát, Rex tiếp lời Tần Thứ: “Tần tổng, tạm thời Diệp tổng bên chúng tôi đang nghỉ phép… Có điều nếu biết anh nhớ mình như thế chắc anh ấy sẽ vui lắm.”

Ý là: Sếp tôi không có đây, ngài dây dưa kéo dài thời gian cũng không tìm được người đâu, biết điều thì mau mau đi hợp đồng rồi cuốn gói đi!

Tần Thứ cười hết sức thân thiện và phúc hậu, anh nhân lúc Đoạn Nhận bị người gọi lên phòng họp gấp nói với Rex hai chữ: “Không vội.”

Ngoài mặt đúng là đang nói với Đoạn Nhận tạm thời đi vắng nhưng thực tế vẫn nhắm vào Diệp Gia Hành.

Khi trở lại phòng họp, sắc mặt Đoạn Nhận hơi khó coi, anh vừa nhận được một tin rất tệ: Đang yên đang lành thì một khu vực khai tác mỏ chợt xảy ra bạo loạn, vài kỹ thuật viên người Hoa bị thợ mỏ địa phương chặn đường bao vây, may có cảnh sát địa phương đuổi tới kịp lúc, cản hành động cướp giật gây rối lại.

Tất cả khu vực khai thác mỏ của Đoạn thị đã hoặc sắp được chuyển cho Bắc Cương, khu này cũng nằm trong số đó và đúng lúc đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyển giao.

Thấy chẳng mấy chốc đối phương sẽ nhận được tin tức, hơn nữa chắc chắn sẽ lấy cớ này đưa ra một số điều kiện bất lợi về phía mình. Đoạn Nhận đành phải chấp nhận xui xẻo này, đưa nhiệm vụ xử lý những chuyện phát sinh lên vị trí quan trọng nhất.

“Tần tổng, có lỗi với anh quá…” Đoạn Nhận chân thành nói: “Đột ngột xảy ra chút chuyện thế này, e là hợp đồng của chúng ta hôm nay phải dời ngày ký lại.”

Anh quay lại nói với Rex: “Cậu liên lạc với Gia Hành, bảo cậu ấy phụ trách vụ ký tên lần này… Tôi có việc phải xử lý gấp.”

Tần Thứ rất thông cảm nói: “Đoạn tổng cứ làm việc của mình đi… Chuyện hợp đồng này tôi nghĩ có Gia Hành ở đây sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.”

Xin lỗi thêm một lần nữa, Đoạn Nhận lịch sự và kín đáo đưa ra lời đề nghị rời đi trước.

Anh vội vàng bắt chuyến bay gần nhất, tranh thủ đến hiện trường trong thời gian ngắn nhất cầu mong sẽ giải quyết sự việc có thể phát triển theo hướng xấu đi này nhanh chóng.

—– Một khi xử lý không tốt dẫn đến mất lòng người bản xứ… Vậy thì tiêu tùng rồi.

Tần Thứ vui vẻ nhìn Rex khóc không ra nước mắt, ngón trỏ tay phải gõ lên mặt bàn tạo tiếng vang trong trẻo: “Rex, cậu hãy liên lạc với Gia Hành đi.”

— Hết chương 10 —

(*) CHÚ THÍCH:

– Hiếu, đễ, trung, lễ, nghĩa, liêm, sỉ:Hiếu: Hiếu thảoĐể: Kính trọng người trên kẻ dướiTrung: Trung thành.Tín: Sự tin tưởng, tin tưởng và tạo lòng tin cho mọi người.Lễ: Lễ phépNghĩa: Nghĩa khí, đạo nghĩa. Không chùn bước trước những việc làm đúng đắn, giúp người không vì sự đền đáp.Liêm: Liêm khiết, không động lòng trước nhữngSỉ: Hổ thẹn. Nhất quyết không làm những việc sai trái nhưng nếu đã làm thì phải biết hổ thẹn.– Tiết tháo: Chỉ những người có hiếu để lễ nghĩa liêm sỉ.

– Cử trọng nhược khinh: Là một phép ẩn dụ cho việc thực hiện những công việc khó khăn nặng nề dễ như trở bàn tay.

– Chính sách công (Public policy): Là một lĩnh vực khoa học xã hội, chính sách công dựa trên những nguyên tắc kinh tế học, xã hội học, luật và những chuyên ngành hàn lâm đã được hình thành từ lâu. Tuy nhiên hoạt động nghiên cứu chính sách công định hướng đề ra những giải pháp cụ thể cho các vấn đề thực tế chứ không chỉ để trăn trở với những vấn đề lý thuyết mơ hồ. Vận dụng lý thuyết và bằng chứng thực tiễn để thiết kế, triển khai và đánh giá chính sách, từ đó cải thiện điều kiện sống của người dân trong nước và trên thế giới.

Chivas 21 năm

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.