Linh mở balo tìm sách giáo khoa Ngữ văn thì mới phát hiện để quên ở nhà, Khang ngồi sau lưng cô vẫn đang ngủ ngon lành suốt từ tiết 1 cho tới tận bây giờ chưa dậy.
– Ê, cho tôi mượn quyển…
Linh quay xuống, thấy quyển sách giáo khoa của cậu đang mở trên bàn, nói dở câu hỏi mượn mới biết cậu đang lim dim ngủ, chẳng biết cậu mơ thấy gì mà miệng cong cong lên thành nụ cười nữa cơ.
Linh nhẹ nhàng nhấc quyển sách của cậu lên rồi quay về chỗ cũ, vừa mở sách ra thì trang đầu tiên đập vào mắt là hình vẽ một cô gái tóc đuôi gà, đang chống tay lên cằm nhìn bài giảng trên bảng. Linh hơi nghiêng đầu, hình vẽ này sao lại giống cô đến thế, cô lại tiếp tục mở các trang tiếp theo, trang nào cũng là hình vẽ cô gái tóc đuôi gà ấy với đủ biểu cảm và cử chỉ khác nhau. Hình vẽ cuối cùng chính là cảnh cô gái tóc đuôi gà đang nắm tay chàng trai kéo đi, Linh nhận ra ngay hình vẽ này chính là cảnh cô nắm tay cậu kéo sang nhà Vũ mượn quần áo hôm kéo cá. Linh tủm tỉm cười quay lại nhìn Khang, cậu vẫn ngủ rất say.
Bị tiếng trống ra chơi làm cho tỉnh giấc, Khang uể oải ngồi thẳng dậy đưa tay dụi dụi mắt, cậu đưa mắt nhìn cô gái ngồi trên mình, Linh đang nói chuyện với Vũ.
– Cuối tuần sinh nhật chị Ngân, sang nhà tao ăn cơm nhá, tao bảo Yến rồi.
– Điên, sinh nhật chị Ngân chứ có phải sinh nhật mày đâu, tự nhiên tao sang thì hơi kì.
– Chị ý bảo cuối tuần chị ý về là sẽ sang mời, tao dặn trước thế nếu mày có lịch thì hủy đi.
Linh nhếch môi cười, nhìn điệu cười nhăn nhở của con bạn cậu thấy ngứa mắt quá liền đưa tay dúi đầu cô một cái. Khang thấy thế liền kéo áo Linh, cổ áo bị cậu kéo ngược ra đằng sau làm cô bị khó thở.
– Lại bệnh gì nữa?
Linh bấu chặt tay Khang, móng tay của cô đâm vào da tay cậu, đau đến mức cậu phải nhăn nhó mặt mày vội vàng bỏ áo cô ra.
– Mấy người chơi gì mà không rủ tôi đó?
Khang phụng phịu ôm tay, Vũ hất mặt bất cần:
– Liên quan gì đến cậu?
– Ơ, sao lại không liên quan, chúng ta đều là bạn bè tốt của nhau mà.
Linh nhăn mũi nhìn Khang, cậu điên rồi, cô nghĩ thần kinh của cậu gần đây hình như có vấn đề. Tiết học thứ 3 bắt đầu, giáo viên giành hẳn một tiết để chữa đề kiểm tra hôm trước. Nhân lúc cô giáo không để ý, Vũ quay xuống hỏi Linh:
– Năm nay mày có thi lên đai đen không?
– Có chứ, đợi ngày này bao nhiêu năm rồi.
Khang ở đằng sau cứ chốc chốc lại nhổm người lên hóng hớt câu chuyện của hai người bàn trên, vừa nghe thấy ” thi đai đen ” cậu hớn hở ra mặt, lấy bút bi chọc chọc vào lưng Linh bắt cô chú ý đến mình.
– Hai người cũng học võ à? Học võ gì thế? Tôi học taekwondo này, hôm nào thi đấu một trận không?
Khang đưa một lúc nhiều câu hỏi, miệng cậu vẫn đang toe toét hết nhìn Vũ rồi lại nhìn Linh chờ đợi cậu trả lời, Vũ nhìn Khang thở dài ngao ngán.
– Chưa thấy thằng con trai nào nhiều chuyện như cậu.
– Uầy, cậu bảo ai nhiều chuyện hả?
– Bảo cậu đấy.
Vũ với Khang cãi nhau om sòm dưới cuối lớp, cô giáo đang chữa bài kiểm tra trên bảng thấy thế thì vô cùng tức giận, cô dừng ngay lại không viết nữa, lấy thước kẻ gỗ gõ mạnh xuống bàn.
– Làm loạn thế đủ chưa?
Khang với Vũ mặt đỏ tía tai, hai người vẫn gườm gườm nhìn nhau một lúc rồi mới miễn cưỡng quay lên bảng. Cô giáo bỏ thước kẻ xuống bàn, ném phấn trở lại hộp bút rồi hất mặt về phía hai cậu con trai cuối lớp.
– Hai anh lên chia đôi bảng, rồi mỗi người một góc chữa bài tập này cho tôi.
Khang phụng phịu đứng dậy, lúc đi ngang qua Vũ thấy cậu vẫn ngồi lì ở đấy không chịu đứng lên thì Khang liền nhanh tay kéo Vũ bắt đứng dậy cho bằng được, lại còn càu nhàu một câu:
– Tại cậu hết đấy.
Khang thì cứ đứng im nhìn bài trên bảng, trong khi đó Vũ lại quay ngang quay ngửa khắp nơi tìm sự trợ giúp của bạn bè. Đứng được khoảng 5 phút, Khang lắc đầu rồi đi lại bàn giáo viên trả phấn vào lại trong hộp.
– Em không biết làm.
Cô giáo khoanh hai tay trước ngực, nhìn Khang rồi lại đưa mắt nhìn Vũ đang nói chuyện với bạn dưới lớp.
– Cậu Khang không làm được rồi, cậu Vũ có làm được không?
– Thôi, em không.
Vũ nhìn viên phấn trắng trên tay rồi đi tới bàn giáo viên bỏ lại vào trong hộp. Cả hai người đứng đối diện với cô giáo dậy Vật lý, khuôn mặt cô vẫn cau cau có có từ nãy tới giờ.
– Bài cơ bản thế này cũng không biết làm, rốt cuộc hai anh còn muốn tốt nghiệp nữa không?
Không ai trả lời lại, Khang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết đang ấm dần lên, bầu trời cũng trong xanh hơn, kì thi đại học đang ngày một tới gần.
Kể từ lúc đó cho tới tận cuối giờ, cô giáo chỉ mắng hai cậu con trai nghịch ngợm nhất lớp, không phải vì cô ghét bỏ ai trong hai người, cô mắng hai người họ chỉ vì muốn họ tốt hơn thôi.
Tan học, Khang cứ bám theo xe của Vũ và Linh rồi nói chuyện linh tinh, mới đi được một đoạn không xa thì Khang bị một nhóm học sinh mặc đồng phục trường khác chặn đầu.
– Mày tưởng đánh tao rồi chuyển trường là xong à thằng chó?
Khang nhìn mặt tên con trai vừa nói câu đó phá lên cười, tên con trai kia nghĩ cậu cười khinh thường mình thì tức giận lắm, giơ tay lên làm kí hiệu với những người ở phía sau.
– Tẩn nó tới bến cho tao.
Một nhóm người xúm xít lại đánh, Vũ và Linh dừng xe lại thấy tình không được khả quan lắm, Vũ liền quay sang hỏi Linh.
– Quay lại giúp cậu ta không?
– Đúng là tên nhiều chuyện, gây sự khắp nơi.
Linh càu nhàu một tiếng, Vũ quay lại nói với Hải Yến đang ngồi sau yên xe mình, cô vẫn đang chăm chú nhìn về phía đám đông có Khang ở đó.
– Cậu về nhà trước đi, lát nữa chúng tôi về.
– Nhưng…
Nhìn mặt cô lo lắng cho ba người bọn cậu, Vũ cũng không yên tâm để cô ở lại đây, lỡ chẳng may hai người không can ngăn kịp còn làm liên lụy đến cô. Yến cứ chần chừ mãi không chịu về, Linh đưa mắt nhìn Khang thấy cậu ta rất không ổn, Vũ cũng cảm nhận được điều đó, cậu không đủ kiên nhẫn nữa mới cáu lên to tiếng với Yến:
– Tại sao còn đứng đây? Cậu ta sắp bị đánh chết đến nơi rồi đấy!
Vũ vùng vằng bỏ đi, Linh đã chạy đi giúp Khang trước, Yến bị Vũ quát cho thì rưng rưng nước mắt nhìn về phía ba người, cả ba đã chìm nghỉm trong đám đông, những tiếng đấm đá, tiếng chửi thề vang lên, cô nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ về.
Nhóm kia cậy đông người, một mình Khang không thể chống cự được lâu bị chúng đánh cho be bét máu, nằm vật xuống nền đất, vừa nhìn thấy bóng Linh và Vũ lao tới, trên môi cậu bất giác nở nụ cười. Linh đã kịp nhờ người tới báo công an, khi hai người vừa đến Khang đã bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nhìn Khang nằm dưới đất, Linh nổi máu điên nhào tới đấm đá những tên con trai xung quanh, thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi cú đấm đáp trả của đối phương. Công an nhanh chóng tới, đám học sinh đó hoảng sợ thi nhau chạy tán loạn, Vũ nhanh chóng cõng Khang vào bệnh viện.
Linh ăn ngay một gậy vào cánh tay, cô kéo tay áo lên thấy vết tím bầm do cây gậy gỗ để lại. Vũ vừa đi xin được lọ thuốc, ngồi xuống cạnh Linh:
– Đưa tay đây tao bôi cho.
Linh ngồi yên để Vũ bôi thuốc, thời gian hai người học võ gian khổ lắm, ăn đánh suốt ngày, chân tay chỗ nào cũng thấy tím bầm, nếu như có xước xát gì cũng chẳng bao giờ bôi thuốc.
Nghe tin con trai bị chặn đánh, bố mẹ Khang nhanh chóng tới bệnh viện, trong khi mẹ cậu ta lo lắng cho con trai bao nhiêu thì ông bố chỉ biết thở dài ngán ngẩm, cậu con trai này của ông gây sự với người ta rồi vào viện không biết bao nhiêu lần rồi.
– Cảm ơn hai cháu đã giúp nó nhé, thằng này nhà chú ngang ngạnh từ bé, gây sự khắp nơi làm liên lụy đến các cháu rồi.
Hai người lập tức xua tay cười nói không sao, bạn bè cùng lớp nên không thể bỏ mặc được.
– Sao suốt ngày đi đánh lộn thế con?
Thấy Khang tỉnh lại, mẹ cậu đưa tay phủi đám bụi đất trên quần áo con, Khang chỉ nhìn quanh quanh tìm kiếm, thấy Linh và Vũ đang ngồi một góc nhìn mình.
– Cảm ơn nhé.
Khang cười nhăn nhó, miệng bị đánh cho chảy máu đau không thể mở to được. Bố Khang ra ngoài mua cơm hộp, chỉ còn mẹ cậu ở đấy, Linh nhìn đồng hồ trên tay thấy đã quá trưa, huých vai Vũ một cái, cả hai người đứng dậy xin phép ra về.
– Hai đứa ở lại ăn cơm đã, chú Vinh chắc sắp mua về rồi.
– Dạ thôi ạ, bố cháu ở nhà chắc cũng đang chờ cháu về, cháu xin phép ạ.
Đến thứ 7 thì Khang được xuất viện, trong một tiết học trống, Linh mới quay xuống hỏi Khang:
– Hôm trước cậu nói mình cũng học võ phải không?
Nhìn khuôn mặt cậu bị đánh cho sứt sẹo cả ra Linh không nhịn được cười, Khang hoàn toàn không để ý cô đang cười nhạo mình, cậu phấn khích hỏi lại:
– Đúng rồi, có phải cậu chấp nhận lời mời thi đấu của tôi không?
– Không.
Linh lắc đầu, miệng vẫn cười toe toét, Khang cụt hứng ỉu xìu chờ cô nói tiếp:
– Tôi chỉ muốn nói với cậu là học võ không phải để đánh nhau.
Khang tỉnh bơ giải thích:
– Tôi đâu có đánh nhau. Thằng đó bảo nó là trùm trường, nó nói gì tôi cũng phải nghe, còn tôi lại chỉ muốn biết trùm trường đáng sợ đến mức nào thôi mà.
Linh tủm tỉm cười:
– Vậy cậu thấy thế nào?
Khang tặc lưỡi, lắc đầu:
– Thực ra cũng chỉ là một con châu chấu trong một cánh đồng toàn giun.
– Hả?
Linh phá lên cười, vỗ mạnh vai Khang:
– Thế mà cậu vẫn bị con châu chấu đấy đánh cho nát người đấy thôi.
– Cậu không thể nói câu nào dịu dàng hơn à, tôi đang là bệnh nhân đấy.