Mày có biết người mày đang chuẩn bị giết là ai không. Tao đảm bảo nếu nói ra có khi mày tè dầm đấy
– Trần Khánh: là ai tao không quan tâm, tao được lệnh phải lấy mạng bọn họ
– Vậy sao, vậy thì tao đành lấy mạng mày trước vậy
– Trần Khánh: Ngọc Băng chuyện này không liên quan tới mày cút ra
– Ngọc Băng: nhưng người này là tao bảo kê. Muốn lấy mạng họ e là không được rồi
– Phó Dạ Quân: Ngọc Băng…cái tên này
– Ngọc Băng: mày còn nhớ Sherri chứ
– Trần Khánh: nhớ thì sao
Cái tên này chỉ cần nhắc đến ai cũng sợ bở vì người này nắm toàn bộ băng đảng phía bắc hơn nữa là sát thủ hàng đầu trong giới, ngoài ra còn mang danh tử thần mật danh (zero2)
– Ngọc Băng: tao là đàn em của Sherri, còn người mày muốn giết một người là chồng cô ấy một người là bạn cô ấy. Mày nghĩ sau hôm nay nếu mày thành công thì mày có sống sót
không
– Trần Khánh: sao cơ
– Ngọc Băng: tao khuyên mày tốt nhất nên rời đi khi còn có thể
– Trần Khánh: chó chết thiệt, tao sẽ nhớ mặt mày
– Ngọc Băng: rất hân hạnh
Đám người bọn họ rời đi trong tức tối bởi nếu bọn họ cố chấp chắc chắn bọn họ sẽ mất mạng
– Giang Thiếu Quân: cảm ơn vì đã giúp tôi, cho hỏi cô là…
– Ngọc Băng: chào anh rể, em là Ngọc Băng là đàn em của chị Đình
– Phó Dạ Quân: à bảo sao tôi thấy cô quen quen
– Giang Thiếu Quân: sao quen
– Phó Dạ Quân: lần trước lúc cậu hôn mê cô ấy có tới
– Giang Thiếu Quân: à. Nhưng mà cũng cảm ơn nha
– Ngọc Băng: không có gì ạ, là chị Đình kêu em bảo vệ hai người
Anh nghe vậy chỉ mỉm cười
– Phó Dạ Quân: hèn gì lúc từ sân bây đến đây anh đều cảm giác có người theo dỗi thì ra là em à
– Ngọc Băng: không có. Từ sân bây đến khu này là tiểu Minh theo chứ không phải em. Em vừa đổi ca thôi
– Phó Dạ Quân: à
Ngọc Băng đối với người quen thì đặc biệt dễ gần nhưng đối với kẻ thù hay người lạ là cực kỳ lạnh lùng
Phó Dạ Quân nhìn Ngọc Băng không chớp mắt đúng lúc mắt cô nhìn sang thì…xẹt…
Hai ánh mắt chạm nhau như có luồng điện. Giang Thiếu Quân thấy vậy liền ho nhẹ một tiếng
– Phó Dạ Quân: à ờ đi thôi
…—————…
– Alo
– Trần Khánh: tiền tôi sẽ trả lại cho các người, chuyện này tôi không làm nữa
– Tại sao
– Trần Khánh: các người còn hỏi tại sao. Ngay từ đầu các người không nói cho tôi biết hai người kia có thân phận gì. Bây giờ biết rồi có chết tôi cũng không làm
– Bọn họ chỉ là hai người người kinh doanh ở Vân Nam thôi thì tại sao lại không giết
– Trần Khánh: Cmn bọn họ đều liên quan tới Sherri tử thần có điên mới làm
– CÁI GÌ
– Trần Khánh: hét cái gì, mấy người tự lo liệu đi
Bọn họ chỉ muốn lấy mạng bọn người Giang Thiếu Quân thôi thật không ngờ bọn họ lại liên quan đến tử thần nói không chừng người đang trong tay bọn họ cũng liên quan đến người kia há chẳng phải rước hoạ vào thân hay sao
Nếu thật thì có mà cả nơi này cũng ngập trong biển máu mất …
…—————-…
Bên này sau khi đưa bọn họ về khách sạn Ngọc Băng bố trí lính bắn tỉa mà sát thủ tinh anh bảo vệ bọn họ rồi nên xe về băng của mình, về tới cô liền gọi báo cho bên kia
– Alo
– Ngọc Băng: chị Đình đúng như chị nói anh rể bị tập kích
– Biết là ai không
– Ngọc Băng: lúc em tới thì là bọn người Trần Khánh, em đã cho người điều tra từ chổ hắn thì biết là bọn Hiểu Đông làm, em còn tra ra được là bọn họ bắt bạn của anh rể á
– Hiểu Đông, không phải hắn ta bị bắt rồi à
– Ngọc Băng: được tại ngoại rồi chị
– Vậy sao. Em giúp chị bảo vệ bọn họ chị sẽ xử lý
– Ngọc Băng: vâng ạ
Cúp máy cô liền hack vào bọn người Trần Khánh lấy được số điện thoại của bọn Hiểu Đông liền thoát ra
Cô nhìn dãy số điện thoại mà cau mày, đưa tay bấm gọi
Bên kia bọn người Hiểu Đông đang thảo luận cách giết Giang Thiếu Quân cùng 2 người kia thì điện thoại đổ chuông
– alo
– Hiểu Đông
Giọng nói lạnh ngắt vang lên trong đêm tối, khiến toàn thân hắn phát run
– Hiểu Đông: Là ai
– Mới có mấy năm mà đã quên tao rồi à
– Hiểu Đông: mày…mày..
Lúc này hắn dường như biết là ai rồi, cơ thể không hẹn mà run cầm cập
– Sao, không phải mày rất hung hăng cho người đi giết Giang Thiếu Quân à sao bây giờ cụp đuôi sợ chết thế
– Hiểu Đông:…
Hắn lúc này một chữ cũng không thể nói được, giọng cô lần nữa vang lên
– Tao cho mày 20′ lập lúc thả Kình Nghị ra ngoài đưa tới chổ Giang Thiếu Quân, còn không sau 20′ mà tao không thấy người thì mày hiểu số phận của mày cùng với Ảnh Long của mày rồi đấy. Hiểu Đông tao là ai thì mày phải biết đừng thách thức giới hạn của tao. Đất bắc còn nằm trong bàn tay tao được thì một nơi nhỏ nhoi như Đài Loan sẽ không khó đâu
– Hiểu Đông:…
Hơi thở như ngưng động toàn thân run rẩy, hắn quay qua tên thuộc hạ ra lệnh
– Hiểu Đông: mau..mau thả người….ra