Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 27: Từ bỏ. Gặp lại



Chợt có người bước vào cô giật mình tính quay đi thì người kia gọi

– Ủa Phù Dung

Nghe tiếng gọi cả người cô gái nhỏ bất ngờ run nhẹ từ từ ngẩn đầu lên nhìn

– Phù Dung: Ly Đình à

– Ơ sao thế cô khóc à

– Phù Dung: không sao tôi không sao đâu

– Thật sao, có chuyện gì cô cứ nói

– Phù Dung: tôi phải làm sao đây…

Bất ngờ Đỗ Phù Dung ôm chầm lấy cô khóc nấc lên. Anh ở bên ngoài nghe nên đi vào trong thấy vậy anh cũng chỉ im lặng đi tới bên cạnh cô

– Cô làm sao thế

– Phù Dung: anh ấy…hức hức. anh ấy không hề yêu tôi..hức hức..anh ta chỉ xem tôi là con hề thôi..tôi phải sao đây

Nghe vậy cô cũng hiểu kha khá cô và anh nhìn nhau

– Nói rõ xem nào

– Phù Dung: lúc nãy anh ấy nói với chị anh ấy là không yêu tôi…hức hức…tôi mệt quá tôi không muốn yêu nữa

– Không yêu nữa thì không yêu nữa

Vỗ nhè nhẹ lưng cô gái đó, nói ra lời thật lòng chân thành khuyên

– Phù Dung: tôi đau lắm khắp người điều đau, cả trái tim cũng đau…

– Nghe tôi đừng yêu nữa được không mặc kệ hắn ta đi

– Phù Dung: tôi không muốn yêu anh ấy nữa

– Được được không yêu nữa

An ủi cô gái được lúc thì cũng yên ổn, cô giúp cô ấy trang điểm lại nên bảo anh ra ngoài trước đợi mình

– Phù Dung: tôi muốn ra nước ngoài

– Sao lại muốn đi

– Phù Dung: chỉ là muốn thư giãn một chút cũng là để tim tôi nguôi ngoai vì người đó

– Được rồi cô cứ đi, đi đâu cũng được nơi đây đau lòng như thế không cần thiết phải ở lại nữa

– Phù Dung: nhiều năm trước đây khi gặp anh ấy trong mắt tôi anh ấy là người đáng để yêu và gửi gấm cuộc đời mình. Bắt đầu từ đó tôi không ngừng theo đuối anh ấy nhưng tới bây giờ thứ tôi nhận được chỉ là một chữ đau không hơn không kém

– Cô là người không xấu, lại còn rất đẹp nên hãy đi tìm mục đích sống cho mình đi, đừng chạy theo người đó mãi

– Phù Dung: ừm sao hôm nay tôi sẽ là một Đỗ Phù Dung mạnh mẽ, sẽ không để người đó làm tôi đau nữa

– Bao giờ cô đi

– Phù Dung: chắc là ngày kia. Nhưng mà…

– Nhưng mà cái gì?

– Phù Dung: tôi muốn nhờ cô giúp tôi che dấu hết thảy mọi thông tin của tôi. Tôi không muốn anh ấy tìm được tôi nữa

– Thật sao

– Phù Dung: nếu khi tôi bình tâm mà về nước có gặp lại thì do số thôi

– Được khi nào cô đi báo tôi một tiếng tôi sẽ bảo hộ cho cô rời đi

– Phù Dung: Ly Đình thành thật cảm ơn cô. Sao bao nhiêu chuyện cô vẫ…

– Không có gì không phải tôi đã nói chúng ta là bạn sao. Tôi chắc chắn hắn ta có lục hết năm châu cũng không biết tin tức của cô

– Phù Dung: haha thật là…

…—————-…

Bước ra ngoài nhìn vừa đúng lúc bắt gặp Phương Minh Trạch đang nói chuyện với ??? Giang Thiếu Quân ??

Bước nhanh lại phía hai người cô đưa tay nắm lấy tay anh nhằm tỏ rõ lập trường. Còn Đỗ Phù Dung chỉ lẳng lặng nhìn hắn một cái rồi quay qua nói với cô

– Phù Dung: Đình tôi qua kia một chút nhá

– Ừm được cẩn thận

– Phù Dung: tôi biết rồi

– Phương Minh Trạch: em biết cô ta??

– Tôi biết hay không liên quan gì đến anh

– Phương Minh Trạch: anh chỉ hỏi thôi mà, em có cần thái độ như thế với anh không

– Thì sao vốn dĩ tôi và anh đâu liên quan

– Ai đó: tiểu Đình Đình của chị

Bất ngờ ai đó ôm chầm lấy cô do bất ngờ nên cô mất thăng bằng xém té may nhờ anh đỡ

– Ai ui

– Ai đó: tiểu Đình Đình ơi chị nhớ em chết đi được

– ??? tiểu Nguyệt là chị à

– Tiểu Nguyệt: hihi là chị

– Chị về lúc nào thế

– Tiểu Nguyệt: chị vừa về hồi sáng thôi. A đây là chồng của em à

– Dạ

– Tiểu Nguyệt: xin chào tôi là Phương Tiểu Nguyệt rất vui được làm quen

Người đàn ông phía đối diện khẽ nâng cánh tay bắt nhẹ rồi buông ra giới thiệu mình

– Xin chào tôi là Giang Thiếu Quân chồng chưa cưới của tiểu Đình rất hân hạnh làm quen

– Tiểu Nguyệt: tôi có nghe về anh, người đàn ông hoàng kim. Dù sao thật lòng tôi chúc hai người sớm về chung một nhà để dập tan ý định đào góc tường nhà của người khác

Vừa nói vừa khẽ liếc người kia cảnh cáo


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.