Nói rồi cô quay ba chồng mỉm cười nói
– Ly Đình: ba à con về trước nhé con mệt rồi
– Ba anh: được rồi con về trước đi, Quân đưa con bé về đi, về cẩn thận khi nào rãnh tới nhà ba mẹ chơi nhé!
– Ly Đình: dạ
Cô nắm tay anh đi xuống bỏ qua ánh mắt của những người đó tới chổ mẹ anh
– Thiếu Quân: mẹ à Đình mệt con đưa cô ấy về trước
– Mẹ anh: có sao không con, Quân mau đưa con bé về đi cho nó nghỉ ngơi.
– Ly Đình: con không sao mẹ đừng lo
– Mẹ cô: con về trước đi ba mẹ về sau cẩn thận nha con
Vừa nói bà vừa vuốt tóc cô đôi mắt đầy yêu thương mà dặn dò
– Ly Đình: vâng con biết rồi. Ụa bà nội đâu rồi ạ
Cô ngó xung quanh không thấy liền hỏi
– Mẹ anh: Nội về trước rồi. Hai con về đi, khi nào con rãnh tới nhà mẹ chơi nhé
– Ly Đình: dạ. Vậy con về nhé
– Mọi người: ừm
– Thiếu Quân: đi thôi
– Ly Đình: tạm biệt ạ
Cô vẫy tay chào mọi người, ra tới ngoài thì cô kêu đau
– Ly Đình: a
Anh đang đi nghe cô la thì anh quay lại thấy cô đang di chuyển khó khăn anh hỏi
– Thiếu Quân: em sao vậy
– Ly Đình: chân đau
– Thiếu Quân: sao lại đau đưa anh xem nào
Anh ngồi xổm xuống đất nâng chân cô lên xem xét, còn cô thì mặt đã hơi đỏ rồi
– Ly Đình: em không sao mà anh không cần lo
– Thiếu Quân: không sao cái gì chảy máu hết cả rồi, yên nào
Giọng anh trầm ổn nhưng sao cô nghe ra anh giận vậy nhỉ
– Ly Đình: anh giận em hả?
Anh dừng động tác ngước lên nhìn cô, đôi mắt cô thật đẹp, trong veo nó chỉ trọn vẹn mỗi hình bóng của anh
– Ly Đình: sao không trả lời em
– Thiếu Quân: Không giận em chỉ là sao em lại không nói với anh
Cô nghe vậy thì mỉm cười đưa tay bưng lấy khuôn mặt anh nói
– Ly Đình: Thiếu Quân em không sợ đau chỉ cần là đi cùng anh em bằng lòng. Em không biết bản thân có yêu anh hay chưa nhưng em biết chắc rằng mình đã rung động với anh. Em không ngại việc anh ôm hay hôn em chỉ cần đừng làm thế với người con gái khác
– Thiếu Quân: tiểu Đình trước tới giờ anh chưa từng đi cùng bất kì người phụ nữ nào hết
– Ly Đình: em biết, Thiếu Quân đừng dấu em bất kì điều gì, em không ngại cùng anh đối mặt chỉ cần đừng lừa gạt em
– Thiếu Quân: được anh hứa. Nào anh đưa về
Anh mang lại giày cho cô rồi đứng dậy bế cô đi
– Ly Đình: ơ anh làm gì vậy em tự đi được mà
– Thiếu Quân: yên nào
Không biết sao nhưng mà càng nhìn anh càng cuốn vậy nhỉ thật muốn ngấm mãi
– Thiếu Quân: em còn nhìn nữa anh sẽ tính phí
– Ly Đình: xí chiều giờ anh toàn ôm hôn nắm tay em không đó em có tính phí anh đâu chứ. Còn anh em mới nhìn có chút mà thật không công bằng mà
Anh nhìn cô mà lắc đầu thật trẻ con mà
– Ly Đình: cũng tại cái vẻ đẹp yêu nghiệt của anh ấy thật là mê hoặc người khác. Hứ không thèm nói chuyện với anh nữa
– Thiếu Quân: … thôi được rồi anh xin lỗi. Sau này anh sẽ cho em nhìn đã luôn được chưa
Cô nghe vậy quay qua nhìn anh cười khanh khách
– Ly Đình: Ối Giang đại tổng tài xin lỗi sao thật hiếm thấy
– Thiếu Quân: vì em đều có thể
Cô mỉm cười cảm thấy thật ấm áp, với đôi chân dài chẳng mấy chốc hắn đã bế cô tới bên xe, lúc nay anh đã gọi trợ lí qua rước
– Khải Lam: Giang tổng bây giờ đi đâu ạ
– Thiếu Quân: về khách sạn đi
– Khải Lam: dạ
Chiếc xe lăng bánh dần rời khỏi nơi ồn ào đó rẽ hướng về trung tâm
– Thiếu Quân: mệt không
– Ly Đình: không có a
Cô tưa người vào hắn tính chợp mắt một chút thì bất chợt cô thấy đối diện…