Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Chương 48: Hoàn chính văn



Nghe thông báo rằng còn hai ngày nữa mới biết điểm, cả đám thi xong vui như phát rồ lên một hai đòi kéo nhau đi chơi. Nam nữ gì đều xả thân vào mấy trò chơi ở công viên giải trí, chiều tối khi hẹn nhau đi uống bia.

Vẫn là trò chơi xoay hướng mũi chai rồi phạt uống thôi, Doãn Kì hắn không hài lòng, Hiệu Tích đã bị bọn nó ép uống đến mức không biết gì rồi này. Doãn Kì đỡ cậu đứng dậy, nói phải đưa Hiệu Tích về sớm ba mẹ cậu rất khó cả đám cũng tưởng là thật nên mới thả cho hai người bọn họ về, Lý Phát Minh và Khúc Nam cũng bị ép uống cho quên trời đất, nếu hắn nhớ không lầm thì đây là lần thứ ba cả lớp kéo nhau đi ăn chơi rồi!

Doãn Kì không đi xe tới nên gọi Doãn Khải đến đón, dìu Hiệu Tích đang say xỉn lên xe, Doãn Kì cũng lên ngay sau đó.

“Anh có tin vui, chị dâu em có thai rồi nhé!” Doãn Khải vui mừng nói với hắn.

“Hửm? Bao lâu rồi?”

Doãn Khải lùi xe ra, nhìn vào kính chiếu hậu nói với hắn: “Ba tuần rồi, sáng nay anh mới đưa chị đi khám thai.”

“Chúc mừng anh nhé, sắp làm ba rồi trưởng thành tí, đừng có méc chuyện em với Hiệu Tích nữa!” Hắn châm chọc.

“Thằng khỉ, không méc để mày quay lại con đường cũ à?”

Doãn Kì nhìn Hiệu Tích đang ngủ kế bên, ánh mắt âu yếm vô cùng: “Có đánh em chết em cũng không như trước kia nữa đâu.”

Doãn Khải cười khẩy một cái, “Bị cảm hóa rồi hả?”

Doãn Kì không trả lời chỉ cúi xuống hôn nhẹ vào tóc của Hiệu Tích.

Buổi sáng của hai ngày hôm sau di động của Doãn Kì và Hiệu Tích thông báo không ngừng, nào là tin nhắn từ nhóm lớp, tin nhắn từ ba mẹ, anh chị. Hiệu Tích và Doãn Kì còn bận ôm nhau ngủ, chưa có ý định sẽ tra điểm thi để xem, vậy mà mới nằm xuống có mấy phút di động hắn reo không ngừng.

Doãn Kì nhăn mặt chụp lấy di động lên bàn, trượt ngón tay qua: “Em nghe, sáng sớm anh gọi gì nhiều thế?”

Bên đầu dây bên kia anh trai hắn ngập ngừng nói, “Nè, nè không phải là chị dâu em tra lộn điểm chứ? Sao điểm của em lại cao như vậy?”

“Em không biết, em còn chưa tra điểm đây.” Nói xong liền cúp máy ngang, nằm xuống ôm lấy Hiệu Tích.

Hơn chín giờ bọn họ mới dậy, tin nhắn và cuộc gọi trong di động của cả hai lên tới 99+ rồi, Doãn Kì bế bé con đi đánh răng, nói là dậy chứ Hiệu Tích vẫn còn gật gù kia kìa. Mặc hắn bế mặc hắn ôm Hiệu Tích tựa cằm lên vai hắn ngủ ngon lành.

Cả hai ra khỏi nhà vệ sinh cũng là chuyện rất lâu sau đó, lúc Doãn Kì và Hiệu Tích biết điểm của chính bản thân thì vui mừng không thôi, ba mẹ hắn sau khi biết điểm cũng gấp rút đặt vé máy bay về, Hiệu Tích cũng phải thu dọn hành lý về nhà ăn mừng với mẹ.

“Con trai giỏi quá! Lúc gia đình biết điểm cô chú con cứ gọi chúc mừng không ngừng, chị hai còn nói đợi con bé về sẽ tặng quà cho con.” Cẩm Mai Chi xoa xoa đầu cậu.

Hiệu Tích cười vui vẻ, “Dạ!”

Doãn Kì được mời ở lại cùng nhà Hiệu Tích ăn bữa cơm, ăn xong thì ba mẹ hắn gọi đến nói là đang chờ hắn ở nhà, Doãn Kì luyến tiếc tạm biệt bảo bối nhỏ sau đó mới lái xe về nhà.

Lúc Doãn Kì đỗ xe rồi vào nhà thì cậu nhóc Doãn Khang đã chạy ra ôm lấy chân hắn, miệng cười tươi hồn nhiên: “Anh ba, Khang Khang chúc mừng anh!”

Doãn Kì cúi xuống bế cậu bé lên, “Hôm nay em ngoan quá vậy.”

Doãn Khang chu chu mỏ, bất mãn nhìn hắn: “Khang Khang tưởng anh Tích sẽ tới cơ.”

“Vậy là em chào đón Hiệu Tích chứ không chào đón anh đúng không? Anh cho em nhột chết nè!”

Doãn Khang cười rất lớn, lăn qua lăn lại trên ghế sofa, “Em, em chào đón anh mà haha, dừng tay haha.”

“Ồn ào vậy hai cái đứa này?” Doãn Khải mang tạp dề hình con gấu bước ra làm cho hắn điêu đứng một khắc.

Doãn Khang nhí nhảnh, thằng bé thích thú nói nhỏ vào tai Doãn Kì: “Anh hai mặc tạp dề con gấu của chị hai đó anh ba!”

Xong thì cả hai phụt cười nhìn anh trai họ, vì chị dâu mang thai nên anh trai hắn không cho phép nấu nướng nên anh hắn mới mặc miễn cưỡng mặc tạp dề con gấu đáng yêu của chị ấy mà đi nấu ăn, nấu ăn chúc mừng điểm số của hắn.

Sáu giờ chiều cả nhà hắn có mặt đầy đủ ngồi sum vầy với nhau, luyên thuyên chúc mừng thành tích của hắn, hắn còn được đối tác của mẹ tặng quà, cứ vậy mà mỗi người trong nhà tặng hắn một món, em trai Doãn Khang điều kiện kinh tế eo hẹp nên tặng cho hắn ba cây kẹo mút cùng một hộp đồ chơi.

“Con nói sau khi biết điểm thi sẽ nói quyết định chọn quà, vậy con muốn quà gì? Mẹ sẽ mua tặng con.” Lương nói với hắn.

Cả nhà buông đũa, nghiêm túc chờ Doãn Kì nói.

“Thật ra quà của con rất đơn giản, mẹ không thể mua mẹ chỉ có thể gật đầu đồng ý.” Doãn Kì thản nhiên nói.

Lương Nữ Cát thắc mắc, “Vậy đó là món quà gì?”

“Con và Hiệu Tích đang hẹn hò, con chỉ hy vọng mẹ sẽ đồng ý cho tụi con.”

Đột nhiên Doãn Kì thấy come out ở gia đình mình còn đơn giản hơn come out với Cẩm Mai Chi nữa. Lương Nữ Cát không phản đối, ba hắn cũng không phản đối, ngược lại còn có hai phiếu ủng hộ từ anh chị hai cho nên Doãn Kì dễ dàng qua ải.

Come out từ lúc nào lại đơn giản như vậy?

Cũng may là mẹ hắn không quan trọng vấn đề nối dõi, còn nói quyết định đó khiến hắn thấy hạnh phúc thì cứ quyết định như vậy. Doãn Kì vui đến mức muốn nhảy lên nóc nhà!

Chín giờ tối hắn lên phòng gọi video với Hiệu Tích.

Hiệu Tích vừa mới đi ăn với mẹ về cho nên trên mặt bé con còn lộ ra nét cười đầy vui vẻ.

“Em được mẹ dẫn đi nhà sách! Lâu rồi em không đến có rất nhiều sách rất hay luôn.”

Doãn Kì nhướng mày, hỏi: “Có cần anh mua luôn cả nhà sách cho em không? Sau này khỏi đến mua chỉ cần đến đọc thôi.”

“Không, không cần mua cả nhà sách đâu.” Hiệu Tích nghe tới thì giật mình từ chối, nếu không từ chối thì cậu sẽ có cả nhà sách đấy, bạn trai của cậu là người rất chịu chơi!

“Nhưng mà, em nhớ anh quá! Mai mình gặp nhau nha?”

Tiếp đó màn hình đột nhiên tắt, Hiệu Tích nhắn tin mà Doãn Kì còn không chịu trả lời, mười lăm phút sau Hiệu Tích nhận được tin hắn đang đứng chờ ở công viên gần nhà cậu.

Hiệu Tích vội vàng chạy ra, đến nơi thì thấy hắn đứng chỗ góc cây to đợi cậu.

“Kì!” Hiệu Tích nhào đến ôm hắn.

Doãn Kì vươn tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu, “Mới xa có chút xíu là nhớ ông xã rồi, sau này học đại học thì phải làm sao đây?”

Hiệu Tích giả bộ không nghe, dính lên người hắn.

Người kia ra sức mà dụi dụi vào lòng hắn, Doãn Kì chỉ biết cười dịu dàng mặc cho Hiệu Tích vô tư làm gì với hắn cũng được.

“Sao anh lại đến đây?” Hiệu Tích ngồi ngoan trên ghế đá, to tròn mắt hỏi hắn.

“Không phải có người nói nhớ anh sao?”

Hiệu Tích cười hì hì nhìn hắn, như một thói quen cậu gác hai chân lên đùi hắn: “Vậy anh đến đây là vì em sao? Đã trễ lắm rồi.”

“Bất cứ khi nào em nói nhớ anh, anh đều sẽ xuất hiện trước mặt em, thời gian chỉ là con số.”

Doãn Kì kéo cậu lại gần, “Còn em gấp gặp anh đến mức đi chân đất và không mặc áo khoác sao?”

Nói mới nhớ, lúc nãy Hiệu Tích quá vui liền một mạch chạy ra, cậu chỉ bộ đồ ngủ mà cái áo thì mỏng lét! Còn chân của cậu thì không mang dép, thảo nào mà chạy chứ cảm thấy cấn cấn đau đau.

“Lỡ em dẫm vào thứ gì cắt bàn chân của em thì sao? Lỡ gió thổi mạnh em bị cảm thì sao?” Hắn tiếp tục mắng yêu.

“Đây là những cơn gió mùa hạ mà, không có bị ốm đâu, còn nữa khu này rất sạch sẽ nha không sợ bị dẫm phải gì cả.”

Doãn Kì ôm cậu trong lòng, thở dài thở ngắn: “Không cãi lại em.”

“Mà Kì ơi, anh có định làm gì để ăn mừng không?”

“Em muốn làm gì để ăn mừng?”

Hiệu Tích suy nghĩ rồi hí hửng nói với hắn, “Em muốn đi du lịch!”

Doãn Kì hắn không nói nhiều, liền gật đầu đồng ý, “Được, anh sắp xếp ngày rồi chúng ta cùng đi.”

“Nhưng mà ann chưa có bằng lái mà?”

Câu nói này dập tắt luôn tất cả kế hoạch đang có trong đầu hắn, bảo bối nhà hắn đang giả ngốc hả? Đi du lịch tất nhiên phải đi bằng máy bay rồi! Ai mà cần bằng lái xe ngớ ngẩn đó chứ.

Vậy là chỉ sau đó một tuần, Doãn Kì và Hiệu Tích ngồi máy bay đi du lịch biển đảo, chuyến đi lần này còn có mặt của hai gia đình bọn họ nữa. Lúc hắn đề xuất đi du lịch cùng Hiệu Tích, thì ba mẹ hắn cũng muốn đi, muốn gặp mẹ Hiệu Tích để cảm ơn rất nhiều, đương nhiên là đưa cả thằng nhóc Doãn Khang theo rồi.

Bọn họ đi du lịch bảy ngày sáu đêm thì hết bốn đêm thằng nhóc Doãn Khang chạy qua đòi ngủ chung giường với Hiệu Tích rồi. Đêm thứ năm Doãn Kì hắn nhất quyết vứt em trai mình ra ngoài cửa không cho vào.

“Em mà dám mở cửa em xem anh làm gì em!” Doãn Kì trừng mắt nhìn cậu.

Hiệu Tích cũng không dám mở cửa luôn.

Hình như là sau đó thằng nhóc chạy đi méc ba mẹ rồi cũng bị ba mẹ bắt về nên cũng không còn nghe tiếng đập cửa nữa, Doãn Kì lúc này mới yên tâm mà kéo Hiệu Tích lên giường làm chuyện xấu!

Sáng ngày thứ bảy mọi người đều dọn hành lý đi về riêng Doãn Kì và Hiệu Tích còn ở lại, vì tối qua Hiệu Tích bị hắn làm như vầy, rồi như vầy…

Nên sáng nay cậu mệt mỏi không thể ngồi máy bay, Doãn Kì cũng muốn ở lại cùng bảo bối tận hưởng một chút nên nhất quyết không chịu về. Gia đình hai bên cũng không ép cả hai phải về theo, ba mẹ hắn còn trả tiền phòng để cả hai ở lại thêm mấy ngày.

Vậy mà Doãn Kì ôm Hiệu Tích cắm cọc ở đó thêm một tuần!

Đến khi ba mẹ bọn họ gọi điện đến nói là có giấy báo trúng tuyển rồi, hắn mới chịu đi thu dọn hành lý.

“Thật nhanh quá, em muốn về để xem giấy trúng tuyển như thế nào.” Hiệu Tích tắt di động nói với hắn.

Doãn Kì không hài lòng, “Có gì để xem đâu chứ!”

Hiệu Tích vuốt lông bạn trai, sau đó mới thành công thu dọn hành lý ngồi máy bay về thành phố của bọn họ.

Lý Phát Minh và Khúc Nam cũng nhận được giấy báo trúng tuyển còn chụp hình khoe lên vòng bạn bè, cũng may là cả đám bọn họ đều trúng tuyển vào trường đại học cùng thành phố, lại tiện gặp nhau.

Lớp hắn ai nấy đều nhận giấy trúng tuyển lại kéo nhau đi ăn mừng, mấy cô nàng trong lớp gặp Hiệu Tích thì vui mừng cứ quấn lấy cậu mãi. Doãn Kì giật giật mí mắt liếc bọn họ, bảo bối của tôi ai cho các cô nhớ?

Lý Phát Minh thấy được lửa ghen trong mắt hắn liền kéo hắn đi lại chỗ của đội bóng mà ăn mừng, Hiệu Tích cùng Khúc Nam vui vẻ chơi trò chơi cùng mấy bạn nữ trong lớp.

Đến ngày nhập học, Hiệu Tích và Doãn Kì chính thức bước chân vào trường đại học, trường của hắn thì cách trường của cậu mười lăm phút đi xe, lúc hắn đưa cậu đến trường nhưng lại không nỡ rời đi Hiệu Tích liền nói.

“Em không sao, em đã hoàn toàn hết bệnh rồi em có thể giao lưu với bạn mới nữa, anh đừng lo.” Hiệu Tích nâng cặp má của người yêu đang xị xuống.

“Ai dám trêu chọc em gọi cho anh, anh đến xử lý nó!”

Hiệu Tích bật cười nhìn hắn, “Được được, ai trêu chọc em, em liền gọi cho bạn trai siêu cấp đẹp trai hung hăng của em đến.”

“Nghe nói Trần Khang cũng thi vào trường này, để anh gọi cho nó cùng đi với em.”

Hiệu Tích lắc đầu xua tay, “Em không sao mà, anh mau đến trường của anh đi, ngày đầu tiên đi học sau lại đi trễ được?”

Biết là như vậy nhưng hắn không nỡ, Hiệu Tích của hắn một năm trước rụt rè nhút nhát đi đến đâu cũng cúi đầu trước người ta, còn bị bắt nạt như vậy hắn làm sao mà dám rời đi! Giờ có trách thì trách học lực của hắn không cho phép cả hai thi cùng trường với nhau.

Hiệu Tích quay người chạy vào trường học, Doãn Kì đứng nhìn cậu vào hẳn hoi rồi hắn mới lái xe đi đến trường hắn.

Ngày đi học đầu tiên của cả hai rất thuận lợi, Hiệu Tích vì thành tích học tập mà nổi danh từ trường cũ nay vào đại học càng nổi danh hơn, đi tới đâu cũng có người chủ động bắt chuyện kết bạn. Bên phía Doãn Kì hắn cũng thích nghi được với môi trường mới, cũng may học chung trường với Lý Phát Minh và Khúc Nam chỉ là khác khoa thôi nên cũng còn gặp mặt.

Hiệu Tích muốn khoe với hắn rằng cậu đã thật sự thoát ra được bóng ma tâm lý đó rồi, nếu Doãn Kì biết biểu hiện hôm nay của cậu tốt thế nào chắc chắn sẽ khen cậu và hôn cậu.

Một năm trước Doãn Kì xuất hiện bên cạnh cậu vào tiết ba của buổi học, khi đó lạnh lùng chỉ nói đừng làm phiền hắn ngủ.

Nửa năm sau liền xuất hiện trong trái tim lẫn tâm trí của cậu mãi không rời.

Doãn Kì chính là lý do khiến Hiệu Tích mở lòng với mọi người, hòa nhập với mọi người.

Thời cấp ba đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất mà Hiệu Tích cậu cảm nhận được, cậu có một tình yêu tuổi học trò, có những người bạn bên cậu những lúc khó khăn, có một người thầy luôn tận tình giúp đỡ, tất cả đều bên cạnh cậu tròn những một năm.

Cậu đã từng đi một mình trên con đường tối tắm rất lâu, khi cậu dường như mất kiên nhẫn để đi đến cuối con đường thì cậu lại đã gặp được ánh sáng, một ánh sáng cứu rỗi cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu.

Cuộc sống thời cấp ba của cậu cuối cùng cũng đã kết thúc rồi.

Suốt khoảng thời gian đó, khổ sở, bi thương, sợ hãi cậu đều trải qua hết, vui vẻ, hạnh phúc cũng nhờ Doãn Kì và mọi người mang lại cho.

Mùa hè cuối cùng cũng đã kết thúc, một mùa hè hoàn mỹ khi Trịnh Hiệu Tích cậu có một Mẫn Doãn Kì ở bên.

“Bé ngoan nè, cho ôm chút nha!”

Lời tác giả: Cảm ơn mọi người trong suốt khoảng thời gian vừa qua đã đồng hành cùng anh Kì và bé ngoan trên quãng đường học cấp ba đầy thử thách, sau này cũng không thể đọc được những comment mọi người cưng nựng bé ngoan nữa rồi, sẽ không còn cẩu lương của anh Mì và bé ngoan để cho Lý Phát Minh với Khúc Nam ăn nữa. Dù sao thì tôi cũng thành thật cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi Bé Ngoan Nè, Cho Ôm Chút Nha!

Hành trình của chúng ta, đã kết thúc rất mĩ mãn!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.