Trong lúc đợi đồ ăn chín thì lớp trưởng Yên Yên lên tiếng kéo cả lớp chơi thêm một trò chơi, là trò chuyền đồ vật, trò này cũng rất quen thuộc với mọi người hầu như cái buổi gặp mặt nào cũng sẽ xuất hiện trò chơi này. Luật chơi đơn giản cho nên nó mới phổ biến, chỉ cần mọi người ngồi thành vòng tròn sau đó tìm một vật rồi chọn người bắt đầu hát một bài hát, nếu hát hết bài vật đó đến tay ai thì người đó phải chịu phạt trước tất cả mọi người.
Và người bắt đầu tất nhiên sẽ là Yên Yên, cô nàng sẽ mở hàng để xem ai là bạn học may mắn nào.
“Mọi người, mình đọc bài thơ cổ nhé.” Yên Yên cầm chai nước lên.
Cả lớp trợn mắt nhìn cô nàng, đồng thanh hả một tiếng vang trời.
Yên Yên cười xòa, “Tớ đùa thôi, chúng ta hát một bài hát nào.”
Cả lớp nhìn nhau thầm phán: Yên Yên đúng là tay trong của thầy Vãn mà!
Tiếp đó bắt đầu trò chơi, mọi người hưng phấn chuyền chai nước cho nhau bài hát lại là một bài hát thiếu nhi ngắn ngủi.
“Lãng Nghệ, cậu chịu phạt đi, chai nước trong tay cậu rồi.”
Lãng Nghệ thở dài sau đó mỉm cười tự tin cầm chai nước đứng dậy, “Được, tôi sẵn sàng rồi! Hình phạt nào đáng sợ cứ tới đi!”
Cả lớp nhìn cậu ta, bật cười thành tiếng.
“Hình phạt là xoay vòi voi mười vòng!” Yên Yên nói.
Mọi người đồng loạt vỗ tay, thúc giục Lãng Nghệ nhanh thực hiện hình phạt.
Mấy phút sau chỉ thấy Lãng Nghệ ngã lên ngã xuống trên bãi cát, bạn cùng lều phải kéo cậu ấy về lại chỗ ngồi.
Trò chơi lại tiếp tục, sau khi hát thêm một bài hát đã tìm người “trúng số” lần này – Là bé ngoan.
“Hiệu Tích ra đây biểu diễn nào, cậu là người cầm chai nước cuối cùng.” Tu Kiệt hí hửng hét.
“Phải đó, nhanh đi nha ~”
Hiệu Tích rụt rè đứng dậy, tuy cậu đã quen với mọi người nhưng cảm giác một mình đứng giữa vòng tròn làm tâm điểm bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, cậu cũng còn sợ lắm.
“Tôi chịu phạt thay cậu ấy.” Doãn Kì đứng dậy muốn kéo tay cậu trở về chỗ ngồi.
“Ồ, đây là màn tôi mong đợi nha ~”
Lợi Mỹ An thông báo, “Vậy thì hình phạt lần này là hai người nhìn vào mắt nhau mười lăm giây, người nào cười trước sẽ bị người kia nhéo tai đến khi đỏ mới thôi.”
Cả lớp lần nữa ồn ào hò hét lên.
“Chuẩn bị, bắt đầu!”
Doãn Kì và Hiệu Tích nghiêm túc lại, hai người nhìn vào mắt nhau…
Doãn Kì hắn là người không dễ bật cười đâu nhưng đứng trước mặt Hiệu Tích hắn cười cả ngày cũng được.
Hiệu Tích thả lỏng cơ mặt, khiến mặt mình thoải mái tự nhiên nhất có thể nhưng qua chín giây sau Doãn Kì không nhịn được đã cười.
“Hiệu Tích thắng rồi!”
Hiệu Tích trở nên vui mừng, miệng xinh cong cong lên.
“Nhéo tai cậu ấy đi.”
“Nhéo đi.”
Doãn Kì nhìn cậu, nhỏ giọng: “Em nhẹ tay một chút, anh đã cứu em một mạng đấy.”
Hiệu Tích cười khúc khích, “Em sẽ báo đáp anh mà.” sau đó đưa tay nắm lấy lỗ tai hắn, nhéo ~
“A, a đau!!”
Cả lớp cười rộ lên, hình như trong lớp chỉ có mình bé ngoan là dám làm như vậy với anh Kì thôi.
Mấy giây sau Hiệu Tích thả tay, nhanh chân chạy về chỗ ngồi, Doãn Kì xoa xoa lỗ tai đi theo sau.
“Tới rồi, tới rồi, tiết mục cuối cùng thầy Vãn phải biểu diễn!!”
“Đúng đó thầy ơi mau biểu diễn đi.”
“Tặng bọn em một tiết mục đi thầy.”
“Lên đi nào thầy Vãn, thầy Vãn!” Cả lớp vừa hét vừa vỗ tay.
Thầy Vãn cười nhìn bọn họ sau đó đi vào trong vòng tròn, “Tiết mục cuối cùng thầy sẽ biểu diễn, có điều trước khi diễn thầy muốn nói vài câu.”
Cả lớp im lặng lại, lắng nghe thầy ấy.
“Kỳ thi tháng này thầy phải nhấn mạnh lần nữa, thực ra các em trải qua bao nhiêu kỳ thi tháng đều là nhà trường muốn kiểm tra năng lực của các em, muốn các em cải thiện năng lực. Chỉ cần các em luôn cố gắng không nản lòng thì tất cả những gì các em nhận được đều rất xứng đáng, ba tháng vừa qua chứng kiến được sự thay đổi của lớp thầy thật sự đã rất vui, lần này thầy chỉ muốn nói cả lớp hãy thử một lần đi.”
“Thử một lần không suy nghĩ không bận tâm kết quả, thử một lần là chính mình đi. Vì tuổi thanh xuân không tự phát sáng, thứ phát sáng là những con người trong tuổi xuân xanh ấy, là các em, là tất cả chúng ta.”
Mọi người tươi cười đáp, “Vâng ạ.”
Thầy Vãn vui vẻ nhìn học sinh lớp mình, “Được rồi, tiết mục cuối cùng biểu diễn sau nhé, bây giờ chúng ta ăn thôi cá sắp đổi màu rồi.”
Cả lớp bĩu môi nhìn thầy, thầy chủ nhiệm của bọn họ muốn trốn nha!
Nhưng sau đó bọn họ vẫn nghe lời thầy ấy, tản ra lấy đồ ăn.
“Anh, tai anh đỏ hết rồi.” Hiệu Tích nhìn hắn, thể hiện gương mặt hối lỗi.
Doãn Kì đút cậu một miếng cá nướng, “Em nhéo anh còn gì?”
Hiệu Tích nhai cá, “Em đâu có mạnh tay lắm đâu, lực rất nhẹ mà.”
Doãn Kì sờ lỗ tai bản thân, “Không biết đâu, đỏ tai anh rồi, em phải chịu trách nhiệm.” lại đút cho cậu miếng cá.
Hiện Tích xoa xoa tai hắn, “Em xin lỗi, hay là anh nhéo lại em đi?”
Doãn Kì gảy mũi cậu, “Em nghĩ là anh nỡ nhéo lại em sao?” giây tiếp theo hắn lại nói nhỏ, “Nhưng nếu là nhéo mông em thì anh sẽ suy nghĩ lại.”
Hiệu Tích bịt miệng hắn, “Anh lưu manh!”
Doãn Kì cười ha hả, mở miệng cắn tay cậu thành công khiến cậu thu tay về.
“Ở bên em không lưu manh không chịu được.”
Từng cơn sóng đánh vào bờ biển, sau khi ăn xong Doãn Kì dẫn Hiệu Tích đi dạo cho tiêu cơm tiếp theo mới trở về lều chuẩn bị đi ngủ, trước khi về lều cả hai còn nhặt được vô số vỏ sò, vỏ ốc. Gió biển thổi vào vù vù mọi người cũng nhanh chóng chui vào lều ủ ấm bản thân, Hiệu Tích vừa nằm xuống đã có một cái chăn phủ lên người.
“Để anh trải chăn ra trước.”
Hiệu Tích ngoan ngoãn ngồi dậy, để hắn trải chăn ra.
Nhìn bóng lưng quen thuộc cặm cụi trải chăn, Hiệu Tích ngẩn người, lần đầu gặp nhau cậu đâu có nghĩ mình sẽ dính với người.
Cậu luôn thắc mắc trong lòng, trước kia Doãn Kì có dịu dàng như vậy không? Có hành động với cô gái khác như vậy không? Nhìn Doãn Kì có kinh nghiệm lắm.
Hắn trải xong chăn rồi, quay người lại chỉ thấy bé ngoan nhà hắn đang suy nghĩ đăm chiêu nhìn vào một khoảng trong không trung vô tận.
“Suy nghĩ gì?” Doãn Kì kéo tay cậu.
Hiệu Tích nhìn hắn sau đó lấy hết can đảm hỏi, “Cái này, cái kia, trước khi gặp em anh đã từng dịu dàng với ai như vậy chưa?”
Doãn Kì lập tức hiểu ra vấn đề, bé ngoan của hắn lại nghĩ xấu cho hắn rồi, thôi thì Hiệu Tích đã nghĩ hắn xấu vậy hắn sẽ xấu xa trêu cậu.
Điều chỉnh tông giọng cho hợp tình huống, Doãn Kì cúi đầu nói: “Thật ra trước khi gặp em, anh đã từng đối xử như vậy với một người rồi.”
Hiệu Tích nhìn hắn, gấp gáp hỏi: “Là ai vậy?”
Trong đầu cậu tưởng tượng ra hình ảnh bạn gái cũ, bạn thân cũ, hoa khôi của trường, bạn nữ cùng lớp đều được Doãn Kì đối xử như vậy.
Hắn kéo cậu lại gần, “Hôn một cái đi rồi anh nói.”
Hiệu Tích nâng người, hôn má hắn một cái, “Anh mau nói đi…”
Doãn Kì lúc này mới hài lòng, nói: “Là mẹ của anh.” hắn vuốt tóc cậu vén sau tai, “Em nghe cho kỹ đây.”
Mặt Hiệu Tích bắt đầu xuất hiện dấu chấm hỏi, cậu nhìn chằm chằm hắn.
“Sự dịu dàng và lãng mạn của anh trên thế gian này, một nửa dành cho mẹ nửa còn lại dành cho em.”