Sáng hôm sau khi đến lớp Hiệu Tích đã nhận được một đề nghị của Doãn Kì – Hắn muốn cậu chuyển đến nhà hắn, sống chung với hắn.
Doãn Kì nói cậu ở nhà một mình hắn cũng ở nhà một mình nên muốn cậu chuyển đến ở chung với hắn vì như vậy cả hai sẽ không còn một mình nữa, Hiệu Tích cũng hơi bối rối cậu chưa biết có nên đồng ý hay không, Doãn Kì nói dọn đến ở chung cả hai sẽ cùng đi học cùng ôn bài và hắn có thể chăm sóc cho Hiệu Tích được, nói đến ở chung thì những ngày nghỉ hắn cũng sẽ tự nguyện đưa Hiệu Tích về nhà, cậu rất cảm kích.
“…Có thể trả lời sau được không? Tớ muốn hỏi ý mẹ tớ.” Hiệu Tích đóng sách nhìn hắn, nhỏ giọng nói.
Doãn Kì hoàn toàn không ép buộc cậu, hắn tôn trọng ý kiến của cậu, chỉ nói cậu trả lời hắn sớm một chút hắn không nỡ bỏ cậu một mình nữa.
Buổi chiều có tiết nên cả đám ở lại trường học bài có người ngồi trên lớp có người chạy nhảy bên ngoài hành lang không ngừng làm loạn.
Sau khi về nhà Hiệu Tích gọi điện hỏi ý Cẩm Mai Chi về chuyện chuyển qua nhà Doãn Kì, Cẩm Mai Chi cũng đồng ý, bây giờ mỗi ngày bà cũng không ở nhà được nói chi làm đến chăm sóc con trai. Nếu Doãn Kì đã có ý tốt muốn chăm sóc con trai của mình Cẩm Mai Chi có lý do gì để từ chối?
Khi Cẩm Mai Chi hỏi lại với Doãn Kì có phiền ba mẹ hắn không, hắn trả lời ba mẹ của hắn cũng không thường xuyên ở nhà nên không phiền họ, vả lại hắn nói ba mẹ hắn rất thích Hiệu Tích đặc biệt là mẹ hắn, nghe Doãn Kì nói như vậy Cẩm Mai Chi cũng yên tâm cho Hiệu Tích đi.
Sáng chủ nhật, Doãn Kì đến nhà đón Hiệu Tích.
Cẩm Mai Chi soạn ba lô đồ cho Hiệu Tích mà Doãn Kì hắn cảm giác giống như vợ qua nhà chồng vậy? Mẹ của Hiệu Tích cũng khoa trương quá rồi.
“Thưa mẹ con đi.” Hiệu Tích lễ phép cúi đầu.
Cẩm Mai Chi xoa đầu con trai dặn dò kĩ lưỡng, “Con qua nhà người ta nhớ ngoan nhé, khi nào muốn về đây nói mẹ qua đón con.”
Hiệu Tích gật đầu dạ một tiếng ngọt lịm.
“Cảm ơn cháu, thời gian sắp tới nhờ cháu chăm sóc thằng bé rồi.” Cẩm Mai Chi cười áy náy nhìn hắn.
Doãn Kì lắc đầu, “Không đâu ạ, nhờ Hiệu Tích mà tháng rồi cháu học cũng tiến bộ hơn, chăm sóc cậu ấy là đều đương nhiên ạ.”
“Gửi lời thăm của cô đến ba mẹ cháu nhé!”
Doãn Kì lễ phép gật đầu rồi cùng Hiệu Tích ra xe, chuyện Hiệu Tích đến ở hắn cũng đã nói với ba mẹ của hắn, Doãn Khiêm và Lương Nữ Cát vô cùng hoan nghênh Hiệu Tích đến cả hai đều bận công việc ở công ty có thể là không quản lý được Doãn Kì, lúc biết thành tích của con trai có tiến bộ Doãn Khiêm thì chuyển tiền về nói hắn thích gì thì cứ mua, Lương Nữ Cát gọi về khen hắn không dứt hắn nhân lúc đó kể về Hiệu Tích cho ba mẹ mình nghe luôn, vừa nghe kể Hiệu Tích là bé ngoan thì mắt Lương Nữ Cát sáng rực không cần nói hắn cũng biết mẹ hắn muốn gặp Hiệu Tích như thế nào, ba hắn thì dặn hắn phải đối xử tốt với Hiệu Tích.
Lần thứ hai Hiệu Tích đến nhà Doãn Kì nhưng lần này khác còn ở lâu hơn lần trước.
Trong suốt một tuần tiếp theo của Doãn Kì và Hiệu Tích chính là, buổi sáng đi học buổi chiều đi tập bóng rổ, có những ngày cả hai ngồi cạnh nhau Hiệu Tích chăm chú đọc sách, Doãn Kì ngắm Hiệu Tích, rất bình yên.
Ngày thứ bảy tuần của thứ ba trong tháng là ngày lớp Doãn Kì thi đấu bóng rổ, vì bên đội của lớp 2 có người bị thương nên lớp không thi đấu nữa mà lớp bọn họ cũng không có ai chịu thay thế nên cứ vậy mà lớp Doãn Kì cầm vé vàng đấu với lớp 3.
Bảy giờ sáng trước cổng trường Giả Hoa, mấy học sinh trong trường vui vẻ đi vào, nhóm của Doãn Kì đi ăn sáng ở căn tin còn dính theo đuôi nhỏ Tu Kiệt và Quang Khởi.