Đầu tuần của thứ hai bọn họ trở lại trường chờ đợi điểm thi với thứ hạng. Đối với bài thi môn toán, đề thi được phân làm 2 loại, một loại cho những người thi các môn tự nhiên và một loại cho những người thi các môn khoa học xã hội, cả hai loại đề thi tương đối giống nhau chỉ khác biệt tại một số nội dung câu hỏi. Về hình thức thi, ngoại trừ môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi khác của kỳ thi của Giả Hoa là dạng đề thi kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm, trong đó phần lớn là dạng thức thi trắc nghiệm.
Thi tháng xong cả khối mười hai vui vẻ cất hết sách vở sang một bên, chạy nhảy vui vẻ trên hành lang, còn riêng nhóm Doãn Kì thì xuống góc anh đào chơi game.
“Mấy cậu tự nghĩ đề là gì vậy? Môn ngữ văn ấy?” Hiệu Tích tắt điện thoại, hỏi.
Khúc Nam vỗ ngực tự hào nói, “Tôi đã nghĩ ra đề có tên ‘Củ cải nấu lên vẫn là củ cải, củ cải nướng thịt thì đã khác.’ là tên đề của tôi.”
Lý Phát Minh nhăn mặt, “Cái tên gì vậy? Khó hiểu muốn chết.”
Khúc Nam không đôi co mà tự khen bản thân, “Tôi rất tự tin về bài thi lần này có lẽ tôi cũng viết được gần 1000 chữ, quá xuất sắc!”
Cả đám ngồi nhìn cậu ta tự luyến một câu cũng khen bản thân giỏi hai câu thì khen bản thân hay, lớp 5 của bọn họ bây giờ loạn chưa từng thấy, người chơi điện thoại người nói chuyện rôm rả trong lớp còn có người mang rất nhiều đồ ăn vào lớp tụ lại một nhóm ăn uống, Hiệu Tích thấy so với Nhất Trung thì Giả Hoa tốt hơn rất nhiều, nếu trước kia ở Nhất Trung vừa thi tháng xong cậu phải tiếp tục ôn tập để thi học sinh giỏi bây giờ nhớ lại Hiệu Tích muốn mệt theo, cậu quyết định rời khỏi bàn nói với mọi người là muốn đi vệ sinh.
Rửa tay xong Hiệu Tích ra khỏi phòng vệ sinh lúc ra tới cửa thì cậu bị chặn lại, bởi một nữ sinh.
“Chào cậu, cậu có phải Hiệu Tích không?” Bạn nữ kia nắm tay cậu lại.
Hiệu Tích gật đầu nhưng không có đáp, cậu rụt rè kéo tay mình lại.
Bạn nữ kia hơi ngập ngừng, “Cái này, cậu có phải là bạn thân của Doãn Kì không?”
“Cũng có thân chút chút…”
Cô bạn kia mắt như đang cười nhìn cậu, dáng người cân đối, nước da trắng, gương mặt cũng dễ nhìn, có mái tóc đen dài, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, “Tớ là Giai Kha Nguyệt học lớp 3, tớ muốn nhờ cậu đưa thứ này cho Doãn Kì có được không?”nói xong cô bạn ấy lấy ra một bức thư màu hồng bên trên còn có vẽ hình trái tim.
Hiệu Tích là một người tính tình rất tốt nên tất nhiên là cậu sẽ nhận giúp Giai Kha Nguyệt, có điều cậu cảm thấy bản thân hơi khó chịu chút thôi.
“T-Tớ sẽ đưa giúp cậu mà.” Hiệu Tích đưa tay nhận lấy lá thư.
Giai Kha Nguyệt vui vẻ cười nhìn cậu, cảm ơn một tiếng rồi chạy đi mất.
Hiệu Tích cầm bức thư hồng về lớp, bàn của cậu là bàn cuối cậu có thói quen đi cửa sau hơn là cửa trước, lúc đứng ở cửa sau cậu nhìn vào trong còn đang suy nghĩ nên đưa cho Doãn Kì như thế nào, thì đột nhiên phía sau lưng cậu có tiếng thở lại còn rất gần tai cậu, như đang cố tình thổi hơi vậy chỉ mới có bấy nhiêu thôi mà tai Hiệu Tích đỏ lên làm cậu gấp gáp xoay người lại.
Doãn Kì nhân lúc Hiệu Tích đi vệ sinh hắn tranh thủ qua tiệm bánh đối diện trường mua cho cậu một cái bánh gato hạt dẻ cỡ nhỏ để cậu ăn trong giờ nghỉ trưa, lúc trở về hắn thấy Hiệu Tích đang đứng ở cửa sau bộ dạng hơi luống cuống.
“Đang làm chuyện xấu hả?” Doãn Kì cười mê hoặc nhìn cậu.
Mặt Hiệu Tích đỏ đỏ lắc đầu không thôi, “Không có…”
Doãn Kì kéo cửa sau, cả hai về chỗ ngồi, Hiệu Tích định đưa thư cho Doãn Kì nhưng chưa gì Doãn Kì bắt chuyện với cậu, Hiệu Tích đành cất bức thư vào hộc bàn đợi giờ nghỉ trưa đưa cho hắn, vậy mà tới giờ nghỉ trưa cậu lo ăn bánh gato mà Doãn Kì mua, quên mất luôn chuyện đưa cho hắn bức thư của Giai Kha Nguyệt.
Cuối tiết ba thầy Vãn gọi Hiệu Tích lên thư viện giúp thầy vài chuyện, Doãn Kì ở lại lớp học dọn dẹp sách vở giúp cậu. Lúc hắn đưa tay vào hộc bàn lấy sách mới phát hiện bức thư, bìa màu hồng, có mùi thơm, có hình trái tim vừa nhìn hắn cũng biết là của bọn con gái. Doãn Kì muốn xem là cô gái nào to gan gửi thư tình cho Hiệu Tích, nhưng mới đọc dòng đầu là ba chữ “Gửi Doãn Kì.” hắn thở phù một cái, may quá là gửi cho hắn, không phải cho Hiệu Tích.
Tiếp đó hắn không đọc tiếp nữa mà trực tiếp xé thư, vứt ra cửa sổ.
Lúc Hiệu Tích trở về hắn xem như chưa có gì xảy ra, xem như chưa từng thấy bức thư nào, Hiệu Tích cũng quên luôn vụ thư từ.
Giữ tiết bốn, giám thị Phong lên khối mười hai đi đến thẳng lớp 5.
“Xin phép thầy tôi có chuyện cần gặp em Doãn Kì.” giám thị Phong mở cửa ra nói với thầy Vãn.
Doãn Kì đang nghịch tóc của Hiệu Tích nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu, cả lớp cũng tò mò dạo gần đây Doãn Kì đâu có gây chuyện lại còn chăm chỉ học hành mà sao đột nhiên lại bị giám thị Phong réo tên?
Nhưng nếu giám thị Phong đã réo tên thì đích thị là chuyện lớn!
Thầy Vãn gọi Doãn Kì ra ngoài với thầy giám thị, kéo cửa lớp thầy giám thị mới đưa bức thư được xé làm đôi ra, bên trong lớp học náo loạn thảo luận còn có người áp tai lên cửa nghe ngóng.
“Em Doãn Kì, em có biết là trường cấm yêu sớm không? Chỉ còn hơn 100 ngày nữa là lớp mười hai các em thi đại học rồi, vừa thi tháng xong đã muốn yêu đương?”
“Thưa thầy, bức thư là người ta gửi cho em chứ em có yêu đương gì đâu chứ?”
Lúc nãy giám thị Phong đang định đi lên phòng giáo viên đúng lúc đi ngang thì thấy trên cửa sổ lầu hai có ai vứt ra cái gì đó, thầy ấy lại nhặt định mang lên bắt vì tội vứt rác bừa bãi, vậy mà lúc thầy ấy mở ra thấy nội dung thư là về tình cảm yêu đương, không có tên người gửi chỉ có để là gửi cho Doãn Kì cho nên giám thị Phong mới lên tìm hắn để tra ra người gửi, mà khổ nỗi hắn không biết người gửi là ai, Doãn Kì nghĩ là Hiệu Tích biết nhưng hắn không muốn Hiệu Tích bị liên lụy cuối cùng vẫn chọn là không khai Hiệu Tích ra.
“Nói, rốt cuộc là ai gửi cho em?” giám thị Phong vẫn tra hỏi hắn, còn Doãn Kì thì không quan tâm lắm.
“Em không biết, nó từ trên trời rơi xuống bàn em, em không thích đọc mới xé ra làm đôi rồi vứt thôi.” Hắn nhún vai.
Thầy Vãn khuyên hắn, “Doãn Kì, em phải nói thật, nên nhớ bây giờ là chuyện học quan trọng nhất.”
“Em đã nói là em không biết, thầy muốn phạt thì cứ phạt đi.”
Giám thị Phong bị hắn chọc cho tức đỏ mặt tiếp theo đã mang hắn lên phòng giáo viên phạt chép 100 lần nội quy, chép xong mới cho về.
Lúc hắn về lớp, thì chuyện đã vỡ ra cả lớp gần như ai cũng biết chuyện, còn Hiệu Tích cảm thấy rất áy náy.
Doãn Kì ngồi xuống ghế, “Không phải tại cậu đâu.”
Hiệu Tích nhìn hắn, mặt như muốn khóc: “Đáng lẽ tớ không nên nhận thư…”
“Không phải tại cậu, tại tôi xui thôi.” Doãn Kì xoa xoa đầu cậu, an ủi.
Ngày hôm sau, cả khối mười hai đều đồn, Doãn Kì là người đàn ông trưởng thành có cạy miệng cũng nhất quyết không nói một câu không nói ra tên người gửi thư, từ đó khiến số nữ sinh thích hắn càng tăng dần.
“Số lượng người thích anh Kì còn tăng nhanh hơn số vòng mà Trái Đất quay quanh trục nữa.” Khúc Nam cảm thán.
Lý Phát Minh gõ đầu cậu ta, “So sánh kiểu gì vậy?”
Doãn Kì lười quan tâm mấy chuyện này, hắn chống tay lên bài ngắm Hiệu Tích làm bài tập bên cạnh.
Cũng trong ngày hôm đó, Giai Kha Nguyệt đến tìm Hiệu Tích mắng cậu không đưa thư cho Doãn Kì sớm hơn, mắng là tại cậu nên Doãn Kì mới bị phạt, mắng rồi thì nói không muốn nhờ cậu giúp nữa.