Đếm ngược đến kết thúc trò chơi: mười lăm phút.
Giám đốc Trương sửa sang lại chiếc áo khoác trắng nhuốm máu của mình, ông hiểu một điều rằng cả bệnh viện này đang đầy những người ngăn cản ông hoàn thành nhiệm vụ.
Cho nên, khi thế giới này chỉ còn lại ông cùng bệnh nhân, thì nhiệm vụ mới có thể làm được vạn vô nhất thất.
Mà người đầu tiên phải giết, chính là bác sĩ Trần Sở.
Vòng lặp thứ năm.
Chỉ trong vòng nửa phút giám Đốc Trương đã chạy tới phòng làm việc của bác sĩ Trần, dọc đường còn thuận tay chém chết một y tá cố giữ ông lại để hỏi thăm – – chính là y tá vẫn thuyết phục ông phân loại bác sĩ Trần là bệnh nhân.
Nếu như chuyển bác sĩ Trần thành bệnh nhân, thì ông không còn cách nào để giết đối phương, hơn nữa thêm một người cũng tạo thành gánh nặng cho nhiệm vụ của ông.
Dù sao, trò chơi cũng đã gần kết thúc rồi.
Giám đốc Trương đã cảm thụ được sự im lặng chết chóc trong cái bệnh viện này, ông không chống cự cái loại ý nghĩ âm u đang ăn mòn mình kia, bởi vì chính ông cũng có ý này.
Nhưng trong phòng làm việc lại không có người, xem ra đối phương hành động cũng tương đối nhanh.
Sau đó giám đốc Trương lập tức đến Khu số 13, nhưng Lạc Côn trong khu đó cũng biến mất, mặc dù như vậy, thì đối phương vẫn chưa chết.
Khói dày đặc bốc lên từ tầng ba.
“Thật phiền phức mà.” Giám đốc Trương ánh mắt lạnh lùng nhìn buồng thang bộ, dưới ánh đèn mờ ảo, tông màu xanh lam lạnh lẽo cùng những bức tường nhợt nhạt đan xen vào nhau tạo nên một bức tranh u ám.
Những người chơi khác cũng bắt đầu hành động.
Giám đốc Trương lần lượt kéo các mục tiêu trong nhiệm vụ của mình ra, chuyển từng người một đến nhà ăn ở tầng một, tập hợp họ lại với nhau như vậy mới thuận tiện để quản giáo, miễn cho mấy người kia vướng bận ông.
Ông không quan tâm câu chuyện ở đây trong bệnh viện này là gì, ông chỉ quan tâm đến nhiệm vụ của mình mà thôi.
…
Bệnh viện bị mắc kẹt trong một vòng xoáy thời gian.
Cô y tá lại đốt điếu thuốc được giấu trên tầng ba.
Nhưng khi chuẩn bị đi lấy súng lục và nút kích nổ, lại gặp phải nhân viên vệ sinh đuổi theo cô.
Nhân viên dọn dẹp vẫn luôn là người vô cảm trong toàn bộ Bệnh viện số 5, giờ đây đang cầm rìu, hành động như một kẻ giết người điên cuồng.
Hay đúng hơn, anh đã phát điên rồi.
Trong toàn bộ bệnh viện đầy tiếng la hét đan xen thành một giai điệu kỳ lạ, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng vật nặng rơi xuống đất giống như những nốt nhạc nhảy nhót, Bệnh viện thứ năm bao phủ trong bóng tối đang diễn tấu một bản nhạc như đã được súc thế từ lâu!
“Thật nực cười, mọi người nói ta đang điên, nhưng bây giờ, họ cũng vậy.”
Lạc Côn vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng đung đưa như thể đang chỉ đạo. Cậu nhìn vết máu đỏ tươi lan tràn trên bức tường tái nhợt, một nụ cười rạng rỡ từ từ nở trên khóe miệng cậu.
“Bác sĩ Sở, anh cảm thấy tuyệt vời không?”
“Cũng được.”
Từ Thạc đang chơi game di động bên cạnh.
Hắn đang đợi đồng hồ đếm ngược, còn mười lăm phút nữa, cũng không thèm di chuyển bước nào
“Anh có biết tại sao y tá kia lại nghe theo mệnh lệnh của tôi không?” Lạc Côn nhắm hai mắt lại, nhàn nhã vừa chỉ huy vừa nói.
“Không biết. ” Từ Thạc thuận miệng trả lời.
“Cô ấy muốn rời khỏi bệnh viện này, cô ấy đã bị nhốt ở đây quá lâu, nơi này mỗi ngày đều có bệnh nhân điên cuồng, mỗi ngày đều có chuyện không thể khống chế được, mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng. Bác sĩ Sở, sẽ không có ai thích việc này, ngoại trừ chúng ta.” Lạc Côn nhếch khóe miệng nói.
“Ừm, nói đúng. ” Từ Thạc đáp.
“Vậy ngươi biết tại sao nhân viên vệ sinh kia lại muốn ngăn cản tất cả những việc này không?” – Lạc Côn lại hỏi.
“Ta không biết.”
“Bởi vì…”
Nói tới đây, Lạc Côn lại là bỗng nhiên dừng lại, cậu không có nói tiếp, nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng thu liễm lại rồi âm trầm nhìn chằm chằm vào Từ Thạc đang chơi game di động.
Cứ như vậy yên tĩnh cả nửa ngày, bất chợt không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, ánh đèn trong khu mười ba tối tăm không ánh sáng lại đột nhiên sáng lên.
Tiếng ồn ào trong bệnh viện cũng dừng lại ngay lập tức.
Từ Thạc đang nghịch điện thoại di động ngẩng đầu nhìn lên, phòng bệnh giờ lại cực kỳ yên tĩnh, không còn Lạc Côn lải nhải cằn nhằn bên tai.
Người chết của hắn chạy đi đâu rồi?
Hay nói cách khác, đây là thời điểm nào?
Lạc Côn tính tình điên cuồng, cơ hồ muốn làm gì thì làm đó, đặc biệt là sau khi sở hữu năng lực làm hỗn loạn thời gian, cậu ta đã có thể đùa giỡn xoay vòng vòng với mọi người trong bệnh viện.
Cho nên vừa nãy là không hài lòng với sự qua loa của hắn, nhất định muốn hắn phải tham gia trò chơi sao?
Từ Thạc bất lực cất điện thoại, lấy con dao gọt hoa quả trong tay ra nghịch, sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Bệnh viện im ắng, máu tươi vương vãi trên mặt đất, khói mù mịt từ cầu thang lan xuống, thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi khói thuốc súng.
Đột nhiên, Từ Thạc dừng bước.
Lúc quay đầu lại nhìn, thì thấy giám đốc Trương cả người bê bết máu từ cầu thang đi lên, sau khi ông ta nhìn thấy hắn thì nhoẻn miệng cười.
“Bác sĩ Trương, tâm trạng của anh hình như không tốt lắm thì phải?” Từ Thạc quan tâm hỏi.
“Anh có biết tại sao bệnh viện số 5 lại đổ nát như thế này không?” Giám đốc Trương không trả lời mà vừa đi tới gần hắn vừa nói về những chủ đề không liên quan, giọng nói và biểu cảm bình tĩnh và dịu dàng giống hệt như người đối diện.
“Nghe nói hơn mười năm trước có một bệnh nhân điên được đưa vào bệnh viện, sau đó bệnh nhân đó phóng hỏa giết chết rất nhiều người, sau đó danh tiếng của bệnh viện số 5 đã giảm mạnh.” Từ Thạc bình tĩnh nói.
“Vậy anh có biết linh hồn của những bệnh nhân đã chết kia vẫn còn vương vấn ở đây không?” Giám đốc Trương bước đến gần hắn.
“Ý của ngài là… Hiện tại bọ họ ở trong cơ thể ngài?”
Sau khi chữ cuối cùng được thốt ra, khóe miệng chàng trai trẻ cũng gợi lên một nụ cười quái dị! Sự bình tĩnh trong mắt lập tức chuyển đổi thành áp bức dữ tợn, rồi móc con dao hoa quả ra vọt lên!
Nhưng mà khi đến gần giám đốc Trương, thân ảnh của đối phương lại phảng phất như ảo ảnh, vừa mới ở gần ngay trước mắt mà trong nháy mắt lại ở nơi gần phía sau.
Con dao trái cây mà Từ Thạc vung về phía trước xẹt qua không trung.
Bùm!
Chỉ một khắc sau, giám đốc Trương đã đột nhiên vọt đến trước mặt rồi giơ chân đá hắn bay mạnh vào tường, sau đó dùng một chân đè lên ngực Từ Thạc!
“Đúng vậy, ma quỷ đã cho ta sức mạnh, bác sĩ Trần, sao anh không đi theo bọn họ luôn nhỉ?” Giám đốc Trương cười dịu dàng nói.
“Thật là đáng sợ ~” Từ Thạc nhếch miệng cười.
Thấy con dao giải phẫu đã cắt tới trước mắt, Từ Thạc liền vội vàng giơ dao gọt trái cây lên chống cự, nhưng ảo ảnh vừa rồi lại xuất hiện.
Rõ ràng lưỡi dao gần trong gang tấc, nhưng lại không hiểu sao lại lệch sang bên cạnh một tấc, Từ Thạc nhanh nhạy phát hiện ra liền lập tức nghiêng đầu, con dao giải phẫu xẹt qua cắt vào tai hắn.
Từ Thạc vô cảm liếc nhìn lưỡi dao.
Hắn không thể hoa mắt hai lần.
Chẳng lẽ đây là năng lực của người chơi?
Mà ngay tại khi suy nghĩ của hắn vừa khởi động thì quang cảnh trước mắt lại xoay chuyển lần nữa, giám đốc giờ Trương đã biến mất không thấy đâu áp lực trước ngực Từ Thạc cũng được buông lỏng, sau khi lảo đảo đứng lên hắn liền bắt đầu quan sát chung quanh.
Thời gian đã thay đổi một lần nữa.
Đây là cầu thang, khói bốc lên từ tầng ba.
Chậc chậc, năng lực hỗn loạn thời gian này của tên Lạc Côn kia thật sự là phiền muốn chết, sớm biết thế thì vừa nãy đã phối hợp diễn với tiểu tử kia một chút rồi, nghiêm túc qua loa một chút cũng không mất gì.
Từ Thạc liếc nhìn trò chơi đang đếm ngược: mười phút.
Phải nhanh chóng tìm ra gã đó.
Hắn xoay người đi ra khỏi cầu thang, đi vào bên cạnh phòng 13, nhưng khi hắn vừa mở cửa ra lại thấy trong căn phòng tối om lại không có ai, chỉ có một tập truyện ngắn trên giường.
Địa điểm hành động của Lạc Côn về cơ bản là cố định, chỉ có điều, thời gian khác nhau sẽ xuất hiện ở địa phương khác nhau mà thôi.
Nghĩ đến đây, Từ Thạc liền đột nhiên nhớ lại rằng khi nhìn thấy Lạc Côn, đối phương đang hẹn hò với chị y tá lạnh lùng kia ở hành lang từ tầng hai xuống tầng một.
Sao vừa nãy hắn không quay đầu lại nhìn nhỉ?