Cái Kịch Bản Sát Nhân Này Tuyệt Đối Có Vấn Đề

Chương 23: Ác Ma (1)



Ngay sau đó thám tử đang ngồi xổm trước mặt Tần Hiểu Hoà để chụp ảnh đột nhiên đứng dậy, gần như là trong chớp mắt kéo cô sang bên cạnh đồng thời lấy từ trong túi ra một vật gì đó rồi chỉ thẳng vào người đối diện.

“Quản gia?” Tần Hiểu Hạ kinh ngạc nhìn người nọ, rồi nhìn thấy thám tử rút súng ra liền nhướng mày: “Người ở thế giới các anh đều có thể mang súng bên người sao?”

[Bởi vì người chơi tiết lộ nội dung không có trong kịch bản trước mặt nhân vật trong kịch bản, khấu trừ 100 điểm diễn dịch, hiện tại điểm diễn dịch là 250, nếu trò chơi kết thúc mà điểm diễn dịch thấp hơn 100 thì sẽ mở ra cơ chế trừng phạt.]

Ngay một khắc khi mà cô vừa cảm khái xong, thanh âm của hệ thống liền vang lên trong đầu .

Đàm Tiểu Hòa: “……”

Trong trò chơi này còn cái gì mà cô không biết nữa không vậy?

Điều tốt là sự chú ý của thám tử hiện đang tập trung vào người quản gia cầm súng trước mặt, cũng không có suy nghĩ sâu xa về lời nói của cô, sự chú ý của người quản gia cũng đổ dồn lên thám tử, cả hai đều không chú ý đến cô.

Khóe miệng thám tử nhếch lên một tia cười lạnh: “Quản gia, ông làm vậy không thấy sai trái sao?”

Người quản gia lịch sự nho nhã trước kia giờ đã toát ra một cỗ khí tức âm trầm, mặt không chút thay đổi nói: “Cố tiên sinh, tôi đã báo trước với anh là phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận không nên làm chuyện dư thừa rồi.”

“Tiên sinh của ông đã chết rồi mà ông còn muốn cất giấu những thứ dơ bẩn này sao, ông thật đúng là một con chó tốt đấy.” thám tử âm dương quái khí trào phúng một câu.

“Cố tiên sinh, anh tới đây chỉ để điều tra nguyên nhân cái chết của tiên sinh, chuyện này không liên quan gì đến anh.” Quản gia vẫn sừng sững ở đó, ngón tay đặt lên cò súng khẽ nhúc nhích.

Mặc dù hai người đang lâm vào cực diện giằng co, nhưng trong đầu Đàm Tiểu Hòa không hiểu sao lại nhớ tới nội dung của bộ truyện Conan, thám tử trong đó, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ giết người.

Trên thực tế, khuôn mặt của vị thám tử đứng trước mặt cô đúng là ngày càng tệ.

Đúng lúc này, trong hầm rượu đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đen, ngay sau đó là một vật gì đó được nện xuống—

“Bang!”

Bình rượu trực tiếp nổ tung trên đầu lão quản gia, mùi rượu nho thơm thuần trong nháy mắt tràn ra, hỗn hợp của rượu trộn lẫn với máu của đối phương chảy tràn ra trên mặt đất, nhưng vì thế nó cũng giúp hoà tan đi rất nhiều mùi máu tươi còn đọng trong mật thất.

Vị thám tử sau khi nhìn thấy quản gia gục trước mặt mình liền sửng sốt một lúc, anh vội tiến lên kiểm tra nhịp thở và mạch của đối phương.

“Không sao.” Vị thám tử thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy hai người không sao chứ?” Từ Thạc nghiêng đầu nhìn bọn họ, nhân tiện đánh giá phòng giam một chút.

Mặc dù biết phía dưới có một căn phòng bí mật, nhưng hắn vẫn chưa xuống xem, bởi vì camera duy nhất trong toàn bộ biệt thự cũng không chỉ là ở căn phòng bí mật, mà còn có một camera cực kỳ nhỏ được lắp trong hầm rượu.

Những người kia làm sao có thể không chú ý chỗ cửa ra vào được chứ?

“Vẫn chưa chân chính giao phong! Anh chính là người đầu bếp kia sao? Anh tới đây làm gì?” Thám tử nói xong câu đầu tiên thì trong đầu rất nhanh đã chuyển hướng tới thân phận của thanh niên trước mặt này, rất có ý tứ nhìn hắn một cái 

“Lúc tôi đi vệ sinh thì thấy quản gia đi về phía bên này, thần sắc trông không tốt lắm, nên liền đi theo nhìn một chút.”

“Người hầu trong trang viên này đều rất sợ quản gia, đến gần cũng không dám, thế mà anh lại không sợ chút nào sao.”

” Không sợ, không sợ, tôi đến đây cũng chưa được bao lâu, quản gia bình thường đối xử với mọi người cũng rất tốt.” Từ Thạc ân cần trả lời.

Đàm Tiểu Hoà ở bên cạnh vừa nghe hắn nói tốt về quản gia xong liền nhìn về phía lão quản gia bị hắn đập ngã sóng soài, máu cháu lênh láng, hiện tại sống chết cũng không rõ nằm trên mặt đất.

Thám tử cũng giật giật khóe miệng không nói nên lời, anh đỡ lão quản gia đứng dậy, chuẩn bị đưa ông ta ra ngoài chữa trị, kẻo đợi lát nữa có khi người đàn ông này thật sự chảy máu mà chết.

Nếu không người đầu bếp trước mặt này cho dù lúc đầu không có tội thì bây giờ cũng sẽ có tội.

“A, đúng rồi, đồ vật trong mật thất này đừng có mà động vào, đặc biệt là cái máy tính kia.” Khi thám tử cõng quản gia ra ngoài, còn lo lắng dặn một câu.

“Nơi này không có động tĩnh gì, khắp nơi đều là máu, sờ một cái cũng cảm thấy bẩn” Từ Thạc đi theo anh ra ngoài, vỗ vỗ vết nước trên tay, vừa rồi đập vỡ cái bình rượu, rượu cũng bắn vào người hắn.

Thám tử thấy thế liền không nói gì nữa, Đàm Tiểu Hòa cũng không muốn dừng lại ở nơi có chút nghẹt thở kia nên rời đi, đi bên cạnh người thanh niên đầu bếp.

“Này, anh đã biết ở dưới này có cái gì đó sao?” Đàm Tiểu Hòa thấp giọng hỏi.

“Không biết. ” Từ Thạc miễn cưỡng trả lời.

“Anh cho rằng em tin sao?”

“Nếu em không muốn tin, thì anh có thể làm sao bây giờ?”

Hắn tỏ ra vô tội nhìn cô, Đàm Tiểu Hòa chậc một tiếng không hỏi lại, tuy rằng cảm giác mình bị lợi dụng làm con mồi có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ một chút thì hình như cũng không có tổn thất gì, còn được xem cảnh hành động nữa.

Quan trọng hơn là trò chơi sẽ kết thúc sau hai giờ nữa, vì vậy trong thời gian còn lại chính là thời gian để giải trí.

Đàm Tiểu Hòa tự an ủi mình như vậy.

  …

Sau khi ba người trở lại biệt thự, thì thấy ba người ngồi trên sô pha trong đại sảnh đang xem cái gì đó, mà vẻ mặt của nữ giúp việc bên cạnh lại như mất hồn, thám tử gọi cô vài tiếng cũng không thấy phản ứng.

“Tiểu mỹ nữ à, đừng ngẩn người nữa, mau đi lấy hộp thuốc đi, người phát lương cho cô cũng sắp lạnh ngắt đến nơi rồi.” Thám tử đi tới quăng quản gia lên sô pha rồi tiến đến quơ quơ trước mắt cô.

Nghe thấy tiền lương, cô hầu gái liền lấy lại tinh thần.

Nhưng khi nhìn thấy quản gia nằm bên cạnh, cô lại bị kinh hãi lui hai bước, biểu tình trên mặt so với trước kia còn sợ hãi hơn, nếu trước đó là hạ vị giả kiêng kị rụt rè với thượng vị giả, thì bây giờ nó là nỗi sợ hãi thực sự.

Dù sao trong những video đó, bóng dáng của quản gia cũng từng xuất hiện.

Điều đó có nghĩa là tất cả họ đều ở trong cùng một băng nhóm!

“Sao vậy?” Vị thám tử tinh ý phát hiện thái độ của cô không đúng.

“Tôi… tôi, tôi, tôi đi lấy hộp thuốc…” Người giúp việc liếc nhìn vết máu trên đầu quản gia, cả người run lên, vội vàng rời đi.

Vị thám tử nhìn qua bóng lưng của cô, rồi chuyển sự chú ý sang những người trên ghế sô pha, sau đó liền hỏi Chiêm Thiến, người mà anh quen thuộc nhất: “Cô Chiêm, cô đang xem gì vậy?”

Chiêm Thiến vẫn đang cố gắng duy trì biểu tình tao nhã bình tĩnh, nói: “Một đoạn video.”

Đàm Tiểu Hòa đi phía sau cũng đã tới, khi cô nhìn thấy Dương Minh, trong lòng liền đoán được rằng trạch nam này hẳn là đã giải mã xong tài liệu mã hóa kia rồi.

Điều này cực kỳ có lý, bởi vì vừa nãy khi cô vào phòng tạp vật thì quả thực là chưa đụng vào thứ gì chứ đừng nói là mang đi, có thể là lúc đó Dương Minh đã hoàn thành nhiệm vụ.

Vậy là bây giờ, anh chàng này đang cho mọi người thấy kết quả nhiệm vụ của họ sao?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.