Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 45



Âm thanh trò chuyện của hai người cũng không lớn, không biết vì sao vẫn luôn có người dõi theo bọn họ.

Nghe đến mấy từ “Ăn cơm mềm”, Tần Tri Thâm ở bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

“Ở đây còn có trẻ con đó.”

Tần Tri Thâm nói: “Đừng có dạy hư tụi nhỏ, vị bạn học đây nói ra lời như vậy cũng không cảm thấy chột dạ chút nào à?”

Khi vừa mới đọc kịch bản Tần Tri Thâm cũng rất phiền muộn, thế nhưng càng đọc dần về sau y lại càng cảm thấy vui vẻ.

Cùng Thời tiểu thiếu gia gắn kết không rời!

Đáng tiếc trong kịch bản viết ngoài lòng lợi dụng thì Trung uý kia cũng không có một chút cảm tình thực sự nào với hoàng tử nhỏ. Thế nhưng điều này đối với Tần Tri Thâm cũng không thành vấn đề.

Loại kịch bản này, vốn là cần tự do phát triển.

Mà còn chưa đợi phát triển, y đã bị Bách Dạ Tức trực tiếp đoạt vị.

Nghe đi, ăn cơm mềm, nói vậy có hợp tình hợp lý không hả?

Trong lời nói của Tần Tri Thâm mang theo ý đâm chọc, Bách Dạ Tức lại làm như thể lúc này mới nhận ra bên cạnh mình còn có người.

Hắn từ trên vai người bên cạnh đứng thẳng lên, không mặn không nhạt liếc nhìn Tần Tri Thâm một cái. Mà Thời Thanh Ninh đi trước hắn lại một lần nữa bị mái tóc dài kia cọ cọ lướt qua bên má, hẫng mất một nhịp mới hoàn hồn lại.

Không kịp nghĩ gì về động tác thân cận vừa rồi của Bách Dạ Tức, hiện tại Thời Thanh Ninh chỉ cảm thấy hai người trước mặt lại bắt đầu giương cung bạt kiếm.

Cái bầu không khí đối lập tương sát này trong nháy mắt lại khiến Thời Thanh Ninh nâng cao cảnh giác, cuối cùng cậu không muốn để cho hai người này tiếp xúc nhau quá nhiều, đành mở miệng trước: “Đi thay đồ đi.”

Đứa trẻ không thể bị dạy hư tên Thời Tiểu Lâm đi ở phía trước không nghe rõ được gì cả, chỉ cảm thấy bầu không khí có hơi kỳ lạ. Cô bé nghi hoặc quay qua hỏi Khổng Khuyết: “Làm sao vậy?”

Khổng Khuyết ngược lại nghe rất rõ, nhưng cũng chỉ ngắn gọn đáp: “Không có chuyện gì đâu.”

Ngày hôm qua bị một câu của Thời Tiểu Lâm làm cho kinh sợ, hôm nay Khổng Khuyết cũng đã lưu ý quan sát hơn.

Hắn cũng nhìn ra được một chút gì đó.

Trong ba người đằng kia, người vừa bị nói là không biết xấu hổ thì hắn không rõ lắm.

Nhưng khẳng định đã có người mềm lòng.

Một nhóm người rất nhanh đã chiếm hết các phòng thay đồ trong khu này, đám học sinh cấp hai vào nhanh ra cũng rất nhanh. Bọn họ thích thú nhìn ngắm trang phục của nhau, tuy đều là đồng phục học sinh, nhưng hoạ tiết được trang trí bằng những ngôi sao của chế phục trường quân đội đương nhiên vẫn lạ mắt hấp dẫn hơn hẳn so với đồng phục thể thao thông thường của học sinh trung học cơ sở.

Thắt lưng da, ủng Martin, cộng thêm với huy hiệu như huân chương sáng bóng được thiết kế vô cùng tinh xảo cài trước ngực áo, những món đồ này đã phần nào khiến cho những đứa trẻ chưa thành niên ở đây trông chững chạc hơn hẳn.

Chỉ bàn riêng đến độ dụng tâm vào khoản trang phục cho người chơi, giá vé lên đến bốn con số của trò Kịch Bản Giết Người này hoàn toàn không hề phí phạm.

Đám người còn đang tranh thủ chụp ảnh check in cho nhau, mấy học sinh cấp ba còn lại cũng bắt đầu lục tục bước ra từ trong phòng thay đồ.

Người thay xong đầu tiên là Tần Tri Thâm, hắn vừa bước ra liền làm dấy lên một trận kích động không nhỏ.

“Đẹp trai quá!!”

Thật sự đẹp trai, thẻ nhân vật của Tần Tri Thâm chính là một quân nhân, một thân quân phục phẳng phiu với một dải lụa hoàn mỹ đeo trước ngực càng làm khoe ra bờ vai và đôi chân thẳng tắp của hắn, dưới chiếc mũ lính chính là đường sống mũi cao thẳng, toàn thân toán lên một vẻ khí khái hừng hực.

“Chế phục thật sự không làm tôi thất vọng!!”

“A a a Tần ca chụp một tấm với em trước đi!”

Mấy đứa nhỏ hưng phấn không thôi, âm thanh rít gào cứ vậy nhốn nháo cho đến khi một nam sinh khác bước ra mới dừng lại.

Người bước ra lần này là Bách Dạ Tức.

Tần Tri Thâm là người đầu tiên thấy hắn bước ra, sau đó những người nhìn theo cũng im lặng ngay tức khắc.

Nam sinh mặc trên mình một bộ chế phục của trường quân đội, tóc dài như thác nước, một bên mắt còn đeo theo một chiếc kính Monocle có ánh sáng xanh nhàn nhạt. ( Kính Monocle hay còn gọi là loại kính một tròng có dây như kiểu siêu trộm Kid hay đeo đó)

Ánh sáng xanh lành lạnh phản chiếu trên khuôn mặt Bách Dạ Tức, tỉ mỉ phác hoạ lên từng đường nét hoàn mỹ trên gương mặt hắn, đẹp đẽ sắc sảo như băng tuyết, lại cũng giống như một lưỡi dao.

Vẻ mặt Bách Dạ Tức không chút dao động, nhưng vậy cũng đã đủ cho những người đang có mặt ở đây không thể rời mắt ra được.

Nếu nói Tần Tri Thâm là dựa vào trang phục làm tăng thêm khí chất, vậy vị này lại chính là dựa vào khí chất thuần tuý của chính mình.

Đám học sinh cấp hai lúc này mới sực nhận ra, chế phục mà Bách Dạ Tức đang mặc cũng giống của bọn họ mà thôi.

…Thế nhưng khi mặc lên người lại đem đến cảm giác không giống nhau chút nào.

Trang phục trong trò Kịch Bản Giết Người này dù có được thiết kế đẹp đẽ đến đâu thì cũng có hạn, dù sao cũng chỉ là quần áo cho thuê.

Thế nhưng bồ chế phục kia khi được Bách Dạ Tức mặc lên lại mang đến cảm giác cứ như thể hắn đến từ một tinh cầu tương lai thực thụ vậy, cảm giác rất chân thực, thêm nữa hắn còn để tóc dài càng làm lộ ra vẻ xa cách vô cùng mê người.

“Trông anh ấy đẹp thật.” Thời Tiểu Lâm hai tay nâng cằm đầy ngưỡng mộ, “Quá thích hợp với hình tượng kỵ sĩ trong kịch bản của em!”

Khổng Khuyết còn chưa kịp phàn nàn vì cô bé vẫn chưa chịu từ bỏ cái câu chuyện viển vông về hoàng tử và kỵ sĩ, lúc này liền trông thấy thiếu niên bước ra sau cùng kia.

Trong đầu hắn bấy giờ chỉ còn một ý nghĩ.

Mấy lời của Thời Tiểu Lâm nói hơi sớm rồi.

—— Bởi vì bây giờ hoàng tử nhỏ mới chính thức lên sàn.

Khu nghỉ ngơi vừa nãy còn ồn ào bởi tiếng cười nói chỉ trong nháy mắt liền yên tĩnh lại, không chỉ đám người bọn họ, ngay cả những người chơi mới khác và nhóm nữ nhân viên chăm sóc khách hàng có mặt ở đây cũng im bặt.

Thật khó để diễn tả bằng ngôn từ, một giây kia phảng phất như thật sự có một vị vương tử cao quý không nhiễm bụi trần vừa đặt chân tới đây, một bước bước vào thế giới phức tạp và tầm thường này.

“Trời ạ…”

Có người bắt đầu rì rà rì rầm, điện thoại cầm trong tay vốn để quay phim bị nghiêng hẳn đi cũng không hề phát hiện ra.

Thiếu niên mặc một bộ lễ phục hoàng thất rất hoa lệ long trọng, trên vai còn khoác một tấm áo choàng đỏ. Tầng tầng gấm vóc cùng với màu sắc tươi sáng đến loá mắt như vậy trên thực tế trông có chút phiền phức, nhưng khi nó được đặt tên người thiếu niên kia, vô hình trung khiến cho mọi sự cường điệu phô trương và không hoà hợp đều bị trừ khử hoàn toàn.

Nếu như nói người khác đều là được trang phục tô điểm thêm, vậy thì cậu lại hoàn toàn đi ngược lại, chính Thời Thanh Ninh đã khiến cho bộ trang phục này trở nên đẹp đẽ hơn ba phần.

Rõ ràng khu nghỉ ngơi này cũng chỉ rộng có vài bước chân, thiếu niên kia lại như không chung một thế giới với bọn họ. Mấy đứa học sinh cấp hai bãn nãy khi ở quán cafe còn tranh nhau muốn chụp ảnh chung với Thời Thanh Ninh, hiện tại lại đồng loạt theo bản năng không một ai nhắc đến chuyện chụp ảnh chung nữa.

Im lặng cũng như theo bản năng, chỉ sợ đưa tay ra là sẽ chạm đến một thế giới khác.

Lúc này mọi người mới nhận ra, chuyến đi chơi ngày hôm nay chỉ cần được thoả thích ngắm nhìn các soái ca như thế này cũng đã đủ rồi.

Bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, bản thân Thời tiểu thiếu gia lại không tự ý thức được mình đang là tâm điểm của sự chú ý như vậy.

Cậu tiến tới chỗ một cô nhân viên hỗ trợ khách hàng, hỏi: “Có thể phiền cô giúp tôi đeo cái này được không?”

Trong tay Thời Thanh Ninh còn cầm một cái vương miện, màu sắc của vương miện được kết hợp giữa hai màu đỏ và vàng, thoạt nhìn trông rất độc đáo. Khi ở trong phòng thay đồ cậu không tự đội lên được, thật sự không nghĩ thay trang phục lại phức tạp đến như vậy.

Nhân viên hỗ trợ khách hàng chỉ trong nháy mắt liền đỏ mặt, bị người trước mặt nhìn trong khoảng cách gần khiến cô chấn động, cô vội vã nhận lấy vương miện, mời người kia ngồi thấp xuống một chút.

Thời tiểu thiếu gia rất phối hợp, thế nhưng để đội được món trang sức kia lên quả thực có chút phức tạp, hơn nữa nhóm nhân viên hỗ trợ khách hàng cũng phải thay đổi cách ăn mặc để phù hợp với concept của cửa hàng trong tháng này, tất cả đều mặc một bộ trường bào dài tay.

Tuy rằng động tác của nhân viên hỗ trợ khách hàng đã rất cẩn thận, thế nhưng do tay áo dài, trong lúc cử động tay áo vẫn vô tình cọ cọ lên mặc Thời Thanh Ninh.

Thời Thanh Ninh bị khó chịu, chỉ khe khẽ nhíu mày.

Một giây sau, người bên cạnh cậu đã đổi thành một người khác.

“Để tôi.”

Bách Dạ Tức đưa tay đón lấy vương miện từ trong tay cô nhân viên, cúi đầu hạ tầm mắt, cẩn thận giúp thiếu niên đội nó lên.

Ngón tay của hắn nhẹ nhàng mơn trớn bên gò má Thời Thanh Ninh, xác nhận làn da mềm mỏng của cậu mới chỉ hơi ửng đỏ lên, vẫn chưa bị thương.

Nhân viên hỗ trợ khách hàng có hơi bất ngờ, cô lùi lại hai bước, đứng cách ra một khoảng trống để nhìn rõ hai người.

Cũng làm cho tất cả những người ở đây nhìn thấy rõ cảnh này.

Chứng kiến khung cảnh vương miện được đội lên, giống như một lễ đăng quang vậy.

Một đám con nít xung quanh lại bắt đầu hò hét, Thời Tiểu Lâm cũng kích động vỗ đùi.

Nhưng cái vỗ này lại là vỗ lên đùi của Khổng Khuyết.

“Sau này nhất định em sẽ lại đến tìm hai người bọn họ để chơi kịch bản hoàng tử và kỵ sĩ!!”

Khổng Khuyết bị vỗ đau, không thốt ra được lời nào.

Mi nhìn lầm rồi, làm gì có kỵ sĩ nào lại có loại ánh mắt như này?

Ngày hôm qua Khổng Khuyết đã bị một phen kinh sợ sau khi nghe Thời Tiểu Lâm nói “Anh họ em đang thầm thương trộm nhớ ai đó”, hiện giờ liền phát hiện, thì ra đứa nhỏ này cũng sẽ có lúc nhìn nhầm.

Khổng Khuyết liếc nhìn Bách Dạ Tức, nghĩ thầm, kỵ sĩ? Cái người này gọi là Ma Vương thì cũng không quá đáng.

Đây không phải bảo vệ.

Rõ ràng là tư thế chiếm đoạt kho báu, không muốn để bất kì ai khác nhìn thấy.

Phòng nghỉ của cửa hàng được xây bằng vách kính, không chỉ người trong cửa hàng, đến ngay cả những người ở bên ngoài đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy rõ được bên trong này.

Ngắn ngủi chỉ trong mấy phút, bên ngoài có khoảng năm sáu người bị cảnh này hấp dẫn mà dừng chân lại nhìn chằm chằm vào bên trong, gần như không thể rời mắt đi được.

Thấy thời gian không còn sớm, cũng lo sẽ thu hút ánh nhìn của nhiều người, Thời Tiểu Lâm vội vã lên tiếng thúc giục mọi người cùng nhau tiến vào trò chơi.

“Đi đi, vào trong thôi!”

Trước khi tiến vào khu thực cảnh sẽ phải đi qua một hành lang dài, Thời Thanh Ninh và Bách Dạ Tức đi ở cuối hàng, cậu mơ hồ phát hiện ra trạng thái hiện tại của Bạc Hà hình như không được tốt cho lắm.

Thời Thanh Ninh hỏi: “Cậu sao vậy?”

Ánh đèn trong hành lang hơi tối, người phía trước cũng sẽ không để ý đến người đi phía sau, tiếng nói của hai người họ cũng chỉ giống như đang thì thầm.

Thời Thanh Ninh từ lúc vừa thay trang phục bước ra liền phát hiện khí tức của Bạc Hà có hơi trầm, làn da khi chạm vào cũng có vẻ nóng ấm hơn bình thường.

Cậu lo lắng: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”

Bách Dạ Tức liếc mắt nhìn cậu một cái, rất nhanh lại vội rời tầm mắt.

Hình dáng thiếu niên cùng với bộ trang phục quá mức phù hợp kia đã in sâu vào trong vòng mạc mắt, chỉ cần nhìn nhiều thêm một cái cũng giống như một loại dày vò.

Bách Dạ Tức thở dài, đáp: “Không có chuyện gì.”

Chuyện có thể khiến cho Bạc Hà thở dài thật sự không nhiều, Thời Thanh Ninh bị doạ, không khỏi càng thêm lo lắng: “Nếu không thoải mái tôi liền nói với Tiểu Lâm một tiếng…”

“Không cần.” Bách Dạ Tức nói.

“Chỉ là lần đầu tiên tới đây, có hơi không quen.”

Thì ra là lo lắng về trò chơi này?

Thời Thanh Ninh an ủi hắn: “Không sao đâu, đây cũng là lần đầu tiên của tôi mà, lát nữa chúng ta chung một nhóm là được rồi.”

Bách Dạ Tức nghe, bốn phía tối tăm, chỉ có đôi mắt của Thời Thanh Ninh loé lên một chút ánh sáng, so với ánh sáng lấp lánh của vương miện còn sáng hơn.

Hắn nghĩ.

Trong khung cảnh bốn phía tối tăm thiếu sáng, đây chính là nơi thích hợp nhất để trộm đi hoàng tử nhỏ.

Bách Dạ Tức giơ tay lên,dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má Thời Thanh Ninh.

Da dẻ của thiếu niên quá mỏng, bị góc áo cọ vào một chút đã ửng hồng lên cho đến bây giờ vẫn chưa tiêu tan.

Bách Dạ Tức nói: “Có chỗ nào tôi làm không tốt, xin lỗi trước nhé.”

“Này có cái gì mà phải xin lỗi?” Thời Thanh Ninh bật cười.

Cậu hoàn toàn không biết hai từ “Không tốt” của Bách Dạ Tức không hề nói ngoa một chút nào, chỉ cảm thấy được đối phương đang lo lắng thái quá rồi.

Thời Thanh Ninh còn dang tay ra, ôm hắn một cái.

“Ôm cậu nè.”

Không gian tối tăm xung quanh cũng không thể che giấu được đi ý cười trong giọng nói của thiếu niên.

“Nạp điện cho cậu đó.”

Điện có được nạp đầy hay không thì không biết, nhưng Thời Thanh Ninh dường như lại phát hiện ra khí tức của Bạc Hà càng trở nên thâm trầm hơn thì phải.

Một đường đi thẳng tới khu thực cảnh, lúc tiến vào bên trong mọi người đều bị kinh ngạc một chút.

“Oa ~ Đỉnh vậy!”

Khung cảnh bên trong được mô phỏng hoàn toàn giống với thiết lập của một tinh cầu tương lai, những màn hình LCD được bố trí ở khắp mọi nơi, toàn cảnh mang đầy tính công nghệ.

Toàn bộ khu vực này được ngăn cách bằng những vách gỗ hoa chia thành 5 gian phòng, quả thực là được đầu tư rất hoành tráng, nếu thiết lập thời gian chơi dài hơn một chút thì đoán chừng cũng có thể chơi hết cả một ngày.

Thế nhưng Thời Tiểu Lâm và đám bạn của cô bé đã lựa chọn thiết lập trò chơi kéo dài trong 4 giờ, vậy nên lượng thông tin được cung cấp cũng sẽ rõ ràng hơn.

Giờ đầu tiên là tìm kiếm, mọi người được chia thành các nhóm nhỏ, bắt đầu ở trong các phòng khác nhau lật thẻ làm nhiệm vụ.

Bố trí của thực cảnh hiển nhiên đem lại cảm giác nhập vai chân thực hơn nhiều so với chơi trên mạng, hơn nữa khu trò chơi này còn được dàn dựng vô cùng thực tế, đặc biệt là khi ánh đèn xanh vừa được bật lên, bầu không khí của thời đại khoa học tương lai càng trở nên chân chân thực thực đến mức phải khiến người khác xuýt xoa.

Một giờ kết thúc, sau khi mọi người đều đã tìm ra được manh mối, bọn họ lại tập trung phân loại những nhiệm vụ đã hoàn thành và chưa hoàn thành, sau đó mới bắt đầu tiến hành phân tích tóm lược tất cả lại.

Người rút trúng thẻ thẩm phán chính là Thời Tiểu Lâm, cô bé có quyền bỏ phiếu hai lần, có thể bỏ phiếu đầu tiên sau vòng thảo luận thứ nhất này.

Đồng thời trong kịch bản cũng có một vị tư tế tối cao, rút trúng thẻ nhân vật này chính là nữ sinh mặc váy xoè ban nãy, trùng hợp, tên của cô bé cũng là Kỷ Tư.

Chức vụ tư tế cũng tương tự như phù thuỷ trong trò Ma Sói, có thể sử dụng thẻ kỹ năng tìm kiếm, đồng thời không bị hiềm nghi là sát nhân. Tuy rằng cô bé không có quyền bỏ phiếu trong vòng thảo luận đầu tiên, nhưng có thể hỗ trợ thẩm phán, xem như là trợ thủ của thẩm phán.

Thông qua cuộc thảo luận, rất nhanh mọi người đã nắm bắt và sắp xếp đại khái được các đầu mối về thân phận của từng người.

Bọn họ có tổng cộng chín người, mỗi người có một thân phận khác nhau. Mối quan hệ giữa các nhân vật cũng khá phức tạp, thậm chí còn có cả mối quan hệ thân nhân thất lạc nhau trong nhiều năm.

Kịch bản không chỉ nói về câu chuyện cẩu huyết giữa sinh viên học viện quân sự kia và trung uý, tổng thể được chia thành ba mạch truyện chính, cuối cùng tất cả tập tụ lại tại sự việc một vị bác sĩ bị giết hại.

Tuy nhiên so với hai mối tình học đường khác có trong mạch truyện, hiển nhiên câu chuyện của vị trung uý kia vẫn cẩu huyết hơn nhiều.

Bên cạnh đó nhờ vào thiết lập thân phận, trung úy đương nhiên có thể thao túng nhiều thứ hơn trong câu chuyện này.

Vậy nên sau khi manh mối được bày ra, rõ ràng, mối tình tay ba cẩu huyết của nhóm Bách Dạ Tức phức tạp hơn hẳn so với hai nhóm còn lại kia.

Sau khi tóm lược lại các phân đoạn thì cũng đã đến lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất, về phần này, rõ ràng Tần Tri Thâm hơn hẳn một bậc.

Các bằng chứng về việc Bách Dạ Tức thầm yêu trung uý lần lượt được phơi bày ra, thế nhưng từ đầu tới cuối hắn vẫn chỉ trưng ra một vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ.

Trung uý Tần được thầm thương trộm nhớ lại biểu hiện rất đặc sắc, diễn đạt sự khinh thường dù được ngưỡng mộ một cách rất chân thực.

Một màn này khiến cho đám học sinh cấp hai đứng một bên phải cảm khái.

“Thế này cũng quá cặn bã rồi đi.”

“Diễn tra nam chân thực ghê, thật muốn đánh anh ta ha ha ha.”

Tần Tri Thâm lại không vì được khen mà đắc ý.

Nực cười, y đang diễn bằng chính cảm xúc thật của mình đấy.

Cảnh diễn với hoàng tử nhỏ cũng khiến Tần Tri Thâm rất buồn bực, bởi vì tên trung uý cặn bã này rõ ràng không hề có tình cảm đối với hoàng tử nhỏ, từ đầu đến cuối đều chỉ có lợi dụng.

Vốn Tần Tri Thâm định tranh thủ lúc manh mối này chưa bị vạch trần thì vẫn còn cơ hội ở cạnh Thời Thanh Ninh, nhưng đến khi phân chỗ ngồi, y mới chỉ chậm một bước ngay tức khắc đã bị Bách Dạ Tức chiếm mất chỗ.

Ngồi ở bên còn lại lại là Thời Tiểu Lâm, bảo em họ người ta nhường chỗ thì cũng không tiện cho lắm.

Nếu đổi thành người khác Tần Tri Thâm cảm thấy không sao cả, nhưng khi y vừa trông thấy Bách Dạ Tức ngồi dán sát bên cạnh Thời Thanh Ninh, lập tức cảm thấy thở cũng không thông.

Tần Tri Thâm ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.

“Hình như cậu và hoàng tử điện hạ không thân thuộc với nhau cho lắm nhỉ?”

Bách Dạ Tức đã ổn định chỗ ngồi, nghe vậy liếc mắt nhìn y.

Tần Tri Thâm đang nỗ lực muốn dựa vào nội dung câu chuyện để đoạt lại vị trí ngồi, lại nghe thấy giọng nói không chút dao động của Bách Dạ Tức.

“Tôi thân thuộc với cậu.”

Bách Dạ Tức thản nhiên nói ra lời này mà mặt không đỏ tim không đập

“Tôi muốn ngồi bên trái làm trợ thủ cho cậu.”

Tần Tri Thâm: “…”

Tần Tri Thâm đơ người, cha sinh mẹ đẻ đến giờ y chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ như vậy!

Nhóm học sinh cấp hai ngồi đối diện nghe được cuộc đối thoại này lại bắt đầu che mặt cuống quýt rít lên.

“A a a! Anh ấy thật sự rất yêu người ta!!”

Đến cả Thời Thanh Ninh nghe thấy cũng phải nhìn hai người bọn họ với ánh mắt phức tạp.

Chỉ có Tần Tri Thâm tuy phải diễn vai một tên tra nam thế nhưng lại khổ tâm hơn bất kỳ ai khác.

Những người khác đều đã ổn định được chỗ ngồi của mình, Tần Tri Thâm hết cách đành phải ngồi xuống một vị trí khác, cũng không thể tách cái tên được gọi là “trợ thủ si tình” này khỏi Thời Thanh Ninh.

Bất lực rồi, y chỉ có thể ôm hận ngồi xuống.

Điều duy nhất khiến Tần Tri Thâm cảm thấy được an ủi đó là, sau những nỗ lực không ngừng của y trước đó, Bách Dạ Tức chính là người bị tìm ra nhiều điểm khả nghi nhất so với tất cả mọi người.

Vậy nên hiển nhiên, khả năng là hung thủ của hắn cũng cao hơn hẳn.

Tấm card bị tìm ra có đưa ra một gợi ý, chàng sinh viên tài năng của trường quân sự này lớn lên từ một xóm nghèo, khi còn nhỏ sống rất cực khổ, bởi vậy tâm tư thâm trầm, mưu tính cũng rất âm hiểm.

Còn có rất nhiều manh mối cho thấy Bách Dạ Tức yêu tha thiết một người, dùng trăm phương ngàn kế muốn ở bên người đó, đến mức không tiếc phải trả bất cứ giá nào.

Trong văn phòng cả vị bác sĩ bị sát hại, người ta tìm thấy được một loại thuốc đặc chế, tên của loại thuốc này là Thất Ức Thuỷ*, loại dược vật này có thể dễ dàng xoá đi trí nhớ của người dùng nó.

( *Đoạn này trong bản gốc là “Thuốc mất trí nhớ”, nhưng để vậy nghe cứ phèn phèn nên mình giữ nguyên Hán Việt luôn nhé)

Hơn nữa trong phòng ký túc xá của Bách Dạ Tức còn bị lục ra được một tờ giấy, trên đó viết:

【 Nếu như ngươi không yêu ta, vậy hãy dùng những lời dối trá kia dệt thành một giấc mộng đẹp, chỉ cần giấc mộng không tan vỡ, có phải ngươi cũng sẽ không đi mất? 】

Mọi người không ngừng dành những lời ngợi khen cho sự si tình này, chỉ có Thời Thanh Ninh khi nhìn thấy tờ giấy kia không nhịn được mà nhíu nhíu mày.

Thứ mà cậu nghĩ đến không phải là sinh viên trường quân đội hay trung uý gì cả, mà là Tần Tri Thâm cùng Bách Dạ Tức.

Đến ngay cả ra ngoài chơi trò chơi giải trí thôi cũng có thể rút trúng loại cốt truyện như này.

Lẽ nào thực sự có một thế lực vô hình nào đó muốn đẩy hai con người này đến với nhau không cần lý lẽ logic gì hết luôn sao?

“Chậc chậc chậc” Kỷ Tư tặc lưỡi thở dài, “Kiểu này là muốn dùng loại thuốc kia để khiến cho trung uý phải thích mình đúng không?”

Cô bắt đầu dựa vào những manh mối mà đưa ra suy đoán: “Kết quả bị bác sĩ phát hiện ra? Vậy nên đây là động cơ giết người của Bách ca?”

Tuy rằng sau khi phân tích kỹ ra thì gần như mỗi người đều có động cơ giết người, nhưng xét về khả năng thực hiện thì quả thực Bách Dạ Tức là người đáng nghi nhất.

Vòng thảo luận đầu tiên kết thúc, đã đến lúc thẩm phán bỏ phiếu lần thứ nhất.

Trước khi bỏ phiếu còn có một phân đoạn mở rương kho báu. Rương này chỉ dành cho nhóm người bị nghi là hung thủ phải hoàn thành nhiệm vụ để mở ra, nếu ai thành công mở được sẽ có được một đặc quyền bên trong rương kho báu.

Đặc quyền này có thể ảnh hưởng đên kết quả bỏ phiếu của thẩm phán, cho nên bảy người bị hiềm nghi là hung thủ đều rất chăm chú mong chờ.

Thế nhưng đợi đến khi tấm thẻ nhiệm vụ trên rương được lật lên, mấy đứa nhóc học sinh cấp hai lập tức khóc không ra nước mắt.

“Đề toán học!! Tại sao là đề toán học!!”

Rõ ràng mỗi phòng đều có những tấm thẻ nhiệm vụ với các loại nhiệm vụ khác nhau, mọi người thậm chí còn đoán rằng kho báu này chủ yếu phải nhờ vào vận may mới có thể mở được.

Nào ai nghĩ phải giải đề toán chứ?!

Ngày thường bọn họ phải giải đề còn chưa đủ nhiều sao?!

Đám con nít vừa kêu gào thảm thiết, vừa không còn cách nào khác bắt đầu tìm cách giải đề.

Thời Thanh Ninh nhìn về phía Bách Dạ Tức.

Thời Thanh Ninh đã từng giải rất nhiều dạng đề, cho nên vừa nhìn là có thể nhận ra được dạng đề toán này. Đây là một đề toán theo dạng Sudoku, nhìn có vẻ rất phức tạp, thực ra chỉ cần làm theo phương pháp lập bảng là có thể giải quyết nhanh gọn được.

Khi những người khác còn đang chăm chú tính tính toán toán, Thời Thanh Ninh đã tính nhẩm ra được kết quả, khó khăn duy nhất đối với cậu đó là làm thế nào để có thể lén nói kết quả cho Bách Dạ Tức.

Hiện tại Bách Dạ Tức đang trong tình thế khó, là phiếu đầu tiên rất có thể sẽ bị bỏ cho hắn, mà chỉ có người đầu tiên hoàn thành được nhiệm vụ giải đố này mới có thể có được đặc quyền trong rương.

Chính vì vậy Thời Thanh Ninh muốn âm thầm giúp Bách Dạ Tức giành chiến thắng.

Thế nhưng không đợi Thời Thanh Ninh mở miệng, người vẫn luôn giữ im lặng và bị hoài nghi nhiều đến mức thậm chí không thể biện giải là Bách Dạ Tức đã duỗi tay ra cầm lấy chiếc rương,

Hắn chậm rãi quay ra một dãy số trên mã khoá 4 số của chiếc rương.

Mấy người bên cạnh còn đang tập trung giải đề toán, không ai phân tâm nhìn hắn, chỉ có Thời Thanh Ninh là người đầu tiên nghe thấy chiếc rương kia phát ra một tiếng lạch cạch.

“Ơ kìa!” Thẩm phán Thời Tiểu Lâm cũng đã trông thấy, lập tức kinh ngạc, “Anh giải được rồi hả?”

Lúc này mọi người mới dồn dập ngẩng đầu lên, đã thấy Bách Dạ Tức lấy ra một tờ giấy bên trong rương kho báu.

“Trời, này cũng quá nhanh rồi đi?!”

“Tui còn chưa hiểu được cái đề này là đề gì đây…”

Những tiếng cảm thán của đám học sinh cấp hai không ảnh hưởng gì đến Bách Dạ Tức, dòng chữ trên tờ giấy của Bách Dạ Tức cũng đã được tiết lộ.

【 Nhận được đặc quyền: Tuỳ ý chọn một tấm thẻ kỹ năng của quan tư tế 】

“Tùy chọn luôn?! Cái rương kho báu này quá nghịch thiên rồi đó??”

“Đừng nói là có thể chọn cả thẻ vạn năng đấy nhé…”

Trong tay tư tế có rất nhiều các loại thẻ kỹ năng, những kỹ năng này ban đầu chỉ dành cho riêng bản thân tư tế, đồng thời còn có những kỹ năng khá lỗi, rất có thể sẽ ảnh hưởng kết quả cuối cùng, cho nên một số kịch bản chơi đến lúc kết thúc rồi thì những tấm thẻ này cũng không được sử dụng.

Lần này hiển nhiên là Bách Dạ Tức gặp may, hắn nhận được đặc quyền tuỳ ý lựa chọn quyền lợi.

Nói cách khác, thậm chí hắn có thể chọn cả thẻ vạn năng.

Mặc dù thẻ vạn năng không thể trực tiếp thay đổi được quyết định bỏ phiếu của thẩm phán, nhưng có thể đưa ra yêu cầu đối với NPC, thay đổi manh mối quan trọng của người được chỉ định.

Manh mối mấu chốt rất có thể để lộ ra thông tin của hung thủ, nếu như Bách Dạ Tức cầm thẻ vạn năng thì hoàn toàn có thể làm bại lộ thêm manh mối của những người khác, làm giảm nguy cơ của chính mình.

“Ghen tị ghê, tui cũng muốn lấy thẻ vạn năng…”

Mấy đứa học sinh cấp hai đều thèm nhỏ dãi, háo hức nhìn tư tế lấy hết các tấm thẻ kỹ năng ra để cho Bách Dạ Tức lựa chọn.

Vẻ mặt nam sinh lãnh đạm, xương ngón tay mảnh khảnh, cho dù vào thời khắc như này hắn cũng không biểu hiện ra một chút dao động nào, chỉ là dùng ngón tay trắng dài rút ra một tấm thẻ.

“Hả…?”

Mọi người kinh ngạc.

Bởi ngoài dự đoán của mọi người, tấm thẻ mà Bách Dạ Tức chọn không phải là thẻ vạn năng.

Mà là một tấm thẻ cưỡng chế.

Tâm thẻ được lật lên, đó là một thẻ bài Truth or Dare được xếp chồng lên nhau, tên của tấm thể là ——

【 Nụ hôn 】

Đối tượng sử dụng tấm thẻ này nhất định phải có người trong lòng, do đó chỉ có Bách Dạ Tức và một nữ sinh cấp hai khác có thể chỉ định.

Khi tấm thẻ này thực sự được sử dụng thì nó cũng không ngọt ngào như cái tên gọi của nó, bởi vì bị chỉ định sử dụng đối tượng nhất định phải hôn người trong lòng của mình, sau đó thành thực tiết lộ manh mối liên quan trực tiếp đến người đó.

Nếu manh mối không đủ quan trọng thì sẽ bị NPC nhắc nhở và phải nói lại. Cho nên mới nói đây là một tấm thẻ cưỡng chế, bản chất chính là dùng để bức cung.

Trong tất cả những người đang ngồi ở đây, chỉ có Tần Tri Thâm nghĩ tới việc Bách Dạ Tức có thể sẽ chọn tấm thẻ này.

Bởi vì tấm thẻ đặc quyền này không chỉ có thể sử dụng, cũng có thể tiêu hủy triệt để.

Trong kịch bản này thì còn có một nữ sinh khác cũng đem lòng yêu một nam sinh, nhưng dù là đang chơi trò chơi thì mọi người cũng sẽ không đùa quá lố, vậy nên hiển nhiên, nếu tấm thẻ này được sử dụng, người phải hôn không ai khác sẽ là Bách Dạ Tức.

Nôn.

Tần Tri Thâm vừa nghĩ tới hai từ “Bách Dạ Tức” và “Hôn” này chỉ cần có một chút liên hệ gì đến mình, quả thực đúng là một cơ ác mộng.

Cho nên hắn hoàn toàn có thể hiểu được lựa chọn của Bách Dạ Tức.

Đối phương nhất định là muốn tiêu huỷ.

Nhưng Tần Tri Thâm nghĩ lầm rồi.

Trong ánh nhìn dồn dập chăm chú của mọi người, bàn tay của Bách Dạ Tức hướng xuống phía dưới, gõ nhẹ vào tấm thẻ.

Hắn lựa chọn sử dụng thẻ kỹ năng này.

Sau đó Bách Dạ Tức nghiêng người qua phủ lên, hôn người ngồi bên cạnh…

Là Thời tiểu thiếu gia.

Cả sảnh đường rơi vào tĩnh lặng như tờ.

Tất cả mọi người há hốc miệng kinh ngạc, một lúc lâu sau, chỉ có cây bút trong tay Tần Chí Thâm rơi xuống, phát ra âm thanh trong bầu không khí như đang ngưng đọng lại ấy.

Tất cả mọi người đều đang rơi vào trạng thái kinh ngạc quá mức, vậy nên chỉ có Thời Thanh Ninh biết…

Cậu bị hôn hai lần.

Một lần chỉ là cái hôn mơn trớn bên khóe môi, một lần là đi quá giới hạn, hương thơm thanh lãnh nhẹ nhàng vờn quanh vương vấn trên hai cánh môi nhàn nhạt.

Hơi thở của nam sinh vẫn trầm thấp và ấm nóng như cũ, lại giống như phải dùng mọi cách để khắc chế.

Nụ hôn này dù lưu luyến rất lâu nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.

Lại thiêu đốt đến mức khiến con người ta cảm thấy bỏng rát.

Một cái chạm nhẹ mang cảm man mát thoáng lướt qua bên gò má Thời Thanh Ninh, là mái tóc dài chưa được buộc của Bách Dạ Tức đang buông rũ xuống.

Sợi tóc mềm mại lành lạnh càng làm rõ ràng hơn xúc cảm nóng rực trên môi.

Bên trong khu trò chơi tổng cộng tám, chín con người, bằng sự cố gắng để lấy được tấm thẻ bài, cuối cùng một người nào đó cũng đã có được thứ mà mình luôn mong muốn.

Thâu đắc phù sinh… Bán khuyết vẫn.

( ‘Bán khuyết vẫn’ tức là nụ hôn nửa vời, câu này tác giả lấy từ câu thơ gốc là ‘Thâu đắc phù sinh bán nhật nhàn’ – một câu trong bài thơ Đề Hạc Lâm Tự Bích của nhà thơ Lý Thiệp đời Đường, nghĩa câu thơ là sự giải thoát bản thân khỏi những phiền não, buồn chán để bản thân tới một nơi thoát tục, tu dưỡng tâm hồn, mình không biết lý giải kiểu gì nên để nguyên vậy nhé)

Không người biết qua bao lâu, mãi đến tận khi Bách Dạ Tức chủ động lùi lại, lúc này mới có người bừng tỉnh, vỗ bàn chất vấn.

“Cậu, cậu thế này là đang dùng thẻ?!”

Tần Tri Thâm giận dữ, lời nói cũng hiếm khi trở nên vấp.

Bách Dạ Tức bị chất vấn lại chẳng thèm nhìn người kia, nam sinh chỉ nhìn Thời Thanh Ninh thêm một cái, mới nói.

“Tôi đã có người trong lòng khác rồi.”

“Có ý gì?” Khổng Khuyết hỏi.

Hiện giờ trong số những người có mặt tại đây cũng chỉ có Khổng Khuyết đã sớm nhận thức được điều gì đó nên rất nhanh lấy lại được sự bình tĩnh, tiếp thu được câu nói này của Bách Dạ Tức.

Mãi cho đến khi mọi người hoàn hồn lại mới phản ứng được, Bách Dạ Tức đang giải thích về nhân vật của hắn.

“Những manh mối trong căn phòng và cả mảnh giấy được tìm ra đó, trong đó viết rằng muốn khiến người kia cũng yêu tôi, tất cả đều là thật.”

Thanh âm của Bách Dạ Tức rất bình tĩnh, nhàn nhạt thuật lại.

“…Thế nhưng không phải vì trung uý mà mấy người nói, mà là vì hoàng tử điện hạ. ”

“Không, không thể nào…”

Thời Tiểu Lâm nói.

“Lúc trước rõ ràng người anh thích vẫn là Tần ca…”

Nghe hai chữ “Tần ca”, đôi mắt Bách Dạ Tức cũng không nâng lên dù chỉ một chút: “Tôi đã thay lòng đổi dạ.”

“Vậy cũng quá đột ngột rồi đi?” Kỷ Tư nói, “Trước đó còn thích người ta đến mức chết đi sống lại, đùng một cái lại thích người khác?”

Cô bé còn đang hoài nghi: “Chỉ có hung thủ mới nói dối, anh nghĩ ra cái này đúng không? Đừng có bịa lung tung để đánh lừa tụi em nhé.”

“Là nói thật.”

Bách Dạ Tức nói.

“Khi trước đem lòng thích trung uý là bởi vì cảm thấy hắn lợi hại, sau này gặp được người lợi hại hơn, tình cảm cũng thay đổi.”

Hắn nói, lại nhìn sang thiếu niên ngồi bên cạnh, ánh mắt bình thản nhưng mang theo sự kiên định vô cùng.

Không phải là đang nhìn hoàng tử nhỏ…mà là nhìn Thời Thanh Ninh.

Thời Thanh Ninh không nhìn hắn, trên mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn cây bút trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trong lúc đang là phân đoạn then chốt như này, rõ ràng không phải là lúc cho những suy nghĩ lung tung, thế nhưng Bách Dạ Tức vẫn còn đang phân tâm.

Từ sớm đã nói “Nếu có chỗ nào làm không tốt, xin lỗi trước nhé.”.

Cũng không biết lời xin lỗi dự trù trước kia có tác dụng gì hay không. . ngôn tình sủng

Thời Tiểu Lâm và Kỷ Tư liếc mắt nhìn nhau một cái, hai người thì thầm thảo luận một hồi, lại xem xét những manh mối thêm một lần nữa.

Sau đó mọi người ngờ ngợ phát hiện ra…những lời mà Bách Dạ Tức nói, hình như thật sự có căn cứ.

Quả thực hắn bị tìm ra rất nhiều rất nhiều bằng chứng cho thấy hắn đem lòng yêu thầm một người khác, nhưng trên những chứng cứ đó lại không hề có tên của người kia, chỉ nói đối phương giống như một ánh trăng sáng rực rỡ, còn mình chỉ là một con đom đóm nhỏ, sao dám si tâm vọng tưởng.

Trước đó mọi người còn tưởng rằng lời này là để nói về sự chênh lệch quá lớn giữa trung uý và một sinh viên bình thường của trường quân đội, bây giờ cẩn thận nghĩ lại, loại so sánh chênh lệnh này cũng có thể là đang nói đến vị hoàng tử nhỏ kia.

Điều quan trọng nhất chính là sau khi nghe Bách Dạ Tức nói, nhân viên hỗ trợ khách hàng kiêm NPC của trò chơi cũng không hề lên tiếng phản bác hay góp ý gì về manh mối này.

Vậy là đã rõ…điều này rất có thể là thật.

Hành động lần này của Bách Dạ Tức quả nhiên đã làm thay đổi suy nghĩ của mọi người, khi lần bỏ phiếu thứ nhất diễn ra, thẩm phán Thời Tiểu Lâm thật sự đã sửa lại phiếu, giữa Bách Dạ Tức và người đáng nghi thứ hai, cô bé đã chọn người kia.

Tiếp theo là vòng tìm kiếm và làm nhiệm vụ thứ hai, vì ban nãy trong cuộc thảo luận xảy ra chút chuyện ngoài dự tính nên tiêu tốn khá nhiều thời gian, cho nên thời gian của vòng thứ hai này cũng bị rút ngắn lại một chút.

Tuy nhiên trong vòng này mọi người lại thu hoạch được không ít những manh mối có ích, trong đó manh mối quan trọng nhất chính là tìm được một phong thư bị giấu kỹ trong phòng của Tần Tri Thâm.

Phong thư được dán dưới ván giường, trong một góc cực kỳ bí mật. Đều là nhờ Thời Thanh Ninh cẩn thận, trước cậu cũng đã có người lật tấm ván giường lên nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến cái này.

Những manh mối bị giấu kỹ một cách phức tạp như này thường sẽ là chìa khoá của trò chơi, quả nhiên khi phong thư được mở ra, bên trong chính là thông tin về bác sĩ với Tần Tri Thâm.

Trong thư viết, Tần Tri Thâm muốn vị bác sĩ kia xoá đi trí nhớ của Bách Dạ Tức, khiến cho hắn đừng có tiếp tục dây dưa không dứt với mình nữa. Đồng thời, trung úy còn nỗ lực muốn xin loại thuốc xoá trí nhớ này của bác sĩ, cũng cam kết sẽ cho ông ta cùng hưởng lợi lộc sau khi đã khống chế được người có quyền thế.

Manh mối lần này hiển nhiên đã biến trung uý Tần trở thành kẻ tình nghi số 1.

Cuối cùng màn bỏ phiếu cũng đã cho ra kết quả, quả nhiên, trung uý Tần đứng đầu bảng, đến ngay cả Kỷ Tư – người từ đầu đến giờ vẫn luôn chăm chăm nghi ngờ Bách Dạ Tức cũng phải bỏ phiếu cho Tần Tri Thâm.

Chỉ có Tần Tri Thâm vẫn kiên định chọn Bách Dạ Tức.

Dù chỉ có một phiếu, y cũng không có ý định thay đổi.

Mà trên thực tế cũng không phải chỉ có một phiếu này.

Bởi vì người bỏ phiếu cuối cùng là Thời Thanh Ninh bước lên, không hề do dự, trực tiếp bỏ phiếu xuống tên Bách Dạ Tức.

Hai tấm phiếu hung thủ được thỏi nam châm cố định dán song song dưới tên Bách Dạ Tức.

Mọi người nhìn Thời Thanh Ninh, có chút kinh ngạc.

Thời Tiểu Lâm thầm lẩm bẩm trong lòng.

Tuy rằng bọn họ chơi rất vui vẻ, nhưng kể từ khi màn thảo luận tập trung kia kết thúc, vẻ mặt của anh họ cô cứ có gì đó không đúng lắm.

…Không phải là tức giận rồi chứ?

Không đợi Thời Tiểu Lâm nghĩ xong, nhân viên hỗ trợ khách hàng kiêm NPC bắt đầu đi ra kiểm kê số phiếu, đồng thời tuyên bố kết quả.

Tất cả mọi người đều vô cùng tự tin, dù sao thì lần này bọn họ cũng đã tìm ra được manh mối mấu chốt của trò chơi.

Sau đó bọn họ lại nghe thấy NPC nói.

“Kết quả cuối cùng của ‘Ngân hà chi luyến’ —— Sát nhân chiến thắng!”

“Hả??!”

“Chúng ta chọn sai rồi sao?? Hung thủ không phải trung úy ư?!”

Mọi người không thể tin nổi, lại nghe thấy NPC giải thích.

“Hung thủ thực sự của vòng này chính là Bách thủ tịch*.”

( 首席 – Thủ Tịch – Theo như từ điển thì từ này mang 2 nghĩa là ‘Ghế đầu’ và ‘Cấp cao nhất’, mình không biết diễn tả thế nào cho phù hợp nên để nguyên Hán Việt nhé)

Bách Dạ Tức.

Hắn chính là học viên đứng đầu của trường quân đội.

Quay đi quay lại, mọi người thật sự không ngờ tới hắn mới chính là hung thủ thật sự. Cuối cùng bí mật của kịch bản cũng được hé lộ, thông tin mà bọn họ tìm thấy nói về bác sĩ và Tần Tri Thâm là thật, vị bác sĩ kia thật sự ra tay với Bách Dạ Tức.

Nhưng trong thời khắc quyết định Bách Dạ Tức đã phản công, giết ngược lại bác sĩ.

Những người chơi đã bỏ sót mất manh mối chủ chốt vạch tội hung thủ —— trong phòng giải phẫu của bác sĩ có một vết máu đã bị Bách Dạ Tức che giấu đi.

“Vậy trước đó anh ấy nói người mình yêu là hoàng tử cũng là giả?” Kỷ Tư vẫn còn ngạc nhiên cùng hoài nghi, “Vậy tại sao NPC lại không phản bác?”

Hỏi xong, Kỷ Tư cũng sực nhớ ra, lập tức ảo não.

“Ờ đúng, hung thủ có thể nói dối mà!”

Có rất ít người sẽ sử dụng thẻ cưỡng chế khi chơi trò Kịch Bản Giết Người này, dù là người chơi thâm niên như Kỷ Tư khi đó cũng không thể lập tức nhớ ra, NPC không phản bác lại là do Bách Dạ Tức được phép nói dối.

Kỷ Tư thất vọng.

“Chơi thế này thì ai chơi lại, vừa giải được đề lại vừa chơi xấu được… Sành chơi quá rồi đó!”

Hiển nhiên, Kỷ Tư cũng đã nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người.

Mãi đến tận khi trò chơi kết thúc, tất cả mọi người quay về thay đồ, đám học sinh cấp hai vẫn không ngừng xôn xao bàn tán.

Thời Tiểu Lâm cũng đi cùng đám bạn học, đi mới được vài bước, cô bé thoáng nhìn thấy Thời Thanh Ninh bước ra, bên cạnh vẫn là Bách Dạ Tức luôn đi theo cậu như hình với bóng

Ngoài cửa đã được nhân viên hỗ trợ khách hàng chuẩn bị sẵn nước khoáng cho khách, Thời Tiểu Lâm nhìn thấy nam sinh tóc dài dừng lại một chút, duỗi tay ra lấy nước, nhưng lần này lại không thấy Thời Thanh Ninh dừng bước chờ người kia.

Cậu trực tiếp bước ra ngoài trước.

Thời Tiểu Lâm không khỏi lo lắng nghĩ đến màn bỏ phiếu ban nãy, cô bé gọi Khổng Khuyết cũng đang bước ra, nhỏ giọng hỏi.

“Có phải anh họ em đang tức giận không nhỉ?”

Nghe vậy, Khổng Khuyết cũng quay sang nhìn về phía bên kia.

Để tạo không khí chân thực cho trò chơi, trong khu thực cảnh đều là ánh đèn xanh trông có vẻ hơi tối tăm, phải đến khi bước ra khỏi khu trò chơi này mọi người mới lại thấy được ánh sáng đèn.

Có ánh đen chiếu sáng đương nhiên cũng có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng hơn.

Khổng Khuyết nhìn nhìn Thời Thanh Ninh vài lần, lại giống như bị lây theo, không nhịn được đưa tay lên sờ sờ mặt mình.

Hắn thở dài.

Thời Tiểu Lâm càng cuống quýt hơn: “Sao thế sao thế?”

Khổng Khuyết lại chỉ khoát tay một cái, nói: “Không có gì.”

Giận cái gì mà giận.

Rõ ràng là đỏ bừng bừng.

Ai có quen biết dù chỉ một chút cũng đều biết da dẻ Thời tiểu thiếu gia vốn mỏng, không chịu được va chạm hay cọ xát, làn da rất dễ ửng đỏ nhưng phải rất lâu sau mới có thể tiêu tán đi.

Thật sự rất khó.

Nếu không, tính từ lúc bị hôn đến bây giờ cũng đã được hơn nửa tiếng rồi, vành tai vẫn còn đang đỏ bừng.

Một đường chạy thẳng xuống cổ, đỏ đến mức khó có thể giấu được.

Quá bắt mắt.

– ————

Editor:

Mình đã quay lại sau nửa tháng đây ٩(^‿^)۶

Một phần vì công việc khá bận, một phần vì chương này dài tận 8k chữ lận và đây cũng là chương mình edit chật vật nhất ( T^T) Mình gần như không thể hình dung được cái trò chơi trong chương này nó như thế nào nên lê lết mãi đến giờ mới edit xong được, mọi người có đọc đoạn nào khó hiểu thì cũng thông cảm nha vì thực sự mình cũng chẳng hiểu gì cho lắm =)))) Sắp tới công ty được nghỉ Tết sớm hẳn chục ngày nên bắt đầu nghỉ Tết mình sẽ cố gắng edit bù lại khoảng thời gian vừa rồi ra chương quá chậm, cảm ơn mọi người đã đợi hihi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.