Nam Thần Nói Hắn Yêu Thầm Tôi

Chương 40



Editor: babiQynne

Tên tóc húi cua vốn đã sẵn tính ngông nghênh, hiện tại chỗ dựa của gã đã đến càng khiến gã trở nên hung hăng kiêu ngạo, tỏ rõ ý muốn ỷ thế hiếp người.

Không đợi Tần Tri Thâm tiến đến gần, tên tóc húi cua cùng đàn em đã cũng đồng thanh hô lên một tiếng: “Lão đại!”

Tiếng nói nhỏ dần,bỗng nhiên vẻ mặt của hai tên đàn em như vừa nhìn thấy quỷ, trong đó có một tên tâm lý không vững, giọng nói lạc cả đi.

“Đại —— a??”

Quả thực nghe rất khôi hài.

Tên tóc húi cua từ nãy đến giờ đã cáu không có chỗ phát tiết, đang định giơ tay đập tên đàn em vô dụng kia một phát, đột nhiên động tác của gã cũng cứng đờ lại.

Bởi vì lúc này Tần Tri Thâm đã đến gần, người đi theo sau lưng y cũng đã lộ ra bóng dáng.

“Thầy, thầy giáo…”

Tên tóc húi cua mới vừa rồi còn vênh mặt hếch hàm sai bảo đàn em giờ khắc này như quả bóng bị xì hơi vậy, khúm núm mở miệng.

Đám người mà Tần Tri Thâm dẫn đến không phải mấy tên côn đồ nào cả mà chính là giáo viên của phòng Chính Trị và Giáo Dục.

Các thầy nhìn đám ba người trước mặt, lập tức bật cười.

“Được đấy, lại là mấy đứa tụi bây, còn dám nói sẽ thay đổi, giờ bị tóm mới lộ nguyên hình đúng không?”

Giáo viên của phòng Chính Trị và Giáo Dục cũng là ba người đàn ông cao lớn, khí thế hoàn toàn áp đảo, thừa sức túm đầu đem ba tên ngỗ nghịch này đi.

Tình thế chuyển biến quá bất ngờ, tên tóc húi cua vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, sững sờ chỉ thẳng mặt Tần Tri Thâm: “Không phải… Tại sao lại không bắt cậu ta?!”

“Bắt người ta làm gì?” Giáo viên thiếu kiên nhẫn vô bốp một cái lên lưng gã, “Vẫn không biết xấu hổ à mà còn nói, mấy đứa tụi bây bắt nạt một học sinh mới chuyển trường, một đám đánh không lại một người, giờ còn muốn kéo người ta đứng ra làm lão đại cho tụi bây, làm như người ta cũng vô học như mấy đứa bây hả?”

“Người ta không thèm cấu kết làm bậy với tụi bây đâu!”

Có học sinh mới này dẫn đường, hôm nay bọn họ liền tóm được đủ một đám học sinh chuyên bắt nạt bạn học.

Tóc húi cua và đám đàn em:??

Thì ra không phải là lão đại mới.

Là điếu ngư chấp pháp*!!

( 钓鱼执法 – Điếu ngư chấp pháp: Một khái niệm đặc biệt của hệ thống thông luật, tức là “Cám dỗ điều tra” hoặc “Cám dỗ thu thập chứng cứ”)

Trong con hẻm không chỉ có ba người, ngoại trừ Lâm Hiểu rõ ràng là bị bắt nạt, Trịnh Khôn vừa mới chật vật bò từ dưới đất lên cũng bị các thầy để mắt tới.

Các thầy vừa mới hỏi một câu, Trịnh Khôn đã vội vàng lớn tiếng thanh minh: “Em cũng là người bị bắt nạt, thầy ơi, tụi nó còn đạp em!”

“Ai bắt nạt mày?” Tên tóc húi cua không cam chịu, “Nó tự tới đây, còn nói sẽ giúp tụi em tìm mục tiêu.”

Mặt Trịnh Khôn lập tức đỏ lên: “Tôi bị ép! Cậu đừng có mà…”

“Tao khinh!” Tóc húi cua tức cười, trực tiếp quay qua nói với giáo viên, “Em vẫn còn giữ đơn xin gia nhập nhóm của nó đây thầy!”

Mặt Trịnh Khôn tái xanh, cuối cùng cũng không thể nguỵ biện được nữa, một màn khôi hài này kéo dài một hồi lâu như vậy giờ mới có thể kết thúc.

Cuối cùng, hắn và đám người tóc húi cua đều bị giáo viên đưa đi.

Các thầy giáo cũng đã liếc mắt để ý đến Thời Thanh Ninh và Bách Dạ Tức đứng một bên, dù gì đây cũng là một khu dân cư, bình thường sẽ chẳng bao giờ có học sinh xuất hiện ở đây.

Thế nhưng khi bọn họ còn đang hoài nghi, vệ sĩ của Thời Thanh Ninh đã đến đây đưa ra một cái chứng minh thư, giải thích ngắn gọn rằng hai người họ đang sống ở đây.

Sau khi nhìn thấy chứng minh thư thì thái độ của các thầy cũng đã khá hơn rất nhiều: “Được, cảm ơn mọi người đã bảo vệ bạn học khác.”

Còn có một giáo viên nhìn thấy cái tên ký trên chứng minh thư liền cười nói: “Ồ, Thời gia à.”

Thầy chỉ chỉ Tần Tri Thâm: “Học sinh mới này cũng được Thời gia đưa tới đây, mấy người quen nhau hả?”

Thời Thanh Ninh ngẩn người.

Nhà mình đưa tới?

Sao cậu lại chưa nghe nói gì về chuyện này?

Hai ngày nay, ban ngày Thời Thanh Ninh đi học ở trường rồi tối lại quay về tiểu khu này, vì vậy cũng không trò chuyện với người nhà nhiều.

Với lại tại sao Tần Tri Thâm lại có quan hệ với Thời gia? Y…

Đột nhiên Thời Thanh Ninh sững người.

Cậu nhớ tới câu nói mà mẹ Thời đã từng nói khi trước…

Thông gia từ nhỏ?

Vậy nhưng giờ cũng không phải lúc để nói đến chuyện này, các thầy giáo lại hỏi Tần Tri Thâm thêm vài câu, xác nhận đây là nhóm cuối cùng rồi, sau đó mới túm cổ đưa đám người kia đi.

Bởi vì nhân lực không đủ, các thầy giáo còn ủy thác cho mấy học sinh ở lại.

“Mấy em giúp thầy đưa bạn học nữ này về nhà đi.”

Tần Tri Thâm lễ phép chào tạm biệt: “Các thầy vất vả rồi, đi thong thả ạ.”

Y cũng là một người có tướng mạo rất được,thoạt nhìn còn là bộ dáng rất được lòng giáo viên, vừa trẻ tuổi nhưng cũng rất điềm đạm hiểu chuyện.

Chỉ cần nhìn qua gương mặt của người tên Tần Tri Thâm này, tóm lại dù thế nào đi chăng nữa cũng không tưởng tượng được một người có vẻ ngoài như này lại có thể đánh cho toàn bộ côn đồ trong trường trung học số 29 nằm sấp xuống.

Sau khi các thầy rời đi, Tần Tri Thâm chỉnh chỉnh lại ống tay áo, ánh mắt chuyển qua phía hai người Thời gia đứng đằng kia.

Y còn đang lẳng lặng chờ xem phản ứng của hai người bọn họ, lại không nghĩ rằng đối phương ——

Đối phương chẳng có phản ứng gì cả, chỉ tiến đến chỗ của Lâm Hiểu, nhẹ giọng trấn an vài câu, dẫn nữ sinh bị doạ sợ kia đi.

Động tác của Tần Tri Thâm khựng lại.

…Còn thật sự định đưa người ta đi?

Con hẻm nhỏ này nằm ở một vị trí hẻo lánh, đi vài bước nữa ở phía trước sẽ có một cái đình để ngồi nghỉ. ( 凉亭 – cái đình, cái chòi nhỏ)

Thời Thanh Ninh đưa Lâm Hiểu đến đó, từ đầu đến cuối Lâm Hiểu luôn cúi đầu không nhìn rõ được sắc mặt, chỉ có thể nhìn thấy đôi vai nhỏ gầy của cô vẫn đang run bần bật, còn cả những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm cổ tay áo.

Thời Thanh Ninh giơ tay định cởi áo khoác đồng phục của mình xuống, động tác vừa mới làm được một nửa, một chiếc áo khoác khác đã được nhét vào trong tay cậu.

Là Bách Dạ Tức.

Thời Thanh Ninh cẩn thận đem áo khoác của Bách Dạ Tức khoác lên người nữ sinh kia, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Còn Tần Tri Thâm và Bách Dạ Tức thì đứng dựa vào hai cái lan can đối diện nhau.

“Chuyện của Trịnh Khôn tôi sẽ nói với giáo viên, cậu yên tâm, hắn sẽ không dám bắt nạt cậu nữa đâu.”

Thời Thanh Ninh nhẹ giọng an ủi nữ sinh.

“Tôi đã nhờ người đi mua cơm tối cho cậu rồi, một lát nữa sẽ đưa cho cậu, cậu mang về phòng học rồi tranh thủ ăn đi.”

Chỉ còn khoảng mười mấy phút nữa là sẽ đến giờ tự học buổi tối, giờ chạy đến nhà ăn cũng không kịp nữa rồi, vệ sĩ của Thời Thanh Ninh đã ra ngoài trường mua cơm, trường học có quy định không cho phép học sinh ra ngoài trường trong giờ ăn tối, tuy nhiên cũng chỉ ngăn cản không cho học sinh ra chứ không cản người trưởng thành có giấy ra vào.

“Không sao rồi, cậu đừng sợ.”

Nữ sinh vẫn như cũ chỉ cúi gằm đầu không nói gì, Thời Thanh Ninh không biết mình an ủi như vậy có hiệu quả gì không, liệu đã hết khóc hay chưa.

Cậu chỉ trông thấy ngón tay của Lâm Hiểu vẫn đang run, liền lấy ra bình trà mật ong trong cặp sách của mình đưa cho đối phương.

Nữ sinh im lặng một hồi lâu mới nhẹ nhàng đưa bàn tay còn đang run rẩy của mình ra nắm lấy nguồn nhiệt ấm áp toả ra từ bình trà.

Thời Thanh Ninh biết chắc chắn cô đã bị doạ sợ, vốn còn muốn nhắc nhở cô một chú nhưng sau nghĩ ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy chẳng có gì hay ho đáng để nhắc lại cả, bởi vốn dĩ Lâm Hiểu cũng chẳng làm gì sai.

Cậu chỉ nói: “Không sao rồi, đây không phải lỗi của cậu.”

Câu nói này vừa thốt ra lại như chạm trúng trái tim bị tổn thương của Lâm Hiểu, nước mắt của cô lại càng rơi xuống nhiều hơn, đôi vai đơn bạc run rẩy kịch liệt.

“Tôi…”

Cuối cùng cô cũng không kìm nén được nữa, bật khóc.

“Chính là tôi…”

Chính là lỗi của cô.

“Tôi không có… Không có ai để ý đến tôi… Cậu ta là người duy nhất chủ động tiếp cận tôi, tôi còn tưởng là… tưởng là có thể trở thành bạn…”

Lại không ngờ tới ngay từ đầu người đó đã không có ý tốt.

Điều này như thể càng phủ định sự tồn tại của cô.

Lâm Hiểu che mặt không kiềm chế được sự nghẹn ngào của mình, oà khóc lên.

“Vẫn luôn là như vậy, tôi tồn tại trên thế giới này nhưng lại chưa từng có một ai để ý đến tôi, như thể dù không có sự tồn tại của tôi thì cũng không…”

Cô hướng nội, ít nói, lại không có bạn bè, không có ai sẽ thích cô cả, chất phác như vậy thật sự không có gì thú vị.

Vậy nhưng cô cũng muốn…

Cô cũng muốn có thể nói cười trò chuyện với người khác, muốn được kết bạn…

“Hôm nay là sinh nhật tôi, không có ai nhớ hay biết tới cả, từ bé tới giờ đều không có, cũng chưa từng được nhận quà sinh nhật…”

Tiếng khóc của Lâm Hiểu chứa đầy sự nghẹn ngào.

Ngay cả chuyện học phụ đạo ngày hôm nay, khi cô xin tiền của người nhà cũng đã hi vọng mẹ cô sẽ hỏi dù chỉ một câu như: “Xin tiền mua quà hả?”

Vậy nhưng không có.

Ngay cả bọn họ cũng không một ai nhớ được.

“Tôi chỉ thấy người khác được chúc mừng, tôi không hiểu, tại sao…”

Lâm Hiểu không ngừng phát run, nước mắt vì đau khổ rơi lã chã, tầm nhìn cũng dần trở nên nhoè đi.

Một tờ giấy mềm mại được nhét vào trong tay, cô cố gắng lau đi nước mắt, nhưng dù có cố như nào đi nữa vẫn không thể ngừng được.

Mãi đến khi cô nghe thấy được giọng nói trong trẻo dịu dàng của thiếu niên bên cạnh.

“Tôi không biết cậu có chú ý đến hay không, trong tiết vật lý trên lớp hôm nay, trong bài giảng có một phần kiến thức mở rộng nhắc đến khái niệm phản vật chất.”

Thiếu niên đột nhiên nhắc đến một chuyện không hề liên quan đến tình huống hiện giờ, thế nhưng ngược lại lại khiến cho Lâm Hiểu ngẩn người ra.

“Phản vật chất là trạng thái đối lập tương phản nhau của hai loại vật chất, nó không tồn tại trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, bởi khi hai vật chất tương phản gặp nhau sẽ triệt tiêu lẫn nhau, nổ tung ra năng lượng rất lớn.”

Thực sự thì Thời Thanh Ninh cũng không biết phải làm thế nào mới có thể an ủi người khác. Đặc biệt là an ủi con gái, về phương diện này cậu càng mù mờ hơn, cho nên chỉ có thể thử, từ từ giải thích.

“Từ thuở sơ khai của vũ trụ, vật chất và phản vật chất đã cùng tồn tại song song với nhau, nhưng nếu sự cân bằng này luôn được giữ vững thì vũ trụ này cũng sẽ chỉ là một mảng hư vô, không tồn tại bất cứ thứ gì cả.”

“Nhưng sau này, cứ mỗi một tỷ phản vật chất được sinh ra thì một vật chất cũng sẽ được tạo ra. Chính xác suất một phần một tỷ này đã tạo ra thế giới hiện tại.”

Trong bóng tối, dưới bầu trời sao, thiếu niên chậm rãi nhẹ nhàng nói.

“Xác suất nhỏ như vậy thường sẽ biến chúng trở thành một kỳ tích.”

Cậu đối mặt với Lâm Hiểu vừa giương cặp mắt ướt đẫm lên kia, ôn hoà nói.

“Tôi và cậu hiện giờ có thể ngồi đây là bởi chúng ta cũng là một loại kỳ tích.”

Nói đến mức mê man, Thời Thanh Ninh cũng không kém gì Lâm Hiểu hay bất cứ ai trên thế giới này.

Đột nhiên xuyên đến đây, lòng tin tưởng tuyệt đối vào khoa học của cậu cũng đã bị phá vỡ.

Thời Thanh Ninh cũng đã từng nghĩ rất nhiều lần…

“Tại sao lại là mình?”.

Nhưng điều này cũng chưa từng gây ra chướng ngại tâm lý cho cậu.

“Nếu kỳ tích đã xảy ra, vậy tức là sự tồn tại của cậu rất quan trọng.”

“Cho nên đừng nghĩ như vậy.”

Cậu lại đưa cho Lâm Hiểu một,tờ giấy.

“Cậu không hề sai, cậu rất quan trọng.”

Tiếng nói của thiếu niên không hề lớn, thế nhưng bốn bề đều đang yên tĩnh, hai người ở đằng kia đình cũng có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Tần Tri Thâm khoát tay dựa vào lan can, y vốn không có ý định đưa nữ sinh kia trở lại trường, càng không có ý định sẽ an ủi.

Từ nhỏ Tần Tri Thâm đã lớn lên trong hào môn, muốn cái gì cũng phải tự mình giành lấy, y sẽ không bắt nạt kẻ yếu, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không để ý đến mấy người bình thường như này.

Chỉ là không nghĩ tới có một ngày sẽ nghe được có người nói những lời như vậy.

Vì câu nói kia mà Tần Tri Thâm đã đưa mắt nhìn thiếu niên vài lần, lập tức, gần như là lập tức y có thể nhận ra được một tầm mắt lạnh lùng khác đang nhắm đến y từ phía đối diện.

Tần Tri Thâm vừa giương mắt lên liền trông thấy nam sinh tóc dài đứng cách mình không xa.

Sắc mặt của người kia quả nhiên rất khó coi.

Tần Tri Thâm:?

Cậu là ai hả?

Y cũng lạnh lùng nhìn đáp trả lại ánh mắt ấy.

Hai người bọn họ cứ vậy mắt đối mắt chẳng đươc bao lâu, rất nhanh, bên cạnh lại truyền đến tiếng rè rè nho nhỏ.

Tần Tri Thâm nghiêng đầu, chỉ thấy trên tay thiếu niên kia là một chiếc máy in mini, hình như vừa in ra cái gì đó.

“Xin lỗi, tôi cũng không biết hôm nay là sinh nhật của cậu.”

Thời Thanh Ninh nhẹ giọng nói, lấy ra tờ giấy vừa mới được in.

Cậu mang theo một chiếc máy in mini, không nghĩ tới lại rất có ích vào lúc này.

“Trước đây tôi đã sưu tầm bản đồ sao, đây là bản đồ sao của vũ trụ vào ngày 20 tháng 3 của mười sáu năm trước, cái ngày mà cậu được sinh ra.”

Cậu đưa tấm ảnh vừa được in cho Lâm Hiểu.

“Cho cậu.”

Thời Thanh Ninh nghiêm túc nói.

“Chúc Lâm Hiểu sinh nhật vui vẻ nhé.”

Cậu được sinh ra trên thế giới này, và vũ trụ này chính là món quà của cậu.

Lâm Hiểu bất ngờ ngây ra một lúc lâu, sau đó mới đưa tay nhận lấy tấm ảnh kia.

Đúng lúc này vệ sĩ cũng đã đi mua cơm về, Lâm Hiểu cần lấy suất cơm nóng hổi và chai sữa sô cô la, sau đó được đưa về lớp.

Người đưa cô về lớp là Thời Thanh Ninh, người đưa thuốc của Thời gia cũng sắp tới vậy nên Bách Dạ Tức ở lại đây đợi, không đi theo hai người họ

Hai người cùng nhau đi từ tiểu khu tối tăm đến tận dãy phòng học được chiếu sáng rực rỡ, trên đường đi Lâm Hiểu vẫn cứ trầm mặc, phải mất rất lâu sau mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn Thời Thanh Ninh.

Con ngươi của thiếu niên sáng ngời, trong mắt giống như luôn tồn tại những vì sao.

“Tiểu Thời, hình như cậu… cái gì cũng biết nhỉ.”

Lâm Hiểu nhỏ giọng nói.

“Cậu luôn rất chói mắt, học vật lý khó như vậy nhưng cũng cảm thấy vui, có lẽ tôi… dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ không được như vậy.”

Nếu như mỗi người đều là một kỳ tích, vậy thì kỳ tích cũng sẽ chia ra làm hai loại lớn nhỏ không giống nhau.

Thời Thanh Ninh nghe vậy, cười cười.

“Vậy sao?”

Cậu nói: “Có lẽ điều này cũng liên quan đến căn bệnh của tôi, mỗi ngày tôi đều không biết được liệu ngày mai mình còn có thể tỉnh lại hay không, còn bao nhiêu thời gian để sống.”

Cho nên mới càng muốn nỗ lực.

Mấy lời như này nhất định không thể để Bạc Hà nghe thấy, Thời Thanh Ninh ngó đầu nhìn nhìn phía sau, xác nhận Bách Dạ Tức không có đi theo.

Sau khi làm ra hành động theo bản năng này, đột nhiên cậu lại cảm thấy có chút buồn cười.

“Cậu đừng nghĩ tôi toàn năng như vậy… Cậu thấy đấy, cũng có chuyện khiến tôi cảm thấy sợ sệt đó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.